Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 28

Trong mắt Hillary lóe lên một tia thích thú, hắn liếc nhìn Ngu Thính, ánh mắt dừng lại ngắn ngủi trên lồng ngực bị rượu champagne thấm ướt của anh rồi dời đi ngay. "Xem ra những trò vặt vãnh trước đây không đủ để cậu coi trọng." Gương mặt lạnh lùng của Hillary hiện lên vẻ hung dữ thoắt ẩn thoắt hiện: "Tôi chịu đủ rồi cái thứ ——" Hắn giơ một ngón tay chỉ thẳng về phía Ngu Thính: "Kẻ dỏm bắt chước Ngu Thính trà trộn vào học viện Sailormar. Nếu hôm nay cậu nhất quyết giữ lại mái tóc giống hệt cậu ấy, thì tôi bảo đảm, bạn học Lục, ngày mai tên cậu sẽ xuất hiện trong danh sách học sinh bị Hội đồng quản trị khai trừ. Tôi nói được làm được." Sắc mặt Lục Nguyệt Chương lập tức trở nên xám xịt. Cậu cứng đờ quay đầu, nhìn chiếc kéo nhỏ đặt trên bồn hoa sát tường. Ngu Thính rốt cuộc không nghe nổi nữa: "Hillary." "Tôi đang nói chuyện với học sinh do Ban Kỷ luật của tôi quản lý." Hillary thô bạo ngắt lời, ánh mắt cố chấp không nhìn về phía Ngu Thính: "Không liên quan đến cậu, cựu Trưởng ban Kỷ luật ạ." Ngu Thính im lặng một hồi, bỗng nhiên nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi. "Được thôi," Ngu Thính nói. Hillary vẫn không thèm nhìn Ngu Thính, đường hàm sắc sảo căng chặt như đang chịu đựng điều gì đó. Còn Lục Nguyệt Chương, mặt cậu ta viết đầy chữ "tâm như tro tàn". Cậu nghiến chặt răng hàm, tay run rẩy vươn về phía chiếc kéo —— Nhưng lại vồ hụt. Ngu Thính nhanh hơn Lục Nguyệt Chương một bước, cầm lấy chiếc kéo, tay kia túm lấy mái tóc đen dài sau gáy. Hillary nín thở: "Ngu Thính!" Rắc rắc một tiếng. Mái tóc đen bị cắt đứt rơi xuống sàn, như những sợi tơ rải rác đầy đất. Cả Hillary và Lục Nguyệt Chương đều sững sờ tại chỗ. Ánh đèn màu luân chuyển từ sàn nhảy hắt tới, chiếu sáng khuôn mặt Ngu Thính cùng mái tóc ngắn vừa bị cắt hỏng, những sợi tóc mái lộn xộn rủ xuống gò má gầy gò và vầng trán trắng ngần của anh. Anh tùy tiện ném chiếc kéo đi, tiếng kim loại va chạm với mặt đất vang lên keng một tiếng khô khốc. "Bây giờ chúng ta không giống nhau nữa rồi." Ngu Thính nhìn Hillary bằng khuôn mặt không còn chút huyết sắc, lạnh lùng nói: "Cũng không còn cái gọi là ai bắt chước ai nữa. Thế này đã thuận mắt cậu chưa?" Hillary gần như không thốt nên lời: "Cậu điên rồi ——" Ngu Thính cũng lười tranh cãi thêm, anh xoay người, nén cơn bỏng rát do trào ngược dạ dày, vịn tường từng bước đi xa dần. Hai người đứng ngây ra nhìn bóng lưng Ngu Thính rời đi. Phải một lúc lâu sau, Hillary mới sực tỉnh định đuổi theo, nhưng Lục Nguyệt Chương đã ngăn hắn lại: "Đàn anh Hillary, anh đừng tìm đàn anh Ngu gây rắc rối nữa..." "Tránh ra!" Hillary đẩy mạnh Lục Nguyệt Chương sang một bên, sải đôi chân dài đuổi theo hướng Ngu Thính vừa đi khuất, nhanh chóng biến mất sau góc hành lang. … Trong nhà vệ sinh dành cho khách. Ngu Thính cầm chiếc kéo mượn từ một người hầu đang kinh ngạc vừa đi ngang qua, đứng trước gương đơn giản cắt tỉa lại phần đuôi tóc lởm chởm sau gáy. May mà anh cũng khá khéo tay, cuối cùng cũng tạm ổn định được kiểu tóc ngắn trông có vẻ tử tế. Vừa buông kéo xuống, giây tiếp theo, Rầm một tiếng! Cửa bị đá văng ra rồi đóng sầm lại. Hillary đứng cách anh một mét, thở hổn hển, đồng tử vì phẫn nộ mà chuyển sang màu xanh lục u tối, trông như một vị vua sói đang nhìn chằm chằm con mồi. "Ngu Thính!" Gân xanh trên cổ Hillary nổi lên cuồn cuộn, "M*ẹ kiếp, cậu đúng là không thể lý giải nổi!" Ngu Thính nhìn vào gương, lấy một chiếc khăn lông. "So với kẻ cậy gia thế đe dọa khai trừ học sinh đặc cách, tôi chắc cũng tính là một lương dân dịu dàng." Anh tháo chiếc cúc áo sơ mi đầu tiên. Hillary giận quá hóa cười: "Cậu có biết tôi làm thế là vì ai không? Ngu Thính, cậu đừng có quá đáng!" Ngu Thính tháo thêm một chiếc cúc nữa, nghe vậy thì khựng lại, hơi nghiêng người. Anh nhìn Hillary: "Sao tôi nhớ có người từng nói, 'không liên quan đến chuyện của tôi' nhỉ?" Hillary bỗng nghẹn lời. Phía sau lớp áo sơ mi mở hờ là lồng ngực trắng ngần tinh tế, xương quai xanh thon dài bình thẳng, ánh đèn hắt xuống tạo thành những mảng bóng mờ sâu hoắm. Ngu Thính không xoay người lại, cứ thế nhìn hắn, một tay cầm khăn tùy ý lau đi vệt rượu trên ngực. Ánh mắt Hillary bỗng né tránh, hai tay nắm chặt thành đấm, gân xanh nổi lên từ mu bàn tay kéo dài đến cánh tay săn chắc. Bên ngoài nhà vệ sinh vang lên tiếng trò chuyện của người lạ đang đi tới, nghe giọng thì trạc tuổi hai người: "Chuyến du lịch thực tế sắp bắt đầu rồi, nghe nói năm nay đi nơi có suối nước nóng đấy." "Ôi phiền chết đi được, về nhà kiểu gì cũng phải nộp một bài báo cáo phong tình nhân văn, chơi bời gì nổi..." "Nhà Thorne rộng thật đấy, suýt nữa thì lạc đường. Đằng kia hình như có nhà vệ sinh dành cho khách đúng không?" Hillary đột ngột quay tay lại, cạch một tiếng, khóa trái cửa nhà vệ sinh từ bên trong. Ngu Thính vừa tháo đai lưng, định vén vạt áo sơ mi lên, nghe thấy động tĩnh thì dừng lại: "Cậu làm cái gì vậy?" "Tôi có chuyện muốn hỏi cậu." Hillary nén giận. "Nói thẳng là được rồi, khóa cửa làm gì. Mà sao cứ phải là trong nhà vệ sinh?" "Cậu định để cái bộ dạng này cho người khác thấy à?!" Hillary lập tức bị kích động. Hắn thừa nhận tính mình nóng, nhưng cứ mỗi lần nói chuyện với Ngu Thính chưa đầy hai phút là hắn lại không kiềm chế nổi, nhịp tim loạn xạ: "Cứ để quần áo xộc xệch như thế cho người ta nhìn sạch cả eo cả ngực à? Còn cả tóc nữa, đang yên đang lành cắt đi làm gì?" Ngu Thính buông vạt áo ra, lớp vải rủ xuống, che đi vòng eo gầy nhỏ vừa mới lộ ra trong không khí chưa đầy một giây. "Xấu lắm à?" Anh hỏi. Hillary hít một hơi thật sâu: "Trọng điểm không phải cái đó ——" Yết hầu hắn lên xuống không kiểm soát, ánh mắt kịch liệt đảo qua khuôn mặt Ngu Thính. Ngu Thính không có nét âm nhu, ngược lại, mái tóc dài trước đó giúp trung hòa sự xa cách lạnh lùng, tôn lên khí chất học thức của anh. Kiểu tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng lúc này lại khiến Ngu Thính trông thanh thoát, sắc sảo hơn, phần gáy để lộ ra làm cả người trông càng thêm cao ráo tuấn mỹ. Tim Hillary đập mạnh đến mức lồng ngực đau nhói, cảm giác chua xót chặn nghẹn nơi cổ họng khiến hắn không thở nổi. "Tại sao?" Hắn thấp giọng hỏi. Ngu Thính không hiểu Hillary lấy đâu ra lắm câu hỏi "tại sao" đến thế: "Cái gì tại sao?" "Tôi hỏi tại sao lần nào cậu cũng phải đối đầu với tôi!" Hillary nổi trận lôi đình, vung tay kích động: "Trước đây khi cậu làm ủy viên kỷ luật thì lúc nào cũng bày ra bộ dạng thiết diện vô tư, chuyện đó thì thôi đi. Cậu đổ bệnh ba tháng, sau khi quay lại Sailormar tôi luôn cảm thấy cậu hình như có chỗ nào đó thay đổi..." "Nhưng tôi sai rồi, cậu vẫn cứ coi tôi như không khí, coi thường tôi! Trong lòng cậu tôi tệ hại đến thế sao, không thể cứu chữa được sao?!" Ngu Thính nói: "Tôi chưa từng coi thường cậu, Hillary." "Cậu rõ ràng là có!" Hillary tiến lên một bước, chống tay lên bồn rửa mặt: "Cậu đến tham gia tiệc của nhà Thorne, lại còn cùng nhóm thi đấu với Lâm Phủ!" "Nhà tôi và gia tộc Thorne có thâm giao mấy đời, còn về Lâm Phủ." Ngu Thính cười nhạt, "Khi nào cậu có thành tích ưu tú như cậu ấy, có lẽ tôi sẽ cân nhắc hợp tác với cậu. Ai bảo cậu chẳng bao giờ chịu để tâm vào việc học chứ." Hillary trừng mắt nhìn anh, Ngu Thính nhướng mày đáp lại, cúi đầu định cài lại cúc áo thì đột nhiên Hillary chộp chặt lấy cổ tay Ngu Thính, ép anh vào thành bồn rửa mặt! "Hillary!" Ngu Thính giật mình, "Buông ra ——"

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

HaHa

Chờ ra hớt💖💖💖