Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4)

Editor: Qi Cho đến giờ, ký ức của Dung Tự về nguyên chủ đã trở nên khá mơ hồ, nhưng cảnh tượng lần đầu tiên nguyên chủ nhìn thấy Kiều Mặc lại khắc sâu một cách khó hiểu. Dưới tán cây ngô đồng, một thiếu niên ngồi trên ghế dài vào buổi sáng sớm, chăm chú đọc thuộc từ vựng tiếng Anh. Góc mặt nghiêng quen thuộc đến mức nhìn một lần là không thể quên, thật sự, thật sự rất giống Trác Phi Bách ngày trước. Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau, dù Kiều Mặc không hề biết. Có thể nói, nguyên chủ là người vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối đáng thương. Trác Phi Bách đã vứt bỏ cô từ lâu, song cô vẫn cố chấp bám víu chút ấm áp ít ỏi năm xưa của hai người, chết cũng không buông tay, cuối cùng tự làm mình thương tích chồng chất. Nghĩ xong, Dung Tự thấy trong mắt Kiều Mặc dưới ánh đèn lóe lên một tia khuất nhục, nhưng cậu ta vẫn chậm rãi cởi quần áo, leo lên giường, nhắm chặt mắt, hệt như một cô dâu nhỏ đang cố gắng giữ gìn trinh tiết của mình. Dung Tự khẽ cười, chống cằm nhìn cậu hồi lâu. Cô duỗi ngón trỏ, nhẹ nhàng vuốt dọc sống mũi thẳng tắp của đối phương, trượt xuống đến môi. Kiều Mặc chợt mở mắt ra, hai đôi mắt chạm nhau. Sau đó, không biết cậu ta nghĩ gì, bất ngờ ôm chặt Dung Tự vào lòng: “Không phải nói buồn ngủ sao? Ngủ đi, cứ ngủ như thế này, đừng nhúc nhích...” Dung Tự nằm trên ngực đối phương sửng sốt một chút, cô mỉm cười điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái nhất, ôm Kiều Mặc ngủ thiếp đi. Kiều Mặc nhìn đỉnh đầu Dung Tự, vẻ chán ghét trong mắt thoáng hiện qua. Người phụ nữ này, chỉ bằng một câu nói hay một ánh mắt là có thể hủy hoại mọi nỗ lực và tâm huyết của cậu. Dù cậu ấy làm gì, làm tốt đến đâu, Dung Tự, Dung Tự, cái tên này giống như một cái vòng kim cô, giam cầm chặt chẽ tất cả mọi thứ của cậu, khiến cậu hít thở cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Rốt cuộc khi nào cậu mới có thể hoàn toàn thoát khỏi cô ta! Dung Tự nghe hệ thống nhắc nhở độ thiện cảm của Kiều Mặc lại giảm 5 điểm, cũng không mở mắt. Ngược lại, cô dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên cậu ta, ngủ một giấc thật ngon. Sáng hôm sau, khi bắt đầu quay, Tần Khả Phi đã dậy từ sớm, trang điểm xong và chờ đợi sẵn ở bên cạnh. Thấy Dung Tự ngáp dài bước ra, Kiều Mặc đi theo sau với quầng thâm mắt và vẻ mặt thiếu ngủ, cô ta không kìm được kinh hô một tiếng, rồi che miệng kinh ngạc nhìn hai người. Hóa ra, cậu trai này và Dung Tự có mối quan hệ đó sao? Dung Tự chỉ liếc xéo cô ta một cái, thái độ không chút quan tâm. Cô ăn chút gì đó rồi bắt đầu trang điểm. Dung Tự không để tâm, nhưng Kiều Mặc thì không thể làm ngơ. Thấy khuôn mặt sững sờ của Tần Khả Phi, mặt cậu ta lúc trắng lúc xanh. Giữa hai người căn bản không xảy ra chuyện gì, có điều chẳng ai ở đây nghĩ vậy. Họ chỉ nghĩ cậu là một tiểu bạch kiểm chuyên ăn bám, sẵn sàng bán thân vì danh tiếng, vì muốn leo lên. Về sau, tin đồn này sẽ lan truyền rộng rãi hơn, dù cậu ấy có thành công đến đâu cũng không thoát khỏi cái bóng của Dung Tự. Nghĩ đến đây, sắc mặt Kiều Mặc biến thành u ám, cúi thấp đầu xuống. Đúng lúc này, một chiếc bánh bao thơm phức đột nhiên được đưa đến trước mặt cậu ta. “Anh muốn ăn không? Ngon lắm, anh nếm thử xem?” Người đưa bánh bao không ai khác chính là Tần Khả Phi. Cô gái mặc chiếc váy vàng nhạt đặc trưng của sư muội nhỏ, nghiêng đầu cười tươi tắn nhìn cậu. Trong mắt không chút khinh thường, chỉ có sự dịu dàng, đầy thiện ý và ôn hòa. Kiều Mặc cảm thấy ấm áp trong lòng, nhận lấy bánh bao, khẽ nói lời cảm ơn. Trong đầu cậu không tự chủ được nghĩ đến những trải nghiệm tương tự của cô gái này, cảm giác đồng cảm càng sâu sắc hơn. Chỉ một lát sau, tiếng cười nói vui vẻ của hai người truyền vào tai Dung Tự. Khoảnh khắc cô nhìn sang, gần như mọi người xung quanh đồng thời nín thở. Ai ngờ, cô chỉ liếc một cái rồi dời ánh mắt đi, tiếp tục lật kịch bản trong tay. Ban đầu, cảnh quay tập trung chủ yếu vào Diệp Hiên Ca. Khi thảm án diệt môn chưa xảy ra, anh ta hào sảng, khí phách, cùng với tình cảm mơ hồ, ngây ngô với sư muội nhỏ chớm nở. Hả? Dung Tự chợt nhướng mày. Sư muội nhỏ? Tình cảm nảy mầm? Cô ngẩng đầu, thấy Diệp Hiên Ca và Tần Khả Phi đang đứng một bên chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Hai người hầu như không có chút giao tiếp nào. Diệp Hiên Ca thần sắc bình tĩnh, ánh mắt Tần Khả Phi đầy oán hận. Điều này khiến đạo diễn ngồi sau máy quay lập tức nhíu mày, chỉ có thể thầm cầu nguyện cảm xúc cá nhân của hai người không ảnh hưởng đến bộ phim. “Sư huynh...” “Cắt! Tần Khả Phi, biểu cảm của cô phải dịu dàng hơn nữa!” “Sư huynh, hôm nay huynh lại xuống núi à?” “Cắt! Diệp Hiên Ca, anh tránh sang một bên!” “Cắt!” “Cắt!” ... Đây là cảnh quay đầu tiên của Tần Khả Phi. Diệp Hiên Ca diễn không có vấn đề gì, thậm chí còn diễn rất tốt, gần như hoàn toàn lấn át Tần Khả Phi, khiến cô ta không có chút hào quang nào. Vì căng thẳng, cô ta đến cả cảm xúc cũng không kiểm soát được như trước. Chưa kể, cô ta thường xuyên chen vào chắn ống kính, chuyên nghiệp hơn cả vai nữ phụ độc ác của Dung Tự. Kỳ thực, theo cốt truyện Dung Tự tiếp nhận, cô không thể hiểu nổi Diệp Hiên Ca và Tần Khả Phi có mối thù sâu đậm đến mức nào. Tại sao anh ta lại ghét cô ta đến mức này? Sợ đối phương sau này lên vị trí cao sẽ trả thù mình? Hay vì một lý do nào khác? Dựa vào trực giác phụ nữ, chắc chắn trong chuyện này có ẩn tình! “Cắt!” Đạo diễn bực bội quăng mạnh đồ vật trên tay: “Tần Khả Phi, cô có biết diễn không vậy? Hả? Lời thoại, không biết đọc lời thoại sao? Cô không biết biểu đạt cảm xúc sao? Hả? Đứng đó như một khúc gỗ để làm gì? Không diễn được thì cút khỏi đây ngay! Đỡ lãng phí thời gian của mọi người! Còn nữa, Diệp Hiên Ca, tôi mặc kệ hai người có mâu thuẫn cá nhân gì, tôi yêu cầu anh thể hiện thái độ của một diễn viên chuyên nghiệp! Giờ nghỉ giải lao hai mươi phút!” Nói xong, đạo diễn đá bay vật dụng dưới chân và bỏ đi. Bốn phía im lặng như tờ. Tần Khả Phi đứng tại chỗ, đôi mắt đỏ hoe, kéo Diệp Hiên Ca ra ngoài. Không may là, nơi họ đến vừa vặn là chỗ Dung Tự đang nghỉ ngơi, nhưng Tần Khả Phi không quan tâm nhiều thế nữa. “Diệp Hiên Ca, tôi đã đắc tội gì với anh? Hả? Anh nói rõ cho tôi biết, để tôi chết một cách thống khoái đi? Anh hà tất phải nhắm vào tôi như vậy? Người thật sự có lỗi là anh chứ không phải tôi, anh lấy tư cách gì mà hết lần này đến lần khác nhắm vào tôi? Lẽ nào tình cảm mấy năm qua của chúng ta không là gì cả sao?” "Tôi nghĩ tôi không hiểu cô đang nói gì!" “Được, cứ giả ngu đi, anh tiếp tục giả vờ đi. Trong phòng thuê của chúng ta còn rất nhiều đồ đạc cá nhân, thậm chí có ảnh chụp chung của hai ta và những người bạn cả hai quen biết. Tôi không tin anh có thể phủ nhận tất cả những thứ đó.” “Có tồn tại thì sao?” “Thì sao ư? À, thì nó chứng minh anh, Ảnh đế Diệp đã từng hẹn hò với một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi, và lúc anh nổi tiếng khắp nơi đã đá bay người bạn gái từng cùng anh chịu khổ!” “Khoan đã, tôi nghĩ nhận thức của hai chúng ta có vấn đề. Tôi chưa bao giờ cảm thấy chúng ta là người yêu. Cùng lắm là người thuê chung phòng. Lúc trước cô nói muốn cùng tôi đến Yến Kinh, tôi dẫn cô đến. Tôi không nghĩ tôi đã làm bất kỳ hành động mập mờ nào. Tiền thuê nhà, tiền ăn uống, cả hai đều chia đều. Nói là chịu khổ, hình như tôi chịu nhiều hơn. Cô làm việc tùy tiện, không màng hậu quả, đắc tội người ta là nghỉ việc ngay. Rất nhiều lần cô nghỉ ở nhà, không có nguồn thu nhập. Chẳng phải tôi đã vất vả chạy khắp các đoàn phim kiếm tiền, trả tiền thuê nhà và mời cô ăn cơm sao?” “Lúc đó tôi chỉ nghĩ vì chúng ta là đồng hương, tiền cho mượn đi cũng không có ý định đòi lại. Sau này tôi thành công, không muốn ở đó nữa, nên nhắn một tin nói đừng liên lạc với nhau nữa. Ngay cả tiền tôi cũng không đòi cô trả. Thế nào? Cô chiếm lợi người khác đến nghiện rồi sao? Giờ bày ra bộ dạng đau đớn muốn chết này là cho ai xem? Hả? Cô là bạn gái tôi à? Ha ha, tôi nói khi nào cô là bạn gái tôi? Tôi từng làm hành động thân mật gì khiến cô sinh ra ảo giác đó? Tôi nhắm vào cô, đúng, tôi nhắm vào cô đấy! Một người vay tiền không trả, lại còn ra vẻ chủ nợ có lỗi với mình, tôi không ưa thì không được ư? Buông tay!” Vừa nói, Diệp Hiên Ca vừa hất tay Tần Khả Phi đang nắm chặt tay áo anh ta, cúi đầu liếc nhìn Dung Tự vẫn bất động, rồi quay người lại. Không ngờ Kiều Mặc lại đứng ngay sau ba người, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Còn Tần Khả Phi đã sớm ngây người trước lời nói của Diệp Hiên Ca. Họ không phải là người yêu sao? Chẳng lẽ không phải? Tất cả mọi thứ trước đây là do cô ta hiểu lầm? Đối phương chỉ coi cô ta là đồng hương? Chứ không phải bạn gái? Bởi vậy nên anh chưa từng hôn cô ta, thỉnh thoảng nắm tay hay ôm cũng mang tính khách sáo, vừa nổi tiếng liền dọn khỏi phòng thuê... Tần Khả Phi hoàn toàn bối rối, trong phút chốc cô ta bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình. Nghe xong toàn bộ cuộc đối thoại, Dung Tự khẽ cong khóe môi. Đúng là một cô gái ngốc nghếch! Người ta là Ảnh đế, lừa cô ta còn đơn giản hơn câu cá. Cô dám cam đoan, dù Diệp Hiên Ca chưa bao giờ nói Tần Khả Phi là bạn gái, nhưng mọi hành động của anh ta chắc chắn sẽ ám chỉ ý tứ đó. Con gái đâu có ngốc đến mức không nhận được lời hứa hẹn nào mà vẫn đi theo anh ta xa xứ đến một thành phố xa lạ. Chỉ có thể nói, Diệp Hiên Ca không chỉ là tra nam, mà khả năng ngụy biện hay tẩy não cũng đạt điểm tuyệt đối. Xem kìa, Tần Khả Phi hiện tại chẳng phải đã bị nói đến ngất ngư rồi sao? Còn Ảnh đế của chúng ta thì đường đường chính chính đứng trên đỉnh cao đạo đức. Tuyệt vời! Dung Tự đứng dậy, thấy Tần Khả Phi bắt đầu rơi lệ, cô không xen vào. Đi ngang qua Kiều Mặc, cô quay đầu lại thì thấy cậu ta đã rút ra một tờ khăn giấy đưa cho Tần Khả Phi. Cô ta lập tức ôm chầm lấy cậu, bật khóc nức nở. Hai mươi phút nghỉ giải lao kết thúc. Đạo diễn vừa thấy cô ta khóc đến mức không thể trang điểm lại, không thương xót nữa, mà trực tiếp nổi cơn tam bành. Lãng phí thời gian của mọi người! Không muốn diễn thì cút sớm đi! Lại hãm hại bạn gái cũ một phen. Dung Tự ngồi trên ghế phụ lái chuẩn bị đi ăn tối cùng Diệp Hiên Ca. Cô quay đầu nhìn gương mặt thản nhiên của người bên cạnh. Rốt cuộc có thù hận sâu sắc gì? Nghĩ vậy, Dung Tự lại bắt đầu nghiên cứu cốt truyện đã nhận trước đó. Một thông tin nhỏ bỗng lọt vào tầm mắt cô. Cô nghĩ mình có lẽ đã biết cách công lược vị Ảnh đế tra nam, tâm cơ này... Dung Tự mỉm cười, kéo danh sách hệ thống trong đầu xuống, ngón tay điểm nhẹ vào Bánh Xe Tua Ngược Thời Gian. 499... Lại tăng thêm một trăm! Đồ hám tiền! Mày đúng là muốn chết mà!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3)

Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4)

Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao