Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 47

Ôn Nhiên tách ra, đôi mắt mở to sáng rực, "Nhanh quá đi mất!" Nhưng rồi cậu lập tức nói tiếp: "Dĩ nhiên là đi rồi ạ!" Nói đoạn, cậu lại nhào vào lòng Lạc Tiêu: "Tuyệt quá! Chúng ta sắp chính thức thuộc về nhau rồi!" Lạc Tiêu động tình mãnh liệt, mà tâm vừa động, thân thể cũng rạo rực theo —— bàn tay to rộng của anh nâng lấy mặt Ôn Nhiên, hôn tới tấp. Hơi thở chợt trở nên nóng rực, môi anh nuốt chửng từng tấc không khí của đối phương, giọng nói trầm thấp khàn đặc: "Còn muốn vẽ nữa không? Không vẽ nữa, chúng ta làm tí việc chính sự đi." Một bàn tay đã luồn vào trong áo Ôn Nhiên. Hơi thở của Ôn Nhiên cũng bắt đầu dồn dập, một tay cậu tựa vào lồng ngực vạm vỡ của người đàn ông, cảm nhận nơi đó vừa nóng vừa cứng như thép, tỏa ra mùi hương hormone nam tính khiến người ta mê đắm. Giọng Ôn Nhiên cũng thay đổi, trầm thấp và đầy tình tứ: "Cái kia dùng hết rồi đúng không?" "Vậy không dùng nữa, nhé?" Hai người chẳng buồn dịch chuyển vị trí, cứ thế ở ngay trên tấm thảm cạnh giá vẽ. Lạc Tiêu ngồi, Ôn Nhiên chậm rãi hạ thân mình xuống. Khi cả hai hoàn toàn kết nối, Lạc Tiêu phát ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn từ sâu trong cổ họng. Ôn Nhiên khẽ nhíu mày nhẫn nại, nhưng ngay sau đó là cảm giác sung sướng tràn ngập. Trong khoảnh khắc cần sự tập trung cao độ như vậy, Ôn Nhiên đột nhiên phân tâm, cậu bị thúc một cái, run rẩy nói: "Điện... điện thoại của em đâu?" "Làm sao thế?" Lạc Tiêu vẫn không dừng động tác. "Em... em phải gửi tin nhắn cho Thương Qua... a... gửi một cái." Lạc Tiêu vươn cánh tay dài, với lấy chiếc điện thoại từ đuôi giường đưa cho cậu. Thế là Ôn Nhiên vừa bấm điện thoại vừa chịu đựng những cú thúc mãnh liệt, bàn tay run rẩy nhắn tin báo cho Thương Qua biết ngày mai mình đi đăng ký kết hôn. Nhắn xong, cậu tùy tay ném điện thoại xuống đất, ngửa cổ để Lạc Tiêu dễ dàng hôn lên đó. Hiệp đầu tiên kéo dài hơn 40 phút. Kết thúc, cả hai mới dìu nhau lên giường. Ôn Nhiên lún sâu vào nệm mềm, nằm sấp ở đó, thân thể cứ thế bị đẩy về phía trước theo từng nhịp. Cậu nghiêng đầu nhìn cánh tay Lạc Tiêu, hoàn toàn khác biệt với mình: màu da mật ong, rắn chắc, gân xanh và mạch máu nổi rõ, toát lên sức mạnh và sự bùng nổ. Chỉ nhìn thôi, Ôn Nhiên đã thấy người nóng ran. Hơi thở của Lạc Tiêu phả vào bên tai cậu: "Kẹp chặt thế cơ à?" Mồ hôi của anh rơi trên lưng Ôn Nhiên, như những nét bút vẽ lên da thịt cậu. Cả hai thực sự không biết tiết chế, từ trên thảm, lên giường, rồi sang tận phòng thay đồ trước tấm gương lớn. Ôn Nhiên nhìn thấy mình trong gương, làn da trắng nõn giờ ửng hồng toàn thân. Cậu đứng không vững, ngả người ra sau dựa vào Lạc Tiêu. Bàn tay thâm sắc nổi mạch máu của Lạc Tiêu vòng qua eo cậu, vừa vặn ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh. Sự chênh lệch về màu da và hình thể khiến khung cảnh trở nên vô cùng kích thích. Ôn Nhiên cảm thấy khoái cảm dâng cao từng đợt, hơi thở dồn dập như đang ngồi tàu lượn siêu tốc. Ban đầu chỉ là hừ hừ, sau đó là những tiếng rên rỉ lọt vào tai Lạc Tiêu như một lời cổ vũ anh tiếp tục tiến tới. Khi hai người kết thúc thì trời đã tối hẳn. Ôn Nhiên mệt lử, nằm bò trên gối xem điện thoại, thấy tin nhắn Thương Qua gửi từ mấy tiếng trước: 【 !!! 】 【 Đậu xanh, ông ngồi tên lửa à? 】 【 Tên lửa còn có bộ phận đẩy, hai ông trực tiếp bay thẳng lên trời luôn hả!? 】 Lát sau lại nhắn: 【 Tôi gom hội rồi, party đêm độc thân, đi không? 】 【 ? 】 【 Đâu rồi? Người đâu? 