Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 52

5 giờ chiều, Ôn Nhiên và Lạc Tiêu rời khỏi nhà Thương Qua để đi dự tiệc liên hoan. Lúc họ rời đi, Lạc Phong vẫn còn ở đó, ngồi xếp bằng bên bàn trà, cực kỳ nghiêm túc chấm má hồng cho búp bê. Ôn Nhiên và Lạc Tiêu nhìn anh một cái rồi trao đổi ánh mắt với Thương Qua. Thương Qua và Lư Văn Văn vẫy tay ra hiệu: Cứ yên tâm đi, có bọn này ở đây rồi. Anh cả của cậu cũng là anh cả của tụi này, bảo đảm sẽ chiêu đãi anh ấy chu đáo. Ánh mắt Ôn Nhiên đáp lại: Đừng có bày trò gì kỳ quặc đấy. Thương Qua: OK luôn~ Ôn Nhiên và Lạc Tiêu tay trong tay bước vào thang máy. Ôn Nhiên cảm thán: "Em không ngờ anh trai anh cũng tới đấy. Anh ấy làm đại lãnh đạo, em cứ tưởng anh ấy sẽ bài xích mấy trò trẻ con này của tụi em chứ." Lạc Tiêu cười đáp: "Anh ấy là kiểu người có thể ngồi lắp ráp mô hình cho sóc đấy. Tiếp xúc nhiều em sẽ thấy, anh ấy chỉ có vẻ ngoài thành thục thôi, chứ trong xương tủy vẫn còn trẻ con lắm." "Trẻ con á hả?" Ôn Nhiên ngạc nhiên khi thấy Lạc Tiêu dùng từ này để tả Lạc Phong. Cậu hỏi ngược lại: "Thế còn anh? Anh có 'trẻ con' không?" Hai người vừa đi vừa trò chuyện, lái xe đến nhà hàng mà Trương Tổ Danh đã hẹn trước với nhóm phượt thủ. Vừa tới nơi đã thấy Trương Tổ Danh cùng vợ đứng đợi ngay cổng chính. Thấy Lạc Tiêu hạ kính xe xuống, Trương Tổ Danh vội bước tới: "Anh Tiêu! Đang đợi anh đây." Cậu ta liếc thấy ghế phó lái có người, liền trêu chọc: "Ơ, không phải đi một mình à? Dắt theo người nhà sao? Để tôi xem nào." Vừa nhìn thấy gương mặt cực kỳ xuất sắc của Ôn Nhiên, Trương Tổ Danh rất đỗi ngạc nhiên, vừa cười vừa đon đả: "Anh cứ chạy về phía trước đi, có chỗ đậu xe đấy, để tôi dẫn anh vào." Sau khi đậu xe xong, Trương Tổ Danh tỏ ra cực kỳ nhiệt tình với Lạc Tiêu: "Em vừa mới nhắc anh với vợ xong. Anh họ em bảo anh không làm ở tiệm sửa xe nữa, em còn đang thắc mắc không biết có phải anh em tiếp đãi anh không chu đáo không." "Chỗ đó vốn dĩ chỉ để anh giết thời gian thôi." Lạc Tiêu nhàn nhạt đáp. Vợ của Trương Tổ Danh là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp. Cô đứng cách đó không xa vẫy tay chào Ôn Nhiên, Ôn Nhiên cũng đáp lại bằng một nụ cười thân thiện. "Tới rồi, vào thôi mọi người." Trương Tổ Danh nắm tay vợ dẫn đường. "Mọi người cơ bản là đến đủ cả rồi, đang ngồi uống trà tán dóc bên trong." Đang đi, Trương Tổ Danh lại tò mò hỏi nhỏ hai người: "Bạn trai ạ? Thật sự là bạn trai sao?" Cậu ta tỏ ra phấn khích: "Hóa ra anh Tiêu thích kiểu này à? Sao trước đây anh không nói gì thế, làm em cứ tưởng anh đi một mình." Bước vào phòng bao trên lầu, không khí càng thêm náo nhiệt. Nhóm người bên trong rõ ràng đều quen thân và rất nể trọng Lạc Tiêu. Vừa thấy anh, ai nấy đều đứng dậy chào hỏi: "Đại thần tới rồi, đang đợi anh mãi!" "Đù, hôm nay ngày gì mà Tiểu Trương kết hôn mà anh lại ăn mặc bảnh bao thế này?" "Anh Tiêu dắt theo người nhà à? Không giới thiệu chút sao?" ... Ôn Nhiên quan sát mọi người. Lạc Tiêu đặt tay lên vai Ôn Nhiên, dõng dạc giới thiệu: "Vợ anh, Ôn Nhiên." "Chào cậu, chào cậu nhé." "Chào em, đẹp trai quá đi mất." Nhóm phượt thủ có cả nam lẫn nữ, cũng có người mang theo bạn đời. Có người lên tiếng trêu: "Vợ sao? Đại thần ơi, Tiểu Trương ngày mai mới cưới, theo quy tắc giang hồ thì phải cưới rồi mới được gọi là vợ chứ." Trương Tổ Danh cũng hùa theo: "Đúng đúng, anh Tiêu ơi anh làm thiếu trình tự rồi, danh phận không phải cứ muốn gọi là được đâu nha." Ôn Nhiên mỉm cười nhìn Lạc Tiêu. Lạc Tiêu hào phóng tuyên bố trước mặt mọi người: "Là vợ thật mà, tụi anh lãnh chứng rồi, chỉ là chưa tổ chức hôn lễ thôi." "Hả???" "Cái gì cơ!?" "Chuyện từ khi nào thế!?" "Anh Tiêu, anh giấu kỹ quá đấy nhé!" Cả căn phòng lại ồn ào náo nhiệt hẳn lên. Ôn Nhiên mỉm cười nhìn mọi người. Trong lần đầu gặp mặt này, cậu đương nhiên thể hiện ra khía cạnh tự nhiên và đúng mực nhất của mình. Vốn là người có khả năng quan sát nhạy bén, Ôn Nhiên nhanh chóng nhận ra ở một góc phòng, có một chàng trai trẻ ban đầu vẫn đang cười, nhưng khi nghe Lạc Tiêu nói đã lãnh chứng, thần sắc người đó rõ ràng là không trụ vững nữa. Ôn Nhiên nhìn sang, thấy cậu ta cúi đầu, ánh mắt lảng tránh, không tham gia vào sự ồn ào của mọi người, dáng vẻ như đang mang tâm sự. Đúng lúc Ôn Nhiên định thu hồi ánh mắt thì chàng trai đó ngước lên. Hai người vừa chạm mắt nhau, cậu ta đã vội vàng dời tầm mắt đi một cách đầy lúng túng. À ra thế. Ôn Nhiên hiểu ngay vấn đề, nhưng cậu không để lộ chút cảm xúc nào, tiếp tục mỉm cười xã giao. Khi ngồi vào bàn, bên trái Ôn Nhiên là Lạc Tiêu, kế đó là vợ chồng Trương Tổ Danh. Bên tay phải Ôn Nhiên là một người phụ nữ mà cậu không quen, nhưng chị ta lại chủ động bắt chuyện rất tự nhiên: "Em làm nghề gì thế?" "Em vẽ tranh ạ." "Họa sĩ sao? Giỏi quá nha." Chị ta khen ngợi một cách đầy thiện cảm. Lúc này, Ôn Nhiên lưu ý thấy chàng trai có biểu cảm lạ khi nãy ngồi khá xa, ở phía đối diện của chiếc bàn tròn lớn. Khi nghe Ôn Nhiên nói mình là họa sĩ, cậu ta lại liếc nhìn về phía này một cái. Hừm, càng hiểu rõ hơn rồi. Các món khai vị đã được dọn lên, mọi người vừa ăn vừa tán gẫu đủ chuyện, từ đám cưới của Trương Tổ Danh đến những chuyến đi phượt vừa kết thúc. Ôn Nhiên đi theo để hộ tống Lạc Tiêu, lại không am hiểu về phượt nên cậu giữ im lặng, chỉ lẳng lặng ăn và gắp thức ăn cho Lạc Tiêu, thỉnh thoảng ghé tai anh nói nhỏ vài câu thân mật. Câu chuyện trên bàn chuyển sang lần Lạc Tiêu cứu mạng Trương Tổ Danh. Ôn Nhiên lắng nghe mới biết lần đó nguy hiểm đến thế nào: Trương Tổ Danh bị hạ thân nhiệt, thậm chí còn bị đồng đội bỏ lại. Lúc đó Lạc Tiêu không đi một mình, mà cả nhóm đã cùng cứu người, nhưng mấu chốt là nhờ Lạc Tiêu dùng điện thoại vệ tinh gọi trực thăng cứu hộ. Nếu chậm trễ một chút nữa, Trương Tổ Danh dù có giữ được mạng thì cũng khó tránh khỏi di chứng não. Trương Tổ Danh nhớ lại mà vẫn còn sợ hãi, cảm thán rằng mình may mắn được ông trời tha mạng. Không ngờ vợ cậu ta thuận miệng nói một câu: "Anh đừng có đi là được rồi. Ở nhà thì làm gì có chuyện gì xảy ra. Phượt cái gì không biết, chẳng qua là đi tới đi lui thôi mà." Câu nói khiến không khí trên bàn bỗng chốc sượng trân. Vợ Trương Tổ Danh nhận ra mình lỡ lời, vội chữa cháy: "Ý em không phải thế, em là đang nói..." "Thực ra chị nói cũng đúng mà." Ôn Nhiên lúc này mỉm cười lên tiếng phá tan bầu không khí khó xử: "Em cũng không rành lắm, chẳng phân biệt được đi phượt với đi bộ bình thường khác nhau chỗ nào." Cậu nhìn Lạc Tiêu rồi quay sang nhìn cô vợ: "Lạc Tiêu bảo sẽ dắt em đi một chuyến cho biết. Đến lúc đó tụi mình đi chung đi chị. Chồng chị dắt chị, Lạc Tiêu dắt em. Sau này có dịp tụ tập lại, chị em mình cũng có cái để kể với mọi người chứ nhỉ?" "Đúng đúng, chính xác luôn!" Trương Tổ Danh vội vàng hưởng ứng. Mọi người đều cười rộ lên, bầu không khí gượng gạo cứ thế tan biến trong nháy mắt. Vợ của Trương Tổ Danh nhìn Ôn Nhiên với ánh mắt đầy cảm kích. Cả hội lại tiếp tục hào hứng quay lại chủ đề đi phượt. Lạc Tiêu lúc này đang gắp thức ăn cho Ôn Nhiên, thỉnh thoảng lại ghé sát tai cậu thì thầm vài câu. Ôn Nhiên cười khẽ, không biết nói gì đó mà Lạc Tiêu cũng cười theo, hai người trông ngọt ngào vô cùng. Lát sau, khi biết Ôn Nhiên là họa sĩ tốt nghiệp từ học viện mỹ thuật danh giá nhất cả nước, một đôi vợ chồng trung niên ngồi ở đầu bàn bên kia liền bắt chuyện với cậu. Họ kể về cậu con trai đang học lớp 11 theo ngành mỹ thuật, rồi hỏi Ôn Nhiên trước đây đi thi điểm số thế nào, thi vào học viện có khó không. Ôn Nhiên vừa ăn vừa thản nhiên đáp: "Em cũng không nhớ rõ lắm điểm thi mô phỏng ngày trước, nhưng cơ bản đều từ 96 trở lên ạ. Có khi là 98 hoặc 99. Em vẽ cũng tạm được." Người phụ nữ trong đôi vợ chồng kinh ngạc: "Đạt được 96 điểm đã là ghê gớm lắm rồi, em còn lên tới 99 cơ à? Thế điểm thi liên khảo (kỳ thi chung) của em là bao nhiêu?" Cái này thì Ôn Nhiên nhớ rất rõ: "Điểm tối đa ạ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!