Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 41

"Được." Lạc Tiêu đồng ý, anh vòng tay qua eo Ôn Nhiên, kéo sát cậu vào lòng mình: "Tắm chung đi." Tắm kiểu này, dĩ nhiên là tốn khá nhiều thời gian. Tắm xong, Ôn Nhiên cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực. Nhưng cậu vẫn cố gắng ngồi dậy, bắt Lạc Tiêu lúc này tóc tai vẫn còn ẩm ướt nằm tựa vào đống thú bông ở đầu giường. Cậu cầm điện thoại, chọn góc độ từ dưới lên để chụp nửa thân trên của Lạc Tiêu. Chụp xong, cậu chọn ra bức ưng ý nhất rồi gửi vào nhóm chat của hội "bạn nối khố". Vừa mới gửi đi, nhóm chat lập tức nổ tung chỉ trong một giây: 【 Trời đất ơi!! 】 【 Thiên địa ơi!!! 】 【 A a a a a a a!! 】 【 Bờ vai này, khuôn ngực này, khung hình này, vóc dáng này... Daddy!!! Chính là Daddy!!! 】 【 Daddy!!!! 】 【 Daddy! 】 【 Daddy! 】 … Cả nhóm chat tràn ngập tiếng thét chói tai. Ôn Nhiên nằm bò bên cạnh Lạc Tiêu, tay cầm điện thoại. Lạc Tiêu tựa cằm lên vai cậu, bàn tay to bản bao trọn lấy bàn tay đang cầm điện thoại của Ôn Nhiên, nhìn màn hình rồi khẽ cười. Trong nhóm, một đám người bắt đầu gửi đủ loại ảnh quần áo, liên tục tag Ôn Nhiên: 【 Mặc cái này đi! Bảo anh ấy mặc cái này chụp đi! 】 【 Mặc bộ tôi gửi này này! 】 【 A a a a! Không dám tưởng tượng vóc dáng này mà mặc bộ đó thì sẽ xịt máu mũi đến mức nào đâu!! 】 ... Ôn Nhiên lúc này đã xoay người, nhào vào lòng Lạc Tiêu: "Em siêu thích anh luôn!" Nếu có đuôi, hẳn là lúc này cậu đã vẫy tít mù như cánh quạt rồi. Lạc Tiêu buồn cười: "Hóa ra là thích vóc dáng này." Ôn Nhiên dụi mũi vào hõm cổ anh, dùng chất giọng nũng nịu lầm bầm: "Thích dáng người cũng là thích anh mà. Ngay từ cái nhìn đầu tiên em đã thích anh rồi. Anh tuyệt lắm luôn ấy~~ Em thật sự quá thích anh luôn!" Lạc Tiêu nhấc eo Ôn Nhiên kéo sát lại, cúi đầu hôn cậu. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Ôn Nhiên lại kéo Lạc Tiêu vào phòng thay đồ, tự tay chọn quần áo để "lên đồ" cho anh. Lạc Tiêu đứng yên để Ôn Nhiên ướm quần áo lên người mình. Anh thấy hơi lạ nên hỏi: "Sao em lại có nhiều quần áo cỡ lớn thế này?" Theo logic thông thường, rất dễ khiến người ta hiểu lầm là Ôn Nhiên từng chung sống với người đàn ông nào đó, nhưng Lạc Tiêu thấy những bộ đồ này đều còn mới nguyên, nhiều bộ còn chưa xé mác, nên anh biết không phải như vậy. "Em mua chơi đấy ạ." Ôn Nhiên vừa chọn đồ vừa giải thích: "Vì em cứ thui thủi một mình, đôi khi cũng ao ước có một anh bạn trai bên cạnh. Thế là em cứ mua quần áo theo số đo của kiểu hình thể mà em thích, thỉnh thoảng tự mặc ở nhà." Hèn chi bộ nào cũng mới, mà bộ nào cũng vừa vặn với anh. Lạc Tiêu mỉm cười. Ngay từ sáng sớm, điện thoại của Ôn Nhiên đã nhận được tin nhắn từ Ôn Bình Bình: 【 Tóc tai chải chuốt cho tử tế vào, đừng có làm một đầu tóc hồng rực cho tôi, màu đen hiện tại là ổn rồi đấy. 】 【 Khuyên tai, khuyên môi tuyệt đối không được đeo, nghe rõ chưa? 】 【 Quần áo mặc cho đàng hoàng, chọn bộ nào ra dáng một chút. 】 【 Trước khi ra ngoài phải chụp ảnh cho tôi xem. 】 【 Tôi chưa gật đầu thì anh không được phép bước chân ra khỏi cửa! 】 Trước khi đi, Ôn Nhiên gửi cho Ôn Bình Bình bức ảnh cậu và Lạc Tiêu chụp chung trước gương. Ôn Bình Bình đang lái xe thì nhận được ảnh, để nhìn cho rõ, bà còn cố tình đẩy kính râm lên tận trán. Nhìn kỹ thì thấy Ôn Nhiên hôm nay ăn mặc khá quy củ, nhưng người đàn ông lạ mặt bên cạnh... Mắt Ôn Bình Bình suýt nữa dán chặt vào màn hình. Thấy người đàn ông đó cao hơn Ôn Nhiên một cái đầu, vóc dáng khác hẳn với vẻ thanh mảnh của con trai mình, bà vừa lái xe vừa lẩm bẩm: "Tìm một người thế này à? Đúng là gu của nó thật." Cất điện thoại, Ôn Bình Bình đeo lại kính râm, vừa xoay vô lăng vừa tự nói một mình: "Thôi được rồi, cái dáng này thì chắc chắn con mình làm 'O' (thụ) rồi." Đến khách sạn đã hẹn, bước vào thang máy chuẩn bị lên lầu, Ôn Bình Bình còn đang mải suy nghĩ chuyện "O hay không O" thì nghe thấy một người phụ nữ đi cùng thang máy nói với người đàn ông mặc vest cao lớn bên cạnh: "Nhiên Nhiên cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội lúc tiêu tiền là chẳng hào phóng chút nào. Hôm qua thằng bé mới mua có hai vạn tiền quần áo, mà toàn là mua cho Lạc Tiêu hết..." Ôn Bình Bình kinh ngạc quay đầu lại, đồng thời tháo kính râm xuống nhìn người phụ nữ kia: "Hai người là..." Cư Nhã Hân và người đàn ông mặc vest cũng nhìn về phía bà. Ôn Bình Bình đã xem qua ảnh nên nhận ra ngay Cư Nhã Hân, bà lập tức mỉm cười: "Là mẹ của Lạc Tiêu đúng không?" "Mẹ của Nhiên Nhiên sao?" Cư Nhã Hân cũng lộ vẻ kinh ngạc đầy vui mừng. "Chào bà, chào bà! Thật khéo quá, vừa vào thang máy đã gặp nhau rồi." Ôn Bình Bình bước tới, Cư Nhã Hân cũng tiến lên một bước, hai bà mẹ tay bắt mặt mừng nắm chặt lấy nhau. "Đường xá xa xôi quá nhỉ? Còn phải đặc biệt bay từ nơi khác tới đây." "Cũng không xa lắm đâu, loáng cái là đến nơi rồi." Hai người trò chuyện qua lại vài câu, ai nấy đều thể hiện phong thái chuẩn mực và vô cùng dễ gần. Cư Nhã Hân liền giới thiệu Lạc Phong đang đứng bên cạnh với Ôn Bình Bình: "Đây là con trai lớn của tôi, Lạc Phong." "Quả đúng là phong thái tuấn tú, lịch thiệp." Nhìn Lạc Phong, Ôn Bình Bình không hề khách sáo, đó là lời khen thật lòng từ tận đáy lòng bà. "Cháu chào dì ạ." Lạc Phong cũng đáp lễ rất đúng mực. Đợi cửa thang máy mở ra, Ôn Bình Bình và Cư Nhã Hân cùng nở nụ cười, sóng vai bước ra ngoài. Hai người vừa đi vừa rôm rả: "Tôi đặt phòng bao ở trong này, đồ ăn quán này cũng khá ổn, không biết có hợp khẩu vị của bà không, lát nữa bà dùng thử xem sao." "Bà đã chọn thì chắc chắn là ngon rồi." "Bộ sườn xám này bà mặc đẹp thật đấy." "Thật hả? Bà đúng là có mắt nhìn, bộ này tôi đặt may riêng của một nghệ nhân già đấy, riêng công chờ xếp hàng thôi đã mất gần một năm rồi..." ... Bởi vậy, khi Ôn Nhiên và Lạc Tiêu đến nơi thì Ôn Bình Bình và Cư Nhã Hân đã ngồi ở sofa tâm sự từ bao giờ, trông họ vô cùng hợp rơ, cứ như thể bạn già lâu năm vừa mới hội ngộ. "Mẹ." "Mẹ." Ôn Nhiên và Lạc Tiêu cùng bước vào. "Cháu chào dì ạ." Cả hai cùng lễ phép chào hỏi. "Nhiên Nhiên đấy à." Cư Nhã Hân cười tít mắt. Còn Ôn Bình Bình, giây phút nhìn rõ diện mạo của Lạc Tiêu, trái tim bà khẽ "hẫng" một nhịp —— sao lại có người cao lớn, phong độ đến thế này? Gương mặt cũng cực phẩm, toát lên vẻ nam tính ngời ngời, hèn chi Ôn Nhiên lại thích đến mức đòi kết hôn chớp nhoáng. Bà đánh giá Lạc Tiêu một lượt rồi cũng cười đến híp cả mắt: Không tồi, thực sự không tồi. Gu chọn đàn ông của Ôn Nhiên cuối cùng cũng khiến bà hài lòng. Lúc này bà chẳng còn thấy tiếc nuối hay đau lòng vì con trai mình làm "thụ" (0) nữa. Thôi thì làm "thụ" cũng được. Trong lòng Ôn Bình Bình thầm nghĩ: Tìm được ông chồng thế này, không làm 'thụ' thì hơi phí, cứ hưởng thụ là được rồi. "Chuẩn bị dùng bữa chứ nhỉ?" Ôn Bình Bình và Cư Nhã Hân đứng dậy, cùng tiến về phía bàn ăn. Ôn Bình Bình vừa đi vừa khéo léo khen ngợi Cư Nhã Hân: "Thật ngưỡng mộ bà quá, có hai cậu con trai vừa cao lớn vừa đẹp trai thế này."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!