Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Cánh cửa đóng lại theo bước chân của y tá. Cảm giác đau đớn như có những mảnh vụn thủy tinh đâm vào từng khớp xương khiến Ngu Thính thấy mí mắt nặng trĩu như ngàn cân, không thể trụ thêm được nữa, anh nặng nề nhắm mắt. Nói trùng hợp cũng thật trùng hợp, xuyên không vào đúng thời điểm này. Đến tận lúc này, Ngu Thính mới buộc phải chấp nhận sự thật rằng mình đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đam mỹ "m.á.u chó" rẻ tiền mà anh từng đọc. Trong nguyên tác, nhân vật "Ngu Thính" đáng lẽ phải chết vì nhiễm trùng nghiêm trọng và biến chứng sau một vụ tai nạn xe hơi. Thế nhưng bây giờ anh đã tỉnh lại, điều đó có nghĩa là anh phải kéo lê cơ thể suy nhược sau ba tháng hôn mê này để tiếp tục một cuộc đời vốn chỉ được miêu tả sơ sài làm nền trong sách, đồng thời cũng là cuộc đời mới của chính anh ở thế giới này. Nghe có vẻ là một món hời từ trên trời rơi xuống... nếu như Ngu Thính không biết trước được mức độ "cẩu huyết" kinh khủng của cuốn tiểu thuyết này. "Tiểu thiếu gia?" Y tá lại gõ cửa bước vào phòng bệnh. Chưa đầy mười phút, rõ ràng là có chuyện gì đó quan trọng đã làm gián đoạn thời gian nghỉ ngơi. "Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, nhưng tiểu thiếu gia, có vài người đang ở dưới lầu khu nội trú. Chắc là họ đã biết tin cậu tỉnh lại nên đều đòi vào thăm." Y tá mở sổ đăng ký trong tay ra, "Họ đều là thiếu gia nhà nào đó, thái độ không được hợp tác lắm, nhưng tôi vẫn cho người ghi lại tên của họ..." Đôi mí mắt tái nhợt của Ngu Thính gian nan mở ra, đôi đồng tử đen nhánh nhìn chằm chằm vào y tá. Ánh mắt anh mang theo vẻ rệu rã của người bệnh nặng, nhưng lại dị thường bình tĩnh và tỉnh táo. Y tá lẩm bẩm: "Có một thiếu gia nhà Owen, còn có một người tên Lâm Phủ, anh ta là người duy nhất chịu để lại tên đầy đủ... Để tôi xem, còn lại còn có..." Ánh mắt Ngu Thính khẽ lay động, như mặt hồ phẳng lặng bị ném vào một viên sỏi. "Hilaire Owen?" Anh hỏi, giọng nói khàn đặc. Y tá ngẩn người, khép sổ lại, tiến lên định quay đầu giường cao lên một chút: "Đúng vậy tiểu thiếu gia, vị thiếu gia Owen này là bạn của cậu sao?" Ngu Thính nhấc tay lên, đầu ngón tay thon dài run rẩy nhẹ vì cơ bắp vô lực. Động tác của y tá lập tức dừng lại. Chàng thanh niên tuấn tú trên giường bệnh này thực sự quá yếu ớt, tưởng như chỉ một cơn gió cũng có thể thổi bay, vậy mà anh vẫn kiên quyết ngăn cản động tác của cô. Y tá không dám thở mạnh, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Giọng nói của Ngu Thính vì khàn đi mà vô tình mang thêm vài phần trầm khàn đầy sức hút: "Từ chối tất cả." "Từ chối thăm hỏi sao? Tiểu thiếu gia, những người bạn và bạn học này của cậu trông có vẻ đều rất sốt ruột, không phải chỉ một câu là đuổi đi được đâu..." Nằm trên giường bệnh quá lâu khiến toàn thân Ngu Thính cứng đờ. Tóc mái của anh đã quá dài, ngọn tóc phủ xuống khóe mắt khiến đồng tử ngứa ngáy và khô rát. Đôi môi mỏng của anh khẽ mím lại: "Nói với họ, đây là mệnh lệnh của Viện trưởng, cũng tức là mẹ của tôi. Không cho phép bất kỳ người ngoài nào vào thăm." Y