Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 53

Hai vợ chồng nhìn nhau, lặng lẽ hít một hơi khí lạnh. Điểm tối đa? Trình độ đó phải đến mức nào rồi? Người phụ nữ lập tức đứng dậy, vừa bấm điện thoại vừa đi vòng qua bàn tròn: "Chị thêm WeChat của em được không? Con trai chị chuẩn bị thi mà vẽ bình thường lắm, sang năm thi đại học rồi nên chị lo sốt vó." "Dạ được chứ ạ." Ôn Nhiên lấy điện thoại ra kết bạn, rồi nói thêm: "Anh chị cho cháu học vẽ ở đâu thế? Em có chị khóa trên tự mở phòng tranh chuyên luyện thi vào học viện mỹ thuật. Chị ấy dạy tốt lắm, năm nào cũng có học sinh đỗ điểm cao. Hay để em đẩy WeChat chị ấy qua cho chị luôn?" "Thế thì tốt quá!" Người phụ nữ mừng rỡ thở phào, "Mấy nay chị lo cho việc vẽ vời của thằng bé mà mất ăn mất ngủ. Gặp được em đúng là may mắn quá." Chị quay sang nhìn Lạc Tiêu cảm thán: "Đúng là đại thần, bản thân đã giỏi mà tìm vợ cũng xuất sắc như vậy." Ôn Nhiên cười ngọt ngào: "Chuyện nhỏ mà chị. Nếu chị hỏi em cách thi liên khảo bây giờ thì em chưa chắc đã dạy được, nhưng chị khóa trên của em thì cực kỳ kinh nghiệm. Anh chị cứ dẫn cháu đến gặp chị ấy trao đổi, chắc chắn sẽ hữu ích hơn hỏi em ạ." Người phụ nữ quay về chỗ, câu chuyện "điểm tối đa" của Ôn Nhiên khiến cả bàn xôn xao: "Thi mỹ thuật khó lắm đúng không?" "Khó chứ, tôi xem video thấy người ta chấm điểm kinh lắm, để tranh đầy dưới đất rồi đi qua lướt mắt một cái là xong." "Lướt qua hai giây thì nhìn ra được cái gì nhỉ?" Ôn Nhiên giải thích: "Nhìn ra được chứ ạ. Một bức vẽ tốt thì bố cục và cấu trúc sẽ rất chuẩn. Thầy cô chấm thi đều là bậc thầy cả, đôi khi không cần đến hai giây, chỉ nhìn thoáng qua là biết trình độ đến đâu rồi." "Nãy cậu bảo cậu được điểm tối đa á? Vẽ mà cũng được điểm tối đa sao? Toán học có đáp án chuẩn thì không nói, chứ vẽ tranh..." Ôn Nhiên mỉm cười: "Dạ, em cũng hơi có chút thiên phú nên vẽ cũng ổn ạ." "Thế giờ cậu còn vẽ không?"... Mọi người trò chuyện rôm rả, không khí vô cùng hòa hợp. Trong lúc đó, Lạc Tiêu và Ôn Nhiên rúc vào nhau nói nhỏ, Lạc Tiêu hỏi: "Sao giờ anh mới biết em vẽ tranh được điểm tối đa thế?" Ôn Nhiên vặn hỏi lại: "Thế sao anh lại đỗ vào Stanford ngành vật lý ứng dụng? Đám bạn phượt này có biết 'đại thần' trong mắt họ tốt nghiệp Stanford không?" Lạc Tiêu bật cười, cụng trán mình vào trán cậu đầy âu yếm. ….. Bữa tiệc gần tàn, mọi người bắt đầu đứng dậy đi lại tán gẫu. Ôn Nhiên đi vào nhà vệ sinh trong phòng bao, vừa lúc cửa mở ra, chàng trai trẻ lúc nãy cậu để ý bước ra ngoài. Hai người lướt qua nhau, cậu trai nhìn Ôn Nhiên, Ôn Nhiên cũng nhìn lại. Cậu ta giữ vẻ mặt không cảm xúc, còn Ôn Nhiên thì mỉm cười nhẹ nhàng. Khi Ôn Nhiên bước ra, cậu thấy chàng trai đó đang khom người ghé sát tai Lạc Tiêu nói chuyện. Ôn Nhiên lập tức nén cười —— cậu đã nói rồi mà, hạng người như Lạc Tiêu, dù chỉ là đi phượt bụi mấy năm nay thì làm sao tránh khỏi bị người ta nhắm đến cơ chứ? Người tốt cũng như đồ tốt, không thể nào chỉ có một người phát hiện ra. Ôn Nhiên thong thả đi lại gần, nghe thấy giọng nói ôn nhu của cậu trai đang bàn với Lạc Tiêu về các cung đường phượt. Lạc Tiêu có vẻ không muốn tiếp chuyện, hầu như không mở miệng, vừa thấy Ôn Nhiên quay lại là mắt anh sáng lên ngay. Ôn Nhiên đột ngột "Khụ!" một tiếng thật lớn. Cậu trai kia giật nảy mình như bị bắt quả tang, vành tai đỏ bừng lên vì xấu hổ. Ôn Nhiên nén cười, ngồi xuống cạnh chồng mình. May mà mình ra tay nhanh đấy. Nếu mình không nhanh thì hôm nay Lạc Tiêu đi một mình chắc chắn sẽ bị "thả thính" cho mà xem. Nghĩ vậy, Ôn Nhiên liếc mắt sang Lạc Tiêu. Ánh mắt cậu đầy ẩn ý: Nha~~ cậu ta thích anh kìa. Lạc Tiêu dở khóc dở cười, nhìn lại đầy