Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 32
Hillary ngẩn ra: "Tôi không hề — Dựa vào đâu mà cậu nói anh ấy nhất định sẽ đến?"
"Cả khách sạn đã được Sailormar bao trọn, các suối nước nóng lớn nhỏ đâu đâu cũng là người của học viện," Lâm Phủ nói, "Chỉ có nơi này là yên tĩnh một chút thôi."
Julius khẽ mỉm cười.
"Tôi đã mời đàn anh Ngu Thính," Gã thong thả nói từng chữ, "Anh ấy sẽ vì tôi mà đến."
Cậu ta cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối. Không ngoài dự đoán, ánh mắt của hai người kia lập tức phóng tới như tên nhọn.
"Cậu mời anh ấy đi ngâm suối nước nóng cùng?" Ánh mắt Hillary tối sầm lại.
"Dĩ nhiên." Julius mang theo nụ cười không thể bắt bẻ, "Không chỉ có vậy, hiện tại tôi là người thừa kế duy nhất được gia tộc công nhận, và vào ngày lễ trưởng thành, đàn anh Ngu Thính vừa đại diện nhà họ Ngu đạt được hợp tác với gia tộc tôi. Về tình về lý, anh ấy đều sẵn lòng tăng cường liên lạc với tôi."
Hillary cười lạnh: "Cái gia tộc Thorne nhỏ bé mà cũng tưởng mình có mặt mũi lớn thế sao?"
"Có mặt mũi hay không không phải do tôi quyết định," Julius vẫn cười đúng mực, "Nếu không, tại sao đàn anh Ngu lại không chọn cầu cứu nhà Owen, hả đàn anh Hillary?"
Hillary nghẹn họng, gân xanh trên thái dương nổi lên, trừng mắt nhìn mà không nói nên lời.
Lâm Phủ ở bên cạnh bỗng liếc mắt: "Dù vậy, một người vừa mới được tuyên bố là người thừa kế như cậu vẫn chưa có quyền can thiệp vào sự vụ gia tộc, càng không có quyền ảnh hưởng đến các quyết sách vận mệnh. Ngu Thính có lý do gì phải thân cận với cậu?"
Julius: "Chúng tôi là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau..."
Lâm Phủ cười khẩy: "Nếu là thanh mai trúc mã, sao tôi lại nghe nói lúc trước Ngu Thính tỉnh lại sau tai nạn, chỉ có mình cậu là vì bận chăm sóc Lục Nguyệt Chương bị thương mà không thèm đến thăm Ngu Thính thế?"
Julius khựng lại. Lâm Phủ thu lại nụ cười, vô cảm quay đầu đi.
"Quá khứ đã qua rồi."
Cậu trầm giọng nói, "Quên chưa nói với cậu, cuộc thi học thuật của Sailormar là do Ngu Thính chủ động đề nghị tôi làm đội trưởng, hiện tại người sát cánh cộng sự với cậu ấy là tôi. Dù cậu ấy có đến suối nước nóng để dưỡng sức, thì người có tiếng nói chung với cậu ấy cũng chỉ có thể là tôi."
Biểu cảm của Julius không còn bình tĩnh nữa: "Đó cũng chỉ là một cuộc thi thôi."
"Vậy sao," Lâm Phủ thản nhiên nhìn phong cảnh phía xa, "Mong là cậu thực sự nghĩ như vậy từ tận đáy lòng."
Sương mù bao phủ, nhiệt độ trong hồ suối nước nóng dường như cũng nóng lên một cách vô hình.
Hillary ngơ ngác nhìn hai người bạn học vốn luôn điềm đạm nay lại tranh cãi kịch liệt, vài lần định xen vào nhưng đều đành ngậm ngùi im lặng.
Một người là đối tác thiên tài ngang tài ngang sức, một người là thanh mai trúc mã có lợi ích gia tộc ràng buộc sâu sắc.
Còn Hillary Owen thì sao?
Thậm chí đến đối thủ cạnh tranh cũng chẳng được tính. Bởi vì Ngu Thính chưa bao giờ thực sự đặt hắn vào trong mắt.
