Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 39

Phía đầu giường, gã chồng ngoại tình Trương Minh mặt cắt không còn giọt m.áu, theo bản năng che chở cho gã tiểu tam đang nép trong lòng mình. Hắn ngớ người ra, không thể tưởng tượng nổi tại sao lại có một đám người đông đảo xông vào như thế. Ngay lúc hắn đang định nổi khùng lên thì từ trong đám đông, một bóng người vọt ra, tiến tới vả liên tiếp vào mặt Trương Minh bôm bốp, vừa đánh vừa mắng: "Đồ khốn! Mày dám cắm sừng bà già này à!" Trương Minh bị đánh cho choáng váng đầu óc. Khi nhìn rõ người đến, hắn vội vàng buông gã tiểu tam ra, mặt đầy vẻ chột dạ: "Bảo bối, đều là nó quyến rũ anh trước..." Lời còn chưa dứt, đám bạn đang cầm điện thoại xung quanh đã đồng loạt dí sát máy vào: "Tới luôn đi, lý do gì nữa, nói tiếp xem nào!" "Đúng đấy, không sai đâu, chắc là anh bị trượt chân xong 'cái ấy' vô tình rơi trúng người ta chứ gì?" ... Giữa vòng vây, Ôn Nhiên và Cư Nhã Hân đứng cạnh nhau, cả hai cùng cầm điện thoại quay phim với vẻ mặt hớn hở, tràn đầy cảm giác được tham gia sự kiện lớn. Quay một lúc, hai người còn khoác tay nhau cười trộm. Lạc Tiêu với chiều cao nổi bật đứng giữa đám đông cũng lôi điện thoại ra chụp vài tấm. Chỉ có Lạc Phong là đứng dựa vào tường, bất động như tượng —— Chẳng lẽ mình già thật rồi sao? Người trẻ bây giờ thích chơi kiểu này à? Thấy em trai cũng đang chụp ảnh, Lạc Phong nhìn sang đầy thắc mắc. Lạc Tiêu chụp xong liền cất máy, đáp lại: "Phải hòa nhập với mọi người chứ anh." Lạc Phong biểu cảm: Thấy vui à? Lạc Tiêu: Không vui sao? Vợ em thích, mẹ cũng thích. Thôi được rồi. Lạc Phong thu hồi tầm mắt, tiếp tục đứng xem cảnh tượng đám đông vây đánh gã đàn ông ngoại tình. Phía bên kia, cậu bạn "chính thất" một tay giơ điện thoại về phía Trương Minh, một tay móc trong túi ra thứ gì đó ném thẳng vào mặt hắn: "Tài sản thuộc về tôi, anh cút ra khỏi nhà với bàn tay trắng. Ký tên đi!" Giây trước còn đang rất hung dữ, giây sau cậu ta đã nghẹn ngào bật khóc: "Bà đây theo anh từ năm 20 tuổi, 5 năm yêu đương, 2 năm hôn nhân, tổng cộng 7 năm tình nghĩa. Họ Trương kia, anh đối xử với tôi thế này sao..." "Đồ tra nam!" Ôn Nhiên và cả nhóm cùng hô vang. Cư Nhã Hân cũng hùa theo: "Ký tên đi!" Trong góc giường, gã tiểu tam đang nỗ lực rúc sâu vào trong chăn… … Màn bắt gian kết thúc, khi rời khỏi phòng, Cư Nhã Hân vô cùng vui vẻ. Bà kéo tay Ôn Nhiên, vừa đi vừa nhảy chân sáo: "Hèn chi cháu cứ muốn tới đây, quả thật là thú vị lắm." Rồi bà lại thở dài: "Nhưng cũng tội nghiệp cậu bé kia, 7 năm tình cảm lận." Đi phía sau họ là Lạc Tiêu và Lạc Phong. Sau cùng nữa là Thương Qua cùng đám bạn thân. Cả hội cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lạc Tiêu và Lạc Phong ở phía trước. Ai thế nhỉ? Sao mà soái ca quá vậy? Dáng người cũng đỉnh thật sự! Thương Qua hạ thấp giọng: "Bạn trai Ôn Nhiên đấy, vừa mới tới, đang chuẩn bị cưới chớp nhoáng. Người bên cạnh chắc là anh cả." Cả đám: "!!!" Cái gì cơ??? Bạn trai Ôn Nhiên á? Cưới chớp nhoáng á??? Có người thì thầm: "Mẹ ơi, vừa nãy mình mặc đồ tởm lợm thế bị họ thấy hết rồi, liệu Ôn Nhiên có kết hôn nổi nữa không?" "Giờ mới biết sợ à?!!" Thương Qua cáu tiết, tiếp tục nói nhỏ: "Sớm không thi, muộn không thi, lại nhằm đúng hôm nay mà thi!" "Ai đời ban ngày ban mặt lại mặc đồ ghê rợn thế hả?" "Muốn 'lên cơn' thì để buổi tối không được à?" "Tớ thấy cũng ổn mà." Lư Văn Văn - cô nàng mặc nội y da báo bên ngoài hôm nay cũng tới - lên tiếng: "Kia là mẹ chồng tương lai của Ôn Nhiên đúng không? Trông trẻ thật đấy. Vừa nãy tớ thấy dì ấy đứng cạnh tớ chụp ảnh tra nam tiểu tam hăng hái lắm." Cô nàng nói tiếp: "Đúng là chỉ có Ôn Nhiên mới dám chơi lớn như thế, cưới chớp nhoáng đã đành, lại còn dẫn cả chồng sắp cưới lẫn mẹ chồng đi bắt gian cùng." "Nếu tớ mà 'trừu tượng' được bằng một nửa cậu ấy, chắc tình trạng tinh thần của tớ cũng sẽ 'tươi đẹp' như thế." Phía bên kia, Ôn Nhiên quả thực đang rất "tươi đẹp" —— Thấy Cư Nhã Hân vui vẻ như vậy, cậu không còn thấy hối hận vì đã dẫn họ theo nữa. Cậu còn giải thích cho bà về cuộc thi mặc đồ xấu của hội Lư Văn Văn: "Cũng không hẳn là nghệ thuật hành vi đâu ạ. Đôi khi 'phát điên' một chút cùng nhau để mọi người giải tỏa tâm trạng thôi dì." "Giải tỏa tâm trạng bằng cách đi mua sắm cũng được mà." Cư Nhã Hân tuy có tuổi nhưng tâm hồn vẫn rất ham vui. Khi cả đám cùng chen chúc trong thang máy, bà hào phóng tuyên bố: "Thế này đi, dì mời các cháu đi dạo trung tâm thương mại, cứ mua thoải mái, dì bao hết! Đều là bạn của Nhiên Nhiên cả, coi như người nhà mình." Đám bạn (trừ hai anh em nhà họ Lạc): "???" "Mẹ ơi!" Lập tức có người gọi: "Mẹ của con!" "Mẹ đại gia ơi!" Có người mở đầu, cả đám liền hùa theo gọi mẹ rối rít. "Dì ơi, thế này ngại quá ạ." Ôn Nhiên suýt chút nữa cũng thốt ra tiếng "mẹ" theo thói quen của hội bạn. Cư Nhã Hân cười tít mắt: "Đi thôi nào, đi cùng cho vui. Các cháu dẫn dì đi bắt gian, dì dẫn các cháu đi mua sắm. Mua xong dì mời cả hội đi ăn buffet luôn." "Mẹ ơi——!!!" Trong thang máy bỗng chốc như muốn quỳ rạp xuống cả lượt vì cảm động. Lạc Phong: "..............." Lạc Tiêu thì cười đến không thở nổi. Một tay anh choàng qua người Ôn Nhiên, tựa đầu vào đầu cậu, cả người rung lên bần bật vì cười. Ôn Nhiên cũng biết đám bạn "chiến hữu" của mình khó đỡ đến mức nào, lại còn trong lần đầu gặp gia trưởng nữa. Cậu đỏ bừng tai, hơi xấu hổ một chút. Thấy Lạc Tiêu cứ tựa vào mình cười mãi, cậu liền dùng đầu cụng nhẹ vào trán anh: "Đừng cười nữa mà~" "Không sao đâu." Lạc Tiêu nắm chặt lấy cánh tay cậu trấn an. Chỉ có Lạc Phong đứng giữa thang máy là lẳng lặng cúi đầu nhắm mắt, đưa tay day day sống mũi —— Thôi được rồi, các người thấy thích là được. Náo nhiệt một chút, thực ra cũng không tệ. Lạc Phong nhìn Lạc Tiêu mà thầm hâm mộ, giờ hắn mới thực sự cảm thấy có một cô vợ cũng khá tốt. Chỉ tiếc là hắn mù tịt khoản tình cảm. Vợ ơi, rốt cuộc em ở đâu? —— Tiếng lòng của Lạc Phong gào thét. Thế là lịch trình tiếp đãi Cư Nhã Hân đã biến thành một chuyến đi mua sắm tập thể. Hai anh em nhà họ Lạc hiếm khi đi dạo trung tâm thương mại cùng một đám người náo nhiệt như vậy. Họ đi theo sau Ôn Nhiên và Cư Nhã Hân đang khoác tay nhau thân thiết, thỉnh thoảng lại có mấy thành phần "trừu tượng" trong nhóm Thương Qua vọt tới hỏi thăm. "Anh là bạn trai Ôn Nhiên à?" "Thương Qua bảo hai người sắp cưới, thật không anh?" "Anh là anh chồng tương lai của Ôn Nhiên phải không? Trời này mặc vest thắt cà vạt anh không thấy nóng hả?" ... Ôn Nhiên và Cư Nhã Hân đi dạo vô cùng vui vẻ. Ôn Nhiên vốn là kiểu con trai rất hợp tính với phái nữ, bạn nữ của cậu cực kỳ nhiều. Cư Nhã Hân nhận ra ở cạnh cậu rất thoải mái, hai người cứ thế khoác tay nhau đi dọc các cửa hàng, nhìn qua chẳng khác gì đôi bạn thân. Vì vậy, theo thói quen, Cư Nhã Hân liền nhắn tin WeChat cho chồng mình - Lạc Chính Đình: 【Ông xã ơi, tính cách của Ôn Nhiên đáng yêu lắm nhé. Em rất thích thằng bé.】 【Chỉ có điều thằng bé mua đồ tiết kiệm quá, cứ thấy giá lên đến hàng vạn là lại đắn đo. Cái thói quen này không tốt, phải sửa!】 【Đợi sau khi tụi nó kết hôn xong, em sẽ dẫn thằng bé đi nước ngoài mua sắm một chuyến cho ra trò để sửa cái tính này.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!