Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 40

【Mua sắm mà, tiêu vài triệu tệ chẳng phải là chuyện bình thường sao? Nhà mình đâu có thiếu tiền.】 【Em thấy chắc là do mình cho Lạc Tiêu ít tiền tiêu vặt quá. Đợi tụi nó cưới xong, mình viết tên Nhiên Nhiên vào quỹ ủy thác luôn, rồi tăng thêm định mức nữa.】 【Tiền nhiều lên rồi, tiêu quen tay là Nhiên Nhiên sẽ không còn rụt rè như thế nữa đâu. Anh thấy đúng không ông xã?】 Thế nhưng Cư Nhã Hân đâu có biết, ở phía bên này, đám bạn thân đang xúm lại xúi giục Ôn Nhiên: "Cậu hay thật đấy, kiếm được anh chồng cực phẩm như 'Daddy' thế này mà lại giấu kỹ một mình?" "Body anh ấy chuẩn thế kia, cậu có 'giàu' thì cũng đừng quên anh em chứ!" "Cậu cố ý đúng không, cho anh ấy mặc bộ đồ này, cậu không thấy tụi này nhìn mà chảy nước miếng ròng ròng à!" "Vãi thật, hèn chi phải cưới chớp nhoáng, ăn 'ngon' thế này cơ mà." "Chụp ảnh! Nhất định phải chụp ảnh! Ảnh chất lượng cao! Không chỉnh sửa! Gửi cho tụi này ngay!" "Được rồi, được rồi, chụp thì chụp." Ôn Nhiên vội xua đám bạn đi chỗ khác. … Buổi tối, khi cả hội đang ăn buffet tại nhà hàng, Ôn Nhiên mới có cơ hội ngồi cạnh Lạc Tiêu để thực sự trò chuyện tử tế. Lúc này, Ôn Nhiên không còn hưng phấn như lúc đi bắt gian hồi chiều nữa. Bình tĩnh lại rồi cậu mới thấy, lẽ ra mình không nên dẫn họ theo làm cái trò bắt gian đó. Kết hôn dù sao cũng là chuyện hệ trọng và nghiêm túc, lần đầu gặp mặt, cậu nên để lại ấn tượng tốt trong mắt Lạc Phong và Cư Nhã Hân thay vì cứ diễn cái thói "trừu tượng" khó đỡ kia. "Em xin lỗi nhé." Ôn Nhiên ngồi sát lại gần Lạc Tiêu, hạ thấp giọng với vẻ hối lỗi trên mặt: "Lẽ ra không nên làm thế. Điên rồ quá." "Đám bạn tụi em lúc ở riêng với nhau đôi khi đúng là không đứng đắn thật, hay làm mấy trò lố lăng lắm." So với việc lo lắng xem Lạc Phong hay Cư Nhã Hân nghĩ gì, Ôn Nhiên quan tâm đến suy nghĩ của Lạc Tiêu hơn. Cậu hỏi anh: "Anh không thích em như thế này đúng không?" "Không có." Lạc Tiêu sực nhớ ra điều gì đó, nói: "Lần đầu tiên anh gặp em, chẳng phải em đang nhuộm tóc hồng, trang điểm đậm, còn đeo cả khuyên môi đó sao?" "Hóa ra anh thấy rồi à?" Ôn Nhiên kinh ngạc, rồi lại lộ ra vẻ mặt vô tội: "Lúc đó cũng là đang làm trò thôi." "Em cứ tưởng anh chắc chắn sẽ không thích kiểu đấy..." Lạc Tiêu ngắt lời: "Anh nói anh không thích bao giờ?" Chẳng lẽ không phải sao? "Em nghĩ anh để ý mấy chuyện đó à?" Chứ còn gì nữa? Ôn Nhiên chớp chớp mắt nhìn Lạc Tiêu. Lạc Tiêu bật cười: "Không đâu, anh không ngại." "Em muốn ăn diện thế nào cũng được, anh đều chấp nhận hết." "Thật không?" Đôi mắt Ôn Nhiên sáng rực lên. "Anh tốt quá." Ôn Nhiên rướn người tới, nhanh chóng hôn nhẹ lên má Lạc Tiêu một cái. Lạc Tiêu cũng nâng tay lên, ôm lấy bả vai cậu. Đúng lúc này, Lạc Phong đang bưng đĩa thức ăn đi về phía bàn. Đột nhiên thấy hai người thân mật như vậy, bước chân hắn loạng choạng, vội vàng bẻ lái sang hướng khác, kiên quyết không thèm quay lại làm bóng đèn. Ôn Nhiên lúc này cầm điện thoại, lướt trang cá nhân của mình rồi đưa cho Lạc Tiêu xem những nội dung và hình ảnh mà cậu đã phân quyền (chỉ bạn bè mới thấy). Nếu anh đã không ngại, cậu đương nhiên muốn chia sẻ để Lạc Tiêu hiểu thêm về mình. Cư Nhã Hân cũng vừa lấy đồ ăn về, thấy Ôn Nhiên và Lạc Tiêu chẳng lo ăn uống mà cứ chúi đầu vào xem điện thoại, bà dừng bước chân, móc điện thoại trong túi ra chụp lại cảnh tượng này rồi gửi cho Lạc Chính Đình: 【Tình cảm tốt lắm ông xã ạ. Em đã bảo mà, cưới chớp nhoáng chẳng có vấn đề gì hết.】 Lạc Chính Đình trả lời: 【Anh đâu có bảo là có vấn đề.】 Rồi ông nói thêm: 【Em quên rồi sao, chúng mình cũng cưới chớp nhoáng đấy thôi. Quen nhau 41 ngày, đến ngày thứ 42 anh đã cầu hôn em trên tàu thủy rồi.】 【Em nhớ chứ.】 Cư Nhã Hân cười ngọt ngào, vừa đi vừa cúi đầu nhắn tin trả lời. Bà quay lại chỗ ngồi, chẳng buồn ăn uống mà cứ cắm cúi trò chuyện điện thoại. Lạc Phong quay lại bàn, nhìn bên trái rồi lại nhìn sang Lạc Tiêu và Ôn Nhiên ở đối diện, trong lòng lại thầm thở dài: Hóa ra chỉ có mình mình lẻ bóng. Lạc Phong vừa ăn vừa cầm điện thoại lên, vì buồn chán nên anh nhắn tin cho AI "Cây Nhỏ": 【Khi nào tôi mới thoát kiếp độc thân?】 "Cây Nhỏ" trả lời trong vòng một nốt nhạc: 【Tôi vừa bấm quẻ tính toán xong, đợi đến năm anh 80 tuổi nhé.】 Lạc Phong chụp màn hình lại, tìm đến quản lý dự án của "Cây Nhỏ" trên WeChat, gửi qua một cái icon 【Mỉm cười.jpg】 kèm lời nhắn: 【Đội ngũ của các cậu không muốn làm việc nữa đúng không?】 Hắn quay lại giao diện trò chuyện với AI, "Cây Nhỏ" lại bồi thêm một câu: 【Độc thân không tốt sao? Lúc cần thì làm người, lúc thích thì làm cẩu (cẩu độc thân).】 Lạc Phong thoát ứng dụng, thẳng tay xóa luôn cái app đó đi. ….. Trong lúc ăn tối, Lạc Tiêu đã xem qua rất nhiều bức ảnh mà Ôn Nhiên tự gọi là phong cách "trừu tượng" của mình. Thực ra dưới góc nhìn của anh, chúng đơn giản là mái tóc được nhuộm đủ loại màu sắc rực rỡ, đeo khuyên môi, hoặc là diện những kiểu hoa tai vô cùng "phá cách" và "nổi loạn". Nếu là người khác, Lạc Tiêu sẽ chẳng bận tâm, cũng không đánh giá gì, bởi ai cũng có gu thẩm mỹ và thái độ sống riêng. Nhưng vì đó là Ôn Nhiên, anh nhìn đi nhìn lại, ngược lại càng nhìn càng thấy thuận mắt, thậm chí còn thấy rất đẹp. Anh thực lòng cảm thấy Ôn Nhiên diện cái gì cũng đều toát lên vẻ thời thượng và cuốn hút. "Thật không anh?" Buổi tối, sau khi chia tay Cư Nhã Hân và Lạc Phong để trở về biệt thự, Ôn Nhiên liền kéo Lạc Tiêu lên lầu. Bước vào phòng tắm, cậu tùy tiện cầm một bộ khuyên môi trên kệ rửa mặt đeo vào cho Lạc Tiêu xem, sau đó còn đeo thêm mấy chiếc hoa tai có kiểu dáng khá khoa trương. "Thế nào ạ?" Ôn Nhiên nghiêng đầu, để lộ chiếc khuyên môi và hoa tai ra trước mặt Lạc Tiêu. "Ừm." Lạc Tiêu gật đầu tán thành: "Cũng khá ổn. Em diện mấy thứ này trông rất đẹp." "Thật ạ!?" Ôn Nhiên vui mừng khôn xiết, cậu ôm chầm lấy Lạc Tiêu, đôi mắt sáng lấp lánh: "Em cứ tưởng anh sẽ ác cảm nên mới nhuộm tóc đen trở lại, mấy thứ này cũng không dám đeo nữa." "Em thích thì cứ đeo thôi." Lạc Tiêu giơ tay, ngón trỏ nâng cằm Ôn Nhiên lên, lòng bàn tay khẽ chạm vào chiếc khuyên môi, hỏi: "Bấm cái lỗ này có đau không?" "Cũng thường thôi ạ, không đau lắm, chỉ là hơi chảy máu một chút." Ôn Nhiên một tay tháo hoa tai ra, lại tâm sự: "Em cũng không đeo thường xuyên đâu, tùy tâm trạng thôi. Có lúc hứng lên thì đeo, không thích nữa thì lại vứt xó. Chủ yếu là mẹ em không thích mấy thứ này." "Anh thì không ghét." Lạc Tiêu xòe tay ra để Ôn Nhiên đặt những chiếc khuyên vừa tháo vào lòng bàn tay mình. Anh nói tiếp: "Ba mẹ anh và Lạc Phong có lẽ không hiểu được gu thẩm mỹ này, nhưng khả năng tiếp nhận cái mới của họ khá tốt. Họ còn chấp nhận được việc anh bỏ việc, cả ngày chạy nhảy lung tung, thì mấy chiếc khuyên môi, hoa tai này của em có là gì. Em muốn đeo cứ đeo, không cần phải lo lắng cho họ." "Anh tốt quá." Ôn Nhiên nhón chân hôn lên môi Lạc Tiêu, "Thực ra em sao cũng được. Mẹ không thích thì em không đeo trước mặt mẹ. Nếu mọi người cũng không chấp nhận được thì em cũng có thể không đeo. Vốn dĩ em chỉ đeo cho vui thôi, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, không phải để phô trương cá tính gì đâu." Ôn Nhiên lại hôn Lạc Tiêu thêm cái nữa: "Anh đi tắm đi." Cậu khựng lại một chút rồi nói tiếp: "Đợi anh tắm xong, em chụp ảnh anh được không? Mấy đứa bạn cứ gào thét trong nhóm, bắt em phải chụp anh cho bằng được." "Ảnh khỏa thân à?" Lạc Tiêu nhướn mày. Thế thì không đến mức đó. Ôn Nhiên giải thích: "Từ eo trở lên thôi ạ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!