Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10)

Editor: Qi Giọng nói quen thuộc, dáng người quen thuộc. Dung Tự thoáng kinh ngạc, cô không ngờ người kia đến đón mình. Kiều Mặc. Sao thế? Chẳng phải lúc đầu độ thiện cảm là số âm ư? Ghét cô lắm mà? Nam phụ si sình đâu rồi? Sao cậu ta lại đến đây để đón cô? Thật kỳ lạ… Kiều Mặc từ từ tiến vào, bước chân vô thức chậm dần. Thấy Dung Tự không chớp mắt nhìn mình, khóe môi cong lên ý cười nhàn nhạt, như thể hiểu thấu tất cả, trong lòng cậu đột nhiên dâng lên một cảm giác khó chịu. Cậu ấy không hiểu nổi cảm xúc này từ đâu mà ra. Muốn mở lời giải thích rằng cậu đến đây căn bản không phải vì cô, song lại cảm thấy lời giải thích này quá mức ngụy biện, trong lòng càng thêm bực bội. Cậu ta định hỏi cô nhìn gì, có đi hay không, Dung Tự bỗng dang hai tay về phía cậu, nở nụ cười rạng rỡ. Cảm giác cao cao tại thượng trước đó nháy mắt biến mất, cả người cô trở nên đáng yêu, dễ gần hơn, ngay cả chiếc váy đỏ rực cũng không còn chói mắt như trước. Cậu nghe cô nói: “Ôm!” Kiều Mặc sững sờ, mất nửa ngày mới hoàn hồn, miệng hơi hé mở. “Chị…” Lời còn chưa dứt, Dung Tự đã nhào vào lòng cậu. Mùi rượu nồng nặc trên người, gò má ửng hồng và đôi mắt mơ màng, tất cả cho thấy cô đã uống rất nhiều rượu. Nếu không, cô sẽ không có bộ dạng như này. Thấy cậu ta nhìn chằm chằm, cô cười khúc khích một cách ngây ngô. Đừng nói là Kiều Mặc, ngay cả hai nhân viên đứng bên cạnh cũng ngỡ ngàng. Bởi vì không ai nghĩ rằng Ảnh hậu Dung Tự quyến rũ, mạnh mẽ khi say rượu lại biến thành như vậy. Nói sao nhỉ? Cảm giác xa cách trước đây hoàn toàn biến mất, ngược lại mang đến một sự đáng yêu đối lập đặc biệt, nụ cười tươi sáng và động lòng người. Điều này khiến Kiều Mặc nhất thời bối rối, tay chân luống cuống không biết đặt vào đâu, Dung Tự còn đang cười hì hì kéo tai cậu. May là hiện tại không có ai, nếu không tin tức Dung Tự say rượu chắc chắn sẽ lên hot search và trang đầu báo vào ngày mai. Không thấy hai nhân viên kia còn đang há hốc mồm đó sao? Chỉ là, tại sao trong một buổi tiệc, Dung Tự có thể uống nhiều đến mức này? Cô chưa bao giờ mất chừng mực như thế… Có phải vì Trác Phi Bách không? Lòng Kiều Mặc chùng xuống, nhưng vẫn mỉm cười lịch sự với hai nhân viên đang nhìn Dung Tự, giải thích rõ ràng xong, cậu dẫn Dung Tự ra khỏi hội trường. Họ có thể đi xe từ hội trường tiệc từ thiện đến chân núi của đoàn phim. Vừa lên xe, Kiều Mặc dặn Dung Tự ngồi yên, cô liền ngoảnh lại cười với cậu, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, ra vẻ bé ngoan. Kiều Mặc ngẩn người, thậm chí còn muốn bật cười. Dọc đường đi, Dung Tự cứ thế ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ lái, dù thân thể nghiêng ngả lắc lư, đôi mắt vẫn cố mở to, thỉnh thoảng nhìn con đường tối đen phía trước, thỉnh thoảng quay sang nhìn cậu ta. Thật sự là ngoan đến mức đáng yêu! Đây