Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Ngu Thính dừng bước, cũng xoay người lại.
Dáng người anh cao gầy thanh mảnh, trong khi các thành viên Ban Kiểm soát ai nấy đều cao to lực lưỡng. Thế nhưng khi Ngu Thính đứng giữa họ, khí thế của anh không hề bị áp đảo, thậm chí còn chẳng có chút bối rối hay khép nép nào.
Nếu Hilaire trông giống một con sư tử đầu đàn, thì Ngu Thính lại giống như một người huấn luyện thú điềm tĩnh trước sóng gió.
Đôi mắt đen láy của Ngu Thính nhìn hắn đầy lãnh đạm: "Tôi có hẹn với Phó hiệu trưởng, xin lỗi không thể tiếp chuyện, thiếu gia Hilaire."
Nói xong, Ngu Thính quay người đi thẳng, không cho Hilaire lấy một giây để đáp lời.
Môi Hilaire mấp máy vài cái, nhìn theo Ngu Thính đi xa, rồi mới nghiến chặt răng.
Bóng lưng của Ngu Thính như một vết sắt nung đỏ in sâu vào đôi mắt màu xanh thẫm của hắn. Gió thổi tung vạt áo đồng phục, thấp thoáng lộ ra vòng eo trắng trẻo sau lớp sơ mi, vòng eo ấy thẳng tắp nhưng lại thanh mảnh tưởng như không chịu nổi một cái nắm tay.
Đám thành viên Ban Kiểm soát bắt đầu xôn xao. Những kẻ "nịnh nọt" xúm lại quanh Hilaire, có kẻ ra vẻ đầy phẫn nộ nhưng lại không nhịn được mà liếc nhìn về phía Ngu Thính, khẽ nuốt nước miếng:
"Cái tên Ngu Thính này tưởng mình là ai chứ? Hắn sớm đã không còn là kẻ tùy ý trừ điểm hạnh kiểm của chúng ta ở Ban Kiểm soát nữa rồi, vênh váo cái nỗi gì!"
"Đúng thế! Chỉ là một tên mặt trắng lớp trên, đẹp trai thì có gì ghê gớm đâu..."
Hilaire bỗng nhiên như bị điện giật, xoay người đấm mạnh vào một tên vừa lên tiếng: "Cái đồ lắm mồm, ai cho phép cậu ở đây nói ra nói vào hả?!"
Tên đó bị đánh văng vào đám đông, run rẩy không dám hé răng.
Hilaire lại quay đầu nhìn ra xa một hồi lâu, cho đến khi Ngu Thính bước vào tòa nhà hành chính và biến mất hẳn.
Hắn cau mày, nhỏ giọng lầm bầm: "Sắc mặt trắng bệch như người chết vậy... Mấy thứ đó một miếng cũng không ăn sao? Chẳng lẽ không hợp khẩu vị..."
Có người đánh bạo hỏi: "Đại ca, 'mấy thứ đó' là gì ạ?"
Lần này Hilaire không còn nổi điên như một tên bạo chúa với đàn em nữa, hắn quay người đi hướng khác, phẩy tay, động tác có chút mệt mỏi.
"Cút hết đi," Hilaire nói, "Hiện tại... tôi cần yên tĩnh một lát."
"Vị đó là đàn anh Ngu Thính sao?"
Bên cửa sổ phòng tự học, Lục Nguyệt Chương nhìn Ngu Thính bước vào tòa nhà hành chính, thở phào một hơi rồi quay sang cười với Lâm Phủ:
"Xem ra anh Ngu thực sự có nhân duyên rất tốt, nếu không thì Trưởng ban Kiểm soát và anh Julius đã không đích thân ra đón rồi. Không giống như em, chẳng biết xử lý các mối quan hệ, lại còn hay gây rắc rối cho các anh..."
Giọng cậu nhóc càng lúc càng nhỏ dần, rồi im bặt.
Lâm Phủ nhìn chằm chằm xuống dưới lầu, đôi mắt sau lớp kính sáng rực, vùng cổ hiện lên vài đường gân xanh căng thẳng.
Trong phòng rất tĩnh lặng, đến mức tiếng thở dồn dập và nặng nề của vị thiên tài vốn luôn điềm tĩnh này cũng có thể nghe thấy rõ mười mươi.
Lục Nguyệt Chương ngẩn ngơ: "Anh Lâm?"
Lâm Phủ như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hít một hơi thật sâu, quay đầu lại đánh giá Lục Nguyệt Chương từ đầu đến chân, rồi dừng lại ở vùng cổ của cậu nhóc.
Ánh mắt cậu lạnh lẽo vô cùng, khiến Lục Nguyệt Chương cảm thấy không thoải mái, cậu nhóc khẽ chạm tay lên cổ: "Đàn anh, sao anh nhìn em như vậy?"
Lâm Phủ trầm giọng: "Cậu để tóc dài từ bao giờ đấy?"
Lục Nguyệt Chương sờ vào phần tóc dài buộc nửa sau đầu: "Gần đây ôn thi bận quá, em không có thời gian đi cắt..."
"Cắt đi." Lâm Phủ cắt ngang một cách dứt khoát, "Hướng dẫn giải đề và gợi ý tôi sẽ không nói lại lần thứ hai đâu."
"Nhưng em thấy anh Ngu cũng..."
"Cậu ấy là người bệnh vừa hồi phục, còn cậu là cái gì?"
Lâm Phủ lạnh lùng hỏi, "Hơn nữa, tôi không thích người mình phụ đạo lại để tóc dài, trông vừa xấu vừa lôi thôi. Lần sau còn để tôi thấy cậu trong bộ dạng này, tôi sẽ xin Chủ nhiệm khối hủy bỏ việc dạy kèm một-kèm-một này."
Lục Nguyệt Chương bàng hoàng nhìn Lâm Phủ trước mắt, cảm giác như cậu đã biến thành một người hoàn toàn khác. Trong mắt cậu nhóc đầy vẻ xa lạ, khó hiểu và tủi thân.
Nhưng cậu chỉ có thể gượng cười: "Vâng, em biết rồi ạ."
...
Vài phút sau.
"Tiểu Thính! Đứa trẻ ngoan, Thượng đế phù hộ, nhìn thấy con trở về là bác yên tâm rồi."
Trong văn phòng Phó hiệu trưởng, sàn gỗ đỏ và chiếc bàn làm việc rộng lớn phản chiếu ánh sáng màu đồng cổ. Mô hình địa cầu bằng kim loại trị giá hàng chục nghìn tệ soi bóng người lấp lánh, đèn chùm pha lê rực rỡ như lưu ly.
Ngu Thính mỉm cười nhạt, bắt tay với Phó hiệu trưởng, sau đó cả hai cùng ngồi xuống ghế sofa da.
Phó hiệu trưởng cúi người rót hai tách hồng trà, đưa một tách cho anh: "Ở trường có bất cứ khó khăn gì con cứ trực tiếp tìm bác nhé."
Ngu Thính mỉm cười nhận lấy, nâng tách trà nhấp một ngụm nhỏ, đôi chân dài khép lại, tư thế ngồi vô cùng đoan trang.
Trong nguyên tác, nhà họ Ngu là "mạnh thường quân" mỗi năm đều vung hàng chục triệu tệ cho Sailormar, là một trong những nguồn quyên góp cá nhân lớn nhất. Phó hiệu trưởng đặt vị trí của "con trai chủ đầu tư" rất đúng chỗ, và Ngu Thính cũng vui vẻ chấp nhận điều đó.
Phó hiệu trưởng cười hà hà nói: "Chỉ là về phương diện học tập, bác đã bàn bạc với bố mẹ con rồi, giờ muốn hỏi ý kiến cá nhân con một chút. Bác nghe nói từ nhỏ sức khỏe con đã không tốt, lần này chuyện ngoài ý muốn hôn mê ba tháng, biết đâu sẽ có di chứng gì, dù không có thì cũng cần điều dưỡng lâu dài.”
Bác và bố mẹ con đều nhất trí rằng, hay là cứ làm thủ tục tạm nghỉ học trước, đợi khai giảng học kỳ mới con sẽ học cùng khóa dưới..."
Ngu Thính đặt chén trà xuống, lấy khăn tay lau miệng: "Thưa Phó hiệu trưởng, xin lỗi nhưng con không thể chấp nhận đề nghị này. Dù đó là ý của bố mẹ con thì con cũng không muốn ở lại lớp."
