Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 56

Anh ta cất điện thoại, rảo bước về phía hành lang gần nhất. Vừa mới đi đến cửa, một bóng người từ góc ngoặt lao ra, suýt chút nữa đâm sầm vào ngực Yến Tầm. "Ồ!" Đối phương lùi lại hai bước, "Thực xin lỗi đàn anh Yến Tầm!" Yến Tầm phản ứng kịp thời, dừng bước. Anh ta khẽ lắc đầu định đi vòng qua thì người nọ bỗng gọi giật lại: "Đàn anh Yến Tầm, xin dừng bước!" Yến Tầm nghiêng người: "Chúng ta không quen biết." "Để em tự giới thiệu," Đối phương ngước mắt nhìn anh, nở một nụ cười rạng rỡ, "Em tên là Lục Nguyệt Chương, là sinh viên năm nhất... sinh viên diện đặc cách ạ." Yến Tầm nhìn cậu ta, khuôn mặt không chút biểu cảm. Lục Nguyệt Chương chớp mắt với anh: "Hình như anh đánh rơi đồ ạ? Em là tình nguyện viên hậu trường, vừa mới nhặt được." Cậu ta mở lòng bàn tay đưa ra, đó là một chiếc đồng hồ Patek Philippe 5370R-001 màu đen. Yến Tầm liếc nhìn chiếc đồng hồ, rồi lại nhìn vào mặt Lục Nguyệt Chương. Anh nhìn cậu ta chừng vài giây, không rõ là đang dò xét hay đang ghi nhớ diện mạo của đối phương, nhưng điều này rõ ràng đã tiếp thêm chút dũng khí cho chàng trai trẻ. Cậu ta lấy hết can đảm nói: "ĐÀn anh Yến Tầm, học kỳ này em đã gia nhập Ban Kỷ luật, sau này em mong được học hỏi từ anh nhiều hơn. Anh luôn là hình mẫu để em noi theo..." Yến Tầm cầm lấy chiếc đồng hồ từ tay Lục Nguyệt Chương: "Cảm ơn." Gương mặt Lục Nguyệt Chương thoáng hiện vẻ lúng túng: "Dạ, không... không có gì ạ." Yến Tầm giơ tay đeo lại đồng hồ. Anh nắm lấy cổ tay, mân mê một cách tùy ý. Ánh mắt hạ xuống cùng vẻ mặt không cảm xúc khiến động tác chỉnh đồng hồ vốn bình thường lại toát lên vẻ như đang khởi động gân cốt, không giống một thiếu gia cao quý mà giống một "tên đồ tể mặc vest" hơn. Lục Nguyệt Chương khẽ rùng mình, nhưng vẫn đánh bạo hỏi: "Anh và đàn anh Ngu Thính có quen nhau không ạ?" Yến Tầm thậm chí chẳng buồn ngước mắt: "Có quen biết cá nhân." "Em cũng quen đàn anh Ngu Thính ạ," Chẳng cần ai tiếp lời, Lục Nguyệt Chương đã tự đắc ý nói tiếp: "Đàn anh Ngu Thính là người rất tốt. Khi em mới nhập học, đàn anh Lâm Phủ - người cùng đoạt giải với anh ấy - còn bổ túc thêm cho em nữa. Các bạn trong lớp em đều bảo, có lẽ vì anh Lâm Phủ thấy em có nét hơi giống anh Ngu Thính chăng." Yến Tầm xoay cổ tay, liếc nhìn Lục Nguyệt Chương một cái, rồi phát ra một tiếng cười lạnh đầy mỉa mai. Nụ cười trên mặt Lục Nguyệt Chương cứng đờ lại. "Em... em nói vậy có phải hơi mạo phạm không ạ?" Cậu ta cười gượng gạo, "Xin lỗi anh nhé, em chỉ là nghĩ gì nói nấy thôi..." Yến Tầm nhìn đi chỗ khác: "Tránh ra." Lục Nguyệt Chương ngẩn người, nhìn Yến Tầm đi vòng qua mình bước vào hành lang. Cho đến khi bóng lưng cao lớn và vững chãi của chàng trai biến mất ở phía cuối con đường, cậu ta vẫn đứng yên tại chỗ, rất lâu sau mới rời đi. … Bản tin dự báo thời tiết thông báo một đợt không khí lạnh đang tràn về, bao phủ toàn cảnh khu vực Alind. May mà đang kỳ nghỉ nên cái lạnh cũng không đến mức quá khó khăn. Những sinh viên hiếu động của học viện