Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11
Ngu Thính hết cách, kéo khay về phía mình: "Tôi biết rồi."
Bác sĩ đã dặn trong thời gian ngắn không được dùng các loại đồ uống kích thích thần kinh, Ngu Thính không mấy bận tâm, hà hơi vào lòng bàn tay cho ấm rồi lại cầm bút lên.
Hai phút sau, nhân viên phục vụ lại tới gõ nhẹ lên bàn:
"Chào bạn, đây là bánh Pudding vani của một người bạn khác không muốn tiết lộ danh tính gửi tặng bạn."
Ngu Thính cũng không ngẩng đầu lên, đưa tay trái chỉ vào một khoảng trống trên bàn: "Đặt ở đây đi, cảm ơn."
Nhân viên phục vụ rời đi, chưa đầy hai phút sau lại quay lại lần thứ ba, lần này trên tay là một ly sữa nóng:
"Chào bạn..."
Cứ qua lại như vậy khoảng bảy tám lần, cuối cùng khi nhân viên phục vụ bưng một ly Parfait dâu tây đi tới, Ngu Thính không chịu nổi nữa:
"Nếu còn ai nặc danh đặt món cho tôi, phiền anh giúp tôi từ chối được không?"
Nhân viên phục vụ ngượng ngùng gật đầu rồi rời đi. Ngu Thính đặt bút xuống, tựa lưng vào ghế, day day sống mũi thở dài thườn thượt.
Họ coi anh là cái gì thế này? Gấu trúc trong sở thú đang chờ được cho ăn sao?
Ngu Thính cẩn thận dời đống đồ ăn vặt và đồ uống sắp chiếm hết mặt bàn sang chiếc bàn bên cạnh rồi tiếp tục làm luận văn. Vừa mới đặt bút được vài câu, góc bàn lại bị gõ, lần này Ngu Thính đã bắt đầu mất kiên nhẫn, đôi hàng mi mỏng khẽ nhướng lên:
"Tôi đã nói là không nhận thêm bất cứ thứ gì—"
"Cuối cùng lại gặp nhau rồi, đàn anh."
Một chiếc áo khoác gió dáng dài được choàng lên vai Ngu Thính. Theo bản năng, anh khép vạt áo lại, nhìn Julius Thorne đang kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mình.
"Sau khi chú dì qua đời, anh lại hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện."
Chàng trai tóc vàng mỉm cười, trông như một quý ông chững chạc, "Đã lâu lắm rồi chúng ta không ngồi trò chuyện cùng nhau như thế này."
Ngu Thính dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cậu ta một lúc, định cởi chiếc áo khoác của Julius ra nhưng bị đối phương ngăn lại:
"Bị lạnh sẽ không tốt đâu. Cứ khoác đi, lúc nãy đi tới đây em thấy anh lạnh cứ xoa tay mãi."
Tay chàng thanh niên lướt qua những đầu ngón tay đang cứng đờ vì lạnh của Ngu Thính. Anh nhanh chóng rụt tay lại, ánh mắt nhìn ra xa qua khoảng sân giữa đầy cây xanh.
Julius sở hữu gương mặt phương Tây chuẩn mực, khung xương sâu, đường quai hàm sắc sảo. Thế nhưng một chàng trai có ngoại hình như vậy lại là một "chiếc điều hòa trung tâm" tinh tế và thân thiện, đi đến đâu cũng có thể thu hút vô số fan hâm mộ bằng hình tượng ấm áp.
Julius chống cằm nghiêng đầu nhìn Ngu Thính: "Đàn anh còn nhớ không, sắp đến sinh nhật em rồi. Năm nay là lễ trưởng thành 18 tuổi, mẹ em nói bữa tiệc nhất định phải tổ chức thật long trọng. Em nghĩ đi nghĩ lại, so với việc gửi thiệp mời, em vẫn muốn trực tiếp mời anh đến tham dự hơn."
Ngu Thính không nói gì, chỉ nhìn về phía khu lưu trữ sách ở đằng xa. Julius đưa tay quơ quơ trước mặt anh: "Đàn anh đang nghĩ gì thế?"
Ngu Thính khẽ hất cằm: "Cậu nhìn kìa."
Julius cũng quay đầu nhìn theo và bỗng chốc ngẩn ra.
