Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 45
Chử Mặc đang ở trong thư phòng xem tài liệu, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Ánh mắt anh dừng lại trên một chữ trong văn bản, nói: "Vào đi."
Dứt lời, cửa bị đẩy ra một khe hở, Tề Đoàn Đoàn tay bưng cốc, mặt mày rạng rỡ, đầy vẻ ân cần bước vào.
Cậu quan tâm hỏi: "Chử Mặc, anh vẫn còn làm việc à, có mệt không? Em pha cà phê cho anh này."
Nói rồi, cậu đặt cốc cà phê xuống cạnh tay anh, làn khói nghi ngút bốc lên mang theo hương thơm đặc trưng của cà phê.
Chử Mặc hơi ngạc nhiên, anh đặt tài liệu xuống, nhìn sang cốc cà phê: "Sao tự dưng lại làm chuyện này?"
Tề Đoàn Đoàn vươn tay bóp vai cho anh, ngọt ngào nói: "Anh làm việc mệt quá, em nghe nói cà phê giúp tỉnh táo nên mới pha cho anh."
Thực tế thì Tề Đoàn Đoàn chẳng biết pha cà phê đâu, cái này cũng là một kỹ năng đặc biệt chứ không phải cứ đổ gói hòa tan vào là xong. Để làm được cốc này, cậu đã phải lên mạng tra rồi thử đi thử lại mấy lần mới ra được thành phẩm đấy.
Chử Mặc thần sắc dịu lại, ngón tay khẽ cầm lấy quai cốc, dưới ánh mắt mong chờ của cậu, anh đưa lên mũi ngửi: "Mùi thơm đấy."
Nói xong định nếm thử thì nghe Tề Đoàn Đoàn bảo: "Vậy chuyện lúc nãy em nói, anh đồng ý nhé?"
Động tác của Chử Mặc khựng lại, ngay lập tức đặt cốc cà phê về chỗ cũ trước cái nhìn mong đợi của cậu, mặt không cảm xúc: "Tôi chưa uống."
Tề Đoàn Đoàn: "..." Cậu bực mình nhéo anh một cái, bĩu môi: "Sao anh có thể như thế chứ!"
Chử Mặc cũng bất lực, đành để cậu nhéo cho hả giận. Tề Đoàn Đoàn phồng má tức giận, nhưng giọng lại mềm mỏng hẳn đi: "Em thực sự rất muốn đi mà."
Tề Đoàn Đoàn thấy Chử Mặc vẫn không lung lay, cậu hầm hừ lườm anh một cái, lầm bầm gì đó rồi quay lưng bỏ đi. Chử Mặc thấy cậu đóng cửa lại, nhìn sang cốc cà phê trên bàn, vừa định cầm lên nếm thử thì cửa thư phòng lại bật mở. Anh ngẩn người, trơ mắt nhìn Tề Đoàn Đoàn giật phăng cốc cà phê từ tay mình.
Tề Đoàn Đoàn: "Không cho anh uống nữa!"
Chử Mặc: "..." Thư phòng lại rơi vào tĩnh lặng, anh nhìn bàn tay trống không, chỉ biết cười khổ.
---
Bên ngoài, Tề Đoàn Đoàn bưng cà phê ngồi trên sofa, hậm hực nhấp một ngụm, lập tức bị vị đắng làm cho nhăn tít mặt lại. Cậu đặt cốc xuống bàn, càng thêm bực bội. Biết đắng thế này thà để cho Chử Mặc uống cho xong.
Tề Đoàn Đoàn đang mải suy nghĩ, tai cậu thính nhạy nghe thấy tiếng động phía sau, lập tức cúi đầu mân mê ngón tay, giả vờ như không nghe thấy gì. Một bên sofa lún xuống, một bàn tay to lớn đặt lên đầu cậu xoa xoa: "Vẫn còn giận à?"
Tề Đoàn Đoàn: "Em mới ra ngoài được chưa đầy một phút, anh nghĩ xem?" Có ai mà nguôi giận được trong vòng một phút đâu cơ chứ.
Chử Mặc bật cười, ngón tay vân vê vành tai hơi mũm mĩm của cậu, thở dài bất lực: "Đoàn Đoàn à, tôi không yên tâm về em."
Tề Đoàn Đoàn cuối cùng cũng có phản ứng, vội nói: "Có gì mà không yên tâm chứ, em siêu lợi hại luôn đấy nhé?"
Chử Mặc: "Ồ, lợi hại chỗ nào?"
Tề Đoàn Đoàn tự tin tạo dáng khoe cơ bắp: "Đánh nhau siêu giỏi!"
Chử Mặc: "..." Cái này thì anh đúng là không cãi được thật.
Tề Đoàn Đoàn lại bắt đầu nũng nịu, nhìn anh bằng ánh mắt cún con: "Anh mau đồng ý đi mà."
Chử Mặc thở dài: "Muốn đi đến thế cơ à?"
Thấy anh không từ chối thẳng thừng, cậu biết là có hy vọng, liền gật đầu như gà mổ thóc: "Đúng vậy, đúng vậy, anh mà không đồng ý em sẽ buồn lâu lắm đấy. Mang bầu mà tâm trạng không tốt là nghiêm trọng lắm, ngộ nhỡ em..."
Chưa nói hết câu đã bị ánh mắt của Chử Mặc chặn lại: "Đừng nói bậy!"
Tề Đoàn Đoàn lập tức lấy tay bịt miệng, đôi mắt to đen láy nhìn anh đầy vẻ vô tội.
Chử Mặc khẽ thở dài, nhìn sang cốc cà phê uống dở của cậu, cầm lên nếm một ngụm, thần sắc khựng lại một chút rồi bình thản đặt xuống. Tề Đoàn Đoàn cứ nhìn anh trân trân, kiểu như anh không đồng ý là cậu sẽ không bỏ qua đâu. Chử Mặc day day thái dương, thực ra mà nói chuyện này cũng chẳng có gì nguy hiểm, mục đích của Đặng Thuân rất rõ ràng nên chắc chắn sẽ không làm tổn hại đến cậu. Chỉ là anh vẫn cứ lo lo thôi.
Chử Mặc khẽ thở dài: "Có thể đồng ý, nhưng mà..."
Tề Đoàn Đoàn lập tức cướp lời: "Không vấn đề gì!"
Chử Mặc cười: "Tôi còn chưa nói gì mà em đã bảo không vấn đề?"
Tề Đoàn Đoàn gật đầu, dẻo miệng nói: "Chỉ cần anh đồng ý thì em chuyện gì cũng nghe anh hết."
Trái tim Chử Mặc mềm nhũn: "Được."
Mắt Tề Đoàn Đoàn sáng rực, lập tức ôm chầm lấy anh: "Chử Mặc anh tốt nhất trần đời."
Dù lần nào cũng chỉ có một câu này, nhưng lần nào cậu nói cũng cực kỳ chân thành.
----
Tề Đoàn Đoàn hì hục bê một cái ghế nhỏ ngồi cạnh bàn làm việc của Chử Mặc, đòi anh một tờ giấy trắng và một cây bút, rồi gãi cằm viết viết vẽ vẽ. Chử Mặc tò mò nhìn cậu: "Em viết gì thế?"
Tề Đoàn Đoàn ra vẻ bí mật: "Lát nữa anh sẽ biết."
Nói rồi còn trẻ con lấy tay che đi không cho anh xem. Chử Mặc cũng không quá tò mò, vả lại cậu đã bảo lát cho xem nên anh cũng không để ý nữa, tiếp tục cúi đầu duyệt tài liệu.
Tề Đoàn Đoàn lúc thì viết lia lịa, lúc thì mặt mày ủ rũ, biểu cảm thay đổi xoành xoạch, gạch xóa lung tung trên giấy, cuối cùng thở phào một cái, giơ tờ giấy lên ngắm nghía rồi gật đầu hài lòng. Cậu đặt tờ giấy sang bên cạnh, nhìn sang Chử Mặc. Anh đang cau mày xem tài liệu, có vẻ là đoạn quan trọng nên thần sắc rất nghiêm túc, vô thức toát ra khí thế uy nghiêm của người đứng đầu.
Tề Đoàn Đoàn hiếm khi thấy Chử Mặc bày ra vẻ mặt như thế này.
Ngày thường trước mặt cậu anh thường dịu dàng, nên vẻ mặt trước mắt này làm cậu thấy khá mới mẻ. Để nhìn rõ hơn, Tề Đoàn Đoàn nằm bò ra bàn, ngước mắt lên nhìn anh. Từ góc độ này, cậu có thể thấy những lọn tóc rủ xuống khi anh cúi đầu. Vì đang ở nhà nên anh mặc khá thoải mái, dù vậy bộ đồ mặc nhà rộng rãi cũng không che giấu được khí chất cao thâm của người nắm quyền.
Thị lực của cậu rất tốt, có thể nhìn thấy rõ hàng lông mi hơi rủ xuống của anh. Lông mi Chử Mặc dài nhưng không quá cong, dưới ánh đèn nó đổ bóng xuống mắt làm đôi mắt anh trông càng thêm sâu thẳm, tràn đầy bí ẩn. Vì bị nhìn quá chăm chú, ánh mắt của cậu đầy sức nặng khiến anh không thể phớt lờ được nữa. Chử Mặc ngước mắt lên, thấy Tề Đoàn Đoàn đang nằm bò ra bàn nhìn mình thẫn thờ.
Bị bắt quả tang, Tề Đoàn Đoàn mới sực tỉnh, lẩm bẩm: "Anh đẹp trai thật đấy."
Ánh mắt Chử Mặc lóe lên, anh vươn tay chọc vào cái má phúng phính đang bị ép trên mặt bàn của cậu, mềm mềm như kẹo bông. Tề Đoàn Đoàn vươn tay định gạt tay anh ra, nhưng lại bị anh nắm chặt lấy, mười ngón tay đan xen vào nhau.
Chử Mặc nhìn vào tờ giấy trước mặt cậu, hỏi: "Viết xong rồi à?"
Tề Đoàn Đoàn lập tức bị đánh lạc hướng, gật đầu lia lịa, đưa tờ giấy cho anh: "Anh xem thiết lập nhân vật mới của em này!"
Chử Mặc nhướng mày, nhận lấy tờ giấy A4, nhìn rõ nội dung bên trên thì khựng lại: "Anh vốn dĩ không hề yêu em, chỉ coi em là công cụ sinh con thôi sao?"
Tề Đoàn Đoàn cười ngây ngô: "Đúng vậy."
Chử Mặc bị cậu nói là vừa tức vừa bất lực, không kìm được véo má cậu một cái.
Chử Mặc: "Nói lại lần nữa xem."
Thấy anh có vẻ không vui, sợ anh đổi ý, cậu vội giải thích: “Cái này là em bịa ra thôi mà, có phải thật đâu."
Nói xong cậu lại bồi thêm: "Nếu không thì anh tốt như thế này, nhân phẩm lại chẳng có tí vết xước nào, em có ngốc mới đi phản bội anh để giúp cái tên Đặng Thuân kia."
Chử Mặc sững người: "Tôi tốt như em nói sao?"
Tề Đoàn Đoàn khẳng định chắc nịch: "Tất nhiên! Anh không tốt thì ai tốt, em đã bảo rồi, anh là người tốt nhất em từng gặp, chẳng lẽ anh không tin lời em nói à?"
Chử Mặc thở hắt ra, nghe lời bộc bạch gần như là tỏ tình của cậu, anh không kìm được mà đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Không hề có chút dục vọng nào, chỉ tràn đầy tình yêu thương nồng cháy.
Tề Đoàn Đoàn nhìn anh, không biết nghĩ gì mà bỗng thốt lên: "Em thích hôn hôn, nhưng em chỉ thích anh hôn thôi."
Tim Chử Mặc bỗng đập nhanh liên hồi, anh nhìn sâu vào mắt cậu: "Đoàn Đoàn, em có muốn ở bên anh mãi mãi không?"
Tề Đoàn Đoàn kinh ngạc trợn tròn mắt, hung dữ nói: "Chẳng lẽ anh định rời bỏ em chắc?"
Lúc trước cậu chỉ nghĩ đơn giản là sinh con xong rồi tự nuôi, nhưng càng về sau, ý nghĩ đó đã vô thức thay đổi, cậu hình như không muốn rời xa anh nữa. Lần trước Trần Lê giục kết hôn, Chử Mặc còn không đồng ý làm cậu buồn mất một đoạn thời gian. Cậu không hiểu sâu sắc ý nghĩa của kết hôn, nhưng cậu biết ở thế giới loài người, chỉ cần kết hôn là sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Cậu không muốn xa Chử Mặc.
Cho nên khi nghe anh hỏi vậy, cậu cuống lên ngay lập tức, theo bản năng là lườm anh. Lườm xong lại hơi chột dạ, sợ mình hung dữ quá làm anh không muốn ở bên mình mãi mãi thật. Dù cậu là gấu trúc vạn người mê, nhưng không có nghĩa là ai cũng thích gấu trúc, mà Chử Mặc thì chẳng thấy biểu hiện gì là thích gấu trúc cả. Nghĩ đến đây, tâm trạng cậu càng thêm thấp thỏm. Lúc này cậu chưa nhận ra rằng, trước mặt người mình thích, dù trước đây có tự tin đến đâu cũng sẽ trở nên thiếu an toàn, thậm chí là hoài nghi chính mình.
Tề Đoàn Đoàn thấp thỏm ngước mắt mang đầy vể bất an nhìn anh. Thế mà, Chử Mặc bỗng nhiên bật cười, làm cậu tức đến mức muốn cắn cho một phát, xù lông: "Anh cười cái gì mà cười!"
Chử Mặc nhìn sâu vào mắt cậu, khẳng định chắc nịch: "Đoàn Đoàn, em thích anh."
Tề Đoàn Đoàn chớp mắt, cảm giác như trái tim vừa bị một cú đấm cực mạnh đánh trúng, nửa ngày không hồi thần được. Chử Mặc biết mình là người đặc biệt trong lòng cậu, nên lần này anh đã phá vỡ nguyên tắc bấy lâu nay, ích kỷ một lần.
Chử Mặc tự mình lo rằng nếu không chủ động giành lấy, sự đặc biệt đó liệu có biến mất hay không. Anh càng không thể chấp nhận được hậu quả đó, cho dù hiện tại chỉ là đặc biệt, anh cũng muốn biến nó thành tình yêu.
Tề Đoàn Đoàn ngơ ngác như bị cháy máy: "Là thế sao?"
Chử Mặc giờ như một con sói già đang dụ dỗ chú gấu trúc ngây thơ: "Tất nhiên." Nói xong anh cũng hơi hồi hộp nhìn cậu.
Ai dè đôi mắt cậu từ từ sáng lên: "Hóa ra là thế! Thảo nào mỗi lần em gần gũi với anh là tim lại đập nhanh như đánh trống!"
Tề Đoàn Đoàn reo lên: "Năng Năng cũng bảo là em thích anh đấy."
Lúc này Chử Mặc thầm cảm ơn Tề Năng Năng một vạn lần trong lòng. Tề Đoàn Đoàn cười hì hì ngốc nghếch, cậu nhìn anh đầy mới mẻ: "Chử Mặc, em thích anh nè."
Giọng Chử Mặc trầm hẳn đi, anh ôm chặt cậu vào lòng: "Anh cũng vậy, thích em, Đoàn Đoàn."
----
Tề Đoàn Đoàn hưng phấn tới mức tới giờ lên giường ngủ rồi mà vẫn lăn qua lộn lại trên giường mãi không ngủ được. Ban đầu cậu còn sợ làm phiền anh nên cố gắng nhẹ nhàng hết mức. Thế nhưng cậu vừa mới khẽ lật người một cái đã nghe giọng Chử Mặc vang lên trong bóng tối: "Đoàn Đoàn, không ngủ được à?"
Tề Đoàn Đoàn lập tức như một chú sâu bướm, nhích nhích lại gần bên cạnh anh, đôi mắt như phát sáng trong đêm tối: "Anh cũng chưa ngủ sao?"
Chử Mặc "ừ" một tiếng, thành thật: "Có chút kích động."
Tề Đoàn Đoàn khựng lại, nhíu mày: "Anh có nghe thấy tiếng gì không?"
Chử Mặc thắc mắc: "Tiếng gì cơ?"
Tề Đoàn Đoàn đặt một ngón tay lên môi suỵt một cái ra hiệu anh im lặng. Anh rất phối hợp, sau đó, cậu áp tai vào ngực anh.
Tề Đoàn Đoàn reo lên: "Hóa ra là tiếng tim anh đập, tim anh đập nhanh thật đấy!"
Nói xong cậu cười hì hì: "Quả nhiên anh cũng thích em giống như em thích anh vậy."
Chử Mặc chưa kịp nói gì thì cậu đã lấy ngón tay chọc chọc vào ngực anh, tán thưởng: "Hơi mềm mềm nhé."
Chử Mặc: "..."
Tề Đoàn Đoàn khoái chí: "Hóa ra cơ ngực nó như thế này sao?"
Cậu lầm bầm: "Lần trước em có nhéo rồi nhưng nhanh quá, chưa kịp cảm nhận cảm giác thực sự."
Nói xong cậu ngước mắt nhìn anh đầy vẻ mong chờ.
Anh im lặng, lập tức nắm chặt lấy hai bàn tay cậu để phòng hờ. Tề Đoàn Đoàn bất mãn vùng vẫy một chút, nhưng do tư thế nên không dùng lực được, đành chịu thua. Cậu nhìn anh đầy vẻ trách cứ: "Sao anh có thể như thế chứ? Sờ một tí cũng không cho, anh có thực sự thích em không đấy."
Chử Mặc rủ mắt, ánh đèn hắt xuống làm đường nét khuôn mặt anh càng thêm sắc sảo như một vị ma cà rồng thượng cổ, trầm giọng: "Tất nhiên là thích em rồi."
Tề Đoàn Đoàn vui sướng, lập tức tự tin đưa ra yêu cầu: "Thế thì cho em sờ đi."
Chử Mặc: "...Không cho."
Tề Đoàn Đoàn dỗi: "Hừ!"
Cậu vung tay ra: "Anh thả tay em ra mau!"
Chử Mặc nhìn cậu đầy nghi ngờ, cậu lập tức xù lông: "Anh chẳng tin em tí nào cả, em đi ngủ đây, không thả ra là em giận thật đấy!"
Chử Mặc khựng lại rồi buông tay cậu ra. Tề Đoàn Đoàn xoay xoay cổ tay, nhìn vẻ mặt cảnh giác của anh, cậu tức mình quay lưng lại với anh mà nằm. Im lặng một hồi lâu, cậu hậm hực: "Tắt đèn đi, chói mắt em không ngủ được!"
Dứt lời, Chử Mặc vươn tay tắt đèn. Căn phòng chìm vào bóng tối, anh khẽ hỏi: "Giận thật à?"
Tề Đoàn Đoàn giả vờ ngủ, không đáp lại. Sau đó cậu nghe thấy tiếng thở dài bất lực của anh. Cậu hừ thầm trong bụng, anh mà còn dám thở dài à, đồ keo kiệt, cơ ngực cũng không cho sờ, nếu cậu mà có thì thèm vào sờ của anh chắc. Tề Đoàn Đoàn đang mải mê lên án anh trong lòng thì lại nghe anh hỏi: "Ngủ rồi sao?"
Cậu vẫn im re, đã quyết tâm không nói là không nói để bày tỏ thái độ. Thế rồi anh lại lên tiếng: "...Cho em sờ đấy."
Tề Đoàn Đoàn: "!!!"
Cậu lập tức xoay người 180 độ, mắt sáng rực nhìn bóng hình mờ ảo của anh trong bóng tối: "Thật hay đùa đấy?"
Chử Mặc "ừ" một tiếng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng với Tề Đoàn Đoàn thì rõ mồn một. Cậu lập tức luồn tay vào trong áo anh, làm cả người anh căng chặt nhưng cuối cùng cũng không ngăn cản.
Một lát sau, Tề Đoàn Đoàn lại được đằng chân lân đằng đầu: "Đi ngủ mặc áo làm gì, cởi ra, cởi ra mau."
Chử Mặc: "..." Có lẽ anh không nên đồng ý thì hơn.
Tuy nhiên, ranh giới cuối cùng cứ thế bị lùi bước hết lần này đến lần khác. Chẳng mấy chốc, Tề Đoàn Đoàn đã quăng một cái áo ra ngoài.
Cậu đắc ý vùi mặt vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập: "Ngủ thôi, ngủ thôi."
Chử Mặc định đẩy cái đầu của cậu ra nhưng không đẩy nổi. Anh thở dài... mặc kệ đi đằng nào anh cũng không làm gì được.
---
Tề Đoàn Đoàn thì ngủ ngon lành, nhưng phía bên kia, Đặng Thuân mấy ngày nay lại đứng ngồi không yên. Vốn dĩ hắn rất tự tin, nghĩ mình chắc chắn sẽ quyến rũ được Đoàn Đoàn, khiến cậu giúp nhà họ Đặng đối đầu với nhà họ Chử. Ai dè mọi chuyện đang đúng kế hoạch thì giữa đường lại chui ra tên tài xế nhà họ Chử làm hỏng bét hết.
Ban đầu hắn còn ôm tâm lý may rủi, nghĩ bụng chắc gì tên tài xế kia đã chú ý đến mình, lúc đó anh ta đi nhanh thế chắc chỉ thấy bóng lưng thôi, chắc gì đã nhận ra. Thế nhưng sự may rủi đó càng ngày càng không thuyết phục được chính mình.
Từ lúc về đến giờ, tin nhắn hắn gửi cho Tề Đoàn Đoàn đều bặt vô âm tín như đá chìm đáy bể. Chuyện này làm Đặng Thuân phải suy nghĩ lại, khả năng mình bị phát hiện là rất cao, tuy cậu không xóa liên lạc nhưng ai biết mục đích của cậu là gì?
Hơn nữa, nếu mưu đồ bị bại lộ, hậu quả không chỉ đơn giản là thất bại. Với tính cách của Chử Mặc, chắc chắn sẽ cho hắn một bài học nhớ đời. Không, nói đúng ra không chỉ riêng mình hắn, mà là cả nhà họ Đặng luôn. Thà là chỉ xử một mình hắn, chứ một khi đụng đến gia đình thì không đơn giản chút nào.
Đặng Thuân đâu phải đứa con duy nhất, ba hắn phong lưu giống hắn, ngoài anh trai chị gái thì còn hằng hà sa số con riêng khác. Tuy không phải đứa con riêng nào cũng đáng ngại, nhưng có vài đứa rất được lòng ba.
Ba Đặng sống cũng chẳng có nguyên tắc gì, chẳng thấy chuyện có con riêng là đáng xấu hổ, dẫn đến việc đứa con nào trong mắt ông cũng như nhau, cứ đứa nào giỏi, làm ông hài lòng là có quyền thừa kế. Đặng Thuân vốn luôn bất mãn về chuyện này, nghĩ ba mình già lẩm cẩm rồi, đám con riêng kia có tài cán gì đâu, chẳng qua chỉ giỏi mấy trò nịnh hót.
Trước đây nhờ là con của vợ cả, lại có chút năng lực nên Đặng Thuân khá được cưng chiều. Nhưng nếu vì hắn mà gia đình bị liên lụy, hắn không chắc bố mình còn thương mình như trước không nữa. Chắc chắn là không rồi! Đặng Thuân vốn định lập công lớn, ai dè lại ra nông nỗi này, giờ hắn hối hận xanh ruột.
Cũng may nhìn phản ứng của ba thì có vẻ nhà họ Chử chưa động thủ gì. Đặng Thuân lại tự trấn an, hay là Chử Mặc vẫn chưa biết nhỉ? Với tâm lý đó, hắn giấu tiệt chuyện này với bố, ngày ngày lo âu một mình.
Hôm đó, Đặng Thuân đi chơi về thì chạm mặt bố ở phòng khách. Hắn ta chột dạ, giả vờ bình thản: "Ba ạ."
Ba Đặng dời mắt khỏi tivi, gật đầu: "Ừ."
Đặng Thuân thấy thái độ ông bình thường, hắn thở phào: "Ba, con lên lầu nghỉ đây."
Định bước lên thì bị ba hắn gọi lại, tim Đặng Thuân thắt lại: "Ba còn chuyện gì ạ?"
Ba Đặng nhìn con trai đầy nghi hoặc: "Chuyện đó tiến triển đến đâu rồi?"
Đặng Thuân hiểu ngay ông đang nói chuyện gì, lòng đắng chát nhưng mặt vẫn hớn hở: "Ba cứ yên tâm, con mà ra tay thì mọi chuyện đều ổn cả."
Ba Đặng hài lòng: "Chuyện này không vội được, phải từ từ, đừng để nhà họ Chử đánh hơi thấy gì."
Đặng Thuân gật đầu: "Con biết rồi ạ."
Ba Đặng: "Được rồi, lên nghỉ đi. Mai đến công ty một chuyến, dự án phía Tây thành phố ba giao cho con làm thử để lấy kinh nghiệm."
Mắt Đặng Thuân sáng lên. Dự án này tuy không lớn nhưng cực kỳ quan trọng với hắn lúc này, chỉ cần làm thành công, Đặng Thuân hắn sẽ có chỗ đứng vững chắc trong công ty, khiến mọi người nể phục.
Đặng Thuân kích động vô cùng, nhưng nghĩ đến lý do bố giao dự án này cho mình, hắn lại có chút không vui nổi, chỉ lẳng lặng gật đầu.
Ba Đặng thấy đứa con trai trước mắt bình tĩnh như vậy thì lại càng hài lòng hơn, nghĩ con mình giờ đã trưởng thành, điềm tĩnh trước mọi việc. Ông giục hắn đi nghỉ sớm.
Đặng Thuân bước chân nặng nề lên lầu.
Vừa vào phòng, hắn đã đi tới đi lui đầy lo âu, tự phân tích: Hiện giờ nhà họ Chử chưa gây rắc rối gì, nếu bị lộ thật thì họ đã ra tay rồi, vậy là họ vẫn chưa biết. Không biết có phải tự an ủi không nhưng nghĩ vậy xong hắn ta cũng nhẹ lòng hơn. Đặng Thuân lại thắc mắc không hiểu sao Tề Đoàn Đoàn không trả lời tin nhắn, hay là cậu nghi ngờ gì mình rồi?
Đặng Thuân nghĩ rồi lại gạt đi, hắn ta đã điều tra kỹ, Tề Đoàn Đoàn không phải hạng người cảnh giác hay thông minh gì cho cam. Cái chiêu anh hùng cứu mỹ nhân đó với người khôn thì dễ lộ, chứ với hạng như Tề Đoàn Đoàn chắc chắn không nhìn ra.
Vậy thì tại sao lại không đi theo kịch bản? Đặng Thuân nghĩ mãi không ra, nhìn cái khung chat im lìm, hắn nghiến răng gửi thêm một tin nữa.
Bên kia, Tề Đoàn Đoàn vội vàng đưa điện thoại cho Chử Mặc xem. Chử Mặc nhìn màn hình, đôi mắt lóe lên tia lạnh lẽo.
Đặng Thuân đợi mãi, cứ tưởng lần này cũng xôi hỏng bỏng không, ai dè khung chat bỗng nhảy ra một tin nhắn! Hắn ta đờ người, cứ ngỡ mình hoa mắt. Nhìn kỹ lại thì thấy Tề Đoàn Đoàn đang giải thích lý do vì sao mấy nay không trả lời.
Nếu là bình thường Đặng Thuân còn nghi ngờ, nhưng mấy ngày nay bị tra tấn tinh thần quá đủ rồi nên hắn không mảy may nghi ngờ.
Hai người nhắn qua lại vài câu, Tề Đoàn Đoàn trả lời rất chậm làm Đặng Thuân sốt ruột không chịu nổi, cuối cùng anh ta không nhịn được nữa, ngỏ lời mời Tề Đoàn Đoàn ngày mai đi ăn cơm.
[Tề Đoàn Đoàn]: Được thôi.