cam đoan: Yên tâm, không có chuyện gì xảy ra đâu. "Cậu tên gì nhỉ?" Ôn Nhiên đột ngột ngẩng đầu nhìn cậu trai đang đứng sau ghế. Cậu ta lại giật mình, mặt đỏ bừng lên vì chột dạ: "Tống... tôi tên Tống Tỉnh." "Cậu thích Lạc Tiêu à?" Ôn Nhiên hỏi thẳng tuột, rồi mỉm cười, tung ra một màn "trà xanh" chính hiệu: "Ngại quá nha, tôi nẫng tay trên mất rồi. Tôi theo đuổi anh ấy tận bảy ngày ròng rã đấy. Giờ thì tụi tôi lãnh chứng rồi nè~~" Cậu hì hì cười: "Nhanh đúng không? Tôi lợi hại lắm đấy nhé. Mà tôi đánh tiểu tam cũng giỏi lắm luôn á." Tống Tỉnh: "......" Ôn Nhiên quay sang nhìn Lạc Tiêu, tiếp tục giọng điệu nũng nịu: "Chồng ơi~~ anh với cậu ấy thân không? Hai người nói chuyện gì thế? Em có được biết không nè~~" "Không thân." "Cũng không nói gì cả." "Vậy à~~" Ôn Nhiên mỉm cười với Tống Tỉnh, giơ tay vẫy vẫy: "Bye bye nhé~" Tống Tỉnh tối sầm mặt mũi bỏ đi. Ôn Nhiên lập tức thu lại bộ mặt trà xanh, thở phào: Xong, chuyện nhỏ. Lạc Tiêu vươn tay ôm lấy vai cậu: "Lúc nãy em vừa gọi anh là gì cơ?" Ôn Nhiên gạt tay anh ra, lườm một cái cháy mặt: "Tránh ra, đồ cái trứng thối thu hút ruồi nhặng!" Lạc Tiêu vội ghé sát giải thích, dỗ dành: "Thật sự không thân mà, chưa có chuyện gì xảy ra cả. Cậu ta mới chỉ kéo khóa lều của anh một lần thôi, nhưng đã bị anh đuổi đi ngay rồi." "Ồ~~" Ôn Nhiên mỉm cười đầy nguy hiểm, lại bày ra bộ mặt trà xanh: "Thế có bao nhiêu người từng kéo khóa lều của anh rồi hả~~? Có nhiều lắm không nhỉ~~? Chỉ kéo khóa lều thôi, không làm gì khác thật sao~~?" Cậu hì hì cười: "Đợi về nhà rồi tôi sẽ tính sổ với anh sau nhé~~" Nhìn điệu bộ của Ôn Nhiên, Lạc Tiêu trong lòng chỉ thấy buồn cười và yêu không chịu nổi. "Hừ!" Ôn Nhiên ngạo kiều lườm một cái sắc lẹm. Cậu vốn thuộc phái "trừu tượng", loại thiết lập nhân vật nào mà cậu không diễn được chứ? Cậu lại nhớ đến gã Tống Tỉnh vừa nãy, dám cả gan kéo khóa lều của Lạc Tiêu. Chờ đấy, quay về cậu sẽ câu lấy cổ Lạc Tiêu, làm một trận ngay trong cái lều "rách" của anh cho bõ ghét! "Hừ!" Cũng may là bữa tối này sắp kết thúc, ngoài màn bắt chuyện lúc nãy ra thì Tống Tỉnh và Lạc Tiêu gần như không có thêm sự giao thoa nào. Thực ra Ôn Nhiên vốn là người lạc quan, lòng dạ không hề hẹp hòi. Lúc đầu nhìn ra Tống Tỉnh có ý với Lạc Tiêu, trong lòng cậu còn thấy khá thú vị là đằng khác. Vậy tại sao bây giờ cậu lại để tâm? Chẳng vì gì cả, chỉ vì cậu phát hiện Tống Tỉnh cả về ngoại hình lẫn dáng người đều cùng một kiểu với cậu —— cao gầy, chân dài, da trắng, ngũ quan cũng có vài nét tương đồng. Có điều Ôn Nhiên xinh đẹp hơn, Tống Tỉnh đem so với cậu thì gương mặt kia trông kém sắc hơn hẳn. Ôn Nhiên thầm nghĩ, đều cùng một kiểu người, Tống Tỉnh trông cũng không tệ, chẳng biết lúc mới quen, Lạc Tiêu có nhìn người ta thêm vài cái hay không. "Hừ ~" "Quen nhau cũng mấy năm rồi cơ đấy?" Ôn Nhiên đưa mắt lườm nguýt. "Anh không biết. Không thân." Lạc Tiêu thản nhiên đáp, đồng thời ra sức phủ nhận quan hệ thân thiết với Tống Tỉnh. Ôn Nhiên: "Từng đi phượt cùng nhau mấy cung đường rồi cơ mà? Không lẽ không thường xuyên đi chung sao?" Lạc Tiêu: "Dĩ nhiên là không." "À nha." Ôn Nhiên vốn thông minh, lập tức vặn hỏi: "Anh ta kéo lều anh mà anh lại trốn tránh anh ta? Cố tình né tránh tức là trong lòng có quỷ!" Lạc Tiêu ghé sát lại nói nhỏ: "Trên đường gặp phải bãi phân chó, ai mà chẳng đi vòng qua?" Cũng biết nói phết đấy. Ôn Nhiên lúc này mới không nhịn được mà nhếch môi cười. Lạc Tiêu thấy cậu vừa ghen vừa muốn cười thì thấy quá đỗi đáng yêu, lại lấy trán cụng nhẹ vào trán cậu một cái. "Thôi đi nhé!" Ôn Nhiên hoàn toàn "phá công", bật cười thành tiếng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!