Trừ bỏ sự coi thường, hắn cái gì cũng không nhận được. Cái bong bóng lừa mình dối người một khi bị chọc thủng, cảm giác bất lực lập tức ập đến. Hillary suy sụp tựa lưng ra sau, một tia chua chát dần hiện lên nơi khóe môi.
Kẽo kẹt.
Cánh cổng rào tre bị đẩy ra. Khác hẳn với vẻ đối đầu gay gắt vừa rồi, hai chàng trai đang tranh cãi kịch liệt bỗng nhiên im bặt. Hillary cũng ngước mắt lên nhìn.
Ánh đèn hắt lên tấm rèm vải trắng, bóng đen đổ dài trên tấm màn đang khẽ đung đưa, dáng hình dần trở nên rõ nét. Ba người không hẹn mà cùng nín thở theo bản năng. Cái bóng dừng lại ở cửa, vén rèm lên.
"Thưa các vị tiên sinh, xin hỏi mọi người có muốn gọi món gì không ạ?"
Nhân viên phục vụ cung kính đứng ở cửa, không tiến thêm bước nào, hỏi.
Bờ vai Hillary lúc này mới thả lỏng, hắn hung hăng đập xuống mặt nước:
"Cút, cút hết đi! Cái gì cũng không cần, đừng đến làm phiền sự thanh tịnh của lão tử!"
Nhân viên phục vụ giật mình một cái, không hiểu mình đã đắc tội vị khách này ở đâu, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu:
"Vâng ạ."
Anh ta định buông rèm rời đi thì Julius đột nhiên gọi lại: "Khoan đã, anh có nhìn thấy một nam sinh tóc đen, dáng người cao gầy đi hướng này không?"
Nhân viên phục vụ lại vén rèm bước vào trong sân nhỏ: "Có thưa tiên sinh."
Hai người còn lại tinh thần phấn chấn hẳn lên, mày Hillary nhíu chặt lại thành chữ "Xuyên’’, còn Julius lại nở nụ cười nắm chắc phần thắng. Gã ôn hòa nói:
"Phiền anh chỉ đường cho vị khách đó giúp tôi. Tôi đã gửi tin nhắn mời cậu ấy cùng đến ngâm suối nước nóng, chắc chắn là cậu ấy bị lạc đường rồi."
Nhân viên phục vụ ngập ngừng một giây: "Nhưng thưa tiên sinh, vị khách mà ngài nói hình như... hình như đã vào bồn suối nước nóng khác rồi ạ."
Nụ cười của Julius bỗng chốc đông cứng: "Suối nước nóng khác? Đây đã là khu vực có tầm nhìn và vị trí tốt nhất của Lâm Yến rồi, cậu ấy còn có thể đi đâu?"
Nhân viên phục vụ ngượng ngùng dời tầm mắt, đưa tay chỉ. Ba người nhìn theo hướng tay anh ta, phát hiện anh ta đang chỉ vào hàng rào tre ngay sát vách.
"Phải nói đây là một trong những nơi 'tốt nhất' thôi ạ," Nhân viên phục vụ chậm rãi chọn từ ngữ, "Vị khách mà ngài nói, vừa mới vào căn phòng ngay bên cạnh này..."
Xôn xao ——
Mặt nước suối nước nóng dao động thành từng vòng tròn đồng tâm. Chỉ cách một bức tường, bên trong sân suối nước nóng cao cấp riêng tư của Lâm Yến.
Thân thể Ngu Thính chìm trong nước nóng, chỉ để lộ phần xương quai xanh trở lên. Anh ngửa đầu tựa vào vách đá, nhắm mắt thở dài. Những giọt nước trong vắt lăn dọc theo yết hầu đang khẽ động, biến mất trong làn sương mù màu trắng sữa.
Toàn bộ cơ bắp mỏi nhừ cuối cùng cũng được thư giãn, làn da tái nhợt của chàng trai nhuốm một màu ửng hồng. Anh tùy ý vuốt mái tóc mái ướt đẫm lên, để lộ vầng trán trơn bóng.
Phải nói rằng, hồ nước này thực sự yên tĩnh, tầm nhìn lại tuyệt vời, chỉ cần ngâm vài phút là mệt mỏi cả ngày tan biến hết. Quan trọng hơn là, nơi này có thể hoàn mỹ tránh né được ba "nhân vật chính" phiền phức kia.
Làn nước ấm áp bao bọc lấy toàn thân, bờ vai gầy của Ngu Thính nhanh chóng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Anh khẽ co bả vai, hai chân dưới nước vô thức khép lại, vươn vai như một chú mèo, thả lỏng gân cốt.
Trong màn sương, một bóng người vén rèm, dọc theo con đường nhỏ lát đá xanh đi tới bên hồ. Hàng mi Ngu Thính khẽ động, anh liếm bờ môi đã khôi phục chút sắc huyết.
"Không cần dịch vụ thêm đâu, cảm ơn..."
"Không ngờ ngoài tôi ra," một giọng nói trầm thấp vang lên, "Cậu sai bảo người khác lại khách khí như vậy."
Rầm một tiếng, sóng nước cuộn trào. Ngu Thính giật mình, bám vào thành hồ ngồi thẳng dậy, quay người nhìn ra sau.
Trong làn khói mông lung, gương mặt tuấn mỹ vô song của Yến Tầm đang nhìn anh chăm chú, trong đôi mắt đen hiện lên một tia cười như có như không.
Ngu Thính kinh ngạc nói: "Sao anh cũng ở đây?"
Yến Tầm cười như không cười: "Tại sao tôi lại không thể ở đây?"
Ngu Thính thầm nghĩ không biết đây là lần thứ bao nhiêu vị thiếu gia họ Yến này xuất hiện như ma quỷ ở những nơi không ai ngờ tới, nhưng lời định nói ra lại nuốt vào trong.
Yến Tầm bước ra từ làn hơi nóng ẩm ướt. Ánh mắt Ngu Thính không tự chủ được mà đóng đinh lên người đối phương. Yến Tầm chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng ngang hông, để lộ thân hình tam giác ngược tiêu chuẩn: vai rộng, eo thon, khung xương cao lớn đĩnh bạt, cơ bắp săn chắc lưu loát. Nếu đặt ở thời cổ đại, đây chính là dáng vẻ của một thiếu niên tướng quân dũng mãnh.
Nhìn xuống dưới, ánh mắt ngưỡng mộ của Ngu Thính như muốn tràn ra ngoài. Anh vội thu hồi tầm mắt, nhìn mũi nhìn tâm.
"Tôi cứ tưởng thiếu gia Yến đang hừng hực chuẩn bị cho các kỳ thi ở Estefan, không có tâm trí đâu mà đi du sơn ngoạn thủy chứ."
Anh nỗ lực giữ bình tĩnh nói.
Dưới mặt nước phản chiếu bóng người đang đứng thẳng. Chỉ nghe tiếng vải sột soạt, bóng người giơ tay cởi bỏ khăn tắm bên hông. Hơi thở của Ngu Thính vô thức nhanh hơn, anh nhích người sang bên cạnh hồ.
Không biết có phải ảo giác không, anh hình như nghe thấy Yến Tầm khẽ cười.
Rầm ——
Mặt nước gợn sóng. Bả vai Ngu Thính run lên, anh quay mặt đi chỗ khác.
"Nhờ có sự giúp đỡ của cậu và bác Ngu, việc chuẩn bị thi cử rất thuận lợi."
Anh nghe thấy giọng Yến Tầm vang lên ở khoảng cách gần đến mức nguy hiểm, "Con người cũng cần phải nghỉ ngơi kết hợp làm việc chứ."
Cổ Ngu Thính như bị Medusa hóa đá, không dám quay lại: "Vậy anh vào cùng hồ với tôi làm gì, không sợ người khác biết sao——"
"Đây là hồ riêng giám đốc dành riêng cho tôi," Yến Tầm dừng một chút, "Cũng giống như cậu vậy."
Ngu Thính đột ngột quay đầu: "Hồ riêng?"
Ánh mắt anh va phải một vùng biển đen thẳm.
"Nếu không thì sao?"
Yến Tầm đặt khuỷu tay lên thành hồ, chống đầu nhìn anh, "À, quên nói cho cậu biết, dù sao đây cũng là sản nghiệp mới mở của nhà họ Yến. Bố tôi nói đây là kỳ tu học lữ hành, nên bảo tôi tiện đường đến khảo sát một chuyến."