Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 48

Lạc Phong lau khô người, vo viên tờ giấy vứt vào ly rượu rồi đẩy trả về phía quầy bar, ra hiệu cho bartender lấy cho mình ly khác. Anh quay sang nhìn Lạc Tiêu, hỏi một câu đầy tính giáo huấn: "Tay người ta em đã dắt bao giờ chưa?" Mà ở đó mà nói chuyện "làm trận xong"? Lạc Tiêu không hiểu lắm ý đồ của Lạc Phong, liền thật thà đáp: "Dĩ nhiên là dắt rồi." Lạc Phong có logic của riêng mình, và hắn tin chắc logic đó hoàn toàn đúng đắn, nhất là khi biết Ôn Nhiên và Lạc Tiêu mới chỉ quen nhau được vài ngày. Dù bản thân hắn cũng chẳng có kinh nghiệm tình trường gì, nhưng điều đó không ngăn cản hắn lấy tư cách anh trai để dạy bảo em mình. Lạc Phong: "Chẳng phải anh bảo em lên mạng tra cứu bí kíp yêu đương rồi sao?" Hử? Lạc Tiêu nhìn anh mình chằm chằm. Lạc Phong tiếp tục: "Dù sao ngày mai hai đứa cũng lãnh chứng rồi, về mặt trình tự thì đúng là nhanh hơn người thường thật." Hắn vỗ vai Lạc Tiêu đầy vẻ trải đời: "Đợi đăng ký xong, mọi thứ đều là hợp pháp, đến lúc đó mới có thể..." Lạc Tiêu cắt ngang: "Có phải anh hiểu lầm chuyện gì rồi không?" Hử? Lần này đến lượt Lạc Phong nhìn Lạc Tiêu. Cái gì cơ? "Em với Ôn Nhiên," Lạc Tiêu chẳng chút ngại ngùng, trực tiếp công khai: "Chẳng có trình tự nào ở đây cả. Chúng em sắp kết hôn rồi, đương nhiên là đã ở bên nhau rồi." Anh cố ý nhấn mạnh: "Ở bên nhau theo mọi nghĩa luôn. Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc nắm tay, tiếp xúc cơ thể, hôn hít và lên giường." Lạc Phong: "......" Cậu bartender đang dựng tai hóng chuyện: Ối giời, drama kìa! Lạc Phong theo bản năng ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của cậu bartender. Chỉ một giây sau, bartender vội vàng lảng đi chỗ khác để pha rượu cho khách khách. Để lại một Lạc Phong với cái đầu đầy dấu chấm hỏi —— Khoan đã! "Hai đứa mới quen nhau mấy ngày?" Lạc Phong cảm thấy logic của mình đang sụp đổ: "Là vì đã lên kế hoạch kết hôn rồi sao?" Nên mới đẩy nhanh tiến độ thân mật à? Lạc Tiêu rốt cuộc cũng hiểu ra anh mình đang nghĩ gì. Anh thản nhiên đáp: "Quen nhau mấy ngày thì có liên quan gì? Ngày đầu tiên Ôn Nhiên hẹn em, chúng em đã về nhà em ấy, em ấy đã hôn em luôn rồi. Còn cái hôm em thông báo với mọi người là sẽ cưới Ôn Nhiên ấy, đêm đó chúng em xác định quan hệ xong là đi khách sạn luôn." Anh ngẫm nghĩ một chút: "Nếu bảo nhanh thì đúng là nhanh thật. Mới có mấy ngày chứ mấy." Lạc Phong: "................................." Một bầu trời đen kịt bao phủ lấy Lạc Phong. Hắn lặng lẽ nhìn em trai mình, một giây, hai giây, ba giây... rồi thốt lên: "Sao em không đi viết sách luôn đi?" Lạc Tiêu:? Nhận ra cảm xúc của anh trai, Lạc Tiêu bật cười: "Kinh ngạc lắm à?" Anh gật gù: "Em thừa nhận là cũng có hơi nhanh thật. Nhưng không cách nào khác được, Ôn Nhiên rất chủ động, mà em thì cũng có chút... à không, là cực kỳ, cực kỳ 'phê'. Em quá thích em ấy, quá rung động nên không kìm lòng được." Lạc Phong bắt đầu im lặng uống rượu, hết ngụm này đến ngụm khác. Lạc Tiêu nhìn hắn: "Cũng đừng ngạc nhiên thế chứ, em 28 tuổi rồi mà." Ý là ở cái tuổi này, lên giường là chuyện quá đỗi bình thường. Thế còn người đàn ông 31 tuổi vẫn độc thân kiêm "trai tân" Lạc Phong thì sao: "......" Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lạc Phong đặt mạnh ly rượu xuống định bùng nổ, nhưng Lạc Tiêu đã nhanh chân đứng bật dậy chạy trước —— y như những lần hai anh em rượt đuổi đùa nghịch hồi niên thiếu. Chạy được một đoạn, Lạc Tiêu đứng cách anh mình hai cái bàn, Lạc Phong thì nghiêm mặt chỉ tay vào cậu em, còn Lạc Tiêu thì cười đến mức không đứng thẳng nổi. Lạc Phong lườm: Còn cười nữa hả!? Lạc Tiêu đầu hàng: Thôi được rồi, em không cười nữa. Lạc Phong vẫn chỉ tay vào em trai: Cái thằng này! Hai người quay lại quầy bar, Lạc Phong mặt không cảm xúc tiếp tục uống rượu. Lạc Tiêu cũng nhấp vài ngụm, cười trêu chọc: "Anh quản lý một công ty lớn như vậy, tiếp xúc với bao nhiêu người ưu tú, sao mãi vẫn chưa gặp được ai vừa mắt thế?" Lạc Phong phớt lờ, tiếp tục uống. Lạc Tiêu bồi thêm: "Em mà viết sách thì anh có mua không? Mua về đọc rồi học tập từng chữ một nhé?" "Mà vô dụng thôi," Lạc Tiêu giải thích: "Không phải do em giỏi giang gì đâu, là do Ôn Nhiên đấy. Em ấy thích em, lúc em còn đang sửa xe ở tiệm, em ấy cứ cách ngày lại đổi một chiếc xe đến để em sửa..." "Im miệng đi." Lạc Phong thực sự không muốn nghe thêm nữa. Ai lại muốn nghe em trai mình kể lể làm thế nào để "cưa đổ" một cậu chàng xinh đẹp chỉ trong vài ngày chứ? Lạc Tiêu cười đến rung cả vai, lúc này mới ra vẻ "người có kinh nghiệm" để khuyên bảo anh mình: "Cứ suốt ngày đi làm tăng ca thì sao gặp được người mình thích, anh nên dành thời gian ra để làm việc khác đi..." Lạc Phong chợt nhớ ra chính mình còn nhắn tin bảo Lạc Tiêu lên mạng tìm cách nắm tay người yêu. Hắn là cái gì đây? Một thằng hề sao!? Lạc Phong lặng lẽ mượn rượu giải sầu. Lạc Tiêu choàng tay qua vai hắn: "Thừa nhận đi, anh đang ghen tị đúng không?" Cút đi! Lạc Phong chẳng muốn đáp lời. Hắn càng không muốn đối mặt với tổ tiên ở quê nhà. Từ đường là do hắn bỏ tiền ra xây, vậy mà cuối cùng "khói xanh" (điềm lành) lại bốc lên đầu thằng em. Sao cơ? Lẽ nào mặt hắn hiện rõ chữ "Tôi không cần vợ" à?! "Đừng giận mà." Lạc Tiêu dỗ dành: "Biết đâu một ngày nào đó anh cũng thoát ế nhanh như chớp thì sao. Trước khi đến thành phố C, em cũng đâu có ngờ mình sẽ gặp được Ôn Nhiên. Chuyện duyên phận khó nói lắm." Lạc Phong ngoài mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng thầm nghĩ: Duyên phận của mình có thể làm mình quen một cậu bé xinh đẹp rồi vài ngày sau dắt nhau vào khách sạn không? Hắn không chỉ không tin vào mồ mả tổ tiên, mà còn không tin trên đời lại có cái "bánh nhân thịt" rớt trúng đầu nhà mình lần nữa. Lạc Tiêu tiếp tục khoác vai anh trò chuyện: "Anh thích kiểu người thế nào? Hình như hồi đi học tụi mình có bàn qua rồi mà?" "Lúc đó anh bảo thích con gái chân dài tóc đen đúng không? Giờ thì sao? Xu hướng tính dục chắc cũng không cố định lắm đâu nhỉ? Cứ thích là được thôi..." ... Đêm hôm đó, Ôn Nhiên cùng hội bạn vui vẻ tận hưởng đêm độc thân tại KTV; Lạc Tiêu và Lạc Phong ngồi quán bar nhâm nhi tâm sự; Cư Nhã Hân trước khi ngủ say vẫn kịp hào hứng buôn chuyện đám cưới của con với bạn bè; Lạc Chính Đình đang trên chuyến bay quốc tế để tới đây; còn Ôn Bình Bình thì ở nhà cầm ảnh ba Ôn Nhiên mà lầm rầm tâm sự đủ điều. Sáng sớm hôm sau, Ôn Nhiên đang trên taxi quay về thì nhận được điện thoại của mẹ. Ôn Bình Bình dặn dò kỹ lưỡng: "Đừng có đeo khuyên tai hay khuyên môi gì hết nhé, chọn bộ đồ nào cho tử tế, mặc soái vào. Ảnh cưới quan trọng lắm, phải chụp cho thật đẹp đấy." Lạc Tiêu đã về đến biệt thự trước một bước cũng nhận được cuộc gọi từ mẹ. Cư Nhã Hân dặn: "Con không biết chọn đồ đâu, cứ để Nhiên Nhiên chọn cho. Nếu không có bộ nào ra hồn thì 10 giờ trung tâm thương mại mở cửa là phải đi mua ngay một bộ mới đấy." "Con biết rồi ạ." Ôn Nhiên đáp lời mẹ, không dám khai là mình vừa thức trắng đêm "quẩy" với hội bạn. "Vâng ạ." Lạc Tiêu cũng đáp lời mẹ mình một cách ngoan ngoãn. Lạc Tiêu cũng ừ hữ đáp lời mẹ, tuyệt nhiên không nhắc đến việc mình cùng Lạc Phong đã uống rượu suốt nửa đêm, lúc này trên người vẫn còn thoang thoảng mùi cồn. Khi Ôn Nhiên về đến nhà, Lạc Tiêu cũng vừa tắm xong, ngang hông chỉ quấn một chiếc khăn tắm lớn. Nam tính ngời ngời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!