】 【 Chết tiệt, không lẽ đang làm "vận động hai người" đấy chứ? 】 【 Xong chưa? 】 【 Vẫn chưa xong á??? 】 【 Party này có mở nữa không đây? Tôi đặt phòng KTV rồi đấy. 】 Ôn Nhiên lập tức tỉnh cả ngủ, hồi âm ngay: 【 Gửi định vị đây, tôi tới liền! 】 Nói đoạn cậu tung chăn đứng dậy. Lạc Tiêu chỉ mặc mỗi chiếc quần lót bước vào phòng, tay bưng đĩa trái cây vừa gọt cho Ôn Nhiên. Thấy cậu đang nhặt quần áo dưới đất, anh ngạc nhiên hỏi: "Em muốn ra ngoài à?" "Mai lãnh chứng rồi." Ôn Nhiên đỡ lấy cái eo mỏi nhừ, "Đêm độc thân cuối cùng, Thương Qua tổ chức tiệc cho em, em phải đi." Lạc Tiêu cười khổ: "Nghi thức dữ vậy sao?" Anh đặt đĩa trái cây lên tủ, cúi người nhặt quần cho Ôn Nhiên, không ngăn cản mà chỉ hỏi: "Chịu nổi không? Biết thế anh đã không giày vò em rồi." Ôn Nhiên mặc quần vào, kiễng chân hôn lên mặt Lạc Tiêu: "Em không biết mấy giờ mới về, hay anh cũng ra quán bar làm vài ly đi?" "Cũng được." Lạc Tiêu hôn đáp lại, "Em đi đi, không cần lo cho anh. Sẵn có Lạc Phong ở đây, anh rủ anh ấy đi uống chút gì đó coi như ăn mừng đêm độc thân cuối cùng luôn." Ôn Nhiên nhõng nhẽo hôn thêm một lát, còn khen ngợi: "Anh tuyệt thật đấy. Hai lần trước còn như lính mới, hôm nay rõ ràng là lão luyện rồi." Lạc Tiêu cười, ghé tai cậu nói mấy lời ái ân: "Sau này sẽ còn làm em sướng hơn nữa." Nói rồi anh vỗ nhẹ vào eo cậu: "Đi rửa mặt đi, anh thay đồ rồi lái xe đưa em đi." ….. Tại phòng KTV, vừa thấy Ôn Nhiên bước vào, cả đám người đã hò hét ầm ĩ: "Đậu xanh, cuối cùng cũng tới!" "Ồ~~ ai đây? Hóa ra là 'lão đại kết hôn chớp nhoáng' đây mà!" Ôn Nhiên giơ hai tay lên tuyên bố: "Đêm nay ăn uống tẹt ga đi, anh Tiêu của các cậu bao hết!" "Húuuuuuuu!!!!" Cả đám điên cuồng gào thét. Khi Ôn Nhiên vừa ngồi xuống, mấy cậu chàng "tiểu linh" (thụ) bao gồm cả Thương Qua đều vây quanh. Thương Qua liếc mắt thấy vết hickey trên cổ Ôn Nhiên, hào hứng hỏi: "Thế nào? To không? Sướng không?" Ôn Nhiên tựa lưng vào sofa, nhìn đám bạn đang hưng phấn chờ đợi, gật đầu xác nhận: "To, cực kỳ sướng." Cậu còn bồi thêm một câu: "Y như trong phim ấy, bụng sẽ gồ lên, còn có thể sờ thấy qua lớp da bụng luôn." "!!!!" Đám "tiểu linh" còn chưa có kinh nghiệm nghe xong mà mặt đỏ tía tai, vừa hưng phấn vừa xấu hổ che mặt lại. Bên phía một quán bar yên tĩnh, khi Lạc Tiêu đến nơi, Lạc Phong đã ngồi đó uống được một ly. Lạc Tiêu ngồi xuống cạnh anh trai, ra hiệu cho bartender lấy một ly nồng độ thấp. Lạc Phong quay sang nhìn em trai, ngạc nhiên hỏi: "Sao lại tìm anh uống rượu? Không ở nhà với vợ à?" Lạc Tiêu nhấp một ngụm rượu: "Em ấy đi dự tiệc đêm độc thân rồi." Lạc Phong nhìn chằm chằm Lạc Tiêu một lát, thấy lạ lùng: "Em đến gặp anh mà còn đặc biệt đi tắm rửa trước à?" Người vừa tắm xong trông rất rõ, da thịt và tóc vẫn còn hơi ẩm, trên người còn vương mùi sữa tắm. Lạc Tiêu "ừm" một tiếng, bình tĩnh đáp: "Trước khi ra khỏi nhà vừa làm một trận xong." Lạc Phong đang nhâm nhi ngụm rượu, nghe chữ "làm" kia liền hiểu ngay là "làm" gì, hắn quay ngoắt đi "phụt" một cái, phun sạch rượu ra ngoài. Lạc Phong: "......?" Lạc Tiêu: "......?" Lạc Tiêu nhìn anh trai mình với vẻ mặt không thể hiểu nổi. Anh nói có vấn đề gì sao? Lạc Phong phun rượu làm cái gì cơ chứ? Lạc Phong đặt ly rượu xuống, cầm lấy tờ khăn giấy mà cậu bartender đưa qua để lau vết rượu trên người, đồng thời ném cho em trai một cái nhìn đầy kỳ quặc. ? Lạc Tiêu càng không hiểu gì hơn. "Làm sao vậy anh?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!