Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 46

Thế nhưng, có một chuyện mà không ai ngờ tới. Trên đường Ôn Bình Bình lái xe đưa Cư Nhã Hân đến thẩm mỹ viện, hai người phụ nữ trò chuyện một hồi lại nhắc đến người cha quá cố của Ôn Nhiên. Ôn Bình Bình đột ngột đỏ hoe mắt. Bà bắt đầu kể cho Cư Nhã Hân nghe về bố của Ôn Nhiên, về những khó khăn hai người đã trải qua khi còn trẻ, và cả vụ tai nạn đột ngột đã cướp đi sinh mạng ông. Nói đến đây, Ôn Bình Bình rơi nước mắt, Cư Nhã Hân ngồi ghế phụ cũng sụt sùi theo. Ôn Bình Bình vừa khóc vừa nức nở: "Bố của Nhiên Nhiên mà biết nó kết hôn với con trai nhà giàu nhất Châu Á..." Nói đoạn, giọng bà đã lạc đi vì xúc động. Cư Nhã Hân cũng khóc theo: "Chị Bình, chị một thân một mình nuôi lớn Nhiên Nhiên, thật chẳng dễ dàng gì." Trong cơn thổn thức, Ôn Bình Bình lại nghẹn ngào: "Nhà chúng tôi không giàu có bằng nhà các chị, sau này mọi người đừng có coi thường Nhiên Nhiên, đừng ghét bỏ thằng bé..." "Không bao giờ!" Cư Nhã Hân khóc đến mức mặt đầy nước mắt, "Sau này Nhiên Nhiên chính là con trai tôi. Tôi có ba đứa con trai, Nhiên Nhiên là út. Tôi sẽ yêu thương nó như yêu Lạc Phong và Lạc Tiêu vậy." Hai người phụ nữ khóc lóc thảm thiết. Trong lúc cảm xúc dâng trào, Cư Nhã Hân cầm điện thoại lên, vừa nức nở vừa gửi tin nhắn thoại vào nhóm chat gia đình: "Dì Bình của các con một mình nuôi lớn Nhiên Nhiên không dễ dàng chút nào. Mẹ quyết định rồi, mẹ phải cho Nhiên Nhiên 1 tỷ (tệ) tiền sính lễ. Các con không có ý kiến gì chứ? Hu hu hu ~~" Lát sau, bà lại gửi thêm một tin nữa, vừa khóc vừa bực bội mắng mỏ: "Hồi trước chị Bình làm ăn toàn bị mấy lão giám đốc bắt nạt thôi. Đều tại cái lũ đàn ông các người cả! Đàn ông các người quả nhiên chẳng có ai tốt lành gì hết!!!" 【 Nhóm chat này đã bị 'Nhã Hân' giải tán 】 Ở hàng ghế sau xe Maybach, Lạc Phong vừa nghe xong lời buộc tội đầy cảm tính của mẹ qua điện thoại thì thấy nhóm chat biến mất. Lạc Phong: "..." Ngay sau đó, Lạc Phong lần lượt nhận được tin nhắn riêng từ Lạc Tiêu và Lạc Chính Đình. Lạc Tiêu: 【 ? 】 Lạc Chính Đình: 【 Mẹ con bị sao thế? Sao lại giải tán luôn cái nhóm này? 】 Lạc Phong cúi đầu day day huyệt thái dương. Hắn trả lời Lạc Tiêu một dấu chấm: 【 . 】 Trả lời Lạc Chính Đình: 【 Chờ chút, con sắp về đến nơi rồi. 】 Sau đó nhắn riêng cho Cư Nhã Hân: 【 Mẹ đừng khóc nữa, con đưa mẹ 2 tỷ (tệ). Mẹ muốn cho Ôn Nhiên bao nhiêu tiền sính lễ cũng được, tùy ý mẹ. 】 Cái nhà này, không có hắn thì sớm muộn gì cũng tan thôi. Ôn Nhiên đang chuyên tâm vẽ tranh nên không hề hay biết ngay bên cạnh mình, trên ứng dụng WeChat trong tay Lạc Tiêu, Cư Nhã Hân đang "làm mình làm mẩy" một trận ra trò. Lạc Phong vừa lập lại một cái nhóm chat gia đình mới thì Cư Nhã Hân đã mấy lần nhấn rời nhóm. Lạc Phong bận rộn công việc nên không nói gì nhiều, Lạc Tiêu thỉnh thoảng mới lên tiếng dỗ dành vài câu, còn phần lớn thời gian đều là Lạc Chính Đình kiên nhẫn gửi đủ loại tin nhắn thoại để "vuốt lông" cho vợ. Cuối cùng, phải đến khi Lạc Tiêu kéo cả Ôn Nhiên vào nhóm chat nhỏ này và hứa ngày mai nhất định sẽ đi đăng ký kết hôn, Cư Nhã Hân mới chịu nguôi ngoai. Bà còn cao hứng đổi tên nhóm thành: 【 Một gia đình ngọt ngào 】. Lạc Phong đứng bên cạnh mà muốn cười đến nội thương. Hồi nhỏ hắn không hiểu chuyện tình cảm, đôi khi thấy Cư Nhã Hân dỗi hờn, hắn còn thấy mẹ mình hơi "diễn". Nhưng khi lớn lên hắn mới hiểu, đó không phải là "diễn". Giữa vợ chồng, đó gọi là tình thú; trong gia đình, đó gọi là tình yêu. Cư Nhã Hân có thể thoải mái làm nũng khi đã làm vợ, làm mẹ, hoàn toàn là vì có một người chồng tuyệt vời như Lạc Chính Đình luôn bao dung bà. Quả nhiên, Lạc Chính Đình vẫn đang nhắn tin riêng cho con trai, ông viết: 【 Lần gần nhất mẹ con giận dỗi kiểu này là từ ba tháng trước rồi. 】 【 Thật là đáng yêu mà. 】 Ông dặn thêm: 【 Ngày mai con dậy sớm chút, nhanh chóng đưa Nhiên Nhiên đi lãnh chứng nhé. 】 【 Hai bà mẹ có vui vẻ thì cả nhà mới thái bình được. 】 Sau đó lại gửi thêm một câu: 【 Thôi không chat nữa, mẹ con đang tìm bố làm nũng rồi, bố phải đi dỗ dành bà ấy đây. 】 Lạc Tiêu nhìn điện thoại bật cười. Anh ngước mắt nhìn Ôn Nhiên, chợt nhớ ra Ôn Nhiên thực ra cũng rất hay làm nũng. Cậu sẽ chủ động hôn anh, sẽ tự nhiên ngồi lên đùi anh, hay rúc đầu vào hõm cổ anh mà cọ quậy. Gương mặt Lạc Tiêu hiện rõ ý cười, anh lại giơ điện thoại lên, chụp thêm một tấm bóng lưng Ôn Nhiên đang vẽ. ….. Bên phía các bà mẹ, tại thẩm mỹ viện, Ôn Bình Bình và Cư Nhã Hân đã nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, thân thiết đến mức có thể cùng quấn khăn tắm ngâm mình trong bồn sữa bò. Vừa ngâm bồn, hai người vừa nằm bên cạnh thành bể thưởng thức trái cây và trà sữa do nhân viên mang tới. Lúc này Ôn Bình Bình không còn kể về chuyện buồn của ba Ôn Nhiên hay những khó khăn khi làm ăn nữa, bà bắt đầu buôn dưa lê với Cư Nhã Hân về những vụ bê bối chấn động mà mình biết. Ôn Bình Bình hào hứng: "Bà không tưởng tượng nổi đâu, vợ cả với bồ nhí của ông ta rõ ràng dự kiến sinh cách nhau tận hai tháng, kết quả thế nào mà hai người lại trở dạ đúng cùng một ngày, cùng một bệnh viện luôn!" "Thậm chí là cùng một tầng nữa cơ!" "Nhà ngoại của bà vợ biết chuyện, mặt mũi ai nấy tái mét hết cả." "Trời đất ơi!!" Cư Nhã Hân ăn "dưa" cực kỳ hăng hái, "Rồi sao nữa, rồi sao nữa? Có đánh nhau to không bà?" "Đánh chứ! Náo loạn đến mức cả khu phòng sinh VIP ai cũng biết luôn." ... Ôn Nhiên đã hoàn thành xong hai bức họa. Lúc vẽ xong, trên người cậu dính không ít vệt màu dầu. Cậu xoay người lại, nhìn Lạc Tiêu cười rạng rỡ. Cậu thật sự rất vui. Đã lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy cảm hứng dạt dào và ham muốn cầm bút mãnh liệt đến vậy. Cậu như tìm lại được chính mình của ngày xưa – một Ôn Nhiên thuần túy yêu hội họa. Cậu cười đến mức đôi mắt nheo lại thành hai đường chỉ. Lạc Tiêu tiến lại gần, ngồi xổm xuống bên cạnh, vừa ngắm tranh vừa nhìn Ôn Nhiên, hỏi: "Vẽ xong rồi à?" "Đẹp không anh?" Thần thái Ôn Nhiên vô cùng phấn khởi. Cậu không quan tâm đến bức vẽ định gửi đến phòng triển lãm, mà chỉ tay vào bức chân dung tự họa bằng sơn dầu chuẩn bị tặng Lạc Tiêu, hào hứng giải thích: "Anh nhìn kỹ những nét cọ trên màu dầu này đi, thấy không? Từng điểm, từng điểm một đấy." Lạc Tiêu nhìn theo, thực ra anh đã sớm phát hiện ra những vệt màu trên bức họa này được chấm lên từng chút một, dấu vết của đầu cọ rất rõ ràng, ngay cả người ngoại đạo như anh cũng nhìn ra được sự kỳ công. Ôn Nhiên giải thích: "Kỹ thuật này gọi là 'điểm màu' (pointillism). Cũng không có gì quá đặc biệt, từ nhiều năm trước đã có người vẽ như vậy rồi. Hồi đại học, thỉnh thoảng em cũng hay dùng chiêu này để khoe kỹ thuật." Nói xong cậu cười: "Vẽ xong rồi, tặng anh đấy." Lạc Tiêu nhìn bức tranh, tuy không am hiểu nghệ thuật nhưng anh biết Ôn Nhiên vẽ rất đẹp. Anh nói: "Lần trước em vẽ anh, chẳng phải bảo muốn giữ lại để treo trong phòng sao? Bức này của em cũng giữ lại đi, đặt cạnh bức của anh luôn." "Được ạ!" Ôn Nhiên thấy đề nghị này rất tuyệt. Lạc Tiêu không cần mang tranh đi đâu xa, vì anh ở đâu thì tranh ở đó, thế là hoàn hảo nhất. Lạc Tiêu lại quay sang nhìn bức còn lại. Bức họa này hoàn toàn khác biệt với bức tặng anh. Nó mang tông màu trầm, xanh đậm pha lẫn sắc đen. Nhìn kỹ thì thấy giống như vùng biển dữ dội dưới màn đêm, nhưng nhìn lại lần nữa, dường như đó không phải là biển mà là một dải ngân hà huyền bí. "Đây là gì vậy em?" Lạc Tiêu thắc mắc. "Là cảm xúc của em thôi." Ôn Nhiên nhún vai, "Em cũng không biết giải thích thế nào. Em vẽ theo trực giác và cảm nhận trong lòng, không có nội dung cụ thể." Cậu nhìn bức tranh, tự đánh giá: "Sắc độ cũng khá ổn. Đẹp hơn mấy bức em vẽ hai năm trước nhiều." Vẽ xong rồi, Ôn Nhiên quẳng bút sang một bên, quỳ gối chồm dậy hôn Lạc Tiêu. Từ một nụ hôn nhẹ nhàng, nụ hôn nhanh chóng trở nên sâu đậm. Cậu dùng đầu lưỡi liếm nhẹ môi anh, lướt qua hàm răng, rồi quấn quýt lấy lưỡi anh một cách nồng nhiệt. Lạc Tiêu cũng đáp lại nồng nàn, cánh tay rắn chắc siết chặt lấy eo Ôn Nhiên, kéo cậu dán sát vào lồng ngực mình. Sau một hồi hôn nhau say đắm, Lạc Tiêu khẽ nới lỏng lực đạo, vừa hôn nhẹ lên môi cậu vừa nói: "Hai bà mẹ có vẻ trò chuyện rất hợp ý, họ bảo không cần đợi bố anh nữa, để ngày mai chúng mình đi đăng ký kết hôn luôn." "Em thấy sao?" Lạc Tiêu vẫn muốn hỏi ý kiến của Ôn Nhiên. "Đăng ký kết hôn á? Ngay ngày mai luôn ạ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!