là một Dung Tự mà Kiều Mặc chưa từng tiếp xúc, rất mới lạ, hết sức mới lạ. Không chỉ vậy, trong lòng cậu ấy còn cảm thấy có chút yêu thích. Cậu thích Dung Tự như thế này… Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu, Kiều Mặc đột ngột đạp phanh gấp, cả hai cùng lúc chúi người về phía trước. Kiều Mặc hơi giật mình với suy nghĩ của mình. Cậu vội vàng quay đầu nhìn Dung Tự bên cạnh, thấy cô vì không cẩn thận bị đập đầu, đang rưng rưng nước mắt nhìn cậu. “Đau…” Cô giơ tay xoa xoa cái trán đỏ lên. Phát hiện Kiều Mặc chỉ lặng lẽ nhìn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, cô không kêu đau nữa, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. “Sao lại…” Lời kế tiếp còn chưa nói xong, Kiều Mặc đã quay đầu đi, không muốn nghe, khởi động xe lần nữa, tiếp tục lái. Từ hội trường dạ tiệc từ thiện đến chân núi nơi đoàn phim đang ở, đi xe đều được, nhưng đường núi thì không thể. Đoàn phim “Mỹ Nhân Giang Hồ” ban đầu thuê một ngọn núi chưa được khai phá nhiều, cốt để tái hiện cảnh sắc trong phim, chỉ có một lối mòn lên xuống. Sau khi đỗ xe, Kiều Mặc nhận ra Dung Tự đã ngủ thiếp đi trên ghế phụ, thở dài tắt máy, cậu xuống xe đi vòng qua chỗ Dung Tự, mở đèn pin điện thoại ngậm trong miệng. Sau đó cẩn thận bế Dung Tự ra khỏi xe, quay lưng ngồi xổm xuống, cõng cô lên lưng. Cậu từng bước từng bước đi lên núi. Đường núi gập ghềnh, ban đêm càng khó đi. Hầu như cứ vài bước cậu ta lại loạng choạng, may mà cậu còn chút sức lực, nếu không cả hai có lẽ đã ngã xuống. Biết làm sao được? Cậu vội vã ra ngoài đến nỗi quên mang theo chìa khóa biệt thự của Dung Tự, đến cả chứng minh thư cũng không có. Hơn nữa, nếu cậu ấy đưa Dung Tự say xỉn đi thuê phòng khách sạn, lỡ bị paparazzi chụp được thì có lý gì cũng không giải thích được. Suy đi tính lại, chỉ có đoàn phim an toàn nhất. Suốt quãng đường xóc nảy, Dung Tự chậm rãi mở mắt, vừa lúc quan sát một giọt mồ hôi đang chầm chậm lăn xuống từ thái dương Kiều Mặc. Cậu ta thở hổn hển, nhưng vì ngậm điện thoại trong miệng nên tiếng thở rất kỳ quái, ánh sáng từ điện thoại cũng đung đưa theo. Liếc một cái, Dung Tự khép mắt lại. Nghe tiếng thở dốc đều đều, cô cảm nhận đối phương đã đưa mình lên đến nửa sườn núi, rồi đi vào căn phòng nghỉ của họ. Cậu dùng cánh tay hơi run rẩy nhẹ nhàng đặt cô xuống, kéo chăn bên cạnh đắp lên người cô, ngồi xuống, thở hắt ra một hơi thật sâu. Mãi rất lâu sau, hơi thở của cậu ấy mới dần bình ổn trở lại. Dung Tự cảm thấy đối phương vẫn luôn nhìn chằm chằm mình. “Nếu như… nếu như chị luôn như thế này thì tốt quá…” Một câu nói gần như tiếng thở dài, Dung Tự bất giác nhướng mày trong lòng. Ngay sau đó, giường hơi lún xuống một chút, Kiều Mặc đã rời đi. Vào thời điểm này, độ thiện cảm của cậu ta là 55. Một chàng trai 19 tuổi, à không, tuổi này lẽ ra vẫn là cậu bé mới đúng, chưa từng trải qua nhiều sóng gió. Từ nhỏ đã là đứa con trai duy nhất trong nhà, sau khi bố mất, người mẹ vẫn luôn kiên cường che chở cho cậu. Đáng lẽ, việc mẹ lâm bệnh là một thử thách trong cuộc đời cậu, ai ngờ sự xuất hiện của Dung Tự đã trực tiếp giúp cậu né tránh được thử thách này. Tiếp đó, bệnh của mẹ không cần lo lắng, con đường trong giới giải trí thuận buồm xuôi gió, không trải qua bóng tối hay trải qua trắc trở nào. Chưa trưởng thành, non nớt là đặc điểm nổi bật của cậu ta. Nếu thật sự nói Kiều Mặc tệ hại đến mức nào thì không hẳn, chỉ là cậu và Dung Tự gặp nhau không đúng thời điểm, độ tuổi không hợp mà thôi. Chờ Kiều Mặc rửa mặt xong trở về, nhìn dáng vẻ này của Dung Tự, cậu dùng nước tẩy trang và nước ấm giúp cô tẩy trang, không thay quần áo. Sau đó lên giường, từ tốn ôm cô vào lòng, an tâm ngủ thiếp đi. Dung Tự cong khóe miệng, rúc sâu hơn vào vòng tay đối phương. Ngày hôm sau, vừa tỉnh dậy, Kiều Mặc đã không còn thấy đâu. Bộ đồ hàng hiệu cao cấp trên người đã nhăn nhúm không thể tả. Mặc kệ, đằng nào Trác Phi Bách cũng bỏ tiền mua, nhăn thì nhăn, chẳng lẽ còn bắt cô phải mặc lại lần sau? Thay quần áo và vệ sinh cá nhân xong xuôi, Dung Tự bước ra khỏi phòng, đã thấy Kiều Mặc, Diệp Hiên Ca, đạo diễn cùng những người khác đang quây quần quanh một chiếc bàn nhỏ, xì xụp ăn cháo mua từ quán ăn dưới núi. Thấy Dung Tự lộ diện, đạo diễn tức thì hớn hở mời cô qua ăn sáng. Những người khác không có phản ứng gì, còn Kiều Mặc cứng đờ cả người ngay khi cô đến gần, động tác ăn cháo cũng chậm lại, nhưng trước sau không dám nhìn cô. Dung Tự không bận tâm nhiều đến tâm tư ngượng ngùng của cậu nhóc. Cô quay sang bàn luận về cảnh quay hôm nay với Diệp Hiên Ca. Diệp Hiên Ca là một diễn viên chân chính, lòng nhiệt huyết với diễn xuất của anh ta là điều không cần suy nghĩ. Chỉ nói vài câu, Dung Tự và đạo diễn ngay tức khắc bị thu hút bởi sự hiểu biết của anh. Cả nhóm nói chuyện vui vẻ, Kiều Mặc lúc này mới có cơ hội, ngước lên nhìn về phía Dung Tự theo mọi người. Không giống nhau, tuyệt đối không giống nhau. Nụ cười trên môi, ánh mắt, thậm chí là biểu cảm và cử chỉ, không có điểm nào giống Dung Tự đêm qua. Tựa như người phụ nữ kia chỉ là giấc mộng của cậu, một Dung Tự dễ gần, ngoan ngoãn, nghe lời chưa từng tồn tại. Sắc mặt Kiều Mặc ảm đạm hẳn, bữa sáng dường như cũng mất hết mùi vị. Uống cạn phần cháo còn lại, Kiều Mặc chào mọi người rồi rời đi. Dung Tự liếc nhìn bóng lưng cậu một cái, xoay người tiếp tục trò chuyện với mọi người. Buổi quay buổi sáng nay, Tần Khả Phi bị gãy chân hiển nhiên không đến. Đạo diễn đã nghĩ đến việc thay diễn viên, dù sao vai sư muội nhỏ rất quan trọng, được xem là nữ phụ, chỉ đứng sau Dung Tự và Diệp Hiên Ca về lượng cảnh quay. Đạo diễn không thể chờ đợi Tần Khả Phi. Cô gái tên Tiểu Nguyệt dĩ nhiên là lựa chọn hàng đầu của đạo diễn, xét cho cùng, trước đấy cô ấy là người từng được chọn