"Sao lại gọi là ở lại lớp được? Đứa trẻ ngoan, con phải biết là con đã bỏ lỡ tận ba tháng chương trình học đấy..."
Ngu Thính rũ mắt: "Con sẽ không bỏ lỡ bất cứ môn học nào, con bảo đảm đấy ạ."
Phó hiệu trưởng bất lực nhìn Ngu Thính. Chàng trai với gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hàng mi dài rũ xuống, trông ngoan ngoãn đến mức khiến người ta xót xa, nào ngờ thái độ lại không kiêu ngạo cũng không nịnh bợ, cực kỳ khó thuyết phục.
"Bác biết con là đứa trẻ có chí khí, nhưng con định làm thế nào để theo kịp chương trình? Chưa kể theo kế hoạch ban đầu, con còn phải đại diện trường tham gia rất nhiều cuộc thi và hoạt động học thuật…”
“Bố mẹ con cũng vì sợ con làm việc quá sức mà kiệt quệ thân thể thôi." Phó hiệu trưởng khuyên nhủ, "Ngoan nào, đừng để bố mẹ lo lắng."
Ngu Thính: "Con hiểu bác và bố mẹ đều muốn tốt cho con, nhưng con muốn thử một lần. Nếu tạm nghỉ học, con nhất định sẽ trở thành tin tức nóng hổi ở Sailormar, con không muốn mình trở thành tâm điểm của những lời bàn tán."
Ngay sau đó, Ngu Thính ngước mắt nhìn ông, khẽ gọi: "Bác Black."
Giọng nói mềm mỏng và ấm áp của chàng trai khiến Phó hiệu trưởng ngẩn người.
Ngu Thính chớp chớp mắt với ông, mím môi cười.
"Con sẽ không làm khó bác đâu, có chuyện gì xảy ra con sẽ tự chịu trách nhiệm." Ngu Thính nói, "Làm ơn đi ạ."
Phó hiệu trưởng nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, rồi tựa lưng vào sofa thở dài một tiếng.
"Được rồi, được rồi!"
Người đàn ông hạ quyết tâm đứng dậy, đi đi lại lại, cuối cùng đi đến cạnh Ngu Thính xoa đầu anh:
"Bác phá lệ cho con một lần... Coi như kỳ thi học kỳ này là để kiểm tra thành quả nhé? Bác sẽ so sánh với bảng điểm trước kia của con, nếu sụt giảm quá nhiều thì không thương lượng gì nữa đâu đấy."
Ngu Thính cười, đứng dậy theo: "Cảm ơn bác."
"Ăn nhiều cơm vào, cho người béo lên một chút, nhìn cái tay con kìa, sắp gầy như tay con gái rồi."
Phó hiệu trưởng vỗ vỗ vai anh, tiễn anh ra tận cửa, "Chiều nay về nhà nghỉ ngơi đi, mai hãy đến lớp. Nhất định phải chú ý sức khỏe đấy!"
Ngu Thính gật đầu chào từ biệt Phó hiệu trưởng rồi rời khỏi văn phòng.
Anh dự định nhân lúc nghỉ trưa sẽ đi xem phòng học của mình một chút, bỗng nhiên điện thoại trong túi rung lên. Ngu Thính thấy người gọi là tài xế liền bắt máy:
"Có chuyện gì thế ạ?"
"Tiểu thiếu gia," tài xế ở đầu dây bên kia nói, "Lão phu nhân bảo tôi thông báo với cậu, lát nữa tôi không cần đón cậu về nhà đâu. Mười phút nữa xe của nhà họ Yến sẽ đợi cậu ở cổng trường."
Trong phút chốc Ngu Thính thấy mịt mù: "Đợi đã, nhà họ Yến, là nhà họ Yến nào ạ?"
Sự hoang mang trong giọng nói của anh khiến tài xế cũng ngẩn ra: "Nhà họ Yến nào ư?..."
Vài dòng tin nhắn rời rạc khi anh nằm trên xe Bentley đọc diễn đàn lướt qua tâm trí. Ngu Thính vừa định lên tiếng để che giấu sự thiếu sót của mình thì nghe thấy tài xế thắc mắc:
"Khắp thủ đô Alind này làm gì còn nhà họ Yến thứ hai nữa... Chính là gia tộc nhà thiếu gia Yến Tầm, vị hôn phu đã đính hôn với cậu đấy ạ!"