Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 43
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Tề Đoàn Đoàn bắt đầu những ngày tháng nhàn rỗi chẳng có việc gì làm.
Bây giờ không giống như lúc ở trong hang động, khi đó Chử Mặc hầu như lúc nào cũng ở bên cạnh cậu. Nhưng giờ đã về rồi, Chử Mặc sao có thể không đến công ty được?
Tuy có nhiều việc có thể xử lý từ xa, nhưng một số việc quan trọng vẫn phải đích thân tới công ty, dù sao cũng đã rời đi hơn một tháng, không có việc gì gấp mới là lạ.
Dù Chử Mặc đã cố gắng xử lý xong việc là về ngay, nhưng Tề Đoàn Đoàn vẫn cảm thấy hơi chán.
Thế là, ngày hôm đó Tề Đoàn Đoàn tuyên bố với Chử Mặc một việc: "Em muốn ra ngoài đi làm!"
Phản ứng đầu tiên của Chử Mặc là từ chối. Tề Đoàn Đoàn hiện đang mang thai, đừng nói là ra ngoài đi làm, ngay cả việc để cậu ở nhà một mình mà anh không nhìn thấy cũng đã đủ khiến anh không yên tâm rồi.
Trông cái bụng của Tề Đoàn Đoàn ngày một lớn lên, Chử Mặc ngày càng trở nên lo âu, thậm chí còn lo hơn cả chính chủ là cậu.
Thấy Tề Đoàn Đoàn suốt ngày ở nhà buồn chán, Chử Mặc xót xa vô cùng, nhưng để cậu đi làm thì anh không thể nào an tâm nổi.
Tuy nhiên, lần này Tề Đoàn Đoàn tỏ ra rất kiên quyết, cậu chống nạnh nói: "Em khỏe re hà, không có yếu ớt thế đâu. Cứ bắt em ru rú trong nhà mãi, khéo tâm thần em phân liệt luôn đấy."
Chử Mặc vốn định khuyên thêm, nhưng nghe cậu nói vậy, nhất thời cũng không dám cản nữa.
Anh lặng im nửa ngày, Tề Đoàn Đoàn đã tự mình tải ứng dụng tìm việc về rồi. Sau khi hỏi Tề Năng Năng, cậu mới biết thì ra có cả cái loại ứng dụng tìm việc như này, chẳng cần phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, tiện lợi vô cùng.
Tề Đoàn Đoàn lướt ứng dụng một hồi, cậu không quan tâm đến chuyện lương bổng, chủ yếu là muốn ra ngoài hít thở không khí.
Một lát sau, Tề Đoàn Đoàn ôm điện thoại đưa cho Chử Mặc xem: "Anh xem cái việc nhân viên xếp kho siêu thị này thế nào?"
"Xếp kho?" Chử Mặc nhíu mày. Không phải anh không muốn cho Tề Đoàn Đoàn ra cửa, dù hiện tại tháng bụng chưa lớn, đi lại tự nhiên, nhưng Chử Mặc đến một món đồ hơi nặng chút còn chẳng nỡ để cậu cầm, sao có thể để cậu làm công việc này?
Dù Chử Mặc chưa từng làm qua công việc này nhưng anh cũng từng đi xuống cơ sở, biết nhân viên xếp kho siêu thị chẳng hề nhẹ nhàng gì, anh sao nỡ để Tề Đoàn Đoàn chịu khổ như thế.
Thế nên Chử Mặc lắc đầu: "Cái này không được, mệt lắm."
Tề Đoàn Đoàn phồng má không nói gì, tiếp tục lướt tìm từ từ, dù sao hiện giờ cậu cũng đang rảnh, không thấy mấy việc này tốn thời gian.
Cậu cũng muốn tìm công việc nào trông sang xịn mịn chút chứ, nhưng Tề Đoàn Đoàn cũng tự biết năng lực mình cũng chả tới đâu, cậu cũng không phải sinh trưởng trong xã hội loài người từ nhỏ, nói trắng ra là một con gấu trúc thất học, công việc trước đây chủ yếu là bán manh, những cái khác cậu thật sự không biết làm gì cả.
Hỏi thêm vài chỗ nữa, Chử Mặc đều bảo không hợp, Tề Đoàn Đoàn bắt đầu mất kiên nhẫn: "Sao cái gì anh cũng bảo không hợp thế, có phải anh vốn chẳng muốn cho em đi làm không?"
Cái này cũng không hẳn là oan uổng cho Chử Mặc, vì anh quả thật rất không yên tâm về cậu. Nếu Tề Đoàn Đoàn đi làm, e rằng cả ngày anh sẽ đứng ngồi không yên.
Sự thật, không phải Tề Đoàn Đoàn không rời bỏ được anh, mà là anh không thể rời xa Tề Đoàn Đoàn.
Chử Mặc cũng khôgn biết làm sao, không cho cậu ra cửa cũng không phải là cách, tính cách Tề Đoàn Đoàn không phải kiểu người thích ru rú trong nhà, không cho đi chơi khéo cậu phát điên thật.
Chử Mặc suy nghĩ một chút, cảm thấy cứ đặt cậu bên cạnh mình là yên tâm nhất, bèn nói: "Em có thể đến công ty làm trợ lý cho anh, thấy sao?"
"Làm trợ lý cho anh á?" Mắt Tề Đoàn Đoàn sáng rực lên. Cậu biết Chử Mặc là Tổng giám đốc đấy, trợ lý Tổng giám đốc nghe cứ oai oai. Nhưng dù rất hào hứng, cậu cũng không đồng ý một cách mù quáng, mà hơi lo lắng bấu ngón tay: "Nhưng em có biết làm gì đâu."
Chử Mặc đưa tay nhéo má cậu một cái, thấy cậu nhíu mày liền vội vàng đưa tay xoa xoa: "Anh có mấy người trợ lý lận, không cần em phải biết làm gì hết. Chẳng phải em bảo ở nhà chán sao? Nhưng nếu em muốn học hỏi gì đó cũng được, anh sẽ bảo người hướng dẫn em."
Tề Đoàn Đoàn nghe mà động lòng vô cùng. Dạo gần đây cậu xem bao nhiêu là phim truyền hình về giới công sở, tuy thấy bản thân mình không giỏi giang gì nhưng khó tránh khỏi nảy sinh lòng hướng mộ, cũng muốn trải nghiệm xem môi trường công sở của loài người là thế nào.
Dù vậy, cậu vẫn có lòng tự trọng và hiểu rõ bản thân, biết mình cùng lắm cũng chỉ là đi trải nghiệm cho biết thôi, chứ muốn như mấy nhân vật chính trong phim đi chinh chiến bốn phương, đại sát tứ phương thì chắc chắn là không thể nào.
Tề Đoàn Đoàn lập tức vui vẻ ôm lấy cánh tay Chử Mặc, áp mặt nhỏ vào vai anh cọ cọ: "Dạ được! Chử Mặc anh tốt quá đi, khi nào em đi làm được ạ~"
Chử Mặc cũng cảm thấy sắp xếp như vậy rất ổn, vừa không để Tề Đoàn Đoàn thấy chán, anh lại có thể nhìn thấy cậu mọi lúc mọi nơi.
Có lẽ vì quan hệ của hai người vẫn chưa hoàn toàn được xác định chính thức, nên sâu trong lòng Chử Mặc vẫn luôn mang theo một cảm giác bất an mơ hồ?
Nghe tiếng làm nũng mềm mại của Tề Đoàn Đoàn, Chử Mặc không nhịn được đưa tay vò vò vành tai cậu. Vành tai cậu thịt mềm mại, giống hệt như một miếng trái cây mọng nước, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn cắn một miếng.
Yết hầu Chử Mặc khẽ động, anh nghiêm túc nói: "Vừa hay ngày mai có một buổi phỏng vấn, buổi phỏng vấn này sẽ do Trợ lý Ngô đảm nhiệm, em cứ đến diễn kịch một chút cho có lệ là được."
Vốn dĩ Chử Mặc cũng chẳng thiếu trợ lý, lần này cũng không có kế hoạch tuyển thêm, nên Tề Đoàn Đoàn vào cũng không chiếm mất chỉ tiêu của ai.
Tề Đoàn Đoàn tuy không hiểu tại sao còn phải phỏng vấn, nhưng nghĩ lại người khác đều qua phỏng vấn mới được vào, mình mà cứ thế mà nhảy tót vào công ty thì trông mình có vẻ hưởng đặc quyền quá.
Thôi cứ đi phỏng vấn như chu trình bình thường cho nó lành.
----
Ban đêm, Chừ Mặc vừa bước vào phòng đã thấy trên giường chất đầy quần áo, còn Tề Đoàn Đoàn thì đang chổng mông xoay bên này lắc bên kia, hì hục bới tìm trong tủ quần áo.
Chử Mặc hơi sững sờ, khó hiểu đi tới giúp cậu gỡ lọn tóc bị vướng vào móc treo đồ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cậu, anh vén tóc trước trán cậu ra, hỏi: "Sao lại lôi hết quần áo ra thế này?"
Tề Đoàn Đoàn cầm một bộ đồ đi tới trước gương ướm thử, ánh mắt không rời khỏi gương: "Em đang chọn đồ để mai đi phỏng vấn mà."
Đây là lần đầu tiên Tề Đoàn Đoàn tham gia phỏng vấn đấy. Trước kia đi làm ở vườn thú không tính, vì dựa vào thân phận Quốc bảo cùng gương mặt đáng yêu vượt trội so với các con gấu trúc khác, cộng thêm sự giới thiệu của Cục Quản lý Dị vật, cậu gần như là đi làm thẳng luôn.
Vì vậy, cho dù buổi phỏng vấn này chỉ là diễn kịch, nhưng Tề Đoàn Đoàn vẫn thấy mới lạ, có chút đặc biệt coi trọng.
Cậu lẩm bẩm: "Chắc chắn phải chọn bộ nào tử tế chút, để lại ấn tượng tốt cho nhà tuyển dụng chứ."
Chử Mặc trong lòng không kìm được mà thấy có chút chua chua, cảm giác cứ như Tề Đoàn Đoàn đang ăn diện tỉ mỉ để đi gặp Trợ lý Ngô vậy. Nhận ra mình đang nghĩ gì, anh thấy đầu óc mình chắc có vấn đề thật rồi.
Cảm xúc vẫn có chút không kiềm chế được: "Không cần thiết phải thế đâu, Trợ lý Ngô không quan tâm mấy cái này đâu."
Tề Đoàn Đoàn cuối cùng cũng quay đầu liếc anh một cái, rồi bảo: "Anh có phải Trợ lý Ngô đâu mà biết."
Chử Mặc: "..."
Không lẽ trong mắt cậu, chức vị của anh còn không hơn Trợ lý Ngô sao?
Mặc dù Tề Đoàn Đoàn rõ ràng không nghĩ vậy, cậu vẫn hì hục chọn lựa vô cùng nghiêm túc.
Ban đầu cậu định mặc vest, nhưng nghĩ lại thấy trang trọng quá mức cũng hơi lố. Chử Mặc đặt cho cậu mấy bộ vest, nhưng Tề Đoàn Đoàn mặc vào không giống đi phỏng vấn, mà giống như thiếu gia vừa được cử tới làm lãnh đạo hơn.
Tề Đoàn Đoàn nghĩ đi nghĩ lại thấy không hợp lắm, cuối cùng chọn tới chọn lui, cậu lại chọn một bộ quần áo đơn giản bình thường nhất.
Tề Đoàn Đoàn mặc thử, đi tới trước mặt Chử Mặc xoay một vòng, hỏi ý kiến anh: "Em mặc bộ này thấy sao?"
Bộ này là phối màu mà Tề Đoàn Đoàn thích nhất, đen trắng kinh điển. Áo len cổ cao màu trắng, quần tây màu đen, cách ăn mặc này khiến Tề Đoàn Đoàn vốn dĩ hoạt bát bỗng dưng toát lên vài phần khí chất thư sinh dịu dàng, yên tĩnh.
Nhưng đó là sự kết hợp giữa dịu dàng yên tĩnh và hoạt bát, nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng lại rất hòa hợp đặt trên người cậu.
Lúc này cậu trông giống hệt một sinh viên mới tốt nghiệp, chưa hề vướng bụi trần của xã hội, vô cùng thuần khiết.
Chử Mặc: "Đẹp."
Tề Đoàn Đoàn cười toe toét, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm: "Lần nào anh cũng nói mỗi câu này, chẳng có tí gì mới mẻ cả."
Nói xong, cậu định xoay người thay bộ đồ này ra để tránh làm bẩn, mai cậu còn phải mặc mà.
Kết quả, cậu bị Chử Mặc giữ chặt vai, anh hỏi: "Vậy... em muốn tôi khen thế nào?"
Tề Đoàn Đoàn nhìn đôi mắt nghiêm túc của Chử Mặc, nhất thời không rõ anh đang trêu mình hay là hỏi thật.
Tề Đoàn Đoàn thì biết gì là ngại ngùng đâu, vừa định dạy Chử Mặc cách khen mình, không biết lại nghĩ tới cái gì, hừ một tiếng: "Đến khen người ta mà cũng phải bắt em dạy, anh ngốc quá đi."
Đây là lần đầu tiên trong đời Chử Mặc bị người ta chê ngốc. Nói sao nhỉ, cảm giác này có chút kỳ diệu, nhưng kỳ diệu hơn là bị chê ngốc mà anh lại thấy lòng ngọt không sao tả nổi.
Chắc là anh đã tự xếp lời Tề Đoàn Đoàn nói vào hạng mục những lời tỏ tình rồi chăng?
Tề Đoàn Đoàn chớp chớp mắt, thấy Chử Mặc nửa ngày không nói gì, bất mãn lầm bầm: "Em khó khen đến thế sao? Nửa ngày trời chẳng rặn ra được một câu."
Chử Mặc lập tức nói: "Không có."
Anh cúi đầu, trán khẽ chạm vào trán Tề Đoàn Đoàn. Dường như anh vẫn chưa quen với việc khen ngợi người khác, tốc độ nói chậm hơn bình thường rất nhiều: "Tề Đoàn Đoàn rất tốt, là người... đẹp nhất mà anh từng gặp."
Tề Đoàn Đoàn vui sướng, lòng như mở cờ, nhưng cảm thấy câu này nghe quen quen nha. Cậu híp mắt: "Sao anh lại bê nguyên lời của em ra để khen em thế hả? Không thể có chút sáng tạo nào của riêng mình à?"
Nói xong, cậu còn đưa tay chọc chọc vào ngực Chử Mặc.
Chử Mặc bị cậu chọc đến buồn cười. Bị chọc vào ngực, nơi đó giống như bị mèo cào qua, ngứa ngáy không thôi .
Chử Mặc: "Nhưng anh nói lời thật lòng mà."
Lần này Tề Đoàn Đoàn hoàn toàn thỏa mãn: "Thôi được rồi, em chấp nhận lời khen của anh đó."
Dứt lời, cậu ngẩng đầu hôn Chử Mặc một cái.
Chử Mặc nhìn cậu đắm đuối: "Là phần thưởng sao?"
Tề Đoàn Đoàn bảo: "Thế này sao gọi là phần thưởng được?"
Nói xong, cậu trực tiếp hôn lên môi Chử Mặc. Anh chỉ sững người trong một giây, bàn tay đã luồn vào sau gáy cậu, nhanh chóng giành lấy quyền chủ động.
Mọi khi Tề Đoàn Đoàn phối hợp lắm, nhưng hôm nay thì không. Đến cuối cùng, cậu còn đá Chử Mặc một cái: "Anh... đừng có cắn môi em, mai em... còn phải phỏng vấn đấy."
Chử Mặc chẳng biết có nghe thấy không, ngược lại càng hôn sâu hơn, làm Tề Đoàn Đoàn bực mình trực tiếp đưa tay nhéo tay anh một cái.
Chử Mặc đau đớn nhưng vẫn cố chấp không buông cậu ra, làm Tề Đoàn Đoàn choáng váng cả đầu óc.
Khó khăn lắm mới tách ra được, Chử Mặc kéo tay áo lên, lộ ra cánh tay bị bầm tím một mảng, cười thảm nói: "Tề Đoàn Đoàn, em ra tay ác thật đấy."
Tề Đoàn Đoàn lập tức chột dạ, vừa rồi cậu đâu có dùng bao nhiêu lực đâu, sao cánh tay Chử Mặc lại tím một mảng lớn thế kia.
Ánh mắt Tề Đoàn Đoàn lảng tránh, vội vàng chu môi, lấy lòng thổi thổi vào cánh tay anh: "Em phù phù cho anh nhé, hết đau ngay đây."
Vừa nói, cậu vừa đưa tay xoa xoa chỗ bầm của anh, dỗ dành như dỗ trẻ con.
Chử Mặc suýt chút nữa không nhịn được cười.
Khi Tề Đoàn Đoàn ngẩng đầu lên, Chử Mặc lập tức nghiêm mặt lại.
Tề Đoàn Đoàn còn tưởng anh giận thật, vội vàng ôm chầm lấy anh, lấy lòng lắc lắc: "Chử Mặc, anh đừng giận mà, lần sau em sẽ nhẹ tay hơn."
Chử Mặc nhìn cậu: "Còn có lần sau?"
Tề Đoàn Đoàn vội lắc đầu: "Không có, không có, không có lần sau nữa đâu."
Chử Mặc lúc này mới "Ừm" một tiếng. Trêu một chút là được rồi, không được quá đà, kẻo Tề Đoàn Đoàn lại xù lông.
Tề Đoàn Đoàn thấy anh hết giận mới thở phào, đưa tay khẽ chạm vào chỗ bầm của anh. Vừa chạm vào đã vội rụt tay lại, quan sát biểu cảm của Chử Mặc, thấy anh không có vẻ gì là đau mới yên tâm.
Tề Đoàn Đoàn ôm mặt, đầy vẻ thắc mắc nhìn cánh tay anh: "Sao thế nhỉ? Vừa rồi em rõ ràng không dùng sức, sao lại bầm nhiều thế, chẳng lẽ con người các anh đều yếu ớt như vậy sao?"
Chử Mặc xoa gáy cậu, không trêu cậu nữa: "Không phải, chỉ là da anh dễ để lại dấu vết thôi."
Mắt Tề Đoàn Đoàn trợn tròn, như thể chưa bao giờ nghe thấy chuyện này: "Còn có thể như này nữa sao? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, anh có thấy đau không?"
Chử Mặc lắc đầu: "Chỉ là trông đáng sợ thôi, chứ không có cảm giác gì."
"Thế thì tốt, thế thì tốt." Tề Đoàn Đoàn tiếp tục công cuộc nịnh nọt: "Vừa rồi em xót muốn chết luôn, em cứ tưởng anh đau lắm chứ."
Lòng Chử Mặc xao động, nhìn cậu: "Không đau."
Tề Đoàn Đoàn vỗ tay cái đét: "Em nhớ ra rồi, lần trước em chỉ khẽ cắn vào cổ anh một cái mà vết đó mãi mới hết đấy."
Cậu còn đặc biệt nhấn mạnh từ khẽ để chứng minh mình vô tội.
Tề Đoàn Đoàn dạo này rất thích cái gì cũng lên Baidu tra một tí, thế là cậu tò mò cầm điện thoại tìm xem tình trạng này của Chử Mặc là thế nào.
Kết quả, chẳng có lời giải thích khoa học nào cả, ngược lại... cậu tra ra được một tràng dài những thứ kỳ quái.
... Nào là trên người thụ dễ để lại dấu này nọ...
Lại còn nói đặc điểm này mà đặt trên người công thì trông càng gợi tình hơn...
Lần đầu tiên Tề Đoàn Đoàn tiếp xúc với những thứ này, cậu tò mò vô cùng, không nhịn được mà bấm vào xem, chẳng biết thế nào mà cứ thế lần mò sang tận Weibo.
Nội dung trên Weibo còn cháy hơn cả Baidu, ít nhất Baidu chỉ có chữ, còn sang Weibo thì đủ loại ảnh vẽ nóng bỏng của các đại thần, xem đến mức Tề Đoàn Đoàn há hốc mồm kinh ngạc.
Cậu không nhịn được nghĩ: Chẳng phải bảo con người rất kín đáo về vấn đề riêng tư sao? Thế này là thế nào?
"Đang xem gì thế?" Chử Mặc thấy cậu trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy chấn động nhìn điện thoại, bèn tò mò hỏi.
Tề Đoàn Đoàn chẳng nghĩ ngợi gì, trực tiếp đưa cái màn hình đang hiện bức ảnh của một vị đại thần nào đó cho Chử Mặc xem.
Kết luận bằng bốn chữ: Không nỡ nhìn thẳng.
Chử Mặc lập tức tắt điện thoại của cậu đi, vành tai đỏ rực, nhíu mày mắng: "Em đang xem cái thứ gì linh tinh vậy?"
Tề Đoàn Đoàn đung đưa chân, nghiêng đầu thắc mắc: "Đẹp mà anh."
Chử Mặc: "..."
Tề Đoàn Đoàn mở lại điện thoại, dùng vẻ mặt như đang nghiên cứu học thuật mà phóng to bức ảnh: "Anh nói xem, cái tư thế này thật sự làm được sao?"
Chử Mặc: "..."
Chử Mặc suýt nữa thì nghẹt thở, may mà vừa rồi không uống nước, nếu không chắc sặc chết mất.
"Ây chà... kích thích thật đấy." Tề Đoàn Đoàn nhìn Chử Mặc, vẻ mặt đầy hưng phấn muốn thử.
Chử Mặc căng mặt, nếu không phải sợ cậu giận thì anh đã tịch thu luôn cái điện thoại rồi, toàn xem ba cái thứ gì đâu không: "Không được."
Tề Đoàn Đoàn nhìn anh với vẻ nghi ngờ, lại còn hơi thở dài tiếc nuối.
Gân xanh trên thái dương Chử Mặc giật đùng đùng, anh nghiến răng nói: "Không phải anh không được, mà là em bây giờ không được."
Không ngờ mắt Tề Đoàn Đoàn sáng rực lên, không chút do dự nhấn lưu bức ảnh đó lại, hào hứng bảo: "Thế đợi sau khi sinh bé con ra chúng mình thử nhé."
Chử Mặc: "..."
Chẳng hiểu sao anh lại không ngăn cản, có lẽ là bị từ sau này của cậu thu hút.
-----
Tề Đoàn Đoàn như vừa khám phá ra đại lục mới, lướt Weibo say mê vô cùng. Có điều cậu toàn lướt trúng ảnh vẽ của các họa sĩ, chắc là do quy định của nền tảng nên ảnh người thật dễ bị gỡ.
Cậu thỉnh thoảng lại lầm bầm kinh ngạc một tiếng, cảm thán trí tưởng tượng của mấy họa sĩ này đúng là đỉnh của chóp, đồng thời rất thành thật nhấn lưu ảnh.
Tề Đoàn Đoàn thầm nghĩ: Ừm, độ dẻo dai của mình cũng khá tốt, biết đâu có thể thử được.
Đúng là quy luật, bạn càng xem một loại nội dung nào đó nhiều trên một nền tảng, thì nó sẽ toàn gợi ý loại đó cho bạn.
Tề Đoàn Đoàn phát hiện ra xem mãi không hết, thật sự xem không xuể.
Nếu không phải sau đó Chử Mặc giục cậu đi ngủ, bảo là mai còn phỏng vấn, chắc Tề Đoàn Đoàn sẽ thức đêm xem tiếp mất.
Cậu luyến tiếc tắt điện thoại, nhắm mắt lại nhưng trong đầu toàn là mấy bức ảnh đó.
Sau đó, đại não là một thứ rất thần kỳ, nó tự động thay thế nhân vật trong ảnh thành cậu với Chử Mặc.
Tề Đoàn Đoàn: !!!
Khi ý thức của Chử Mặc hơi mơ màng thì cảm nhận được người bên cạnh đang không yên phận mà cựa quậy.
Ban đầu anh chỉ tưởng là trở mình bình thường nên không để ý.
Nhưng khi bàn tay tinh nghịch của Tề Đoàn Đoàn thọc vào trong áo anh, dù mơ màng nhưng Chử Mặc vẫn nhận ra có gì đó sai sai.
Chử Mặc theo bản năng giữ lấy tay Tề Đoàn Đoàn, mở mắt ra, cơn buồn ngủ bay sạch.
Tề Đoàn Đoàn nhìn anh đầy đáng thương, giọng nói mềm nhũn: "Chử Mặc..."
Chử Mặc suýt chút nữa là không nhịn được, anh cố giữ vững sợi dây lý trí cuối cùng: "Muộn rồi."
Tề Đoàn Đoàn xị mặt đầy ủy khuất, thở dài: "Thôi được rồi, vậy để một mình em chịu khổ vậy. Dù sao em cũng còn trẻ, thức trắng một đêm cũng chẳng sao đâu."
Chử Mặc: "..."
Phải nói là Tề Đoàn Đoàn đã đánh đúng tử huyệt của Chử Mặc. Vốn dĩ Chử Mặc bảo muộn rồi là sợ cậu nghỉ ngơi không tốt, kết quả đối phương lại bảo thức trắng một đêm cũng chẳng sao.
Dù biết rõ cậu đang giả vờ đáng thương, nhưng Chử Mặc vẫn không tiền đồ mà mủi lòng.
Anh thở dài một hơi, dưới ánh mắt thắc mắc của Tề Đoàn Đoàn, anh chui tọt vào trong chăn.
Một lát sau, Tề Đoàn Đoàn đờ đẫn nhìn trần nhà. Chử Mặc súc miệng xong đi ra, đưa tay xoa tóc cậu: "Ngủ mau."
Chử Mặc vừa nằm xuống, Tề Đoàn Đoàn đã lập tức rúc vào lòng anh, lầm bầm: "Chử Mặc, sao anh tốt thế không biết."
Chử Mặc đưa tay vỗ vỗ cậu: "Thế thì đừng có hành anh nữa."
Tề Đoàn Đoàn chột dạ sờ mũi, vội vàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
----
Hôm sau, hai người chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Chử Mặc lái xe đưa cậu đến công ty. Khi xe còn cách tòa nhà Chử Thị một đoạn, Tề Đoàn Đoàn yêu cầu xuống xe, tự mình đi bộ tới dưới lầu tòa nhà.
Sau khi Tề Đoàn Đoàn cung cấp thông tin hẹn phỏng vấn, dưới ánh mắt đầy thắc mắc của cô nàng lễ tân quen mặt, cậu bước vào công ty.
Cậu mặc một chiếc áo len dáng rộng, cộng thêm thân hình vốn gầy, nên ở những tháng đầu thai kỳ thế này, hoàn toàn không nhìn ra bụng.
Hôm nay Chử Thị có rất nhiều người đến phỏng vấn, hầu hết đều ở tầng một, nên sự xuất hiện của Tề Đoàn Đoàn không hề đột ngột.
Lúc cậu đến, rất nhiều ứng viên đã có mặt, ai nấy đều căng thẳng ngồi trước cửa chờ nhà tuyển dụng gọi tên.
Tề Đoàn Đoàn nhìn quanh một lượt, hầu như không có ai là không lo lắng, cậu đứng đó trông có vẻ hơi lạc quẻ.
Dù sao được vào Chử Thị làm việc là một cơ hội hiếm có, ai mà chẳng muốn vào tập đoàn lớn chứ, nên dù chuẩn bị kỹ càng đến đâu cũng không tránh khỏi lo âu.
Cậu vừa bước tới đã có ứng viên khác chủ động bắt chuyện: "Chào cậu, cậu phỏng vấn vị trí nào thế?"
Tề Đoàn Đoàn thấy người này trông khá thiện lành nên không hề cảnh giác: "Trợ lý Tổng giám đốc."
"Hả?" Người kia ngẩn ra: "Lúc đó tôi có thấy tuyển vị trí này đâu nhỉ?"
Tề Đoàn Đoàn chột dạ vô cùng, vì vị trí này mới được thêm vào ngày hôm qua mà.
May mà một người khác lên tiếng: "Có những vị trí hình như là tuyển nội bộ hoặc được đề cử đấy."
Người kia tỏ vẻ hiểu ra rồi gật đầu. Hai người họ nhìn cậu với ánh mắt khác hẳn, khiến Tề Đoàn Đoàn ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Tề Đoàn Đoàn không dám nán lại lâu vì sợ lộ tẩy thêm, hơn nữa hình như nơi cậu phỏng vấn không phải ở đây.
Đang loay hoay tìm địa điểm mà Trợ lý Ngô đã dặn, cậu chợt thấy Trợ lý Ngô ở phía không xa. Đối phương rõ ràng cũng thấy cậu, định đi tới nhưng lại sợ làm cậu bị chú ý quá mức, nên chỉ khẽ gật đầu.
Tề Đoàn Đoàn vội vàng đi về phía Trợ lý Ngô.
Hai người vừa trò chuyện với cậu nhìn theo hướng cậu đi, một người thắc mắc: "Sao tôi thấy cái người kia trông quen thế nhỉ?"
"Biết chứ, đấy là Ngô Dịch - Trợ lý Ngô đấy. Vãi thật, cái cậu kia là ai mà để đích thân Trợ lý Ngô ra đón thế?"
"Chịu thôi, mấy kiểu này một là cực giỏi, hai là con ông cháu cha thôi."
---
Tề Đoàn Đoàn không hề biết mình suýt chút nữa bị người ta nhìn thấu bản chất đi cửa sau, cậu hơi căng thẳng đi theo Trợ lý Ngô vào phòng họp nhỏ dùng để phỏng vấn. Sau khi ngồi xuống, đối diện cậu là một Trợ lý Ngô cũng đang căng thẳng không kém.
Trợ lý Ngô thầm nghĩ: Ai thấu nỗi đau này, đột nhiên bị sắp xếp đi phỏng vấn vợ của sếp.
Nghĩ vậy, nhưng Trợ lý Ngô vẫn rất có tố chất chuyên nghiệp. Dù biết buổi phỏng vấn này chỉ là diễn kịch, nhưng anh vẫn thực hiện đúng các quy trình cần có.
Tề Đoàn Đoàn cũng rất phối hợp, không hề vì mối quan hệ với Chử Mặc mà tỏ vẻ cao cao tại thượng, điểm này khiến Trợ lý Ngô khá hài lòng.
Thực tế là Tề Đoàn Đoàn cũng chẳng có ý thức đó, cậu thật sự coi Trợ lý Ngô là nhà tuyển dụng, nếu không cậu đã chẳng căng thẳng đến thế.
Phỏng vấn kết thúc, Trợ lý Ngô ngập ngừng một lát rồi hỏi dự định tiếp theo của cậu, chủ yếu là muốn xem cậu có định đi tìm Chử Mặc không. Nếu cậu muốn tìm thì để cậu ở đây một mình cũng không tiện, dù sao lát nữa anh cũng phải lên trên đó.
Nhưng sau khi biết Chử Mặc đang bận, Tề Đoàn Đoàn rất hiểu chuyện không muốn làm phiền. Trợ lý Ngô định tiễn cậu ra ngoài cũng bị cậu từ chối.
Dù cậu không hiểu biết nhiều nhưng cũng biết Trợ lý Ngô không phải một nhà tuyển dụng bình thường, mà kể cả là người bình thường thì cũng chẳng có lý gì lại đi tiễn cậu cả.
Tề Đoàn Đoàn ra khỏi công ty, nhắn tin cho Chử Mặc bảo cậu về trước.
Chử Mặc trả lời rất nhanh.
【Chử Mặc】: Cũng được, anh đang họp, em qua đây cũng sẽ thấy chán thôi. Đừng vội đi, tài xế đang đến đón em đấy.
【Tề Đoàn Đoàn】: Vâng vâng, em đi bộ từ từ thôi, bác sĩ bảo phải đi dạo nhiều mà.
【Chử Mặc】: Ngoan, lên xe thì báo anh một tiếng.
【Tề Đoàn Đoàn】: Tuân lệnh!
Cậu cất điện thoại, đi được một đoạn đến một góc cua trong hẻm, mấy tên lưu manh trông có vẻ bất hảo đang đi thẳng về phía cậu.