Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15)

Editor: Qi Thử lại… Hai chữ này quanh quẩn bên tai cả năm người trong và ngoài phòng bệnh. Ngay cả chính Trác Phi Bách cũng không hiểu vì sao mình lại thốt ra lời nói đó. Phải biết rằng, hắn ta chưa bao giờ ăn lại cỏ cũ. Trên đời này phụ nữ nhiều vô số kể, đủ mọi vóc dáng, gã muốn kiểu nào chẳng được. Chỉ vì Tần Khả Phi có tính cách vừa ngang bướng vừa quyết liệt mới khiến hắn nảy sinh chút hứng thú trong thời gian gần đây. Còn những người khác, một khi tình yêu kết thúc, gã sẽ không có ý định gần gũi lại nữa. Những người vì hắn ta sống chết cũng không thiếu, những người muốn "mẹ quý nhờ con" lại càng nhiều. Tiếc là những người đó càng quấn quýt, hắn càng chán ghét. Nhưng nếu họ không dây dưa, có khi hắn ta đã quên mất sự tồn tại của người đó. Có lẽ sau khi hỏi câu này, Trác Phi Bách cũng chưa nghĩ kỹ rốt cuộc gã muốn nghe câu trả lời gì từ Dung Tự! Nếu đồng ý, có thể lại rơi vào vòng luẩn quẩn trong quá khứ, kết cục vẫn đi đến bước chia tay. Nếu không đồng ý, lòng hắn ta lại cảm thấy khó chịu, bực bội, đơn giản vì sự rung động hắn đối với Dung Tự là thật. Suy nghĩ của những người khác càng phức tạp hơn. Hầu hết mọi người ở đây đều hiểu rõ tình cảm sâu sắc của Dung Tự dành cho Trác Phi Bách. Mỗi người trong số họ đều đã đọc đi đọc lại những bài đăng trên Weibo, bên trong tràn ngập tình cảm mãnh liệt. Tần Khả Phi tự thấy mình không thể làm được điều đó, đến cả với Diệp Hiên Ca cũng không đạt tới mức này. Cô ta thừa nhận mình có phần ích kỷ, không thể yêu ai đó trọn vẹn mười phần mà không giữ lại chút gì cho bản thân. Sự thâm tình của Dung Tự khiến cô ấy chấn động, và lời thổ lộ đột ngột của Trác Phi Bách lúc này càng khiến cô sinh ra cảm giác xấu hổ và nhục nhã. Hắn ta coi cô là gì? Gọi thì đến, đuổi thì đi sao? Nếu Dung Tự đồng ý, vậy Tần Khả Phi cô là cái gì? Mặc dù cô ta đã sớm chuẩn bị tâm lý chia tay Trác Phi Bách bất cứ lúc nào, nhưng hành động như một cái tát thẳng vào mặt này vẫn khiến cô cảm thấy khó xử. Trong một khoảnh khắc, Tần Khả Phi thậm chí không dám nhìn biểu cảm của Diệp Hiên Ca bên cạnh. Cô rất sợ, sợ nhìn thấy ánh mắt chế giễu và coi thường trên khuôn mặt anh ta… Vì vậy, cô chỉ đứng lặng ở cửa, tay đặt trên tay nắm cửa, cúi đầu không động đậy. Sự kinh ngạc trong mắt Diệp Hiên Ca thoáng qua rồi biến mất, hình như nghĩ ra điều gì đó, anh ta lập tức bình tĩnh lại. Kiều Mặc thì mở to mắt, lật tung chiếc chăn đang đắp trên người: “Không được!” Tiếng “Không được” này đã phá vỡ cục diện giằng co. Trác Phi Bách cau mày liếc Kiều Mặc đang hoảng hốt. Nếu ban nãy hắn ta còn thờ ơ, thì bây giờ hắn thật sự muốn Dung Tự gật đầu đồng ý. Không ngờ, Dung Tự thời điểm này lại bật cười, không nhìn Kiều Mặc mà ngước lên nhìn thẳng vào mắt Trác Phi Bách. “Em rất vui khi anh đưa ra đề nghị này. Nhưng, chỉ là vui thôi…” Ánh mắt Dung Tự ẩn chứa ý cười. “Phi Bách, em muốn nói rằng năm nay em gần 30 tuổi rồi, không còn là cô bé chân ướt chân ráo mới vào giới giải trí 6 năm trước nữa. Nếu anh nói những lời này sớm hơn vài năm, chắc em đã vui vẻ gật đầu ngay, mặc kệ tất cả, chẳng xin điều gì, chỉ muốn ở bên anh. Nhưng giờ đây, đôi mắt này của em có thể phân biệt được quá nhiều thứ. Em biết lời anh nói hiện tại phần lớn xuất phát từ sự bốc đồng nhất thời. Có lẽ chưa đến ngày mai, vừa ra khỏi phòng bệnh, anh đã hối hận rồi! Em biết hai ta dù ở bên nhau lúc này cũng không thể dài lâu. Không chừng, sau này còn chia tay nhau trong đau khổ, ngay cả chút tình nghĩa cuối cùng cũng không giữ được. Em biết trong lòng anh còn chứa đựng Tần Khả Phi. Cô ấy rất đặc biệt với anh, có thể sẽ mãi mãi đặc biệt, trở thành sự tồn tại mà em vĩnh viễn không thể vượt qua…” Dung Tự vừa nói vừa cười. Nhưng không hiểu sao, mấy người có mặt dường như đều cảm nhận được nỗi bi thương và chua xót trong lời nói của cô, nhất là Trác Phi Bách. Bởi vì đôi mắt Dung Tự như biết nói ngàn lời vạn ý, nhìn vào hắn không chớp, niềm vui luôn đọng lại trong đó. “Phi Bách, anh sẽ không thay đổi, em cũng rất khó thay đổi. Tóm lại, ngay từ đầu cả hai đã không hợp nhau, dù có đến với nhau vì tình yêu đi chăng nữa. Cho nên hãy coi như anh chưa từng nói gì, em cũng không nghe thấy, được không?” Nụ cười Dung Tự càng thêm rạng rỡ. Song chính nụ cười này lại khiến tim Trác Phi Bách đột nhiên đập loạn nhịp, độ thiện cảm tăng vọt lên 88, sau đó dao động dữ dội, như thể đang đưa ra một quyết định nào đó. Ngay lúc gã định nói tiếp, cánh cửa phòng sau lưng bỗng bị đẩy ra. Là Diệp Hiên Ca. Anh ta đẩy Tần Khả Phi đang đứng trước mặt ra, mở cửa. Trước đó thì không sao, nhưng giờ anh bắt buộc phải vào. Dung Tự càng nói, cô càng bộc lộ những điểm tốt đẹp của mình. Anh thà rằng Trác Phi Bách, kẻ đang ôm trong tay kho báu ấy vĩnh viễn không nhìn thấy sự quý giá của báu vật đó, cho đến khi nó hoàn toàn rời xa vòng tay hắn ta. “Dung Tự, ây, hai người nói chuyện xong rồi à? Vừa nãy bác sĩ hẹn tôi đưa chị đi khám lúc mười giờ. Bây giờ là chín giờ năm mươi, ừm… có tiện không?” Nụ cười của Diệp Hiên Ca chân thành đến nỗi nuốt trọn những lời còn lại của Trác Phi Bách. Cảm xúc bùng nổ vô cớ vừa rồi cũng tan biến không còn một mống. Độ thiện cảm ổn định ở 87, không còn dao động nữa. Thế này là đủ rồi! Dung Tự liếc Trác Phi Bách một cái, gật đầu. “Vậy em đi trước đây. Anh và Khả Phi có việc thì về trước đi. Kiểm tra của em phải đợi khá lâu, ít nhất hai tiếng nữa mới về…” Vừa nói, Dung Tự vừa xuống giường. Diệp Hiên Ca tiến lên, đỡ lấy cánh tay cô, rồi cùng nhau đi ra ngoài. Trác Phi Bách và Tần Khả Phi bước theo sau. Thấy cửa đóng lại, Dung Tự nghiêng đầu nhìn Trác Phi Bách: “Ngại quá, em còn một chuyện muốn nhờ anh…” “Kiều Mặc…Trước kia cậu ta còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Cậu ấy rời khỏi Trác Duyệt là vì giận dỗi em, cộng thêm việc người của Thiên Kiêu liên tục nhân cơ hội châm ngòi. Thật ra vì thời gian ngắn nên hiện tại mọi thủ tục vẫn chưa hoàn tất. Tiền vi phạm hợp đồng gì đó, hẳn Thiên Kiêu bây giờ không quan tâm nữa đâu. Mẹ cậu ấy vẫn đang nằm viện vì bệnh thận, tiền tiết kiệm của cậu ta đã đổ hết vào bệnh viện, có lẽ không thể trả nổi. Nếu được, liệu anh có thể xem như chưa có chuyện gì từng xảy ra không? Anh…” “Dung Tự, Kiều Mặc đối xử với em như vậy, em còn…” Trác Phi Bách có chút khó hiểu, từ bao giờ Dung Tự lại dễ nói chuyện thế? “Em không bảo anh để Kiều Mặc ký lại hợp đồng với Trác Duyệt. Em chỉ muốn anh có thể đừng dùng quan hệ để phong sát cậu ta trong giới giải trí. Em sẽ trả tiền vi phạm hợp đồng, về sau coi như không có chuyện gì xảy ra. Nếu tương lai cậu ấy muốn đóng phim của Trác Duyệt, diễn xuất đạt yêu cầu, anh sẽ không cố ý ngăn cấm vì chuyện này…” Tiếp theo, Kiều Mặc tự mình lăn lộn trong giới giải trí đi. Coi như một năm ở bên Dung Tự và những chuyện trước đó chưa từng xảy ra. Cậu ta trở lại vạch xuất phát, tự mình cố gắng, nỗ lực kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. “Sao? Trong lòng em, anh là người nhỏ nhen vậy sao?” Trác Phi Bách mỉm cười. “Đương nhiên không phải rồi. Ngài Trác anh luôn khoan dung rộng lượng mà. Được rồi, nếu anh không truy cứu thì không còn vấn đề gì, cảm ơn!” “Giữa chúng ta nhất định phải khách sáo như thế không?” Độ thiện cảm tăng thêm 17 điểm, thậm chí Trác Phi Bách cũng không nhận ra giọng điệu lúc này của gã với Dung Tự thân mật biết bao. Tần Khả Phi đã ngẩng đầu nhìn hắn ta vài lần, đối phương đều không phát hiện, chỉ chăm chú nhìn Dung Tự. Nghe vậy, Dung Tự lại cười một tiếng: “Vẫn cần phải cảm ơn chứ…” Cô gật đầu với Tần Khả Phi, quay người đi theo Diệp Hiên Ca đến nơi kiểm tra. Phía sau, Tần Khả Phi cảm thấy bứt rứt vô cùng. Rõ ràng Dung Tự đã từ chối Trác Phi Bách, nhìn tình hình có thể sẽ không nối lại tình xưa, vì sao cô ấy vẫn cảm thấy không yên? Còn khó chịu, bồn chồn hơn cả khi Dung Tự đồng ý, nhất là lúc chứng kiến vẻ mặt háo hức của Trác Phi Bách. “Diệp Hiên Ca là ngôi sao lớn mà lại nhàn rỗi cả ngày như vậy à?” Trác Phi Bách cau mày, tự lẩm bẩm. Trái tim Tần Khả Phi nháy mắt chùng xuống. Chờ cả hai ra khỏi bệnh viện, cô ta dừng chân, dõi theo Trác Phi Bách vẫn vô tư bước về phía trước. Tần Khả Phi lên tiếng gọi hắn ta. “Trác Phi Bách!” Trác Phi Bách quay đầu lại. “Tôi nghĩ chúng ta chia tay đi! Không, hãy chấm dứt cái gọi là mối quan hệ bao nuôi này đi!” Lời vừa nói ra, Tần Khả Phi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm ngay lập tức. Nếu như trước đây cô ta còn hèn nhát, sợ hãi, thì giờ đây cô ta đã hoàn toàn vượt qua cú sốc Diệp Hiên Ca mang lại. Sau này dù không có “cái đùi vàng” Trác Phi Bách, cô ta cũng có thể kiên cường tồn tại trong giới giải trí. Cô ta sẽ nổi tiếng bằng chính năng lực của mình, giống như Diệp Hiên Ca. Anh ta làm được, tại sao cô lại không thể? Quan trọng nhất, cô ta đang dần rung động với Trác Phi Bách, một người đàn ông đẹp trai, giàu có, toàn tâm toàn ý vì cô. Dù biết đối phương là một vũng lầy mà một khi bước vào sẽ bị lún sâu, nhưng cô ta không thể thuyết phục bản thân ngừng dao động. Cách duy nhất để thoát khỏi trạng thái càng lún càng sâu này chính là rời xa hắn ta. Dung Tự đã cho cô ta một sự khai sáng rất lớn. Cô ấy từ trước đến nay luôn là nữ diễn viên cô ta kính trọng nhất. Kỹ thuật diễn tuyệt vời, tuy từng mượn chút thế lực của Trác Phi Bách trong giới giải trí, nhưng địa vị hiện tại của cô ấy phần lớn là do tự tay xây dựng nên. Cô ta không dám đảm bảo tương lai được đứng ngang bằng Dung Tự, nhưng cô ta sẽ nỗ lực. Chỉ cần nỗ lực, sau này dù đạt được thành tích gì, đó cũng là của riêng cô, và cô sẽ hạnh phúc. Càng nghĩ, mắt Tần Khả Phi càng sáng rực lên. Trác Phi Bách đứng cách đó không xa, nhíu mày nhìn Tần Khả Phi. Hồi lâu sau, gã bỗng nhiên cười lạnh: “Cái gì? Dung Tự như vậy, cô cũng như vậy? Đều coi thường tôi phải không? Được thôi, đi đi, đi đi, chia tay thì chia tay. Để tôi xem Tần Khả Phi cô có bản lĩnh lớn đến đâu, thiếu tôi thì có thể bò lên được vị trí cao cỡ nào. Hừ, cút đi!” Nói rồi, hắn xoay người đá một cú vào bánh xe bên cạnh, còi báo động của ô tô lập tức vang lên. Sau đó, Trác Phi Bách nhìn thật sâu vào Tần Khả Phi đang cắn chặt môi, cười nhạo một tiếng rồi lên xe của mình, đạp ga nghênh ngang rời đi. “Mẹ kiếp!” Nhưng vừa lên xe, hắn ta vẫn không kiểm soát được chửi thề. Hết người này đến người khác, gã không đáng tin cậy đến thế sao? Dung Tự từ chối, hắn không phải là không giận, nhưng mối quan hệ nhiều năm của hai người ở đó, thậm chí còn có một đứa con. Nghe nói ban đầu Dung Tự muốn giữ đứa bé đó, nhưng vì khoảng thời gian ấy cô đã quá liều mạng, ngâm nước lạnh, treo dây cáp,… nên thai nhi vốn khó giữ. Hơn nữa lúc đó bọn họ vừa chia tay, vì vậy nói là phá thai không bằng nói là sảy thai. Hắn đối với cô chứa đầy áy náy, Dung Tự nói năng như nào, hắn ta dù tức giận bao nhiêu cũng không thể nói thêm điều gì. Nhưng Tần Khả Phi, hắn ta đối xử với cô ta không tốt ở điểm nào? Hả? Cho đến giờ, hắn còn chưa hề chạm vào đối phương một ngón tay, tận lực trải đường, sắp xếp vai diễn cho cô ta, giờ chỉ vài câu nói đòi chia tay? Hừ, được thôi, cứ xem cô ta có khả năng leo cao đến đâu. Cô ta tưởng mình là Dung Tự chắc, diễn xuất không bằng, khả năng lĩnh ngộ không cao, EQ thì thấp tè tè. Giới giải trí dễ lăn lộn vậy sao, sao hắn không biết? Thấy Trác Phi Bách rời đi, Tần Khả Phi cố gắng kìm nén nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt, giơ tay lau đi rồi bước tiếp. Cùng lúc đó, Dung Tự đang chuẩn bị khám sức khỏe ở tầng 3, đứng bên cửa sổ vừa kịp quan sát hết thảy. Dĩ nhiên, Diệp Hiên Ca cũng theo dõi từ đầu đến cuối. “Là cô bé hồi nhỏ đúng không?” Dung Tự nghiêng đầu nhìn Diệp Hiên Ca. “Ừm!” “Là bạn gái cũ của cậu?” “Không… cũng coi là vậy…” Có thể nói, anh bị nhóm người Tần Khả Phi cô lập và bắt nạt từ lớp một đến lớp năm, sau đó rời khỏi trường tiểu học. Lên đại học mới quen lại cô ta. Họ không tiếp xúc nhiều, một kẻ đáng ghét như vậy, anh trốn còn còn không kịp. Chỉ có cô ta mỗi lần gặp anh đều tỏ vẻ si mê, bộ dạng yêu thầm trong lòng không dám nói. Sau khi anh tốt nghiệp, đối phương đột nhiên đưa thư tình cho anh. Nhớ lại những đau khổ thời thơ ấu và chiếc đồng hồ bị hỏng, anh cảm thấy tức giận, liền nhận thư cô ta, tiện thể rủ cô ta cùng đến Yên Kinh. Làm lỡ cô ta hai năm, vừa đủ để bù đắp nỗi đau 5 năm ở tiểu học của mình. Tìm được chị gái nhỏ rồi, từ nay anh không đối đầu với Tần Khả Phi nữa. Cứ để cô ta tự phát triển đi! “Không tiễn cô ấy một đoạn à?” Dung Tự chỉ chỉ Tần Khả Phi đang vừa đi vừa lau nước mắt. Diệp Hiên Ca nhíu mày: “Đến lượt chúng ta rồi, đi thôi!” Vừa kiểm tra xong, Leo đã đứng bên ngoài cuống quýt nói rằng buổi chiều Diệp Hiên Ca còn có một quảng cáo phải quay, sắp đến giờ rồi. Dung Tự vội vàng đẩy Diệp Hiên Ca đi, một mình cô trở về phòng bệnh. Gần như vừa đẩy cửa vào, Kiều Mặc đã lập tức giật mình ngồi dậy. Nhận ra chỉ có một mình cô, sự ngạc nhiên mừng rỡ thoáng qua trong mắt cậu ta. “Dung Tự…” Nghe tiếng cậu gọi, Dung Tự gật đầu. Cô nằm lên giường, cầm lấy một cuốn sách bên cạnh và bắt đầu đọc. “Dung Tự, chúng ta…” “Chuyện vi phạm hợp đồng của Trác Duyệt tôi sẽ giúp cậu giải quyết. Họ sẽ không phong sát cậu đâu. Tuy nhiên, hợp đồng quảng cáo và vai diễn cậu đều phải tự mình nỗ lực. Bệnh của dì tôi sẽ thường xuyên chú ý, cậu không cần quá lo lắng…” Dung Tự không ngẩng đầu lên mà nói. “Chúng ta thì sao? Còn chúng ta thì sao?” Kiều Mặc truy hỏi. “Chúng ta…” Nói đến đây, tay Dung Tự lật sách khựng lại một chút, “Cứ như vậy đi!” “Cứ như vậy là ý gì?” “Hai ngày nữa cậu thu dọn đồ đạc ra khỏi biệt thự của tôi, xem như chúng ta chưa từng có chuyện gì xảy ra, được không?” “Không, không được! Dung Tự… Em… Em không đi, em sẽ không đi đâu! Em không đi. Em… Em thích chị, Dung Tự! Em rất thích chị! Chị coi em là người thay thế của Trác Phi Bách cũng được! Trước đây là em không tốt, em xin lỗi. Chị tha thứ cho em, chị hãy bỏ qua cho em được không? Em sẽ không bao giờ như vậy nữa. Chắc chắn em sẽ không làm như vậy nữa. Chúng ta sống tốt bên nhau nhé, chị thích canh sườn bí đao mà đúng không? Em sẽ làm ngay cho chị…” Vừa nói, Kiều Mặc vừa nhảy xuống giường, vết thương băng bó không lâu bị rách ra ngay lập tức, máu tươi chảy ra nhỏ trên mặt đất. “Đủ rồi…” “Em sẽ làm! Thật đấy! Em không bỏ hành vào đâu, chị không thích mà. Tay nghề nấu nướng của em bây giờ rất tốt. Chị không thích đồ ăn người khác nấu, chị không quen ăn đồ trong căng tin bệnh viện. Đợi em một lát, em về nhà làm ngay đây, một lát là xong. Em mang đến cho chị, nhanh lắm…” “Tôi nói đủ rồi!” Dung Tự gấp sách lại, nhắm mắt rồi ngẩng đầu lên: “Đủ rồi, Kiều Mặc… Cậu không cần làm những chuyện đó nữa. Mối quan hệ của chúng ta, chấm dứt tại đây đi.” “Không, em không muốn chấm dứt tại đây! Chúng ta đã ở bên nhau một năm rồi, chị không quen người khác chạm vào đồ của chị, chị kén ăn đến mức không ăn nổi đồ ăn trong khách sạn lớn. Rời xa em, chị căn bản sẽ không quen!” “Tôi sẽ quen!” “Em không quen! Em không quen những ngày không có chị! Em không quen buổi tối không được ôm chị ngủ cùng. Những đêm này, em không thể chợp mắt được khi thiếu chị. Em không quen, Dung Tự, em không thể quen những ngày không có chị! Chị ở bên em đi! Chúng ta trở lại như trước kia được không? Coi như không có chuyện gì xảy ra, chúng ta lại như cũ được không?” “Kiều Mặc, cậu không còn nhỏ nữa…” “Cho nên em nhất định sẽ không chết trước chị, em có thể chăm sóc chị mãi mãi!” Đối diện với thái độ cố chấp vô lý của đối phương, Dung Tự cắn môi: “Tùy cậu nghĩ sao cũng được…” Cô đặt sách sang một bên, nằm xuống, kéo chăn đắp kín, không nhìn, không nghe, không nghĩ. Để lại Kiều Mặc đứng cô đơn một bên, nhìn vết máu sắp khô dưới chân. Lâu thật lâu, nước mắt lộp bộp rơi xuống. Cậu không hề lau đi. Kiều Mặc, mày không còn nhỏ nữa, mày không còn nhỏ nữa, mày đã 19 tuổi rồi! Tất cả những gì mày có bây giờ đều là do Dung Tự ban cho, mà vẫn còn giở thói trẻ con! Mày có thể so sánh với ai đây, Trác Phi Bách hay Diệp Hiên Ca? Nhưng biết làm sao? Nếu lúc này cậu buông lời chia tay, sau này có lẽ cậu vĩnh viễn không thể ở bên Dung Tự được nữa. Cho dù bám riết không rời, dù có mặt dày vô liêm sỉ, thì hiện tại cậu vẫn có thể đứng bên cạnh Dung Tự. Cậu sợ rằng chỉ cần lơ là đi, Dung Tự sẽ lập tức biến mất, sợ hãi vô cùng! Cậu đứng yên một lúc, Dung Tự bỗng ngồi bật dậy. Thấy Kiều Mặc dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn sang, cô cau mày đưa tay nhấn chuông đầu giường. Một lát sau, một cô y tá xuất hiện trước mặt hai người. Chưa kịp để Dung Tự nói, cô ấy đã lên tiếng trách mắng, gấp gáp bảo Kiều Mặc ngồi xuống để thay băng. Dung Tự tiếp tục ngồi bên cạnh đọc sách. Cô căn bản không muốn liếc nhìn. Vừa ngó thấy khóe mắt đỏ hồng, nụ cười ngu ngơ của Kiều Mặc, cô lại muốn tát cậu một cái. Kế tiếp, Dung Tự xuất viện. Mặc dù chân Kiều Mặc chưa lành lặn hẳn, cậu ta cũng bám theo ra viện cùng cô. Đồng thời, cậu tiếp tục thử vai khắp nơi như cũ. Người khác lời ra tiếng vào khó nghe đến đâu, cậu ta cũng giả câm giả điếc. Cậu không dọn đồ đạc bên Dung Tự đi, tự mình thuê một căn hộ nhỏ gần bệnh viện để tiện chăm sóc mẹ, rồi tiếp tục đi thử vai, thử vai. Còn Dung Tự, sau khi xuất viện, cơn bão scandal và những lời bôi nhọ trước đó đã hoàn toàn biến mất. Bộ phim “Mỹ Nhân Giang Hồ” còn một số cảnh chưa quay xong nên cô đến thẳng đoàn làm phim, không nhận thêm công việc nào khác. Chỉ là khi cô quay phim, tình huống xung quanh thật sự quá kỳ lạ. Bây giờ cô và Diệp Hiên Ca chủ yếu là những cảnh quay tình tứ ngọt ngào, nhưng đối phương thỉnh thoảng lại đỏ mặt gì đó, thật là mất cảm xúc khi diễn! Trác Phi Bách và Kiều Mặc thì đứng một bên như hổ rình mồi nhìn chằm chằm. Tiếng "Cắt" vừa dứt, quay đầu lại đối diện với hai đôi mắt sáng quắc, càng mất cảm xúc hơn nữa có được không? Dung Tự chưa bao giờ cảm thấy đóng phim lại gian nan ngần này! Mặt khác, Tần Khả Phi sau khi ổn định lại tâm trạng, tràn đầy tự tin đi đến một buổi thử vai mới. Nghe nói đây là bộ phim điện ảnh hợp tác Mỹ - Trung của đạo diễn Đỗ Khắc. Cô cũng không yêu cầu cao, nữ chính đã được xác định là một nữ diễn viên nước ngoài, nam chính là Diệp Hiên Ca. Lần thử vai này cô chủ yếu nhắm đến vai nữ thứ ba (Ally). Cô ta đã chuẩn bị đầy đủ trước khi đến, quyết tâm giành được vai diễn này để chứng minh rằng cô có thể tự mình làm được sau khi tách khỏi Trác Phi Bách! Thế nhưng, vừa bước vào cửa, cô ta bất ngờ va phải một người phụ nữ toàn thân nồng nặc mùi nước hoa. “Ai vậy, không có mắt à?” “Ôi, xin lỗi, xin lỗi, tôi không chú ý!” Ngước lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Giây phút này Tần Khả Phi mới nhận ra người trước mặt mình là một cô gái ăn mặc vô cùng quyến rũ, lẳng lơ, nhưng không hiểu sao có chút quen thuộc. “Ồ, là cô à!” Cô gái kia khoanh tay lại, cười khẩy: “Cô cũng đến đây tranh vai Ally ư? Tôi thấy không đúng, theo phong cách của cô, chẳng phải nên trực tiếp gọi ngài Trác cho “nhảy dù” vào đoàn phim sau khi quay à? Cô cũng biết thử vai là gì sao? À, hôm nay tôi không thấy ngài Trác đâu, thế nào, bị anh ta đá rồi? Cũng phải, từ đầu đến chân, cô chẳng có điểm nào bằng Dung Tự, chưa kể Dung Tự còn thâm tình đến thế. Ngài Trác vừa một khi nhìn rõ bản chất người bên cạnh là loại hàng hóa gì, còn không mau đá đi cho khuất mắt, kẻo sau này mất mặt!” “Cô, cô là người ở đoàn làm phim Mỹ Nhân trước đây đúng không? Tôi có chỗ nào đắc tội với cô sao? Cô lấy quyền gì mà sỉ nhục tôi như vậy? Tôi nghĩ cô nên xin lỗi tôi!” Tần Khả Phi cũng tức đến không chịu nổi, chuyện gì thế, người phụ nữ này? “Ha…” Tiểu Nguyệt cười mỉa mai, ngay sau đó giơ tay lên tát thẳng một cái vào mặt Tần Khả Phi: “Đây là cách tôi xin lỗi đấy, đồ khốn! Cướp vai diễn của tôi có vui không?” Tần Khả Phi vừa định đánh trả, nghe cô ta nói vậy liền mở to hai mắt, ngẩng đầu lên: “Cô nói, cô nói là…” “Vai sư muội nhỏ vốn dĩ là của tôi, đồ hèn hạ!” Tiểu Nguyệt nghiến răng nói xong, đôi mắt đỏ bừng, nhanh chóng đeo kính râm vào, qua lớp kính đen, xoay người đi ra ngoài. Vừa lên xe, cô ấy đã thấy tên biên kịch mập tai to mặt lớn đã ngồi trong xe phì phèo nhả khói thuốc. Vừa lên xe, cô đã ho sù sụ. “Anh không thể ngừng hút thuốc được sao?” “Cô quản tôi làm gì? Thử vai thế nào?” “Tạm ổn!” “Tạm ổn là được. Tối nay cô phải phục vụ tên đạo diễn Châu kia thật tốt, biết chưa?” “Được rồi, biết rồi!” “Ê, cái thái độ gì thế…”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14)

Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15)

Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao