Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 38

Điều còn "trừu tượng" hơn nữa là, ngay cả khi Thương Qua đang nghệch mặt ra vì sốc, thì đám nam thanh nữ tú phía sau cậu ta đã kịp đảo mắt qua hội của Ôn Nhiên. Họ lướt qua người phụ nữ duy nhất, lướt qua cả Lạc Phong đang mặc vest trông đúng chuẩn tinh anh, và cuối cùng đồng loạt dán chặt ánh mắt vào Lạc Tiêu - người đang diện chiếc áo thun đen ôm sát, lộ rõ thân hình chữ V (tam giác ngược) cực phẩm. Mắt ai nấy đều sáng rực lên, biểu cảm đồng thanh viết rõ: Vãi chưởng! Nhìn cái dáng chữ V kia kìa! Cái bờ vai kia! Bộ ngực nảy nở kia! Daddy ơi!!! (Icon chảy nước miếng.jpg) Ở đâu ra ông Daddy cực phẩm thế này? Ôn Nhiên quen à? (Icon nước miếng đầy đất.jpg) Hội Lạc Tiêu: "???" Trong đó, cái cậu chàng có tạo hình độc lạ (mặc quần tất) chắc cũng ý thức được hình tượng của mình quá mức "thiếu thẩm mỹ". Chỉ thấy cậu ta thọc tay vào trong quần tất, móc vật đang độn bên trong ra. Nhìn kỹ lại, hóa ra đó là một chiếc ô che nắng cầm tay loại nhỏ chưa mở. Vừa nãy nó cộm lên một cục dài ngoằng như thế, hóa ra là vì nhét nguyên một cây dù. Hội Lạc Tiêu: "..." Ôn Nhiên nhìn cảnh đó mà mí mắt giật liên hồi. Hai bên im lặng nhìn nhau, bầu không khí tràn ngập hai chữ "ngượng ngùng". Thương Qua nhìn Ôn Nhiên bằng ánh mắt cháy lửa: Cậu dẫn họ tới đây làm cái gì? Cậu là người sắp kết hôn rồi, muốn diễn phái trừu tượng thì để hôm khác chứ! Ôn Nhiên trong lòng đổ mồ hôi hột: Tính sai một bước. "Ha... ha ha, ha ha ha..." Thương Qua cười gượng gạo, "À thì... họ đang thực hiện nghệ thuật hành vi ấy mà, hơi kén người xem một chút, mọi người đừng để tâm nhé." Hội Lạc Tiêu cũng chẳng thèm chấp. Lạc Tiêu không có biểu cảm gì đặc biệt, Lạc Phong vẫn giữ vẻ trầm ổn, còn Cư Nhã Hân thì tò mò đưa mắt quét tới quét lui trên người đám thanh niên này. "Còn không mau đi thay đồ ra đi?!" Thương Qua quay đầu, dùng ánh mắt ra lệnh. "À à, đi ngay." Cả đám nhanh nhảu chạy biến. Lúc này Ôn Nhiên mới lẳng lặng quay sang nhìn hội Cư Nhã Hân. Rõ ràng là cậu biết mình vừa cho họ xem những thứ không nên xem, hai tai đỏ bừng lên vì ngượng. Cậu nhìn sang Lạc Tiêu bằng ánh mắt vô tội xen lẫn chút hối lỗi: Thôi được rồi... em sai rồi. Lạc Tiêu đang cười, nụ cười khiến cơ ngực săn chắc dưới lớp áo đen rung rung. Anh không nói gì, chỉ giơ tay vỗ nhẹ vào sau gáy Ôn Nhiên: "Không sao đâu." Đúng lúc này, một gã thanh niên thở không ra hơi xông vào đại sảnh khách sạn, vừa tới nơi đã cuống cuồng hỏi: "Đâu rồi? Đâu rồi? Thằng khốn Trương Minh đó ở đâu?!" Thương Qua lập tức đón lấy: "Cái thằng này, ông cũng giỏi thật đấy." "Chồng ông ngoại tình, tụi tôi đi bắt ghen hộ mà ông là thằng đến muộn nhất!" Kết quả là gã thanh niên này vừa tiến lại gần cũng "chốt hạ" ánh mắt lên người Lạc Tiêu, sửng sốt thốt lên một câu: "Má ơi, to thật đấy!" (Ý chỉ cơ ngực). Thương Qua: "............" Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Cái đám này toàn là "phái trừu tượng" như nhau cả. "Cậu nhìn cái chỗ nào đấy?!" Thương Qua đưa tay tóm lấy đầu gã thanh niên, cưỡng ép bẻ ngược tầm mắt gã lại: "Việc của cậu à? Lo mà quản chồng cậu đi!" "À à." Gã thanh niên lập tức hỏi: "Thằng chó Trương Minh đâu? Phòng nào?" Đám người đi thay đồ cũng đã quay trở lại. Cả hội kéo nhau hướng về phía thang máy, mồm năm miệng mười bàn tán. Nhưng rõ ràng họ đều là những người rất có chủ kiến chứ không hề lộn xộn. Trước khi vào thang máy, cả nhóm đã thống nhất ý kiến: Khách sạn chắc chắn sẽ không đưa thẻ phòng cho họ, mà đi bắt ghen thì cũng chẳng phải lý do chính đáng gì để đòi khóa. Trương Minh đang ở phòng 606 trên tầng 6, cần phải có người đi gõ cửa để "dẫn rắn xuất hang" mà không làm hắn rút dây động rừng. "Ai gõ cửa đây?" "Ai chẳng được?" "Cửa có mắt mèo đấy." "Đừng để hắn phát hiện có gì bất thường, nếu hắn kịp mặc quần áo vào thì chắc chắn sẽ chối bay chối biến, bảo là không ngoại tình mà chỉ đang tâm sự với bạn bè thôi." "Hay là mình bịt mắt mèo lại đi?" "Làm thế chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này à." "Rốt cuộc ai đi gõ cửa?" Mọi người nhìn nhau, rồi ngay lập tức, cả hội ăn ý dời tầm mắt sang Ôn Nhiên... chính xác là phía sau Ôn Nhiên, nơi Lạc Tiêu và Lạc Phong đang đứng dựa vào góc thang máy. Trương Minh không biết họ, hai người họ là những gương mặt hoàn toàn xa lạ. Mà Lạc Tiêu phản ứng nhanh đến mức nào chứ? Mọi người vừa nhìn anh, anh đã lập tức liếc sang Lạc Phong. Thế là, bao gồm cả Cư Nhã Hân, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Lạc Phong. Lạc Phong: "...?" Tôi á? Lạc Phong thấy thật khó hiểu. Hắn chỉ đi theo để xem thử cho biết thôi mà. Sao tự dưng lại có phần của anh trong này? Chớp mắt một cái, Lạc Phong đã đứng trước cửa phòng 606. Xung quanh hắn, mọi người vây kín nhưng đều né ra khỏi tầm nhìn của mắt mèo. Cả đám nhìn hắn bằng ánh mắt cổ vũ: Lên đi đại ca! Cư Nhã Hân thậm chí đã giơ điện thoại lên sẵn sàng quay phim. Lạc Phong nhìn sang Lạc Tiêu, ánh mắt Lạc Tiêu đáp lại: Đã đến nước này rồi thì tới luôn đi. "Được thôi." Lạc Phong thầm hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Gương mặt hắn vẫn cực kỳ trầm ổn, đối diện với cánh cửa phòng 606, hắn giơ tay lên: Cộc! Cộc! Cộc! "Ai đấy?" Rất nhanh, bên trong truyền ra giọng của một gã đàn ông trẻ tuổi. "Tôi tìm Trương Minh." Lạc Phong không hổ là ông chủ lớn, dù trong hoàn cảnh nào cũng bình tĩnh đến lạ kỳ. "Ai thế? Tìm anh Minh có việc gì?" Bên trong phòng, gã nam sinh mặc áo ngủ nhìn qua mắt mèo, thấy một người đàn ông lạ mặt mặc vest, thắt cà vạt, dáng vẻ anh tuấn đạo mạo đứng đó thì vô cùng khó hiểu. Nhưng gã cũng không nghĩ nhiều, khi Trương Minh hỏi là ai, gã đáp: "Tìm anh đấy, là một người đàn ông." "Tìm tôi?" Trương Minh cũng liếc nhìn mắt mèo, không chút nghi ngờ, tiện tay vặn tay nắm cửa. Ngay khoảnh khắc tay nắm cửa vừa hạ xuống, một luồng ngoại lực cực lớn ập tới đẩy văng cánh cửa ra. Hai kẻ bên trong còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy một đám người vừa hô hoán "Xem hôm nay chúng mày chạy đằng trời nào", vừa hùng hổ xông vào như vũ bão. Trong đó, rất nhiều người đang giơ điện thoại lên quay phim. Thương Qua là kẻ dẫn đầu, gào to: "Đồ cẩu nam nam! Hôm nay cuối cùng cũng tóm sống được chúng mày rồi!" Giữa đám đông, Ôn Nhiên cũng hưng phấn giơ điện thoại quay lấy quay để. Cạnh cậu là Cư Nhã Hân cũng đang làm hành động tương tự. Bà len lỏi giữa đám thanh niên, vừa chen vào trong vừa giơ máy quay, lại còn hớn hở nói: "Ông xã ơi~~ Anh xem này, bắt gian đấy!" "Đây là lần đầu tiên em đi bắt gian luôn đó~~ Vui quá đi mất!" "Người trẻ thời nay đúng là biết cách chơi thật đấy!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!