Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 34
Lâm Phủ nghẹn lời: "Ý tôi là..."
Tiếng thở dốc bên cạnh bỗng trở nên dồn dập: "Khoan đã, nhẹ thôi!..."
Cả ba người như bị điện giật đồng thời rùng mình. Nụ cười quý tộc hoàn mỹ của Julius tan biến không còn dấu vết:
"Có người ở cùng cậu ấy? Là ai?"
"Phục vụ! Chết tiệt, trốn đâu mất rồi?" Hillary đập mạnh xuống nước, "Hắn ta đang ở cùng tên khốn nào——"
Lưỡi hắn như thắt lại, dường như có những từ ngữ khiến hắn cực kỳ khó mở lời. Gương mặt "poker" của Lâm Phủ cũng tối sầm lại.
Như để giải đáp thắc mắc cho ba người, từ bên cạnh lại truyền đến tiếng van xin run rẩy bị kìm nén:
"Chỗ đó không được, mỏi quá... Yến Tầm..."
Ba đôi mắt đồng thời trợn trừng kinh ngạc. Hơi nóng bao phủ hồ suối nước nóng như đông cứng lại. Khoảnh khắc hai chữ cuối cùng được thốt ra, Lâm Phủ và Julius như nghe thấy chuyện viễn tưởng, còn môi Hillary lập tức tái nhợt.
Julius ngước mắt nhìn quanh một vòng.
"Đàn anh Ngu Thính," giọng Julius khàn đặc, "Đang ở cùng Yến Tầm sao?"
Không ai bắt bẻ cách dùng từ của gã nữa. Ba vị thiếu gia quý tộc nặng nề đến mức không thể ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, thẫn thờ nhìn mặt nước lấp lánh ánh sáng, mỗi người một tâm tư riêng.
Cùng lúc đó.
"Tê —— khoan đã, để tôi thở một lát..."
Ngón tay thon dài nắm chặt lấy viên đá cuội gồ ghề bên thành hồ, Ngu Thính nằm bò trên bờ, gục đầu xuống mu bàn tay thở dốc. Trên tấm lưng trắng nõn mỏng manh mà anh không nhìn thấy được, một màu hồng nhạt kiều diễm hiện lên, đôi xương bướm run rẩy trông thật đáng thương.
Mái tóc Ngu Thính rối bời, anh nghiến răng bình ổn nhịp thở: "Yến Tầm, chỗ đó tôi không chịu nổi lực đâu..."
Mặt nước suối nước nóng dập dềnh những gợn sóng đều đặn. Yến Tầm ngồi nghiêng bên cạnh anh, một tay giữ vai Ngu Thính, tay kia luồn xuống dưới nước.
"Không chịu nổi lực chứng tỏ cơ bắp vẫn còn đang căng thẳng." Yến Tầm nói.
Ngu Thính hận không thể quay lại lườm đối phương một cái, ai ngờ Yến Tầm bỗng nhiên dùng sức bóp vào một khối cơ bên hông anh, anh lập tức mất hết sức lực, bờ vai rướn về phía trước:
"Ưm!"
Yến Tầm vẫn giữ cái vẻ xem kịch vui khiến người ta ngứa mắt đó, nhìn ngắm gương mặt ửng hồng của Ngu Thính. Đòn vừa rồi khiến Ngu Thính như bị nắm đúng điểm yếu, hoàn toàn mềm nhũn.
Đôi môi hồng nhạt khẽ mở, những giọt nước lăn dài từ hõm xương sống lưng xuống, vỡ tan thành những bọt nước trong suốt.
"Sắp xong rồi."
Yến Tầm nói. Giọng điệu của anh ta mang một sự thỏa mãn khó hiểu.
"Thực sự không được rồi," Ngu Thính nhắm mắt, lắc đầu trên mu bàn tay, "Tôi không kiên trì nổi nữa, Yến Tầm..."
Bên kia hàng rào tre, tiếng nước bỗng nhiên lớn hơn. Yến Tầm nghe thấy giọng Ngu Thính dần mang theo tiếng nức nở, anh ta nheo mắt đầy ẩn ý.
Dưới làn nước nóng, thân thể chàng trai bắt đầu vùng vẫy định bò lên, nhưng tay Yến Tầm không cho phép kháng cự, đột ngột nắm lấy bắp đùi đang run rẩy của Ngu Thính kéo xuống.
"Á!"
Ngu Thính ngã ngồi trở lại hồ, đôi mắt ướt át, nỗ lực quay đầu lườm Yến Tầm đầy oán hận: "Anh làm gì vậy?!"
"Lúc nãy cậu sờ tôi, tôi đâu có nhỏ mọn như vậy." Yến Tầm nói.
Ngu Thính sắp ngất đến nơi: "Tôi chỉ là không cẩn thận..."
Làn da tái nhợt của chàng trai trơn trượt như mỡ đông trong nước nóng. Bàn tay to lớn của Yến Tầm nhẹ nhàng bao phủ, không cần dùng nhiều sức, phần thịt đùi như tràn ra qua kẽ tay, cảm giác mềm mại đến kinh người. Ánh mắt Yến Tầm ngày càng trầm xuống.
"Thoải mái không?" Anh ta đột ngột hỏi.
Ánh mắt Ngu Thính mất tiêu cự, hai chân run rẩy: "Thoải mái rồi được chưa... Anh đừng phá nữa...!"
Phía bên kia bỗng vang lên một tiếng bùm trầm đục, như có thứ gì đó bị đánh đổ. Yến Tầm liếc mắt qua, ra vẻ suy tư, một lúc sau khóe miệng nhếch lên. Anh ta cao giọng nói:
"Vậy thì cầu xin tôi đi."
Ngu Thính ngẩn ra: "Cái gì...?"
Tay Yến Tầm dùng lực, Ngu Thính khẽ rên lên một tiếng, đồng tử giãn ra run rẩy. Môi Yến Tầm hơi mím lại, nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường. Anh ta nói:
"Tôi nói, vậy thì cầu xin tôi đi ——"
"Yến Tầm!" Ngu Thính nghiến răng gầm nhẹ, "Anh đi quá giới hạn rồi đấy!"
Bàn tay Yến Tầm đột ngột khựng lại. Hai chữ "giới hạn" như một tiếng sét đánh ngang tai.
Yến Tầm buông tay ra. Ngu Thính đứng dậy khỏi hồ, lảo đảo bước lên bờ, đi chân trần giật lấy chiếc khăn tắm trắng trên bàn đá, vội vàng quấn quanh hông. Trong làn sương mù nóng ẩm, những vết đỏ bên hông chàng trai vẫn hiện rõ mồn một như hoa mai trên tuyết.
Không gian yên tĩnh lạ thường, Ngu Thính khom người tựa vào bàn đá thở dốc. Yến Tầm nhìn bờ vai phập phồng của anh, môi mím chặt.
Hồi lâu sau anh ta nói: "Lúc nãy tôi đùa hơi quá trớn, xin lỗi."
Ngu Thính không quay người lại. Anh cúi đầu hít thở, bờ vai dần hạ xuống.
"Tôi phải về đây. Anh cứ tự nhiên đi, thiếu gia Yến." Giọng Ngu Thính khàn đặc.
Quai hàm Yến Tầm khẽ động: "Tôi đưa cậu về phòng. Đây là sản nghiệp nhà họ Yến, có chuyện gì cậu cứ trực tiếp liên hệ tôi cho tiện..."
"Không cần," Ngu Thính quay lưng về phía anh ta, "Thiếu gia Yến, hiện tại tôi chỉ cần anh đừng làm chuyện vượt rào nữa."
Ánh mắt Yến Tầm dao động, thần sắc tối sầm lại.
"Được." Anh ta nói.
Ngu Thính nhắm mắt lại, đi về phía phòng thay đồ. Cảm giác bị một ánh nhìn nóng rực dõi theo trong tiết cưỡi ngựa lại hiện về, nhưng toàn thân anh mềm nhũn, không rảnh để tâm quá nhiều, gượng dậy tắm rửa thay đồ. Thấy sắc mặt vị thiếu gia nhà họ Ngu không ổn, nhân viên phục vụ nơm nớp lo sợ dẫn anh về phòng.
Dù không phải là vị hôn phu của Yến Tầm, chỉ riêng cái họ Ngu cũng đủ để khách sạn sắp xếp cho anh một phòng riêng sang trọng. Giám đốc đã dặn trước, phòng dành cho anh là một căn suite rộng cả trăm mét vuông.
Ngu Thính lúc này chỉ cần sự yên tĩnh, về đến phòng anh cảm thấy xương cốt như rã rời, ngã xuống giường là ngủ thiếp đi.
Không biết đã ngủ bao lâu, tiếng điện thoại trong phòng đã đánh thức anh. Ngu Thính vùng vẫy một hồi mới với tới điện thoại:
"Alo?"
Đầu dây bên kia là nhân viên khách sạn: "Thưa ngài Ngu, giờ ăn tối đã qua, thiếu gia Yến thấy ngài không đến dùng bữa nên muốn hỏi thăm tình hình. Bữa tối đã được chuẩn bị theo khẩu vị của ngài với ba thực đơn khác nhau, giờ chúng tôi mang lên phòng cho ngài nhé?"
Cái danh thiếu gia họ Ngu cộng thêm vị hôn phu nhà họ Yến đúng là muốn gì được nấy. Ngu Thính hừ lạnh trong lòng, lật người nằm ngửa trên giường:
"Không cần, tôi chưa đói. Chuyển lời tới thiếu gia Yến của các người, bớt phiền tôi đi."
Cái tên đáng ghét đó, đùa giỡn cũng không biết chừng mực. Ấn người ta đến suýt gãy cả eo, giờ lại bày đặt xin lỗi gián tiếp?
Đi mà mát mẻ một mình đi!
Nhân viên bối rối vâng lệnh rồi cúp máy. Ngâm suối nước nóng thực sự giúp giảm mệt mỏi đáng kể, giấc ngủ cũng sâu hơn. Ngu Thính nằm trên giường, cảm nhận cơ bắp sau khi được thả lỏng vô cùng dễ chịu.
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng mưa gió tí tách, Ngu Thính quay đầu nhìn lại, bấy giờ mới phát hiện bên ngoài trời đã đổ mưa nhỏ từ lúc nào. Lâm Yến nằm trên đỉnh núi nên phong cảnh rất hữu tình. Anh ở tầng hai, qua cửa sổ sát đất có thể thu trọn cảnh rừng núi vào tầm mắt.
Trời đã sập tối, rừng núi trong mưa thu mang một vẻ đìu hiu. Nhớ tới tài liệu mang theo vẫn chưa xem xong, Ngu Thính xuống giường lấy một lon cà phê từ tủ lạnh để giúp đầu óc tỉnh táo hơn. Anh bật nắp lon, đứng bên cửa sổ vừa nhâm nhi vừa ngắm cảnh đẹp.
Bỗng nhiên từ ban công truyền đến tiếng bước chân rõ rệt. Lạch cạch một tiếng, Ngu Thính quay lại nhìn, chỉ thấy một bóng đen lướt qua ngoài ban công, đúng là một bóng người.
Ban công tầng hai của các phòng khách được thiết kế thông nhau một nửa. Khi mới đến, thói quen nghề nghiệp từ kiếp trước đã khiến anh quan sát qua, về lý thuyết có thể từ ban công đi đến bất kỳ phòng nào ở tầng hai, thậm chí có thang bên ngoài dành cho nhân viên bảo trì.
Nhưng trang phục của người đó không phải là đồng phục nhân viên khách sạn.
Ngu Thính nhíu mày, đặt lon cà phê xuống, khoác thêm áo rồi đẩy cửa ban công: "Ai ở ngoài đó?"
Anh có linh cảm người ở ngoài không phải là một học sinh tò mò hay trêu đùa nào đó. Nhìn dọc theo lối đi hẹp nối liền ban công các phòng, cho đến tận góc cua cầu thang đều im lặng như tờ.
Ngu Thính nín thở đi về phía cầu thang. Vì dáng người mảnh khảnh nên bước chân anh cũng rất nhẹ, anh lặng lẽ áp sát vào bức tường ở góc cua.
"Này!"
Một tiếng gọi lớn vang lên từ phía dưới. Toàn thân Ngu Thính giật mình theo bản năng, anh bám vào lan can nhoài người nhìn xuống:
"Ai đó?"