Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 44

Cụ thể lớn đến mức nào, giàu đến cỡ nào thì Ôn Bình Bình tạm thời chưa có khái niệm chi tiết, bà chỉ biết nhà họ Lạc có một công ty đa quốc gia, và bố của Lạc Tiêu là chủ tịch tập đoàn đó. Trong lòng bà sướng rơn, ngoài mặt thì cười không ngớt, hết lời khen ngợi Cư Nhã Hân: "Bà đúng là quá đỉnh. Bản thân thì trẻ trung xinh đẹp, hai cậu con trai vừa soái ca vừa giỏi, ông xã lại còn lợi hại như thế nữa." Cư Nhã Hân ngoài mặt cười hiền hậu, trong lòng thì gào thét: Chốt đơn đi! Đồng ý mau đi! Nhà tôi giàu lắm! Gả đi! Mau gả Nhiên Nhiên vào cửa nhà tôi đi! Nào ngờ lúc này, Lạc Phong ngồi bên cạnh bỗng thản nhiên bồi thêm một câu. Hắn nói: "Kết quả kinh doanh năm ngoái của tập đoàn khá tốt, giá trị tài sản của bố mẹ lại một lần nữa lọt vào top dẫn đầu Châu Á. Chiếu theo bảng xếp hạng thì cũng miễn cưỡng được coi là nhà giàu số một." Ôn Nhiên: "...?" Ôn Bình Bình: "...?" Ôn Nhiên quay đầu nhìn Lạc Phong, rồi lại nhìn sang Lạc Tiêu. Ôn Bình Bình thì nhìn chằm chằm Cư Nhã Hân. Dạ? Cả Ôn Bình Bình và Ôn Nhiên cùng lúc chớp mắt. Hai mẹ con có đôi mắt rất giống nhau, lúc này vẻ mặt ngơ ngác và bàng hoàng y hệt như đúc từ một khuôn. Cư Nhã Hân mỉm cười, nụ cười dịu dàng và vô cùng điềm tĩnh: "Cũng thường thôi bà ạ~ Chúng tôi vốn chẳng thích so đo với ai, nhưng người ngoài cứ thích đem chúng tôi ra so sánh này nọ. Cái danh hiệu 'giàu nhất' gì đó nghe cho vui tai thôi, chứ đóng cửa lại thì chúng tôi vẫn sống cuộc đời bình thường của mình mà." "Phải... phải không?" "Nhà... nhà giàu số một?" Giọng Ôn Bình Bình run bắn lên. Bà nhìn Cư Nhã Hân, rồi lại nhìn sang phía Lạc Tiêu và Ôn Nhiên, theo bản năng cầm lấy điện thoại bên cạnh, định bụng phải lên mạng tra cứu ngay lập tức. Ôn Nhiên thì nhìn lên trần nhà. Có phải cậu vẫn chưa ngủ dậy không? Sao lại mơ một giấc mơ "trừu tượng" đến mức này cơ chứ? Lạc Tiêu vốn biết trước sẽ có cảnh này nên im lặng không nói gì, anh đưa tay ôm nhẹ bả vai Ôn Nhiên như để trấn an. Ôn Nhiên nhìn anh trân trối: Giàu nhất á? Mà lại còn là cả Châu Á á? Ôn Bình Bình lúc này đã tra ra kết quả trên điện thoại. AI của trình duyệt trả lời bà rằng: Dựa trên dữ liệu mạng, người giàu nhất Châu Á hiện nay là vợ chồng ông Lạc Chính Đình, Chủ tịch tập đoàn đa quốc gia Lyon, với tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 750 tỷ tệ. Đồng thời còn đính kèm một bức ảnh công khai của vợ chồng đại phú hào. Trong ảnh, người phụ nữ đang khoác tay chồng cười rạng rỡ, không phải Cư Nhã Hân đang ngồi ngay bên cạnh bà thì còn là ai nữa? Ôn Bình Bình: "...................................." Bà luôn biết Ôn Nhiên rất thích tạo cho bà những cú sốc lớn, nhưng không ngờ lần này nó lại "khủng" đến mức này. Alô, 110 phải không? Ôn Bình Bình lại muốn báo cảnh sát lần nữa. Các anh đến đây xem giúp tôi với, đây có phải là một loại hình lừa đảo kiểu mới không? "Ha, ha ha." Ôn Bình Bình gượng cười đối phó, đồng thời dùng dư quang liếc xéo Ôn Nhiên: Cái thằng này, dám giấu mẹ cú sốc lớn thế này, về nhà xem mẹ xử con thế nào! Rất nhanh sau đó, màn "khoe của" tạm gác lại, Ôn Bình Bình và Cư Nhã Hân chuyển sang tán gẫu chuyện khác. Nói đi nói lại thì cũng chỉ là để đôi bên hiểu rõ hơn về gia cảnh của nhau, mục đích chính vẫn là vun vén cho cuộc hôn nhân của Lạc Tiêu và Ôn Nhiên. Ôn Bình Bình đã nhìn ra rồi, mặc kệ nhà họ Lạc có bao nhiêu tài sản, chuyện Lạc Tiêu và Ôn Nhiên muốn kết hôn chớp nhoáng đều được phía thông gia ủng hộ nhiệt tình. Cư Nhã Hân cũng nhận thấy Ôn Bình Bình thực ra không hề phản đối chuyện này. Thế là đôi bên đều yên tâm, không khí trong phòng bao vô cùng vui vẻ, đôi bên cùng có lợi. Chỉ có Ôn Nhiên là đang miệt mài nhắn tin cho Lạc Tiêu: 【 Giàu nhất Châu Á sao? 】 【 Ảnh chụp màn hình 】 【 750 tỷ tệ? 】 【 Em đang nằm mơ à? 】 Lạc Tiêu cầm điện thoại, trả lời: 【 Là thật. 】 【 Vốn định một hai ngày tới sẽ nói với em. 】 Anh nhìn sang Ôn Nhiên, nhắn tiếp: 【 Bất ngờ lắm sao? 】 【 Em đang nghĩ gì thế? 】 Ôn Nhiên: 【 Em muốn đi bệnh viện cắm máy trợ thở quá. 】 Đã thu hồi. 【 Không biết mẹ em thế nào. 】 【 Dù sao thì em cũng bất ngờ lắm. 】 【 Meme tiểu cẩu nằm vật ra, tự bấm nhân trung.jpg 】 Nhìn cái biểu cảm tinh nghịch đó, Lạc Tiêu khẽ cười, lại giơ tay ôm nhẹ bờ vai Ôn Nhiên. Ôn Nhiên nhắn tiếp: 【 Giờ em đã hiểu vì sao dì lại ngồi chuyên cơ riêng tới đây rồi. 】 【 Là mẹ em mà có khối tài sản này, ra cửa chắc bà phải ngồi tên lửa mất. 】 Lạc Tiêu nhìn điện thoại cười thành tiếng. Lạc Phong quay sang nhìn anh, anh liền xoay màn hình điện thoại về phía anh trai. Lạc Phong lướt qua màn hình cũng bật cười. Bữa cơm kết thúc trong không khí khách chủ đều vui. Dù sao thì phải đợi hai ngày nữa Lạc Chính Đình tới mới có thể ngồi xuống bàn bạc cụ thể chuyện cưới xin, nên hôm nay chỉ là một bữa cơm thân mật để tạo dựng mối quan hệ. Ăn xong, chuẩn bị ra về, Ôn Bình Bình theo đúng kế hoạch ban đầu, chủ động nhiệt tình mời Cư Nhã Hân: "Dù sao cũng không có việc gì, hay là qua chỗ tôi ngồi chơi một lát?" "Mấy đứa nhỏ cứ để chúng nó tự đi chơi, chị em mình tụ tập riêng." "Lát nữa chúng ta còn có thể cùng nhau đi thẩm mỹ viện chăm sóc da mặt nữa." Cư Nhã Hân vốn cũng đang tìm cơ hội để tặng bộ trang sức để trong xe cho Ôn Bình Bình, liền đồng ý ngay: "Được chứ, vậy làm phiền bà quá." "Có gì mà phiền, đừng khách sáo thế, sắp thành người một nhà cả rồi mà." Ôn Bình Bình và Cư Nhã Hân khoác tay nhau cùng bước ra khỏi phòng bao đi thang máy. Ôn Nhiên, Lạc Tiêu và Lạc Phong đi chậm lại vài bước phía sau. Ra khỏi phòng, Lạc Tiêu hỏi Lạc Phong: "Anh có việc à? Muốn đi cùng không?" Lạc Phong nhìn đồng hồ: "Thôi, anh có cuộc họp." "Thật sự có khối tài sản khổng lồ thế ạ?" Sau cơn kinh ngạc, Ôn Nhiên lại bắt đầu tò mò, đôi mắt sáng rực nhìn Lạc Tiêu như trái nho vừa bóc vỏ. "Không tốt sao?" Lạc Tiêu ôm vai Ôn Nhiên, cụng trán mình vào trán cậu: "Sau này chúng ta có tiền tiêu không bao giờ hết." Lạc Phong vốn định đi đường mình, nhưng lại không kìm được mà liếc mắt nhìn hai người họ. May mà Cư Nhã Hân ở phía trước gọi hắn, không để hắn có thời gian mà ghen tị: "Lão đại, lấy xe đưa mẹ sang nhà mẹ Nhiên Nhiên một đoạn nhé." "Vâng ạ." Lạc Phong tiến lên đáp lời. Vì vậy Cư Nhã Hân không ngồi xe của Ôn Bình Bình. Hai bà mẹ chia tay nhau ở tầng một để lên xe riêng. Vừa lên xe, Ôn Bình Bình lập tức móc điện thoại từ trong túi xách ra, điên cuồng gõ từ khóa "Tập đoàn Lyon" và "Giàu nhất Châu Á". Khi kết quả hiện ra, bà nhìn trân trân vào màn hình —— Mẹ ơi! Đúng là bố mẹ Lạc Tiêu thật này!? Đúng là nhà giàu số một thật này!? 750 tỷ tệ! 750!!! Tỷ!!!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!