Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 49

Ôn Nhiên vừa bước vào phòng ngủ đã lập tức nhào tới ôm chầm lấy Lạc Tiêu, vùi mặt vào lồng ngực vạm vỡ của người đàn ông. "Buồn ngủ không?" Lạc Tiêu hỏi. "Cũng thường thôi ạ." Ôn Nhiên khịt khịt mũi, giữa mùi sữa tắm thơm tho, cậu ngửi thấy một chút mùi rượu, "Không lẽ anh cũng vừa mới về sao?" Lạc Tiêu "ừm" một tiếng: "Cũng mấy năm rồi không tâm sự với Lạc Phong, sẵn dịp cả hai đều rảnh nên ngồi tán dóc cả đêm." "Thế anh có buồn ngủ không?" Ôn Nhiên ngẩng đầu hỏi. "Có buồn ngủ đến mấy cũng phải làm cho xong việc chính sự đã." Lạc Tiêu hôn lên mặt cậu, "Đi tắm đi, thay bộ đồ khác rồi chúng ta đi Cục Dân Chính." Thế là Ôn Nhiên đi tắm, còn Lạc Tiêu vào phòng thay đồ. Anh cũng chẳng cần lo không có gì mặc, vì Ôn Nhiên đã mua sẵn rất nhiều quần áo nam size lớn hợp với vóc dáng của anh, tha hồ lựa chọn. Bốn mươi phút sau, hai người trong bộ trang phục chỉnh tề, thời thượng nắm tay nhau rời nhà, bắt taxi đến Cục Dân Chính gần nhất. Đến nơi, không rõ là do họ đến sớm hay do hôm nay là một ngày quá sức bình thường mà quầy làm thủ tục kết hôn vắng hoe. Ôn Nhiên và Lạc Tiêu lấy số dưới sự hướng dẫn của nhân viên, phía trước chỉ có đúng hai người. Chẳng cần phải ngồi đợi, họ đứng trò chuyện bâng quơ một lát thì máy đã gọi đến số của mình. Hai người cùng bước tới ngồi xuống. Nhân viên công tác phía sau quầy thốt ra một câu khiến cả Ôn Nhiên và Lạc Tiêu đều sững sờ: "Làm kết hôn hay ly hôn?" Cả hai: ?? Hóa ra kết hôn và ly hôn đều làm chung một quầy. Ôn Nhiên trịnh trọng dùng cả hai tay dâng lên hai tấm thẻ căn cước: "Kết hôn ạ." "Được rồi, hai người điền thông tin vào đây." Nhân viên đã quá quen việc, thao tác cực kỳ chuyên nghiệp. Ôn Nhiên và Lạc Tiêu cầm lấy tờ đơn và bút mực đen, cùng ngồi trước quầy để điền. Họ không chỉ điền phần của mình mà còn trao đổi đơn để điền thông tin của đối phương. Điền xong, họ nộp lại cho nhân viên. Chị nhân viên vừa gõ lạch cạch trên máy tính vừa nói mà không thèm ngẩng đầu: "Vào bên trong chụp ảnh đi." Hai người đứng dậy đi chụp ảnh. Họ ngoan ngoãn làm theo mọi chỉ dẫn, không nói với nhau câu nào, hệt như hai cậu học sinh nghe lời thầy cô giáo. Chỉ đến khi ngồi vào chiếc ghế dài để chụp ảnh cưới, ngồi sát bên nhau, Ôn Nhiên mới thực sự có cảm giác chân thực. Tim cậu đập thình thịch, cậu quay đầu lại, đôi mắt sáng rực nhìn Lạc Tiêu. Lạc Tiêu cũng đang nhìn cậu, ánh mắt vô cùng dịu dàng. "Nào, nhìn vào ống kính." Thợ ảnh đứng sau máy quay. "Sát vào nhau thêm chút nữa, đúng rồi." "Cười lên nào." "Soái ca bên trái ơi, vai phải hơi hạ xuống một chút." "Đúng rồi, cứ như vậy, rất tốt." Rắc! Ảnh cưới đã chụp xong một cách đơn giản như thế. Mười phút sau, Ôn Nhiên và Lạc Tiêu mỗi người cầm trên tay một cuốn sổ hộ tịch —— cuốn sổ đỏ rực rỡ, bên trái là họ tên, ngày đăng ký, bên phải dán tấm ảnh cưới vừa chụp, góc dưới còn có dấu nổi của Cục Dân Chính. Toàn bộ quy trình diễn ra vừa đơn giản, vừa bình thường, lại vô cùng thuận lợi. Nhưng trong lòng Ôn Nhiên lúc này là: !! !!! !!!! Kết hôn rồi! Cậu và Lạc Tiêu đã kết hôn! Họ là phu phu! Là phu phu hợp pháp được pháp luật công nhận! Tuyệt quá đi mất!!! Ôn Nhiên cầm cuốn sổ đỏ trên tay, nhào thẳng vào lòng Lạc Tiêu. Lạc Tiêu ôm lấy chân cậu, nhấc bổng Ôn Nhiên lên cao. Rất nhiều người trong sảnh Cục Dân Chính nhìn họ, như bị lây lan niềm hạnh phúc, ai nấy đều nở nụ cười mỉm chi. Lúc này, Cư Nhã Hân và Ôn Bình Bình đang cùng nhau uống cà phê tại khách sạn, vừa trò chuyện vừa chờ tin tức của hai đứa con. Đúng lúc đó, điện thoại của cả hai cùng vang lên. Họ cầm điện thoại lên xem, trên WeChat hiện ra một bức ảnh y hệt nhau: Ôn Nhiên và Lạc Tiêu kề sát bên nhau cười rạng rỡ trước ống kính, tay mỗi người giơ cao một cuốn sổ kết hôn đỏ chói. Ôn Bình Bình: !!! Cư Nhã Hân: !!! Cả hai bà mẹ đều bật cười hạnh phúc. Còn Ôn Nhiên và Lạc Tiêu lúc này đang ở đâu? Họ đang trên taxi lao thẳng về biệt thự. Vừa về đến nhà, qua cánh cửa điện tử ở tầng hầm, cửa vừa khép lại là hai người đã không chờ nổi nữa. Họ vừa hôn nhau nồng cháy vừa cởi quần áo dọc theo lối cầu thang. Mới nếm mùi "trái cấm", lại đang lúc thiên lôi câu địa hỏa, hôm nay Ôn Nhiên chẳng buồn vẽ tranh, chẳng buồn làm gì khác. Cả hai tâm đầu ý hợp quyết định "làm" một trận ra trò cho ra dáng ngày trọng đại. Điểm dừng chân đầu tiên của họ chính là chiếc bàn ăn lớn ở phòng bếp tầng một. Khi Ôn Nhiên nằm trên đó, cái lạnh lẽo của mặt bàn xộc lên sống lưng làm cậu khẽ run rẩy. Nhưng cậu run không phải vì lạnh, mà là vì khi ngước cổ lên, cậu thấy Lạc Tiêu đang vùi đầu vào giữa hai chân mình... ….. Tại công ty, trong văn phòng làm việc, Lạc Phong nhìn thấy bức ảnh giấy kết hôn mà Lạc Tiêu gửi tới, hắn chỉ nhắn lại đơn giản: 【 Chúc mừng 】. Nhưng Lạc Phong không đặt điện thoại xuống ngay. Hắn nhấn vào ảnh, phóng to cuốn sổ kết hôn lên và nhìn thật kỹ. Trong lòng anh thầm nhủ: Từ đường tổ tiên ở quê ơi, con cho mọi người thêm một cơ hội nữa đấy. Trước năm 32 tuổi, hắn nhất định, không, là bắt buộc phải có được cuốn sổ này! Nếu không có... Lạc Phong nghiến răng: Đừng trách sao sang năm con chỉ cúng một nửa tiền nhang khói! Đúng lúc đó, hắn lại nhận được tin nhắn từ mẹ: 【 Lão đại à, hôm nay và ngày mai con đừng gửi tin nhắn cho Nhiên Nhiên và Lạc Tiêu nhé. 】 【 Đừng liên lạc với tụi nó. 】 【 Nhiên Nhiên lãnh chứng xong có nhắn cho mẹ nó bảo là sẽ đi 'vui vẻ' với Lạc Tiêu, chắc phải mất vài ngày đấy. 】 Hưởng tuần trăng mật sao? Đã bay đi rồi à? Nhanh vậy sao? Lạc Phong định trả lời thì tin nhắn tiếp theo của mẹ lại nhảy ra: 【 Meme mặt đỏ.jpg 】 【 Đang động phòng đấy. 】 【 Đừng làm phiền tụi nó. 】 Lạc Phong: "........................"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!