Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 36

"Lạc Phong sau khi tốt nghiệp thì về làm cho công ty gia đình. Anh ấy rất giỏi, đã vực dậy mảng công nghệ vốn đang bết bát của tập đoàn." Ôn Nhiên cười hì hì: "Vậy thì tụi mình cứ bám lấy người nhà mà sống thôi. Em bán tranh, anh sửa xe, thỉnh thoảng 'đào mỏ' anh trai anh với mẹ em một chút. Anh bồi em vẽ tranh, em bồi anh đi phượt, thế là nhất!" Lạc Tiêu mỉm cười, anh nhận ra Ôn Nhiên thực sự không có khái niệm gì về khối tài sản khổng lồ của nhà mình. "Gia cảnh nhà anh... có lẽ tốt hơn em tưởng nhiều đấy." Lạc Tiêu gợi ý. "Vâng, em biết mà. Anh trai anh ở khách sạn sang, có Maybach, dĩ nhiên là giàu rồi. Em vốn định nếu anh không có tiền thì em nuôi anh, nhưng giờ thấy nhà anh khá giả thế này thì tốt quá." Lạc Tiêu quyết định nói thẳng: "Mẹ anh không bay bằng máy bay thương mại." "Hả?" Ôn Nhiên quay sang. "Bà bay bằng máy bay riêng của gia đình." Ôn Nhiên chớp mắt: "Giàu đến thế cơ ạ? Nhà anh có... một tỷ tệ (khoảng 3500 tỷ VNĐ) không?" Cậu thấy con số đó đã là quá khủng khiếp rồi. "Không phải." Lạc Tiêu phủ nhận. "Cụ thể bao nhiêu anh cũng không hỏi, nhưng chắc chắn là hơn thế nhiều. Mẹ anh —— bà Cư, bà ấy thích mua sắm lắm. Một năm bà ấy tiêu khoảng một trăm triệu..." "Một trăm triệu tệ tiền mặt á?!" Ôn Nhiên sốc. Lạc Tiêu đính chính: "Cũng có thể là đô la Mỹ." Ôn Nhiên: "............" Cậu chợt nhận ra mình đang sắp kết hôn với một gia đình siêu cấp hào môn. Nhưng cậu cũng không truy hỏi thêm, tiếp tục lướt điện thoại mua đồ cho Lạc Tiêu. Cậu chỉ nhắn tin báo cho mẹ mình: 【Mẹ ơi, nhà Lạc Tiêu hình như giàu lắm, giàu hơn nhà mình nhiều.】 Ôn Bình Bình đang làm spa, đáp lại: 【Giàu hơn nhà mình? Đó là do con chưa hiểu hết về mẹ con thôi. Yên tâm, mẹ lo được. Mẹ đang đi 'tút tát' lại nhan sắc đây, không thể để mất mặt được.】 Chẳng bao lâu sau, xe đã chạy đến gần sân bay. Bám theo chiếc Maybach phía trước, Ôn Nhiên nhận ra họ không đi vào ga hành khách mà lái thẳng vào khu vực nội bộ của sân bay. Từ đây, cậu đã có thể nhìn thấy đài quan sát ở phía xa và những chiếc máy bay đang đỗ trên đường băng. Hóa ra đón máy bay riêng là như thế này sao? Đây là lần đầu tiên Ôn Nhiên được trải nghiệm cảm giác này, cậu tò mò nhìn ngó ra bên ngoài. Xe đi theo một chiếc dẫn đường màu vàng thêm một lát rồi dừng lại bên cạnh một chiếc máy bay nhỏ. Chiếc Maybach và chiếc Porsche đen lần lượt đỗ xuống. Ngay trước cầu thang máy bay, một quý bà sang trọng với diện mạo xinh đẹp đang đứng đợi. Bên cạnh bà là các cô tiếp viên hàng không mặc đồng phục chỉnh tề, tay kéo hai chiếc vali lớn. "Đó là mẹ anh à?" Xe vừa dừng hẳn, Ôn Nhiên đã vội vàng tháo dây an toàn. "Là bà ấy." Lạc Tiêu nhìn ra ngoài xe rồi cũng tháo dây an toàn của mình. Phía bên chiếc Maybach, Lạc Phong đã xuống xe trước một bước. Anh bước về phía Cư Nhã Hân, trao cho bà một cái ôm đơn giản. Sau khi ôm Lạc Phong xong, Cư Nhã Hân đưa mắt nhìn về phía sau. Thấy từ ghế phụ của chiếc xe đen bước xuống một chàng trai dáng người cao ráo, gương mặt sáng sủa, tuấn tú, đôi mắt bà lập tức sáng bừng lên. Chà! Đẹp trai quá đi mất! Cư Nhã Hân đầy mặt kinh ngạc và vui sướng. Nhưng khi nhìn thấy bóng người vừa vòng qua đầu xe từ phía ghế lái, bà lại càng ngạc nhiên hơn —— Đó là Lạc Tiêu sao?! Hôm nay nó không ăn mặc lôi thôi như kẻ lang thang nữa à? Trời đất ơi ~~ Cư Nhã Hân càng thêm phấn khích. Quả nhiên là có bạn trai vào cái là khác ngay! "Cháu chào dì ạ." Ôn Nhiên tiến lại gần, ngoan ngoãn chào hỏi. "BB!" (Hoặc: "Bé cưng!") Cư Nhã Hân cũng bước tới, dang rộng vòng tay với Ôn Nhiên. Hai người ôm nhau một cái rồi tách ra. Ôn Nhiên mỉm cười, ngọt ngào nói: "Dì ơi, dì trẻ quá ạ, trông không giống mẹ mà cứ như chị gái ấy." Cư Nhã Hân nghe xong thì cười tít cả mắt, bà dùng tiếng Phổ thông đáp lại: "Cháu xinh xắn thật đấy, hèn chi Lạc Tiêu lại thích cháu đến thế." "Mẹ." Lạc Tiêu cũng bước đến ôm mẹ mình. Cư Nhã Hân ôm lại con trai, lập tức cảm thán: "Bộ đồ này là Nhiên Nhiên chọn cho con đúng không?" "Đúng là phải có đôi có cặp mới khá lên được." "Cứ để con một mình, lần nào con về thăm mẹ, mẹ cũng muốn đau tim một lần." "Giờ thì tốt rồi, con cuối cùng cũng chịu mặc mấy bộ đồ ra hồn người một chút." Nói đoạn, Cư Nhã Hân lộ ra ánh mắt mãn nguyện, ngắm nghía Lạc Tiêu từ trên xuống dưới một lượt, gật đầu: "Ừm, khá lắm." Con trai bà đẹp trai thế này, dáng người lại chuẩn, phải mặc thế này mới đúng chứ. Lúc này, Ôn Nhiên lại bị lóa mắt bởi bộ trang sức trên cổ và tai của Cư Nhã Hân. Ánh lửa của những viên đá quý thật sự quá rực rỡ. Cậu không nghĩ đến bộ trang sức này đắt đỏ ra sao hay trị giá bao nhiêu tiền, cậu chỉ đang cảm thán thì ra "ánh lửa" của đá quý có thể sáng đến mức đó. Cậu thầm ghi nhớ, sau này nếu có vẽ đến những thứ này, cậu đã biết phải thể hiện như thế nào rồi. "Đi thôi, lên xe nào." Lạc Phong ra hiệu cho tài xế của mình đi lấy hành lý từ tay tiếp viên, rồi hỏi Cư Nhã Hân muốn ngồi chiếc xe nào. Cư Nhã Hân nãy giờ vẫn thân thiết nắm lấy tay Ôn Nhiên, nghe hỏi vậy liền đáp: "Mẹ ngồi cùng với Nhiên Nhiên." Thế là Lạc Phong quay lại chiếc Maybach, còn Ôn Nhiên, Cư Nhã Hân và Lạc Tiêu đi về phía chiếc Porsche phía sau. Nhìn thấy chiếc Porsche, Cư Nhã Hân tưởng là Lạc Tiêu tự mua, trong lòng có chút không hài lòng, liền nói với Ôn Nhiên: "Mấy bữa nữa bảo Lạc Tiêu mua cho cháu chiếc xe khác tốt hơn." "Cháu có thích xe thể thao không?" "Ferrari cũng được đấy." "Cứ bảo Lạc Tiêu mua cho." Ôn Nhiên nghe câu này thấy quen tai cực kỳ, giống hệt lần trước cậu về nhà, mẹ cậu hỏi cậu có muốn ăn kiwi không vậy. Ferrari giờ cũng bắt đầu bán theo giá 15 nghìn một cân rồi hả? Ôn Nhiên đang định trả lời thì Lạc Tiêu đã lên tiếng trước: "Mẹ, Ôn Nhiên còn chưa hiểu rõ điều kiện nhà mình đâu, mẹ đừng có mở miệng ra là đòi mua Ferrari như thế." "Biết rồi mà ~" Cư Nhã Hân dịu dàng đáp lại, bà đứng bên cạnh xe nói tiếp: "Con chưa nói gì với Nhiên Nhiên à? Sắp kết hôn đến nơi rồi, sao có thể không nói chứ." Ôn Nhiên đưa Cư Nhã Hân lên xe, đang định đi lên ghế phụ ngồi thì bị bà kéo tay lại: "Nào, vào đây ngồi cùng dì." "Cháu không cần ngồi phía trước đâu, cứ để Lạc Tiêu lái xe đi." "Chúng ta ngồi sau này trò chuyện chút." Thế là Ôn Nhiên đóng cửa ghế phụ lại, cùng bà ngồi xuống hàng ghế sau. Vừa đóng cửa xe, Cư Nhã Hân đã bắt đầu "tám" chuyện: "Nhiên Nhiên này, cháu với Lạc Tiêu quen nhau bao lâu rồi?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!