Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 082: Coi như ông xui xẻo
Đoạn Tinh Dục cả người nhào tới, vẻ mặt đầy kinh ngạc hô lên: "Ôi chao, Tưởng Trung cậu không sao chứ, vừa rồi tôi chạy vội quá không nhìn thấy ông, xin lỗi xin lỗi nhé."
Tưởng Trung quay đầu lại liền nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ hả hê của Đoạn Tinh Dục, lấy đâu ra nửa phần xin lỗi cơ chứ.
Đang định mở miệng mắng chửi, đã thấy Đoạn Tinh Dục dùng một tư thế ngã cực kỳ phô trương, cả người đổ ập xuống người gã.
Cánh tay Tưởng Trung lại bị va mạnh vào ghế, kéo theo cả cái đầu đập xuống sàn xe khách, đập đến mức nổ đom đóm mắt, thần trí quay cuồng.
Đoạn Tinh Dục lại xin lỗi lần nữa: "Xin lỗi nhé, vừa rồi trượt chân, cậu không sao chứ."
Vừa mới đứng lên lại ngã xuống tiếp, lại xin lỗi: "Đường này không bằng phẳng chút nào, lại trượt chân rồi, xin lỗi nha."
"Ối chao, lại trượt chân rồi."
"Lại trượt chân nữa rồi."
"Lại trượt..."
"Trượt..."
Đoạn Tinh Dục thừa dịp Tưởng Trung không kịp phản ứng, liên tiếp lấy thân hình mình va chạm và đè ép gã.
Cho chừa cái tội dám đụng vào cha ta, coi ta chết rồi chắc?
【Cái đó... Đoạn Tinh Dục đừng có ác quá, để cho người ta còn thở chút đi.】
【Đoạn Tinh Dục thế này cũng quá đáng quá rồi, nhìn ra được Tưởng Trung bị tông cho thảm thật sự.】
【Gã đau, thế An Thần không đau chắc? Đều là hồ ly nghìn năm cả, diễn kịch "Liêu Trai" cho ai xem chứ.】
【Theo tôi thì Đoạn Tinh Dục cứ phải trị gã như thế, xem mà sướng rơn cả người.】
【An An hiền lành quá, hạng người như Tưởng Trung sớm đã nên có người trị rồi.】
Hà Nghiên Thư nhìn thấy cảnh này thì lén bịt mắt lại, thảm khốc quá đi mất.
Tô Họa Thần thì phân vân không biết có nên tiến lên can ngăn hay không.
Mà thôi, cứ để cậu ta phân vân thêm một lát nữa vậy.
Xung quanh một vòng khách mời, vậy mà chẳng ai mảy may nhớ đến việc chạy lại can ngăn.
Tôn Vĩnh Minh thực ra có nghĩ tới, nhưng lão tự phụ về thân phận của mình, không thể cùng một hậu bối lôi lôi kéo kéo ở đó được, nhỡ đâu bị đụng trúng mình thì sao.
Đang định gọi nhân viên công tác lại kéo người ra, thì đã thấy họ lao lên trước rồi.
Khi nhân viên công tác kéo được Đoạn Tinh Dục ra, Tưởng Trung trông cứ như bị tàn phá đến mức nửa sống nửa chết.
Đoạn Tinh Dục đứng sang một bên, thản nhiên nói: "Xin lỗi nhé, hôm nay tôi không đi giày chống trượt nên đúng là dễ ngã thật, cậu không sao chứ?"
Tưởng Trung khóe mắt còn vương lệ, đầy vẻ uất ức nhìn Đoạn Tinh Dục nói: "Cậu quá đáng lắm rồi đấy."
Đoạn Tinh Dục đưa tay ra: "Để tôi đỡ cậu dậy nhé."
Tưởng Trung đâu có gan để cậu ta đỡ, ai mà biết được cậu ta lại đang ủ mưu xấu gì.
Gã vội vàng tự mình lồm cồm bò dậy, liên tục lùi lại mấy bước, tìm đại một chỗ gần đó ngồi xuống, nghiến răng nghiến lợi: "Tôi chưa xong với cậu đâu."
Đội ngũ y tế của tổ đạo diễn tiến lên kiểm tra, cũng không có vấn đề gì quá lớn, chỉ là trên lưng và bả vai bị va đập nên hiện ra không ít vết bầm tím.
Đau thì chắc chắn là đau rồi, may mà không có vấn đề gì nghiêm trọng như gãy xương.
Tưởng Trung muốn mắng Đoạn Tinh Dục, nhưng đối phương cứ hễ chạm mắt là lại xin lỗi, thái độ thành khẩn đến mức gã muốn mắng ngược lại cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Tưởng Trung đầy vẻ uất ức nhìn về phía Tôn Vĩnh Minh.
Người mình mang theo bị bắt nạt thành ra thế này, Tôn Vĩnh Minh đương nhiên phải đứng ra đòi lại công bằng, lão nói: "Đoạn Tinh Dục, tuổi còn trẻ mà đi đứng cũng ngã, xem ra sức khỏe của cậu không ổn rồi. Làm diễn viên thì đầu tiên phải có một cơ thể khỏe mạnh, tố chất thân thể này của cậu e là không thích hợp làm diễn viên đâu."
Tôn Vĩnh Minh là "lão làng" trong giới diễn xuất, lời nói của lão cực kỳ có trọng lượng.
Sau này bất cứ ai muốn hợp tác với Đoạn Tinh Dục đều sẽ phải cân nhắc xem liệu có làm đắc tội với Tôn Vĩnh Minh hay không.
Phùng Thanh Nhạc lên xe ngồi cạnh Đoạn Tinh Dục, lên tiếng: "Thầy Tôn nói thế có hơi nặng lời quá không, theo tôi thấy thì đây chỉ là trò đùa nghịch giữa bọn trẻ thôi, hà tất phải chi li như vậy."
Nói xong, ông còn vỗ vai Đoạn Tinh Dục đầy vẻ khẳng định: "Hơn nữa trước đây tôi có xem phim của Tinh Dục rồi, tôi thấy thằng bé rất có thiên phú, diễn xuất có nhiều chỗ đáng khen, cực kỳ có tiềm năng."
Sắc mặt Tôn Vĩnh Minh đầy vẻ khó chịu hỏi: "Thầy Phùng, ông nhất định phải đối đầu với tôi đấy à?"
Phùng Thanh Nhạc nở nụ cười nho nhã, đáp: "Thầy Tôn nói đùa rồi, sao có thể coi là đối đầu được chứ, chẳng qua là góc nhìn khác nhau mà thôi."
Nếu như một câu nói của Tôn Vĩnh Minh có thể khiến người ta lo sợ đắc tội ông ta mà không dám hợp tác với Đoạn Tinh Dục...
Thì lời khẳng định của Phùng Thanh Nhạc lại hoàn toàn ngược lại.
Sự công nhận của ông sẽ khiến những ai muốn tạo mối quan hệ với Phùng Thanh Nhạc ưu tiên cân nhắc chọn Đoạn Tinh Dục khi đưa ra lựa chọn.
Sắc mặt Tôn Vĩnh Minh tối sầm lại: "Ông đã muốn bảo kê cho nó thì cứ việc, tôi cũng muốn chống mắt lên xem một kẻ mãng xà mãng nhặng như nó có thể trụ lại trong cái giới giải trí này được bao lâu."
Phùng Thanh Nhạc ôn tồn đáp: "Diễn viên muốn được khán giả công nhận thì cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực diễn xuất. Chỉ cần thằng bé chịu khó nỗ lực thì tự khắc sẽ tiến xa được thôi."
Không khí trên xe vô cùng gượng gạo, màn "đối đầu" giữa hai vị lão làng khiến những người khác chẳng ai dám chen lời.
Bỗng một tiếng "cục tác" của gà vang lên phá tan bầu không khí quái dị trong xe.
An Thần hai tay ôm con gà bước lên.
Khi đi ngang qua chỗ Tưởng Trung, cậu dừng lại và nhìn hắn.
Tưởng Trung đang nhăn nhó vì đau, thấy người đứng trước mặt mình thì vừa xoa cánh tay bị thương vừa mất kiên nhẫn hỏi: "Cậu nhìn tôi làm gì?"
An Thần quan tâm hỏi: "Cánh tay của cậu có đau không?"
Tưởng Trung vừa xoa vai vừa gắt: "Nói nhảm, đương nhiên là đau rồi!"
Hắn không ngờ sau khi mình đâm An Thần xong, đối phương vẫn còn quan tâm đến mình, trong lòng nảy sinh một tia áy náy nhỏ nhoi về chuyện vừa rồi.
Chỉ có thể trách An Thần là đồ ngốc, sao lại đi đối đầu với thầy Tôn làm gì, không thể trách hắn được.
Thế nhưng, lại nghe thấy giọng nói ôn hòa và bình thản của An Thần vang lên: "Ồ, vậy thì tôi không cho nó mổ vào tay cậu nữa."
Trước khi Tưởng Trung kịp phản ứng, An Thần đã bế con gà trong tay, đưa thẳng lên đầu gã rồi ra lệnh: "Cục tác, mổ đầu cậu ta cho ta."
Tưởng Trung chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu mình như bị ai đó dùng đinh đóng "boong boong" hai phát vậy.
"Á á á á á đau đau đau đau!" Tưởng Trung thậm chí còn chẳng buồn quan tâm đến cái tay đang đau nữa, hai tay ôm chặt lấy đầu gào thét thảm thiết.
Cảnh tượng này xảy ra quá đột ngột khiến tất cả mọi người đều sững sờ.
Đạo diễn Phạm ôm trán, mấy cái tổ tông này không thể để yên một chút được sao? Còn để ông quay chương trình nữa không đây?
Chỉ thấy An Thần bình tĩnh thu hồi con gà của mình lại, tìm một chỗ ngồi xuống.
Tưởng Trung xoa đầu mình, cảm giác đau đớn khiến mặt hắn xanh mét vì tức giận.
Hắn đứng bật dậy lao về phía An Thần, gầm lên: "An Thần! Cậu lấy quyền gì mà cho gà mổ tôi?"
Đoạn Tinh Dục và Tô Họa Thần thấy vậy vội vàng xông lên can ngăn, nhân viên công tác cũng lao vào chặn lại vì sợ mọi người lại đánh nhau ngay trên xe.
Đối mặt với dáng vẻ giận đến phát điên của Tưởng Trung, An Thần ngước mắt, giọng nói bình thản như mặt hồ tĩnh lặng: "Tôi đang báo thù."
An Thần cho rằng Tưởng Trung đụng cậu trước, nên cậu phải báo thù.
Mặc dù loài chuột lang nước (capybara) vốn không mấy bận tâm đến thế giới bên ngoài, nhưng khi ở sở thú, những "đại ca" như bồ nông hay ngỗng đều thích dùng mỏ để thử độ dài với cậu.
Ngay cả mấy con dê con cũng thích dùng cậu để thử độ cứng của sừng dê.
Trong những tình huống thông thường, An Thần đều cảm thấy sao cũng được, vì cậu biết chúng không hề có ác ý.
Nhưng vừa rồi, Tưởng Trung rõ ràng đã khiến cậu cảm nhận được sự ác ý tràn đầy.
Đây là trực giác của động vật đối với nguy hiểm, nên cậu biết tỏng Tưởng Trung là cố tình.
Chuột lang nước không thích đánh nhau, nhưng một khi đã thực sự ra tay thì siêu hung dữ luôn đấy.
Thực sự là siêu hung dữ luôn.
Ừm.
An Thần tự thầm khẳng định sức chiến đấu vừa rồi của mình.
"Cậu báo thù? Cậu còn muốn báo thù cơ à?"
Tưởng Trung nghe An Thần nói xong thì tức đến đỏ cả mắt, vỡ trận gào lên: "Cậu còn báo thù cái gì nữa? Nếu cậu báo thù, vậy vừa rồi việc Đoạn Tinh Dục đánh tôi thì tính là cái gì hả?"
Chỉ mới đụng cậu ta một cái thôi, có cần phải hết người này đến người khác xông vào hội đồng hắn không? Bắt nạt người ta cũng vừa vừa phai phải thôi chứ.
An Thần suy nghĩ một chút rồi đáp: "Coi như cậu... xui xẻo?"
Dù sao thì Đoạn Tinh Dục cũng đã nói rồi, cậu ấy đâu có cố ý.