Sailormar thi nhau đổ xô đến các sân trượt tuyết, những chuyến tàu du lịch vùng cực hay các hòn đảo nhiệt đới; số còn lại thì chọn cách lười biếng cuộn mình cạnh lò sưởi trong những căn biệt thự xa hoa, đắp chăn Hermes chơi game xuyên đêm, bên cạnh là một ly cacao nóng hổi thơm nồng. Ngu Thính vốn tưởng mình thuộc về nhóm thứ hai. Không, xin đính chính một chút, ý nghĩ đó đã chấm dứt cách đây một giờ. "Bảy giờ sáng, nhiệt độ âm mười độ C, anh ta để Ambrose phá cửa xông vào, lôi một cậu sinh viên 'lá ngọc cành vàng' yếu đuối mong manh ra khỏi ổ chăn, thừa dịp người ta còn đang mơ màng mà nhét vào trong xe... Kết quả chỉ là vì buổi đấu giá từ thiện đột ngột đẩy sớm thời gian lên sao?" Tại nhà đấu giá Sùng Cánh ở thủ đô. Ngu Thính phớt lờ lời mời "Lối này xin mời" của người hầu, anh liếc xéo sang Yến Tầm đang đồng hành bên cạnh, bỗng dưng thấy tức không chịu nổi, liền vươn tay chặn trước ngực anh ta: "Yến Tầm, rốt cuộc anh có mưu đồ gì?" Yến Tầm vẫy tay ra hiệu cho người hầu lui ra, đồng thời nhẹ nhàng ấn cổ tay Ngu Thính xuống, ngược lại còn nắm lấy tay anh dẫn đi theo lối hành lang quen thuộc. Suốt dọc đường đi, anh ta nhìn thẳng về phía trước, coi như không thấy những bức danh họa đắt giá, những bàn thêu khổng lồ hay những món đồ pháp lam nghìn năm đặt dọc hai bên. "Đính chính một chút," Yến Tầm thản nhiên nói, "Ambrose không lôi em ra, cậu ấy chỉ giật chiếc chăn của em đi thôi, còn em thì cứ bám chặt lấy không chịu buông, suýt chút nữa là ngã nhào xuống giường rồi. Ngoài ra, bác sĩ nói em cần ra ngoài đi dạo một chút để hít thở không khí trong lành." "Tôi đang hỏi là tại sao anh không báo trước cho tôi việc buổi đấu giá thay đổi thời gian!" Ngu Thính gần như tức phát cười nhưng vẫn cố đè thấp giọng, "Tôi còn chưa chuẩn bị đầy đủ gì cả." "Em không cần lo chuyện đó. Việc của em chỉ là chọn những món hàng đấu giá mà em thích thôi." "Làm ơn đi, anh còn đưa cho tôi cả một cái USB tư liệu kia mà!" Yến Tầm liếc anh một cái: "Anh đưa tư liệu là để em yên tâm, chứ không phải để em chuẩn bị tinh thần đến đây 'đơn đả độc đấu'. Mọi chuyện cứ để anh lo." Ngu Thính ngẩn ra, định phản bác nhưng nhớ lại những lần trước, đối phương luôn có chiến tích hiển hách khiến anh không thể thốt nên lời. Kiến trúc của nhà đấu giá Sùng Cánh tiền thân là một dinh thự hoàng gia, nay được chuyển đổi sang mục đích thương mại tư nhân nhưng vẻ xa hoa vẫn không hề giảm sút. So với những món đồ đang được cạnh tranh bên trong, bản thân cung điện này đã là một báu vật vô giá. Những viên gạch trắng sữa được điêu khắc tinh xảo vẫn vẹn nguyên theo thời gian, rạng rỡ không phai, đèn lưu ly tỏa ra ánh hào quang dìu dịu. Họ càng tiến gần về phía hội trường, dòng người càng trở nên đông đúc. Dù đang là ngày đông giá rét, những nhân vật thượng lưu diện lễ phục mong manh hay những bộ âu phục hở lưng vẫn nối đuôi nhau không dứt. Đột nhiên, Yến Tầm buông cổ tay Ngu Thính ra, thay vào đó là nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Cảm giác tê dại truyền từ mười đầu ngón tay Ngu Thính lan khắp cơ thể: "Yến Tầm, anh—" "Ở đây có không ít bạn bè của các bậc cha chú hai nhà chúng ta," Yến Tầm vừa gật đầu chào hỏi những người đi ngang qua, vừa thấp giọng nói, "Họ chắc chắn đều biết về hôn ước của chúng ta." Ngu Thính khó chịu im lặng một lát rồi vẫn rút tay ra. Hơi ấm trong lòng bàn tay tan biến, động tác gật đầu chào hỏi của Yến Tầm cũng khựng lại một nhịp. Ngu Thính huých nhẹ vào người anh: "Ngay cả những đôi vợ chồng mới cưới thật sự cũng chẳng 'sến súa' như thế đâu." "Chúng ta không phải thật sao?" Yến Tầm không nhìn mọi người nữa mà quay sang nhìn anh. Ngu Thính nhìn anh ta bằng ánh mắt lạ lẫm: "Còn phải hỏi à, chúng ta là đồng minh hợp tác chiến lược tạm thời cơ mà." Yến Tầm dừng bước. Ngu Thính cũng buộc phải dừng theo, anh lo lắng lén chọc anh ta: "Đang yên đang lành đừng có đột nhiên đứng sững lại như thế, rất gây chú ý đấy biết không..." "Chủ tịch Từ." Yến Tầm bỗng nhiên nhìn ra phía sau Ngu Thính và gọi. Ngu Thính giật mình quay lại, quả nhiên phía sau truyền đến tiếng cười khà khà của một cụ ông: "Yến thiếu gia, lâu quá không gặp, ngày càng tuấn tú lịch lãm quá nhỉ. Sùng Cánh chắc vẫn như cũ, để dành vị trí hàng ghế đầu cho nhà họ Yến chứ?" "Việc học bận rộn nên đã lâu cháu chưa sang thăm bác. Nghe tiếng bác vẫn sang sảng như chuông đồng là cháu biết sức khỏe bác vẫn còn dẻo dai lắm." Yến Tầm mỉm cười đáp. "Cái lão già này giọng to quá, cũng dễ bị Thần Chết nghe thấy lắm đấy!" Chủ tịch Từ cười ha hả, "Khoan đã, vị này là...?" Ngu Thính khẽ run lên, theo bản năng khoác lấy cánh tay Yến Tầm, xoay người mỉm cười với Chủ tịch Từ: "Cháu chào bác Từ, cháu là Ngu Thính, là vị hôn thê của... Yến Tầm." "À, con trai cưng của nhà họ Ngu phải không, bác biết chứ!" Chủ tịch Từ đánh giá hai người, vuốt chòm râu bạc phơ, "Tài mạo song toàn, gia thế lại tương xứng, cuộc hôn nhân này đúng là bốn chữ 'Châu liên bích hợp'* không sai vào đâu được. Ngay cả cái lão già này nhìn vào cũng không nhịn được mà nhớ về những năm tháng thanh xuân..." "Nói về khí phách hào hùng, hậu bối chúng cháu sao sánh được với bác." Yến Tầm tiếp lời. "Được rồi, được rồi, bớt nịnh nọt đi!" Chủ tịch Từ nở mày nở mặt, khoát tay một cái, "Nhìn hai đứa quấn quýt thế kia, đến lúc tân hôn ngọt ngào chắc còn tình tứ đến mức nào nữa... Mau đi đi, đừng lãng phí thời gian với lão già này." Ngu Thính cảm thấy đầu mình như sắp bốc hơi đến nơi. Đây là lần đầu tiên anh bị người ta trêu chọc trực diện về chuyện hôn ước. Gương mặt nóng bừng, đợi đến khi chắc chắn Chủ tịch Từ đã đi xa, anh mới nghiến răng thì thầm: "Cái ông lão này nói nhăng nói cuội gì thế không biết, ai quấn quýt, ai tình tứ với anh ta cơ chứ?" Yến Tầm nắm lấy tay Ngu Thính, ấn vào khuỷu tay mình để anh khoác chặt hơn. "Rẽ trái, hàng ghế đầu." Anh ta chỉ huy.

Bình luận (5)

Đăng nhập để bình luận

Minh ThưMinh Thư

Hóng

BadadaBadada

Rõ ràng v :))) xem thg trình độ của toi à

Đào AnhĐào Anh

Truyện có tất cả bao nhiêu chương vậy ạ

TammieTammie

lót dép ngồi hóng ạ

HaHa

Chờ ra hớt💖💖💖