Thư viện thực sự quá lớn, lớn đến mức những động tĩnh ở phía bên kia cùng tầng nếu không để ý kỹ sẽ không thể nghe thấy. Nhưng lúc này, hai người nhìn rõ giữa những dãy kệ sách có hai bóng người, một cao một thấp đang đứng cùng nhau. Người cao hơn đưa tay ra chặn người kia lại, nụ cười đầy ác ý và kiêu ngạo:
"Đàn em Lục, đụng vào người khác mà định bỏ đi như vậy sao?"
Giọng của Hilaire lúc nào cũng vang dội bất chấp hoàn cảnh. Nhiều người xung quanh ngẩng đầu lên, nhưng khi nhận ra kẻ gây rối là ai, họ đều vờ như không thấy mà cúi đầu xuống.
Lục Nguyệt Chương luống cuống cúi đầu xin lỗi, sau đó định khom lưng nhặt cuốn sách vừa mượn lên, không ngờ một chiếc giày da đắt tiền đã giẫm nhẹ lên một góc bìa sách.
"Cuốn này tôi muốn." Hilaire lười biếng nói.
Lục Nguyệt Chương nghe vậy nhưng không hề có vẻ bực bội vì bị làm khó: "Nhưng cuốn này là em mượn trước mà, đàn anh Hilaire. Hơn nữa chỉ còn duy nhất một cuốn này thôi."
Cảnh tượng này khiến Julius đang ngồi ở góc cà phê không khỏi cảm thán: "Đàn em Lục cũng thật là, hà tất phải làm anh ấy không vui, tính tình của đàn anh Hilaire thế nào mọi người đều biết mà..."
Ngu Thính tựa lưng vào ghế, một bàn tay vòng ra sau bóp nhẹ vùng thắt lưng đang mỏi. Nghe thấy những lời này, anh vẫn giữ im lặng.
Mọi thứ đều diễn ra vô cùng đúng bài bản, từ cậu học sinh đặc cách "mặt trời nhỏ" không sợ cường quyền, đến tên thiếu gia nhà giàu dùng những chiêu trò trẻ con để gây khó dễ cho người khác.
Và đương nhiên, một chi tiết chuẩn mực không thể thiếu nữa là—
"Đàn anh, em có thể nhờ anh một việc được không?"
Julius hít một hơi thật sâu, xoay người lại. Đôi mắt màu xanh lam tự mang vẻ thâm tình nhìn thẳng vào Ngu Thính:
"Em thấy cuốn sách đàn em Lục mượn hình như cùng một loại với cuốn anh đang mượn. Nếu có thể, anh mang cuốn sách của mình cho đàn em Lục được không, để cậu ấy đỡ bị khó xử?"
Ngu Thính không nói lời nào, liếc nhìn Julius một cái rồi cầm điện thoại đang úp trên bàn lên bắt đầu gõ chữ.
Julius mỉm cười bất đắc dĩ: "Nguyệt Chương không thông minh như anh, loại sách quý này bên ngoài không mua được đâu. Em lo là nếu không có những tư liệu này cậu ấy sẽ bị trượt môn mất, càng sợ cậu ấy bị đàn anh Hilaire bắt nạt quá đáng."
Động tác gõ chữ của Ngu Thính khựng lại. Anh quay đầu nhìn Julius, khiến người sau bỗng thấy ngẩn ngơ một cách kỳ lạ.
"Được thôi." Một lúc sau, Ngu Thính nhìn cậu ta nói, đồng thời nhấn ngón tay cái xuống màn hình.
Một tin nhắn hiển thị đã gửi thành công.
【Thiếu gia Yến, phiền anh bảo Ambros dọn giúp tôi một phòng làm việc, đồng thời tôi cần chìa khóa phòng lưu trữ sách của trang viên. Rất cảm ơn anh. Tái bút: Tôi đã thông báo với bếp trưởng, nếu anh vẫn về muộn, tối nay vẫn sẽ để lại phần cơm cho anh.】
Ngu Thính cất điện thoại, cởi chiếc áo khoác của Julius ra vắt lên lưng ghế, sau đó thu dọn sách vở và đứng dậy.
"Vì mối giao tình giữa cha mẹ chúng ta, tôi sẽ tham gia lễ trưởng thành của cậu, Julius."
Ngu Thính nói, "Còn về cuốn sách này, tôi sẽ mang trả lại. Nếu ai cần thì cứ mượn là được."
Trong mắt Julius thoáng qua một tia kinh ngạc, hồi lâu sau mới nở một nụ cười mất tự nhiên:
"Em thay mặt Nguyệt Chương cảm ơn đàn anh."
"Không cần cảm ơn," Ngu Thính nói, "Tôi chỉ muốn tránh xa rắc rối thôi."
Nói xong anh xoay người rời đi. Julius đứng dậy, phản ứng chậm chạp khác hẳn với vẻ phong nhã, ôn hòa thường ngày.
Nhưng Ngu Thính không quan tâm. Anh chỉ quan tâm hôm nay mình có thể yên ổn ôn bài hay không. Việc quên mất tình tiết nhân vật chính tình cờ gặp nhau trong thư viện đã khiến việc đến đây đọc sách trở thành một quyết định sai lầm.
May mắn là anh còn có thể đến phòng lưu trữ sách ngầm trong lâu đài nhà họ Yến để thử vận may. Nghe cậu nam hầu trẻ tuổi Ambros nói, có rất nhiều tài liệu quý hiếm không còn xuất bản đều có thể tìm thấy tại trang viên nhà họ Yến.
Anh đi ngang qua khoảng sân giữa hướng về phía cầu thang. Khi làm bài tập, Ngu Thính đã buộc gọn mái tóc dài vướng víu lên. Anh bước nhanh qua khu vực tự học, để lộ một đoạn gáy trắng ngần lập tức thu hút ánh nhìn của không ít người, nhưng Ngu Thính không rảnh để tâm, chỉ muốn nhanh chóng rời đi.
Một giọng nói lớn từ xa truyền đến: "Này, Ngu Thính!"
Hàng mi dài rậm như cánh quạt của Ngu Thính khẽ run lên, anh bỗng nhắm mắt lại.
Thật đúng là trời không chiều lòng người mà.
Lối xuống cầu thang nằm ngay gần nơi xảy ra tranh chấp. Dù anh đã cố gắng bước thật nhanh, Hilaire vẫn gọi anh lại với nụ cười trên môi càng thêm đậm.
"Không hổ là học sinh 'ba tốt' được cả Sailormar công nhận, bệnh chưa khỏi hẳn đã bắt đầu chăm chỉ học hành rồi." Hilaire cười mỉa mai.
Trong thư viện lập tức có nhiều ánh mắt bất mãn đổ dồn về phía hắn, nhưng vì nể sợ gia tộc Owen đứng sau đại thiếu gia, những người còn lại đều chỉ dám giận mà không dám nói.
Ngu Thính ôm sách vở xoay người lại. Bộ đồng phục màu đen càng làm nổi bật gương mặt trắng như sứ của chàng trai. Mái tóc đen và đôi mắt trầm tĩnh như nước. Hilaire nhìn gương mặt tuấn tú ấy, không biết vì nghĩ đến lời ai đó nói ngày hôm qua mà ánh mắt bỗng trở nên hơi mơ hồ.
Ngược lại, Lục Nguyệt Chương quay đầu thấy Ngu Thính, lại thấy anh đang ôm cuốn sách dày cộp gần bằng vòng eo của mình, lập tức lộ vẻ vui mừng.
"Đàn anh," Lục Nguyệt Chương hơi kích động, "Thực sự xin lỗi vì đã làm phiền anh, nhưng mà — cảm ơn anh đã sẵn lòng nhường cuốn sách cho em!"
Lần này thì Ngu Thính thực sự ngơ ngác.
Anh đảo mắt nhìn sang phía Hilaire. Đúng như anh dự đoán, Hilaire đầu tiên cũng ngẩn ra, sau đó như một con sư tử trẻ tuổi đang bước vào cuộc chiến, hắn nén giận, nhếch môi cười lạnh.
"Là như vậy sao, đàn anh Ngu Thính?"
Hắn mỉa mai với giọng điệu kỳ quái, "Lần này không chỉ muốn làm học sinh 'ba tốt', mà còn tự cho mình là đúng khi muốn làm cứu tinh của người khác sao?"