cho vai sư muội nhỏ. Tất nhiên, ông cũng cân nhắc những ứng cử viên khác được các công ty giải trí tiến cử, nhưng nếu không có gì bất thường, không nghi ngờ sẽ là Tiểu Nguyệt. Không thấy mấy diễn viên nhỏ đã vây quanh cô gái ấy, mặt lộ vẻ vui sướng chúc mừng rồi sao? Mặc dù ngoài mặt Tiểu Nguyệt còn giữ được bình tĩnh, nhưng niềm vui không thể kiềm chế trong mắt đã phản bội cô ấy. Đúng vậy, mất đi rồi lấy lại được, ai mà chẳng vui mừng! Kể cả có làm chuyện gì sai trái cũng chẳng sao. Dung Tự liếc cô ta một cái, không nói gì thêm. Tần Khả Phi dưới sự giúp đỡ của Trác Phi Bách đoạt đồ của cô ta, giờ cô ấy dùng thủ đoạn không quang minh tương tự để cướp về, không gây chết người, xem như huề nhau. Tuy nhiên, tất cả những chuyện này không liên quan đến Dung Tự, cô cũng không có hứng thú quan tâm. Nào ngờ đến buổi chiều, Tần Khả Phi lại cố chống nạng đến trường phim. Trác Phi Bách gương mặt bất lực đi theo sau cô ta. Vừa chạm mặt Dung Tự, trong mắt hắn chợt hiện lên một tia ngạc nhiên và áy náy. Lập tức, Tần Khả Phi "tàn tật" cũng không thèm để ý nữa, lao tới chỗ Dung Tự. “Xin lỗi, Dung Tự, anh thật sự xin lỗi, hôm qua chắc em không đợi anh rất muộn đâu nhỉ? Cảm xúc Khả Phi không ổn định, anh phải luôn an ủi cô ấy, quên mất em còn đang đợi ở hội trường. Thật là ngại quá, để em phải chờ. Nhưng em thông minh như vậy, để tránh mất mặt, nhất định đã kiếm cớ về sớm rồi, anh đoán đúng không?” Trác Phi Bách ra vẻ rất thông suốt. Dung Tự là một người thông minh, rất biết chớp thời cơ. Trong ấn tượng của anh, đây luôn là hình tượng của cô. Chắc hẳn cô sẽ đợi một lát, biết anh không quay lại, lập tức tìm cớ rời đi sớm, không để bất kỳ ai có cơ hội cười nhạo mình, cô kiêu ngạo vậy mà. Dung Tự nhướng mày, ngẩng đầu nhìn sang Trác Phi Bách, mỉm cười. “Em là người cuối cùng đi đấy. Em cứ tưởng anh sẽ đến đón em, chính miệng anh đã hứa mà. Em nghĩ người giữ chữ tín như ngài Trác sẽ không lừa em chứ. Ai mà ngờ, khi mọi người về hết, một mình em ở đó cho đến người còn lại rời đi, anh vẫn không đến…” Dung Tự thẳng thắn đối diện với gã, nhấn mạnh từng chữ nói. Nụ cười của Trác Phi Bách dần thu lại, hắn nhìn thẳng vào mắt đối phương. “Em nghiêm túc à?” “Vâng.” “Dung Tự, em biết anh mà, chúng ta hiện tại là bạn bè, nếu em…” “… Ờ, cho nên, bộ hàng hiệu cao cấp kia em sẽ không trả lại theo giá gốc đâu nhé!” “Cái gì? Em nói…” “Chiếc váy bị bẩn, bây giờ không thể mặc ra ngoài được nữa…” Nói đến đây, ánh mắt Dung Tự thoáng qua tia chột dạ: “Anh biết đấy, em đã luôn đợi anh mà…” Nghe vậy, Trác Phi Bách cười phá lên. Hắn còn tưởng… “Váy đã tặng em rồi, là của em, khuyên tai cũng vậy. Trác Phi Bách này chưa bao giờ đòi lại đồ đã tặng phụ nữ.” “Vậy thì tốt! Thế nào? Vị kia… Ừ?” Dung Tự dùng mắt ra hiệu Tần Khả Phi đứng bên cạnh, cô ta vẫn mím chặt môi, khuôn mặt kiên định bất khuất. “Cô ấy muốn tiếp tục diễn, không muốn từ bỏ vai diễn này.” Trác Phi Bách thở dài. “Chậc chậc.” Dung Tự lắc đầu, xoay người né tránh. Nhưng khoảnh khắc quay lưng, nụ cười tan biến, tiếp theo lại khẽ cười lạnh một tiếng. Nụ cười này vừa vặn lọt vào mắt Diệp Hiên Ca. Xót xa, khổ sở, mệt mỏi, thậm chí là suy sụp và thấu hiểu—tất cả đều được thể hiện trọn vẹn qua nụ cười ấy. Chỉ bằng nụ cười này, anh ta dám khẳng định, Dung Tự yêu Trác Phi Bách sâu đậm. Nhưng đó là chuyện của người khác, không quan hệ gì đến anh, anh chỉ cảm thấy hơi tiếc cho một tình yêu sâu nặng như vậy. Bên kia, Tần Khả Phi và đạo diễn đã bắt đầu tranh cãi dai dẳng. Nhờ sự hiện diện của Trác Phi Bách, đạo diễn đành đen mặt chấp nhận yêu cầu đó. Nghe kết quả này, Dung Tự không mấy bất ngờ, thay vào đó vô tình liếc qua Tiểu Nguyệt. Tuy trên mặt cô ta vẫn mang nụ cười lễ phép, nhưng sự oán hận trong mắt khó mà che giấu. Đúng vậy, cô ta không hiểu, rõ ràng Tần Khả Phi có chỗ dựa lớn như Trác Phi Bách, sau khi chân lành, muốn vai diễn nào mà chẳng được, tại sao nhất quyết phải tranh giành với cô ta. Cô ta không còn trẻ, năm nay 27 tuổi, lăn lộn trong giới giải trí bảy năm nhưng vẫn vô danh tiểu tốt. Từ sự quyết tâm ban đầu rằng chỉ cần nỗ lực diễn xuất, nghiêm túc chuyên nghiệp, sớm muộn gì cũng sẽ nổi tiếng, nhưng giờ… Ý niệm đó những năm gần đây ngày càng mong manh, và sự xuất hiện của Tần Khả Phi đã dập tắt mọi hy vọng của cô ta. Ngày hôm sau, Dung Tự nghe nói Tiểu Nguyệt đã chia tay đoàn phim. Cô ấy chủ động rời đi, từ bỏ vai diễn người qua đường Giáp hiện giờ. Trừ nhóm bạn thân của cô ấy biết, Dung Tự là người duy nhất để tâm đến tin tức này. Đương nhiên, Tần Khả Phi, người đang dốc lòng chứng minh thực lực của mình, cơ bản sẽ không lưu tâm đến sự biến mất của một diễn viên nhỏ bé. Về sau, tin tức Dung Tự nghe được về Tiểu Nguyệt, hình như cô ấy cuối cùng đã từ bỏ cái gọi là nguyên tắc của mình, cặp kè một biên kịch nổi tiếng trong giới, hiện đã đóng vai nữ phụ nổi tiếng trong một bộ phim truyền hình. Nghe nói diễn xuất đánh giá cao, còn về cuộc sống riêng tư, Dung Tự không rõ, ít nhất bề ngoài có vẻ rất phong quang. Quá trình quay phim vẫn diễn ra theo đúng trình tự. Dự kiến quay trong ba tháng, hiện tại đã hơn hai tháng. Các cảnh của Kiều Mặc đã đóng máy toàn bộ và đi thử vai các vai diễn khác. Độ thiện cảm dành cho cô dao động trong khoảng 55 - 60, không cao không thấp. Cuối năm gần kề, các lễ trao giải lớn lần lượt tổ chức rầm rộ. Một ngày nọ, Dung Tự hiếm hoi không nhận lịch diễn, đi tham dự một trong số đó. Cũng là do cô nghe ban tổ chức tiết lộ chỉ cần cô đến, giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” chắc chắn sẽ thuộc về cô. Cô tranh thủ thời gian liên lạc với Kiều Mặc, mới biết cậu cũng nhận được thư mời, là khách mời biểu diễn, loại dễ dàng gây sự chú ý. Dung Tự dứt khoát bảo cậu ta cứ mặc nổi trội hết mức, hai người đi thảm đỏ cùng nhau. Khả năng vì độ thiện cảm tăng lên, Kiều Mặc không còn mâu thuẫn với đề nghị này. Nếu là trước kia, cậu ấy đã từ chối thẳng thừng. Cậu không muốn người khác nhìn ra mối quan hệ nào giữa mình và Dung Tự, những ánh mắt đó làm cậu ghê tởm. Lần này đồng ý, coi như là một bước tiến quý giá! Quả nhiên, cả hai cùng nhau đi thảm đỏ lập tức khiến phóng viên điên cuồng chụp ảnh, đủ loại câu hỏi tuôn ra ồ ạt.. Dù sao thì, scandal của Dung Tự với Trác Phi Bách, Diệp Hiên Ca vừa lắng xuống, giờ lại có một ngôi sao mới nổi từ cuộc thi tuyển chọn bước đi trên thảm đỏ cùng cô. Ai biết được đằng sau có phải là một tin tức lớn nữa không! Họ vô cùng kích động! Dung Tự, người phụ nữ này chính là một cỗ máy sản xuất scandal bẩm sinh. Theo sát cô ấy vĩnh viễn có tin tức lớn. Ấy vậy mà cô ấy lại có diễn xuất quá tốt, ngoại hình càng hơn người, giải thưởng nhận đến mỏi tay, trừ scandal ra không có khuyết điểm gì. Mà scandal của cô ấy lại là thứ được công chúng mua nhiều nhất. Có thể nói, Dung Tự trực tiếp móc nối với tiền thưởng của họ, làm sao họ có thể không phấn khích? Sự nồng nhiệt đó khiến Dung Tự suýt chút nữa không thể rời khỏi thảm đỏ. Vào bên trong, Kiều Mặc đi thẳng vào hậu trường chuẩn bị biểu diễn, Dung Tự ngồi một mình trên ghế, thỉnh thoảng tán gẫu với người bên cạnh, thời gian nhanh chóng trôi qua. Tiết mục mở màn lễ trao giải không ngoài dự đoán là của Kiều Mặc. Dung Tự luôn vỗ tay dưới khán đài, mỉm cười khen ngợi nhìn cậu. Nhìn thấy nụ cười của Dung Tự, Kiều Mặc xém nhảy sai nhịp mấy lần. Không còn cách nào, cậu đành nhìn thẳng về phía trước, không dám nhìn về vị trí của Dung Tự nữa. Sau tiết mục mở màn, Kiều Mặc bỗng nhiên nhận được điện thoại từ bệnh viện, sợ đến mức còn chưa kịp thay trang phục biểu diễn, đã chạy như điên ra bên ngoài. Nhận được tin, Dung Tự nhíu mày, cũng đi theo ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, cô thấy Kiều Mặc vẫn mặc bộ trang phục biểu diễn lấp lánh đứng ở cửa vẫy taxi. Hôm nay cậu ta đi cùng Dung Tự, không lái xe, nếu muốn rời đi buộc phải gọi taxi. Dung Tự tiến lên hai bước, túm lấy cánh tay Kiều Mặc đang hoảng loạn: “Có chuyện gì vậy?” Vừa nhìn thấy Dung Tự, Kiều Mặc như tìm được cọng rơm cứu mạng của mình, gấp gáp nắm lấy tay cô, hốc mắt đỏ hoe đáng sợ: “Chị ơi… bảo tài xế đưa tôi đến bệnh viện, mẹ, mẹ tôi, bệnh viện nói bà bị sốc, bảo tôi chuẩn bị tâm lý… Dung Tự, tôi cầu xin chị…” Lòng Dung Tự run lên, kéo tay Kiều Mặc chạy nhanh: “Đi! Xe của tôi ở đằng kia, lúc đỗ xe cậu không chú ý sao? Tài xế giờ chắc đi ăn rồi, tình trạng này của cậu không lái xe được, tôi đưa cậu đi!” Vừa nói, cô vừa buộc vạt váy dạ hội dài thành một nút thắt, dẫn Kiều Mặc chạy về phía xe, lên xe, đạp chân ga phóng thẳng đến bệnh viện nơi mẹ Kiều Mặc đang nằm. Gần như vượt đèn đỏ suốt cả chặng đường, xe cảnh sát giao thông phía sau cũng bám theo. Dung Tự đành chịu, nếu mẹ Kiều Mặc qua đời, chỉ sợ cậu không kịp gặp mặt bà lần cuối. Quãng đường bình thường mất bốn mươi phút bị Dung Tự rút ngắn một nửa. Đợi Kiều Mặc chân mềm nhũn bước vào bệnh viện, bác sĩ nói với cậu rằng vừa tiến hành cấp cứu, đã qua cơn nguy kịch. Tuy vậy, họ tốt nhất nên tìm được nguồn thận càng sớm càng tốt. Bệnh của mẹ cậu không thể kéo dài được nữa, lần sốc này chính là lời cảnh cáo. Kiều Mặc hốt hoảng gật đầu lia lịa. Ở phía bên kia, Dung Tự thở phào nhẹ nhóm, quay người đi ra ngoài chủ động nhận lỗi với cảnh sát giao thông. Bị trừ điểm, phạt tiền, đến cả tạm giữ bằng lái cô đều chấp nhận với thái độ cực kỳ tốt. Chính lúc này, các cảnh sát giao thông nhận ra cô. Thực hiện xong mọi hình phạt theo đúng pháp luật và quy định, họ mau lẹ xin chữ ký, hỏi thăm có phải cô gặp chuyện khẩn cấp gì không. Dung Tự mỉm cười ký tên cho họ, giải thích rằng mẹ của bạn bị bệnh nguy kịch. Chỉ duy nhất lần này đảm, bảo không có lần sau. Tiễn nhóm cảnh sát giao thông đi, vừa quay lại, Dung Tự đã bắt gặp Kiều Mặc đang đứng ở cầu thang nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Thấy Dung Tự quay đầu, cậu bước nhanh đến, ôm cô vào lòng. Phút chốc, Dung Tự mới cảm nhận được cậu nhóc đang tuổi lớn này quả thật đã cao lên không ít. Cô cao 1m68, lại còn đi giày cao gót, được cậu ta ôm vào lòng, đỉnh đầu chỉ chạm tới cằm cậu, trông cô có vẻ bé nhỏ lạ thường. “Cảm ơn chị!” Nghe cậu nói vậy, cái ôm cũng ngày càng siết chặt. Dung Tự mỉm cười, đưa tay ôm lấy đối phương. Mẹ Kiều Mặc hiện đã ngủ, Kiều Mặc định đưa Dung Tự về nhà trước, rồi sẽ quay lại chăm sóc mẹ. Ai ngờ, khi xe chạy đến chân núi biệt thự thì bị hỏng. Ngoài trời đang lất phất mưa phùn, Kiều Mặc vẫn ổn, nhưng chiếc váy dạ hội và đôi giày cao gót mỏng manh của Dung Tự không thích hợp để leo núi. Thế là Kiều Mặc cởi áo khoác của mình khoác lên người Dung Tự, ngồi xổm xuống, bảo Dung Tự trèo lên, cậu ấy sẽ cõng cô lên. Con đường bằng phẳng này dễ đi hơn nhiều so với đường núi gập ghềnh hôm đó, lại nói trời cũng chưa tối hẳn, không cần ngậm điện thoại, đúng là quá tốt! Kiều Mặc thầm nghĩ. “Cậu ổn không?” “Sao lại không? Lần trước tôi cõng được mà…” “Lần trước à?” “Chính là lần chị say rượu ở tiệc từ thiện đó…” “Ồ, lần đó là cậu cõng tôi về sao?” Dung Tự cố ý trêu chọc. “Tất nhiên là tôi, chị nghĩ là ai? Chị có lên hay không?” “Tôi hơi nặng…” “Nặng nữa cũng không sợ, nhanh lên đi! Tôi còn không biết chị nặng bao nhiêu ư?” “Được rồi…” Màn đêm dần buông xuống, bóng dáng hai người giao thoa vào nhau, bị ánh sáng đèn đường kéo dài. Ước gì có thể mãi mãi như thế này. [Mức độ thiện cảm của Kiều Mặc: 85.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9)

Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10)

Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao