Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 45

Lễ Tết bà đốt vàng mã cho bố của Ôn Nhiên cũng không dám đốt nhiều như thế! Ôn Bình Bình run cầm cập, vừa run vừa nhắn tin cho Ôn Nhiên: 【 Gia thế khủng như thế mà con không tìm hiểu cho kỹ rồi nói với mẹ? 】 【 Đúng là cái đồ cạy miệng không ra nửa chữ! 】 【 Về nhà xem mẹ xử con thế nào! 】 Ôn Bình Bình lái xe mà chân đạp ga cũng run: Trời đất ơi, giàu nhất Châu Á, 750 tỷ tệ. Thế này mình cũng coi như "vớ được" đại phú hào rồi hả? Trong đầu bà bỗng hiện lên mấy đoạn tiểu thuyết nghe được mấy hôm trước, thầm nghĩ: Gả vào hào môn thế này, chắc phải mang thai mười lần đẻ mười đứa con trai mới đủ lễ tiết mất. Lúc này Ôn Bình Bình chẳng thèm quan tâm Ôn Nhiên làm "thụ" hay làm gì nữa. Bà cảm thấy chính mình mới là người cần uống thuốc trợ tim. Bên này, trên xe, Ôn Nhiên nghiêng người nhìn Lạc Tiêu đang lái xe, bắt đầu thảo luận xoay quanh bốn chữ "Giàu nhất Châu Á". Cậu hỏi Lạc Tiêu trước: "Bằng Stanford của anh không phải là mua đấy chứ?" Lạc Tiêu buồn cười. Ôn Nhiên biết gia cảnh nhà anh xong, phản ứng đầu tiên lại là thế này sao? Cái đầu nhỏ của cậu rốt cuộc chứa cái gì vậy? "Ừ, quyên góp cái thư viện hai trăm triệu đấy." Lạc Tiêu trêu cậu. "Thật ạ?" Ôn Nhiên mặt đầy tò mò, rõ ràng là tin sái cổ. "Nghĩ gì thế?" Lạc Tiêu bật cười: "Dĩ nhiên là thi đỗ rồi. Đại học anh học Vật lý ứng dụng. Có ai quyên tiền để vào học cái ngành đó đâu." "Vật lý á?" Mắt Ôn Nhiên bắt đầu lấp lánh như ngàn ngôi sao: "Anh giỏi quá đi mất!" Cậu lập tức nhảy sang chủ đề khác: "Vậy lúc anh đi bộ đường dài, anh có vừa leo núi tuyết vừa giải bài tập vật lý không?" Lạc Tiêu lại cười. Thật ra đúng là anh đã từng suy ngẫm về các công thức vật lý khi đang leo núi tuyết thật. Ôn Nhiên lại nhảy số: "Hèn chi anh có thể đi khắp mọi nơi." Cậu đặc biệt vui vẻ nói tiếp: "Tốt quá rồi, vậy anh thậm chí chẳng cần phải sửa xe nữa. Muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm." Lạc Tiêu có lẽ cũng bị lây nhiễm cái tư duy nhảy vọt này, liền nói đùa một câu: "Sao em không hỏi xin anh túi Hermes?" "Sao lại phải xin túi Hermes?" Ôn Nhiên tinh thần phấn chấn lạ thường, "Hermes còn phải mua kèm bao nhiêu thứ nữa. Em không thèm mua mấy thứ đồ màu mè đó đâu." "Anh có thể mua cho em những bộ bàn vẽ và giấy vẽ tốt nhất là được rồi!" Cậu nói tiếp: "Vốn dĩ em còn nghĩ sau khi kết hôn, em phải đi bán tranh, nếu không thì cứ xin tiền mẹ mãi cũng kỳ. Giờ thì hay rồi, dù thế nào cũng có tiền, chúng ta thích làm gì thì làm, em cũng không nhất thiết phải vẽ tranh nữa, có thể đi theo anh khắp nơi." "Tuyệt quá đi mất!" Lạc Tiêu quay đầu nhìn Ôn Nhiên. Đôi mắt sáng rực và gương mặt đầy niềm vui của cậu tràn ngập sự hân hoan. Một niềm vui vô cùng thuần túy, hoàn toàn không liên quan gì đến tiền bạc. Ôn Nhiên thực sự chẳng hề bận tâm đến tình hình tài chính của anh. Lạc Tiêu cũng chẳng để tâm đến chuyện tiền nong hay danh hiệu giàu nhất gì đó, anh chỉ hỏi: "Em muốn đi đâu?" Về đến biệt thự, Ôn Nhiên lại lao vào vẽ tranh. Cảm hứng và cảm xúc muốn sáng tác của cậu chưa bao giờ dạt dào như thời gian gần đây. Ôn Nhiên vẽ, Lạc Tiêu ở bên cạnh bầu bạn. Anh nhận được tin nhắn từ Lạc Chính Đình: 【 Mẹ con vừa gửi tin nhắn, bảo là bữa cơm hôm nay vô cùng thuận lợi. 】 【 Nghĩ kỹ chưa? 】 【 Thật sự muốn kết hôn à? 】 【 Hôn nhân không phải là chuyện con cứ tùy tiện đi vài bước là xong đâu. 】 【 Vâng. 】 Lạc Tiêu trả lời ngắn gọn. Hai cha con tiếp tục trò chuyện về chủ đề kết hôn một lát. Lạc Chính Đình nói một hồi lại chuyển sang tự luyến: 【 Bố vẫn còn nhớ rõ ngày mẹ con đồng ý lời cầu hôn của bố. 】 【 Đó là một ngày nắng đẹp. 】 【 Trên một con tàu khách. 】 【 Nước biển xanh ngắt một màu... 】 Sao bố mình lại bắt đầu ngồi đó mà hồi ức mộng mơ rồi? Lạc Tiêu không nhịn được cười. Anh ngước mắt lên, thấy bóng lưng Ôn Nhiên đang cặm cụi vẽ rất nghiêm túc. Lạc Tiêu mở camera, chụp lại bóng dáng ấy. Trước khi trả lời Lạc Chính Đình, anh hiếm hoi đăng một trạng thái lên vòng bạn bè: "Mọi chuyện thuận lợi." Kèm theo đó chính là bức ảnh bóng lưng Ôn Nhiên đang vẽ tranh. ….. Bên phía nhà Ôn Bình Bình, Cư Nhã Hân lấy ra bộ trang sức trị giá bảy chữ số mà mình cố ý mang theo. Ánh lửa từ những viên đá quý lấp lánh đến mức suýt làm lóa cả mắt Ôn Bình Bình – người vốn không mấy sành sỏi về trang sức. "Cái này... tôi làm sao dám nhận." Ôn Bình Bình dĩ nhiên là từ chối, "Quý giá quá." "Chị nhận lấy đi." Cư Nhã Hân nói năng dịu dàng, nụ cười khả ái, "Chẳng phải chị cũng nói sao, người một nhà không nói chuyện hai lời." Bà vừa đưa bộ trang sức qua vừa chân thành tâm sự: "Chị cũng biết đấy, tôi làm vậy đều là vì Nhiên Nhiên và Lạc Tiêu. Nói thật với chị, hai năm nay tôi chẳng có tâm nguyện gì khác ngoài việc hy vọng hai đứa con trai mình tìm được người tri kỷ. Lúc Lạc Tiêu gọi điện về bảo nó muốn kết hôn..." Trang sức vốn không phải trọng điểm, nói những lời tâm tình, kéo gần khoảng cách để Ôn Nhiên và Lạc Tiêu thuận lợi cưới nhau mới là chuyện trọng đại nhất lúc này. Ôn Bình Bình cũng làm mẹ, sao bà có thể không hiểu? Cuối cùng, Ôn Bình Bình không nhận bộ trang sức đó, nhưng bà vô cùng sảng khoái đồng ý với Cư Nhã Hân: "Thôi thì cứ để bọn trẻ đi đăng ký kết hôn trước đã." Bà hỏi thêm: "Hộ khẩu của Lạc Tiêu ở trong nước chứ? Không phải quốc tịch nước ngoài gì đấy chứ?" "Không phải, nó có căn cước công dân trong nước mà." Cư Nhã Hân vội vã tiếp lời: "Đúng, đúng, đăng ký kết hôn! Có thể đăng ký trước!" Bà thậm chí còn quyết định ngay tại chỗ: "Cũng chẳng cần đợi ông nhà tôi nữa, hay là để ngay ngày mai đi? Mai thứ Hai, vừa vặn Cục Dân Chính làm việc." "Được!" Ôn Bình Bình đáp lời cực kỳ dứt khoát. Cư Nhã Hân lập tức cầm điện thoại định nhắn cho Lạc Tiêu, lúc này tay bà run lên vì phấn khích. Đang định gửi thì Ôn Bình Bình đề nghị: "Hay chúng ta đi thẩm mỹ viện 'tút tát' lại nhan sắc đi. Tiệm tôi hay đi khá cao cấp, có cả tắm bồn dưỡng sinh nữa." "Được quá đi chứ." Cư Nhã Hân bấm xong bốn chữ "Mai đăng ký nhé", rồi nhấn gửi đi. Ở bên kia, Lạc Tiêu nhìn tin nhắn, khựng lại một chút rồi cười —— Kết Hôn là do anh và Ôn Nhiên muốn kết chớp nhoáng, kết quả là hai bà mẹ còn gấp gáp hơn cả chính chủ. Hôm nay mới ăn bữa cơm đầu tiên, ngày mai đã đi lãnh chứng sao? Được thôi. Lạc Tiêu hoàn toàn không có ý kiến gì. Anh ngước nhìn Ôn Nhiên. Cảm giác thật kỳ diệu, trước khi gặp cậu, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày kết hôn chớp nhoáng như vậy. Nghĩ đến việc cuộc sống sau này sẽ ngập tràn bóng dáng của Ôn Nhiên, lòng anh bỗng tràn đầy mong đợi. Anh càng mong chờ ngày có thể nắm tay Ôn Nhiên cùng nhau đi bộ đường dài. Có lẽ khi đó, phong cảnh dọc đường trông sẽ rất khác biệt. Lạc Tiêu cười, trả lời mẹ: 【 Vâng ạ, Ôn Nhiên đang bận vẽ, lát nữa con sẽ nói với em ấy. 】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!