tá chần chừ một giây rồi gật đầu vâng lệnh, rời khỏi phòng bệnh. Trong phòng bệnh thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng "tích tích", nhịp điệu cao thấp đan xen từ các thiết bị. Ngu Thính khép hờ mi mắt, cố sức hơi nghiêng đầu sang một bên. Mái tóc mềm mại rủ xuống theo động tác của anh, lướt qua hàng mi dài và đậm. Chàng thanh niên với vẻ đẹp bệnh tật mong manh vùi mình trong tấm chăn tơ tằm, gò má hơi lún sâu vào chiếc gối lông ngỗng mềm mại, hơi thở đứt quãng. Anh đương nhiên biết những nhân vật chính ngoài kia đều là những kẻ không thể đắc tội đối với bất kỳ ai. Cũng giống như với bất kỳ ai, việc có được cuộc sống mới luôn là điều đáng để chúc mừng. Nhưng với Ngu Thính, mọi chuyện luôn có những ngoại lệ. Ví dụ như hiện tại, cứ đánh một giấc thật sâu để thả lỏng thể xác và tinh thần, bổ sung thể lực cái đã. Dưới sự chăm sóc luân phiên của đội ngũ y tế, ba ngày sau, Ngu Thính đã thuận lợi tháo bỏ phần lớn các thiết bị hỗ trợ và khôi phục khả năng tự ăn uống. "Mau để bà bội nhìn con kỹ một chút nào, bảo bối của bà... Tóc dài ra cả rồi, người cũng tiều tụy đi nhiều, thật là... thật là phải chịu khổ cực biết bao nhiêu..." Chiếc giường điện trong phòng bệnh đặc biệt đang ở chế độ không trọng lực, giúp người bệnh có thể tựa lưng vào đầu giường với độ dốc vừa phải. Ngu Thính cầm chiếc điện thoại thông minh, nhìn người bà tóc bạc trắng đang dùng khăn tay lau khóe mắt trong cuộc gọi video, anh khẽ thở dài một tiếng thật nhẹ. "Bà nội, đừng khóc nữa, chẳng phải con vẫn ổn đây sao?" Ngu Thính bất đắc dĩ cong môi, "Bà xem, y tá chỉ cho phép con dùng thiết bị điện tử mỗi ngày nửa tiếng thôi, bà cháu mình nên dùng thời gian này để nói chuyện gì vui vẻ chút đi." Dù phục hồi rất tốt nhưng bệnh viện vẫn đưa ra quy định nghiêm ngặt về quyền thăm nuôi. Ngoại trừ người thân trực hệ, không bất kỳ ai được lấy cớ thăm hỏi để làm phiền Ngu Thính nghỉ ngơi. Trong màn hình, bà cụ đang đứng ở một nơi giống như hậu hoa viên của dinh thự, những khóm hoa rực rỡ đối lập hoàn toàn với vẻ trắng toát, đơn điệu của phòng bệnh. "Gần đây chẳng có chuyện gì khiến bà vui nổi cả." Bà cụ đỏ hoe mắt, xót xa nhìn đứa cháu nội ở đầu dây bên kia, "Đầu tiên là con gặp tai nạn, sau đó mẹ con lại đột ngột bị điều ra nước ngoài tham gia viện trợ y tế, mà đó lại là nơi dịch bệnh nghiêm trọng nhất, nguy hiểm nhất nữa chứ!" "Khó khăn lắm mới mong được con tỉnh lại, thì bố con lại đang chỉ huy diễn tập không thể phân thân, đã vậy còn bảo quản gia ngăn cản không cho bà đến thăm... Bà tuy già rồi, nhưng bộ xương già này vẫn chưa đến mức không đi lại nổi đâu!" "Dĩ nhiên rồi ạ," Ngu Thính khéo léo mỉm cười dỗ dành, "Nhưng bố cũng vì lo cho sức khỏe của bà, sợ bà xúc động quá hoặc ở bệnh viện có virus truyền nhiễm. Nếu bà cũng ngã bệnh thì trong nhà chẳng còn ai làm trụ cột tinh thần nữa." "Nó chỉ toàn lo hão, đến lời của mẹ nó mà cũng coi như gió thoảng bên tai..." Bà cụ ở đầu dây bên kia tiếp tục lải nhải. Sinh ra trong một gia đình hào môn điển hình theo kiểu "không cần quá nhiều tiền nhưng cần rất nhiều tình yêu", so với người mẹ làm viện trưởng và người bố là tướng quân lục quân, Ngu Thính (20 tuổi) rõ ràng có tình cảm sâu đậm hơn với người bà này. Ngu Thính im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu với bà. Bà cụ chỉ tay vào anh: "Cục cưng, con gầy đến mức má hóp lại rồi kìa, có phải cơm dinh dưỡng ở bệnh viện của mẹ con không hợp khẩu vị không?" "Không đâu ạ, bà yên tâm." Ngu Thính kiên nhẫn trả lời, "Lần sau gặp lại, con hứa bà sẽ thấy con béo lên cho xem." Bà cụ vừa hay lải nhải lại vừa đáng yêu này khiến Ngu Thính nhớ đến bà nội ruột của mình. Bà của anh trước kia cũng rất hay càm ràm chuyện anh ăn quá ít, cơ thể không đủ khỏe mạnh. Có lẽ chính những chủ đề bất biến giữa bà và cháu đã giúp anh tìm lại được sự dịu dàng quen thuộc ở một thế giới xa lạ, khiến Ngu Thính thực sự nảy sinh cảm giác thân thiết với bà cụ. Sau khi trò chuyện thêm vài câu, vừa lúc y tá vào thay thuốc, hai bà cháu mới cúp máy. Ngu Thính đặt điện thoại xuống, thấy y tá vừa thay bình truyền vừa nói: "Tiểu thiếu gia, xem ra hôm nay tâm trạng cậu rất tốt, ba ngày nay đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu cười đấy." Ngu Thính: "..." Chàng thanh niên theo bản năng dùng mu bàn tay chạm lên gò má mình. Câu nói kiểu "Thiếu gia, cuối cùng ngài cũng cười rồi" quả thực là lời thoại kinh điển nhất trong thế giới tiểu thuyết. Biết thế đời trước mình đọc nhiều truyện cẩu huyết một chút, để giờ không đến mức bị mấy lời sến súa này làm cho nổi da gà. Y tá nhanh nhẹn thay xong bình truyền dịch. Ba tháng trước, chiếc xe đưa đón Ngu Thính trên đường tan học đã gặp tai nạn. Những chấn thương bên ngoài không đáng ngại bằng việc anh bị nhiễm trùng phổi nghiêm trọng không rõ nguyên nhân. Trong nguyên tác tiểu thuyết, Ngu Thính chết vì biến chứng nhiễm trùng và suy đa tạng. Nhưng dù anh có tình cờ sống sót thì một nhân vật phụ mờ nhạt như anh cũng chẳng thể làm chệch đi dòng chảy của cốt truyện. Thay thuốc xong, Ngu Thính định ấn điều khiển hạ giường nằm xuống thì y tá bỗng đẩy một chiếc xe nhỏ từ ngoài vào: "Tiểu thiếu gia, đây là những quà cáp thăm hỏi gửi đến khu nội trú trong ba ngày qua, cậu có muốn xem không?" Ngu Thính quay đầu lại. Chỉ trong ba ngày, những món quà từ nhóm người không thể vào thăm đã chất cao như núi. "Làm phiền chị." Ngu Thính nói. Y tá đẩy xe tới rồi rời phòng. Ánh mắt Ngu Thính lướt qua những giỏ hoa quả đủ màu và hộp quà bao bì sang trọng, rồi dừng lại ở tầng trên cùng. Anh vươn tay rút ra một tấm thiệp. Đó là một tấm giấy cứng in cán đồng kích thước bằng hai tấm bưu thiếp, nền xanh nhạt dập chìm văn trúc, bên trên là nét chữ viết bằng bút máy rõ ràng, cứng cáp và đầy khí phách. "Ngu Thính thân mến, Nghe tin cậu đã tỉnh lại, tình trạng sức khỏe tốt. Ba tháng cậu vắng mặt, các kỳ thi và cuộc thi đều trở nên vô cùng tẻ nhạt. Không chỉ vậy, học sinh đặc cách mới tuyển vào trường còn kéo chân cả lớp, chế độ giúp đỡ 'một kèm một' khiến người ta thật sự đau đầu. Mong cậu sớm trở lại Sailormar, để mang tới chút thử thách cho cuộc sống nhạt nhẽo này."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao