Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 44

Tề Đoàn Đoàn vừa mới thấy mấy tên du côn thì hơi ngẩn ra một chút, hoàn toàn không ý thức được là chúng nó nhắm vào mình. Đến khi thấy bọn chúng đi thẳng về phía mình, cậu định né sang bên cạnh thì lại bị chúng chặn đứng đường đi. Tề Đoàn Đoàn: "..." Tên cầm đầu tay cầm một thanh sắt, gõ nhẹ vào lòng bàn tay, huýt sáo một cái đầy vẻ lưu manh: "Bạn hiền, cho xin tí tiền tiêu chơi nhỉ?" Nghe xong, Tề Đoàn Đoàn mới nhận ra mình đã va phải đám du côn trong truyền thuyết. Những nhóm người như thế này cậu mới chỉ thấy qua phim ảnh loài người, thường đóng vai phản diện... à không, chắc cũng chả được tính là phản diện, cùng lắm là mấy con tép diu đi ngang qua màn hình thôi. Đã thế, mấy tên này còn ăn mặc theo kiểu dân chơi hệ tâm linh, người thì gầy nhom như bộ xương khô mà toàn mặc đồ bó chẽn, quần bó sát, đi giày đậu đậu. Đứng đó nhìn như mấy cây tre miếu, so với thanh sắt trên tay chắc cũng chẳng mập mạp hơn là bao. Nói thật, nếu là lúc Tề Đoàn Đoàn chưa mang bầu, loại người này cậu đấm một phát chắc bay màu cả lũ. Nhưng giờ đang có bảo bảo trong bụng, cậu rất mực trầm ổn, không hề động thủ. Cậu cũng chẳng sợ hãi gì, trái lại còn nhìn đám du côn với ánh mắt đầy tò mò, kiểu như đang xem chúng biểu diễn xiếc vậy. Đám du côn thấy cậu không những không sợ hãi bỏ chạy mà còn nhìn chúng như nhìn mấy thằng đần, khiến chúng vừa tức vừa hoang mang: Mẹ kiếp, sao cái thằng nhóc này chẳng đi theo kịch bản thế, diễn tiếp kiểu gì đây? Đúng vậy, mục đích của bọn này đương nhiên không phải đi cướp. Chúng đúng là du côn thật, nhưng là loại nhận tiền để diễn kịch. Kế hoạch ban đầu là dọa Tề Đoàn Đoàn một trận, sau đó kẻ thuê chúng sẽ xuất hiện đúng lúc anh hùng cứu mỹ nhân. Kết quả là giờ Tề Đoàn Đoàn đứng trơ ra đó không chạy, diễn sao giờ? Chẳng lẽ đánh thật? Đánh thì cũng muốn đấy, nhưng dù là du côn chúng cũng không ngu, biết ai chạm vào được ai không. Đang lúc hai bên đứng đần mặt ra, tên cầm đầu cuối cùng cũng tỉnh sáo, nháy mắt với đàn em. Để tránh bị Tề Đoàn Đoàn nhìn ra sơ hở, hắn tiếp tục gào thét. Một lát sau, tên đàn em đi gọi điện thoại quay lại, ghé tai đại ca thầm thì gì đó. Tên đại ca lập tức trở nên hung tợn, chửi bới: "Mẹ kiếp, mày đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Hôm nay anh Vương tâm trạng tốt nên nể mặt mày, ai dè mày lại dám khinh anh... Anh em, lên cho tao!" Hắn vừa dứt lời đã vung thanh sắt định phang vào người Tề Đoàn Đoàn. Tề Đoàn Đoàn cũng chẳng ngốc, tuy đánh được nhưng cậu không dại gì va chạm trực tiếp, lập tức né sang một bên. Thanh sắt đập vào khoảng không, Tề Đoàn Đoàn đang định phản đòn thì bỗng một bóng người chắn trước mặt cậu, hét lớn: "Các người đang làm gì thế hả!" Tên cầm đầu nhìn Đoàn Đoàn: "Hóa ra có đồng bọn nên mới không sợ, tìm chết à!" Tề Đoàn Đoàn lo lắng nhìn người vừa xông ra. Người kia trông tầm ngoài hai mươi, mặc sơ mi trắng, ngoại hình khá ổn, trông có vẻ sạch sẽ thanh thuần. Anh ta vươn tay đỡ lấy thanh sắt, có vẻ bị trúng đòn nên hít một hơi lạnh, sau đó nghiêng mặt, để lộ góc nghiêng mà anh ta cho là cực phẩm: "Nhanh, cậu đi trước đi." Tiếc thay, góc nghiêng vạn người mê đó chẳng khiến Tề Đoàn Đoàn liếc thêm cái nào. Cậu thản nhiên dời mắt, lấy điện thoại trong túi ra: "Tôi gọi 113!" Người đàn ông kia đá một phát về phía đám du côn, thấy chúng lại lao lên thì mặt nhăn như khỉ ăn gừng. Anh ta vừa nãy bảo bọn này diễn cho giống thật, nhưng có bảo chúng đánh thật đâu! Cảm nhận được bắp tay đau nhức, anh ta càng khó chịu, quát lớn: "Còn không mau cút đi!" Đám này ngu quá thể, không thấy Tề Đoàn Đoàn định báo cảnh sát rồi à? Muốn liên lụy hắn bị lộ chắc? May mà IQ của bọn du côn chưa đến nỗi âm, hiểu ý khách hàng, liền nhặt thanh sắt rồi chạy thục mạng, không quên để lại mấy câu hăm dọa cho đúng quy trình. Người đàn ông thở phào, quay sang nhìn Tề Đoàn Đoàn, ai dè thấy cậu đang rất nghiêm túc nhấn số cảnh sát, liền vội vàng nói: "Bọn chúng chạy rồi, cảnh sát đến cũng không giải quyết được gì đâu." Tề Đoàn Đoàn cũng không hiểu rõ chuyện này lắm, chỉ biết ở thế giới loài người gặp nguy hiểm là tìm cảnh sát. Nghe anh ta nói vậy, cậu cũng tin, không gọi nữa. Người đàn ông bấy giờ mới thực sự thở phào. May mà cậu không cố chấp, chứ cảnh sát mà đến thật thì đúng là khó mà hạ màn. Hắn chẳng tin nổi đám du côn kia sẽ không khai chủ mưu ra khi đối mặt với cảnh sát đâu. Dù bụng dạ đầy toan tính, nhưng ngoài mặt hắn vẫn nở một nụ cười mà hắn tự cho là hoàn mỹ, chủ động nói: "Tôi tên Đặng Thuân, tình cờ đi ngang qua đây, không ngờ lại gặp bọn lưu manh này làm càn. Cậu không bị dọa sợ chứ?" Tề Đoàn Đoàn lắc đầu. Cậu đơn thuần nên chẳng nghĩ loài người nhiều mưu hèn kế bẩn đến thế, chân thành cảm ơn: "Tôi không sao, cảm ơn anh nhé. Tôi là Tề Đoàn Đoàn." Đặng Thuân: "Không có gì, tôi vốn không chịu được mấy chuyện chướng tai gai mắt này." "Suỵt..." Nói rồi, hắn cử động cánh tay, hít một hơi đau đớn. Cái này Đặng Thuân không phải diễn, lúc nãy mấy tên kia muốn làm cho thật nên ra tay nặng phết, Đặng Thuân cảm giác tay mình sắp gãy đến nơi. Dù hơi quá nhưng đau là thật, cơ mà giờ hắn phải ráng nhịn, giả vờ bình tĩnh nhưng vẫn để lộ chút yếu đuối để khơi dậy sự áy náy trong lòng người thanh niên trước mặt. Tề Đoàn Đoàn quả nhiên cau mày. Dù sao Đặng Thuân cũng vì mình mà bị thương, cậu vội nói: "Tôi đưa anh đi bệnh viện kiểm tra nhé?" Cậu không biết anh ta bị thương nặng nhẹ thế nào, nhưng nhìn mặt anh ta thì chắc đau lắm, đi bệnh viện vẫn hơn. Mục đích của Đặng Thuân là tiếp cận Đoàn Đoàn, tất nhiên không từ chối. Đặng Thuân: "Được, xe tôi đỗ gần đây, cậu đi cùng tôi nhé." Tề Đoàn Đoàn lại nhíu mày lắc đầu: "Không được, anh bị thương rồi tốt nhất không nên lái xe. Vừa hay lát nữa có người đến đón tôi, để anh ấy đưa chúng ta đi." Nghe đến đây, sắc mặt Đặng Thuân biến đổi hẳn. Chẳng cần đoán cũng biết người đón Tề Đoàn Đoàn chắc chắn là tài xế nhà họ Chử, mà tài xế nhà họ Chử chắc chắn biết mặt hắn. Nếu để tài xế thấy hắn đi cùng Tề Đoàn Đoàn, kiểu gì cũng báo cáo ngay cho Chử Mặc, lúc đó mưu đồ chẳng phải bị bại lộ sao? Bị phát hiện là một chuyện, nếu Chử Mặc biết hắn cố tình tiếp cận Tề Đoàn Đoàn thì đời anh ta coi như xong đời. Nghĩ vậy, Đặng Thuân vội vàng từ chối với vẻ mặt khó coi: "Không cần không cần, tôi tự lái được." Tề Đoàn Đoàn lại cứ tưởng anh ta đau quá nên sắc mặt mới tệ vậy, càng kiên trì: "Anh yên tâm, tài xế sắp tới rồi, không mất thời gian đâu." Đặng Thuân chẳng những không được an ủi mà còn cuống hơn, vội nói: "Tôi sực nhớ mình còn việc gấp, chắc không đi bệnh viện được rồi. Hay là chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi, hôm khác liên lạc sau." Đặng Thuân cảm thấy hôm nay chắc không còn cơ hội rồi, nhưng chỉ cần có liên lạc thì sau này thiếu gì thời gian, kế sách hiện giờ là phải lẩn trước khi tài xế nhà họ Chử xuất hiện. Tề Đoàn Đoàn nghe đối phương có việc gấp, lại thấy mặt anh ta vội vàng thật nên không nghi ngờ gì, cũng không từ chối trao đổi liên lạc, vì dù sao cậu cũng thực sự muốn cảm ơn anh ta. Sau khi kết bạn xong, Đặng Thuân chuồn lẹ. Chân hắn lúc nãy cũng bị phang một phát, giờ lại vội chạy nên dáng đi cà nhắc trông cực kỳ khôi hài. Đặng Thuân còn chưa kịp đi xa thì xe của tài xế đón Tề Đoàn Đoàn đã tới. Đặng Thuân thầm kêu “thôi xong", tên tài xế đó không lâu trước từng gặp, chắc chắn biết mặt hắn. Nghĩ đến đây, Đặng Thuân mặt mày đen xì, bước chân nhanh hơn. Tâm trạng hắn tệ kinh khủng, vừa bị ăn đòn trắng mắt, giờ chuyện còn có nguy cơ đổ bể, chỉ hy vọng tên tài xế kia không chú ý đến mình, không thì ba sẽ xử hắn trước tiên. Tề Đoàn Đoàn chẳng hề hay biết về hoạt động nội tâm của Đặng Thuân, cậu thản nhiên lên xe. Bác tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, nhíu mày: "Hình như đó là thiếu gia nhà họ Đặng." Bác thấy hơi lạ, Đặng Thuân sao lại xuất hiện ở đây? Rất nhanh sau đó bác đã biết lý do. Tề Đoàn Đoàn ngẩn ra, ngạc nhiên: "Trùng hợp thật, bác cũng biết anh ta ạ? Vậy thì sau này phải cảm ơn anh ta cho tử tế mới được." Bác tài xế cau mày: "Cậu Tề, cái cậu Đặng Thuân đó không phải hạng người tốt lành gì đâu, cậu..." Tề Đoàn Đoàn ngây ngô chưa nhận ra điều gì, vẫn còn bênh vực: "Làm gì có chuyện đó ạ? Anh ấy vừa mới giúp cháu xong mà." Nói rồi, cậu kể lại vụ đụng độ du côn lúc nãy. Người có thể làm tài xế bên cạnh Chử Mặc tất nhiên không ngu, nghe Tề Đoàn Đoàn kể xong, bác thấy chuyện này cứ có gì đó không đúng lắm. Suy đi tính lại, bác quyết định gọi điện báo cho Chử Mặc một tiếng thì hơn. Còn chuyện có làm phiền công việc của Chử Mặc hay không? Bác đã nhận được chỉ thị: Mọi chuyện cứ lấy Tề Đoàn Đoàn làm trọng. Tề Đoàn Đoàn không hiểu sao bác tài xế đang hiền hậu bỗng dưng lại nghiêm túc vậy, nghĩ không ra nên cậu cứ ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ. Bác tài xế nối máy với Chử Mặc, vội báo: "Chử tiên sinh, cậu Tề vừa gặp bọn lưu manh..." Chưa kịp nói hết câu, Chử Mặc đã trầm giọng: "Tôi đến ngay!" Bác tài nghe xong thì đờ người, ơ, tôi đã nói xong đâu! Bác thầm cảm thán trong lòng: Chử tiên sinh từ bao giờ lại hấp tấp thế này? Nhìn Tề Đoàn Đoàn đang bò ra ghế thẫn thờ, bác càng thấy quyết định báo cáo của mình là chuẩn bài. Bên kia, Chử Mặc vừa kết thúc cuộc họp, đang định hỏi Tề Đoàn Đoàn sao mãi chưa báo bình an. Anh đang bồn chồn trong lòng thì nhận được điện thoại của tài xế, nghe chữ gặp lưu manh xong là đầu óc "u" một cái, sắc mặt sa sầm, chẳng màng hỏi thêm gì nữa, lập tức bước đi như bay. Để lại đám quản lý cấp cao ngơ ngác nhìn nhau, nếu không biết công ty vẫn đang phát triển ổn định, nhìn biểu cảm vừa rồi của Chử Mặc, họ còn tưởng công ty phá sản đến nơi rồi chứ. --- Tề Đoàn Đoàn đợi trong xe một lúc. Chỗ này không xa tập đoàn Chử thị nên chẳng mấy chốc cậu đã thấy Chử Mặc thở không ra hơi chạy tới. Cậu chưa kịp nói gì, anh đã kéo cậu xoay vòng vòng kiểm tra từ đầu đến chân. Sạu khi xác định Tề Đoàn Đoàn không bị thương tích gì, sắc mặt vẫn hồng hào, có vẻ không bị dọa sợ, anh mới thực sự thở phào. Hơi thở anh vẫn chưa ổn định, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày giờ có hơi ửng hồng, rõ ràng là chạy bộ quãng đường dài tới đây. Thực tế, từ tầng cao nhất của Chử thị xuống đây đi bộ cũng mất mười phút, nhưng Chử Mặc chỉ mất đúng hai phút, đủ thấy anh lo lắng đến nhường nào. Bác tài xế hơi áy náy: "Tôi chưa kịp nói rõ, cậu Tề không bị thương, cũng không bị kinh động gì ạ." Chử Mặc tất nhiên biết, nếu không giờ anh đâu thể ngồi yên thế này. Anh không trách tài xế, trái lại còn nói: "Bác làm tốt lắm." Nói xong, anh vẫn không yên tâm mà véo má Tề Đoàn Đoàn một cái. Cảm nhận được hơi ấm từ làn da cậu truyền qua đầu ngón tay, trái tim anh mới hoàn toàn hạ cánh: "Bị dọa rồi à?" Tề Đoàn Đoàn bấy giờ mới chớp mắt nhìn Chử Mặc. Nãy giờ cậu im lặng không phải vì sợ, mà là vì Chử Mặc. Lạ thật, cái lúc thấy Chử Mặc lao về phía mình, tim cậu bỗng nhiên đập loạn nhịp không kiểm soát được, cả người cứ ngẩn ngơ như mất hồn, nếu không phải giờ tim đã dần đập bình thường lại, chắc cậu tưởng mình mắc bệnh gì nan y rồi. Lúc Chử Mặc véo má, cậu mới hoàn hồn, lắc đầu: "Đâu có, mấy cái tên gầy như que tăm ấy, em thèm sợ vào." Chử Mặc bị cậu chọc cười, tâm trạng căng thẳng cũng giãn ra. Bên ngoài hơi lạnh, anh nắm tay Tề Đoàn Đoàn cùng lên xe ngồi. Chử Mặc trêu: "Em còn dám chê người ta gầy, em không gầy chắc?" Mắt Tề Đoàn Đoàn trợn tròn xoe vì ngạc nhiên, giống hệt một chú thú nhỏ đang kinh ngạc, trông đáng yêu cực kỳ. Tề Đoàn Đoàn đáng yêu lúc này đang cực kỳ bất mãn, sao cậu có thể giống đám du côn kia được, xấu chết đi được. Cậu lườm Chử Mặc một cái cháy mắt: "Anh biết nói chuyện không đấy? Em gầy chỗ nào?" Để chứng minh, cậu hùng hồn nói: "Chỗ nào cần thịt là em cực kỳ có thịt nhé, ví dụ như mông em chẳng hạn, bộ anh chưa sờ bao giờ chắc!" Đến lúc Chử Mặc định bịt miệng Tề Đoàn Đoàn lại thì đã quá muộn. Gân xanh trên trán anh giật giật, thầm cảm ơn bác tài xế rất có mắt nhìn, đã lấy cớ đi mua thuốc lá mà lánh đi từ sớm. Dù vậy, Chử Mặc cũng nghẹn lời: "Em... nói bậy gì thế." Mắt Tề Đoàn Đoàn càng trợn to hơn, nhìn Chử Mặc như nhìn tên tra nam ăn ốc xong bỏ vỏ, hầm hừ: "Em nói bậy chỗ nào? Chẳng lẽ anh chưa từng sờ à? Anh còn bóp..." Lần này Chử Mặc phản ứng nhanh hơn, lập tức bịt chặt miệng Đoàn Đoàn. Cậu bất mãn nhìn anh, đôi mắt trừng không thể to hơn được nữa. Chử Mặc: "Tôi sai rồi..." Tề Đoàn Đoàn bấy giờ mới tạm hài lòng, gạt tay anh ra: "Thế anh cứ nói xem là có hay không nào." Tai Chử Mặc đỏ bừng: "...Có." Tề Đoàn Đoàn hứ một tiếng, còn lôi cả vốn từ mới học được ra: "Người ta thế này không gọi là gầy, mà gọi là đường cong chuẩn chỉnh, nét nào ra nét nấy." Chử Mặc lúc này tất nhiên không ngu mà đi tranh luận xem dùng từ có đúng ngữ cảnh hay không, tóm lại giờ Tề Đoàn Đoàn nói cái gì là anh đồng ý cái đó hết. Nói cho sướng miệng rồi, Tề Đoàn Đoàn mới hỏi chuyện khác: "Anh không bận việc sao? Sao tự dưng lại chạy tới đây?" Chử Mặc chẳng lẽ lại bảo là nghe tin xong anh chẳng màng gì nữa? Tất nhiên là không nói rồi. Chử Mặc: "Vừa vặn họp xong, không ảnh hưởng gì." Tề Đoàn Đoàn gật đầu: "Thế thì tốt." Chử Mặc thấy Tề Đoàn Đoàn không sao nhưng vẫn không yên tâm hẳn. Anh để ý tới phản ứng của tài xế lúc nãy là biết, chắc chắn còn chuyện khác, nhưng nhìn cái bộ dạng ngây ngô của Tề Đoàn Đoàn, anh cũng không hỏi cậu, định bụng lát nữa hỏi tài xế cho rõ ngọn ngành. --- Sau khi nghe bác tài kể lại mọi chuyện, suy nghĩ của Chử Mặc cũng giống bác: cái tên Đặng Thuân xuất hiện ở đó chắc chắn không phải tình cờ, rất có khả năng đám du côn kia là người của anh ta. Chử Mặc nhìn Tề Đoàn Đoàn, người vẫn còn đang ngây ngô tin Đặng Thuân là người tốt. Anh hoàn toàn có thể âm thầm cảnh cáo nhà họ Đặng, nhưng Tề Đoàn Đoàn không phải trẻ con, anh sẽ không giấu cậu. Tuy nhiên, anh không chỉ nói suông một lời phỏng đoán, mà trực tiếp đưa những bằng chứng tra được cho Tề Đoàn Đoàn xem, bao gồm cả đoạn hội thoại của Đặng Thuân với đám du côn và cả lịch sử chuyển tiền, mọi thứ rõ rành rành trước mắt. Tề Đoàn Đoàn - người vừa mới cảm thán Đặng Thuân là người tốt, sau khi xem xong đống bằng chứng này thì tam quan chao đảo, miệng há hốc không thốt nên lời. Chử Mặc sợ Tề Đoàn Đoàn buồn nên định an ủi, ai dè cậu nhìn anh rồi lẩm bẩm: "Loài người các anh đúng là nhiều mưu hèn kế bẩn thật." Sao lại có kẻ chuyên môn đi thuê du côn diễn kịch cơ chứ! Mấy cái "văn vở" của con người nhiều quá đi mất, làm Tề Đoàn Đoàn nhìn Chử Mặc bằng ánh mắt cũng khác hẳn luôn. Chử Mặc bị cậu nhìn cho tức cười, vươn tay véo hai bên má cậu khiến miệng cậu chu lên như mỏ vịt: "Em nhìn tôi bằng cái ánh mắt gì đấy hả?" Tề Đoàn Đoàn chột dạ đảo mắt liên hồi, vội vàng nịnh nọt cười với Chử Mặc, kéo tay anh xuống để giải phóng cái miệng: "Ái chà, em biết Chử Mặc anh khác hẳn với đám tâm cơ xấu xa kia mà, anh là tốt nhất trên đời." Chử Mặc u ám nhìn cậu, vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh không nói gì. Tề Đoàn Đoàn tưởng anh giận thật, vội cuống lên, nhích lại gần sát bên người anh, rúc đầu vào lòng anh dụi dụi, ăn vạ: "Đừng giận mà, đừng giận mà, em thật sự không có ý nói anh không tốt đâu." Chử Mặc nhịn được một lúc, đến khi thấy Tề Đoàn Đoàn nằm ngửa trong lòng mình, tinh nghịch làm vẻ mặt lấy lòng thì cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười. Anh vừa cười, Tề Đoàn Đoàn cũng cười ngây ngô theo: "Hết giận rồi chứ?" Chử Mặc thành thật: "Tôi không giận." Chỉ là muốn trêu cậu chút thôi. Thế nhưng anh nói thật thì Tề Đoàn Đoàn lại không tin lắm, cậu nghĩ chắc anh lại đang ngoài lạnh trong nóng như lời Tề Năng Năng kể rồi. Cậu gật đầu phụ họa: "Được rồi, được rồi, anh không giận, anh không giận." Chử Mặc: "..." Sao cảm giác giọng điệu này nó cứ qua loa thế nào ấy. Anh liếc nhìn Đoàn Đoàn, thấy thái độ cậu đối với mình vẫn nồng nhiệt như trước mới yên tâm. Tề Đoàn Đoàn chống cằm, lật xem mấy tờ bằng chứng Chử Mặc đưa, thắc mắc nghiêng đầu: "Anh ta làm vậy để làm gì nhỉ? Tốn bao nhiêu công sức, phiền phức như vậy, mà anh ta còn bị đánh thật nữa chứ." Nếu ban đầu Tề Đoàn Đoàn cảm thấy áy náy vì chuyện này, thì giờ lại có chút hả hê. Hừ, ai bảo Đặng Thuân tự làm tự chịu, bị thương là đáng đời. Cậu vừa dứt lời thì thấy mặt Chử Mặc trầm xuống, nghiến răng nói: "Còn vì cái gì nữa?" Tề Đoàn Đoàn tò mò nhìn Chử Mặc , lộ ra vẻ mặt "kể đi, mau kể đi". Chử Mặc bị đôi mắt sáng lấp lánh của cậu nhìn tới, càng làm nổi bật vẻ thuần khiết đáng yêu, kiểu như một tờ giấy trắng chưa hề bị bụi trần vấy bẩn. Chử Mặc gằn giọng: "Vì em." Tề Đoàn Đoàn: "???" Chử Mặc nói với vẻ hiển nhiên: "Em tốt như vậy, anh ta cố tình tiếp cận, chắc chắn là muốn cướp em khỏi tay anh." Tề Đoàn Đoàn trên mặt hiện lên đầy dấu chấm hỏi": "Hả? Anh nói cái gì cơ?" Chử Mặc mặt tỉnh bơ, hoàn toàn không thấy lời mình nói có vấn đề gì. Nếu Tề Đoàn Đoàn mà thạo ngôn ngữ mạng, chắc cậu sẽ cảm thán rằng cái lớp filter của Chử Mặc dành cho mình nó dày đến mức xuyên thủng tầng ozon rồi. Dày đến mức anh thấy Tề Đoàn Đoàn là tốt nhất thiên hạ, ai nhìn vào cũng muốn cướp đi vậy. Nhưng Tề Đoàn Đoàn, bản thể gấu trúc vẫn rất tỉnh táo, cậu cạn lời: "Anh nói luyên thuyên cái gì thế?" Cậu ho nhẹ một tiếng: "Tuy là em đẹp trai thật, cũng khá là được lòng người đấy, nhưng làm gì đến mức phóng đại thế kia." Cơ mà được Chử Mặc nghĩ như thế, Tề Đoàn Đoàn cũng thấy sướng hết  cả người. Chử Mặc không nói gì, chỉ nhìn cậu chằm chằm. Tề Đoàn Đoàn hít một hơi thật sâu, ra sức lắc vai anh: "Anh tỉnh lại hộ em cái! Mau gọi cái bộ não thông minh sáng suốt của anh quay về đi, tên Đặng Thuân đó trước đây chưa từng gặp em mà đúng không?" Chử Mặc: "Không, bữa tiệc lần trước có gặp một lần." "Á? Em không để ý." Tề Đoàn Đoàn gãi gãi má, thấy vẻ mặt chắc nịch của Chử Mặc, cậu suýt chút nữa bị thuyết phục luôn, vội vàng lắc đầu, phải tỉnh táo, tỉnh táo! Tề Đoàn Đoàn cũng chẳng phải mới gia nhập xã hội loài người ngày một ngày hai, cậu sống ở đây cũng mấy năm rồi. Tuy đúng là thường xuyên gặp người bày tỏ sự yêu thích với mình, nhưng bảo là ai gặp cũng yêu thì nghe nó vô lý quá, Tề Đoàn Đoàn biết thừa là không phải như vậy. Mà, nếu cậu biến về dạng gấu trúc thì còn có khả năng đó thật, dù gì cũng là Quốc bảo, danh xưng đâu phải để không. Tề Đoàn Đoàn cạn lời nhìn Chử Mặc: "Mới gặp một lần, sao có thể chứ." Chử Mặc lúc này đang tính xem nên xử Đặng Thuân thế nào: "Sao lại không thể?" Tề Đoàn Đoàn lôi thực tế ra vặn lại: "Hồi đầu anh gặp em, mặt anh còn đen như đít nồi ấy, nhìn là biết ghét em rồi." Chử Mặc: "..." Chử Mặc thanh minh: “Tôi không có ghét." Chỉ là lúc đó mấy lời Tề Đoàn Đoàn nói nó... khó tiếo nhận quá thôi, làm gì có ai vừa gặp lần đầu đã đòi đẻ con cho người ta? Tề Đoàn Đoàn lấy trán cụng trán anh: "Bình tĩnh lại chưa?" Chử Mặc gạt bỏ tầm ảnh hưởng của tình yêu sang một bên, bình tĩnh suy xét: "Cũng còn một khả năng nữa." Tề Đoàn Đoàn tò mò: "Nói nghe thử xem?" Chử Mặc: "Hắn muốn thông qua em để lấy trộm bí mật thương mại của Chử thị." Tề Đoàn Đoàn ngẩn ra, kinh ngạc: "Đây lẽ nào chính là... cung đấu thương trường trong truyền thuyết?!" Cậu nói xong lại phì cười: "Cái anh Đặng Thuân kia cũng đánh giá em cao quá rồi đấy." Chử Mặc nhìn Tề Đoàn Đoàn, không nói là cậu đã quá coi thường bản thân rồi. Anh có thể tin tưởng cậu 100%, nên cậu có thể dễ dàng tiếp cận những thứ đó. Chỉ là Tề Đoàn Đoàn sẽ không làm thế mà thôi. Chử Mặc đưa tay xoa xoa cái đầu đang ngơ ra của cậu: "Chuyện này để tôi xử lý, bất kể hắn có mục đích gì, tôi sẽ không để hắn xuất hiện trước mặt em nữa." Nhưng trong mắt Tề Đoàn Đoàn lại lóe lên tia sáng háo hức quen thuộc. Chử Mặc nhìn thấy ánh mắt đó là biết điềm chẳng lành, định chuồn lẹ thì bị cậu chặn lại. Quả nhiên, Tề Đoàn Đoàn lại muốn gây chuyện: "Đừng mà, nếu thực sự là lý do sau thì anh xử lý thẳng tay như thế chán lắm." Chử Mặc không nói gì, Tề Đoàn Đoàn cười hì hì: "Anh xem, dạo này em cũng đang rảnh, tìm việc cho em làm tí đi mà." Chử Mặc mặt không cảm xúc: "Có thể đến làm trợ lý cho tôi." Tề Đoàn Đoàn dính lấy anh nũng nịu: "Ôi, cái đó cũng được nhưng để sau đi. Anh xem, khó lắm mới gặp được chuyện thú vị thế này, bỏ qua thì phí quá. Hay là thế này, lúc đó em sẽ đưa cho hắn một bản bí mật giả, lừa hắn một vố, anh thấy sao?" Chử Mặc dứt khoát: "Không được!" Tề Đoàn Đoàn: "Chử Mặc, Chử Mặc yêu dấu ơi..." Chử Mặc đau cả đầu, tại sao cái đầu nhỏ của Tề Đoàn Đoàn lúc nào cũng thích nghĩ mấy trò giả heo ăn thịt hổ này cơ chứ?

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

trần châuTrần châu

cười bể bụng cái nhóc gấu trúc. hóng truyện quá