Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 31

Từ sau khi lễ trưởng thành của Julius kết thúc và trở về trang viên Yến thị, Ngu Thính lờ mờ cảm nhận được tâm trạng của Yến Tầm không hề tốt, thậm chí có một loại bực bội khó giải thích. Nhưng lúc đó tình trạng thể chất của anh quá kém, vừa lên xe đã ngủ thiếp đi, cuối cùng trở về phòng ngủ bằng cách nào cũng không nhớ rõ, tự nhiên không có tâm trí đâu mà bận tâm đến nội tâm thâm sâu của vị thiếu gia họ Yến này. Cũng may trong thời gian tĩnh dưỡng này, không chỉ Yến Tầm mà cả những nhân vật phiền phức khác đều không đến quấy rầy. Ngu Thính ở trang viên vừa tự học vừa dưỡng bệnh, hiếm khi có được những ngày sống yên ổn. Vài ngày sau. "Tu học lữ hành?" Ngày đầu tiên đi học lại, Ngu Thính ngồi ở dãy ghế dài sát cửa sổ trên tầng hai nhà ăn, nhìn Lục Nguyệt Chương đang đeo băng tay của Ban Kỷ luật. "Đúng vậy đàn anh Ngu." Lục Nguyệt Chương nở một nụ cười hồn nhiên, như thể hiểu lầm trước đó chưa từng xảy ra, chỉ có sắc mặt hơi tiều tụy khiến nụ cười của cậu nhóc trông có vẻ hơi gượng gạo. "Mấy ngày nay anh xin nghỉ bệnh không đến trường, Hội học sinh đặc biệt nhờ em thông báo cho anh." "Tất cả mọi người đều phải tham gia sao?" Ngu Thính hỏi. "Khối lớp lớn nếu không có tình huống đặc biệt đều phải tham gia." Lục Nguyệt Chương gãi đầu, "Nhưng dù năm nhất có được phép đi, em sợ mình cũng không có tiền chi trả... Chúc anh chơi vui vẻ, đàn anh Ngu." Ngu Thính đặt dao nĩa xuống: "Mấy ngày nay, Hillary không làm khó cậu chứ?" Lục Nguyệt Chương ngẩn ra một chút, giọng nói lập tức cao vút lên: "Dĩ nhiên là không rồi đàn anh, thực ra nghe nói mấy ngày nay anh không đi học, lòng em thấy áy náy lắm..." Không đợi Ngu Thính nói tiếp, Lục Nguyệt Chương lùi lại hai bước, cười vẫy tay với anh: "Không quấy rầy anh ăn trưa nữa, chào đàn anh ạ!" Nhìn Lục Nguyệt Chương rời đi một cách có phần hoảng hốt, Ngu Thính thở dài. "Đều là những kẻ sợ rắc rối," Anh khẽ nói, "Nhưng lại cứ liên tục bị cuốn vào những vòng xoáy tranh chấp." Ba ngày sau. Hàng chục chiếc xe buýt nối đuôi nhau tiến vào bãi đỗ xe gần đỉnh núi. Cửa xe vừa mở, đám học sinh hưng phấn nhảy xuống, hú hét vang trời giữa núi non xanh biếc như khỉ được thả về rừng: "Địa điểm tu học lữ hành năm nay Hội đồng quản trị chọn quá tuyệt vời!" "Vali đâu? Mau lấy qua đây! Tao bảo này, tối nay đến phòng tao, rừng sâu núi thẳm thế này cực kỳ hợp để kể chuyện kinh dị đấy!" "Nhỏ tiếng thôi, đừng để giáo viên nghe thấy... Cánh rừng nguyên sinh thế này, phải làm một chuyến thám hiểm ngoài trời mới đúng..." Dù ai nấy đều là những thiếu gia đã tích góp cả xấp visa du lịch các nước, nhưng việc được cùng bạn bè thoát khỏi những quy tắc và sự giám sát của gia tộc, "trời cao hoàng đế xa", vẫn khiến đại đa số học sinh vô cùng phấn khích. Nhưng luôn có ngoại lệ. Một trong số đó là Ngu Thính – người vẫn luôn canh cánh trong lòng về vụ cá cược kỳ thi cuối kỳ. "Xin hỏi có phải thiếu gia Ngu không ạ?" Ngu Thính đang lấy vali từ gầm xe buýt thì bỗng có một đôi tay giúp anh tiếp nhận. Anh ngẩng đầu, thấy một người đàn ông trung niên mặc áo gile vest, thắt nơ, dáng vẻ như một quản gia. Người đàn ông mỉm cười cúi chào, chỉ vào chiếc xe hơi đang đỗ ở lối ra bãi đỗ xe: "Từ bãi đỗ xe đến khách sạn suối nước nóng trên đỉnh núi đi bộ còn một đoạn khá xa, ông chủ đã dặn tôi đón ngài lên làm thủ tục nhận phòng." Ngu Thính nhận lấy tấm danh thiếp từ tay người đàn ông: "Suối nước nóng Lâm Yến... Giám đốc Trần, tôi đi cùng các học sinh khác của Sailormar, cứ đi cùng đoàn lên là được rồi." "Ông chủ đã chào hỏi với học viện và thông báo với giáo viên dẫn đoàn rồi, mời ngài đi theo tôi." Giám đốc Trần trả lời. Ngu Thính hỏi: "Ông chủ của ông là ai?" Giám đốc Trần chỉ cười: "Thiếu gia Ngu, mời đi lối này." Nói xong, giám đốc Trần kéo vali hướng về phía xe hơi. Ngu Thính không còn cách nào khác, đành phải rời khỏi đám đông ồn ào đang chuẩn bị leo núi, nhíu mày đuổi theo. ... Sau khi hoàn tất thủ tục nhận phòng, các học sinh khác cũng lần lượt đến nơi. Kỳ tu học lữ hành năm nay chọn địa điểm tại khu bảo tồn thiên nhiên mới khánh thành gần thủ đô ALand. Suối nước nóng Lâm Yến nằm ngay trung tâm dãy núi Drang. Vì mới được quyền mở cửa không lâu nên ngay cả các quý tộc sống tại thủ đô cũng hiếm khi đặt chân tới đây. Dãy Drang có nguồn nước ngầm phong phú, suối nước nóng thiên nhiên rải rác khắp nơi. Lâm Yến chiếm giữ vị trí đắc địa nhất với bốn bề xanh mướt, hệ sinh thái nguyên sơ được bảo tồn hoàn hảo. Dù quy định của học viện là chuyến đi nhằm khảo sát khu bảo tồn, nhưng ai cũng hiểu rõ, đã cất công đến đây mà không trải nghiệm suối nước nóng ngoài trời chưa từng mở cửa thì thật là phí phạm của trời. Khu suối nước nóng Lâm Yến vốn sở hữu một vùng suối nóng tự nhiên với chất lượng thượng hạng. Tại đây có hàng chục hồ nước lớn nhỏ khác nhau, nằm ẩn mình giữa cánh rừng rậm bạt ngàn của núi Đức Lãng. Ngay khi vừa cất xong hành lý vào phòng, đám học sinh đã í ới gọi nhau kéo vào rừng, chuẩn bị tận hưởng một buổi ngâm mình thư giãn để xua tan nỗi mệt nhọc sau chuyến xe dài. Chẳng mấy chốc, những hồ nước giữa rừng đã chật kín từng tốp học sinh tụ tập. Thế nhưng, dù khách đến có đông đến đâu, vẫn có một nơi không ai dám bén mảng tới gần. Đó là hồ nước có diện tích lớn nhất, tọa lạc ngay sát vách đá với tầm nhìn tuyệt đẹp, có thể thu trọn vào mắt toàn bộ cảnh sắc núi non hùng vĩ. "Khu bảo tồn thiên nhiên không bị khai thác quá mức thế này, phong cảnh đúng là khác hẳn với những nơi thương mại hóa ngoài kia..." Làn khói trắng lượn lờ bốc lên từ mặt nước suối khoáng. Hillary khoác hai tay lên thành hồ lát đá, tựa lưng vào vách bể. Từ góc độ của hắn nhìn ra, phía xa là cánh chim bay ngang qua dãy núi, non nước trùng điệp trải dài khiến lòng người không khỏi khoan khoái, nhẹ nhõm. Hắn quay đầu nhìn về phía bên kia: "Lâm Phủ, cậu có manh mối gì về người đã giành được quyền khai thác khách sạn này không?" Lâm Phủ đang nhắm mắt dưỡng thần. Khi không còn cặp kính che khuất, đôi mày sắc sảo cùng đường nét khuôn mặt góc cạnh của chàng thanh niên càng hiện rõ hơn. Lúc cậu chau mày, khí thế ấy thậm chí còn mang đậm tính xâm lược, chẳng hề thua kém người bạn vốn được mệnh danh là "hỗn thế ma vương" bên cạnh mình. "Chắc là một gia tộc nào đó có tầm nhìn chiến lược ở ALand thôi. Muốn dẫn đầu giành được quyền khai thác này, chín mươi phần trăm các gia tộc khác đều không làm nổi." Lâm Phủ vẫn không mở mắt, nói tiếp: "Nhưng cũng không loại trừ khả năng đây chỉ là nơi người ta tùy tay xây lên để chơi cho vui thôi." Hillary vuốt mái tóc ướt đẫm sương mù, lộ ra vầng trán cao: "Cũng đúng." Nhiệt độ nước rất cao. Lâm Phủ ít vận động nên làn da hơi trắng quá mức, lúc này toàn thân đã ửng hồng. Hillary cũng đổ mồ hôi, những giọt nước lăn dài từ bờ vai rộng xuống lồng ngực săn chắc và các múi cơ bụng rõ rệt. Hillary thay đổi tư thế làm mặt hồ gợn sóng: "Lúc đến cậu có thấy tên kia không?" Lâm Phủ hé mắt liếc nhìn: "Lục Nguyệt Chương là học sinh năm nhất, không đến đây được. Cậu vẫn chưa hết hứng thú với cậu ta à?" "Ai hỏi Lục Nguyệt Chương!" Hillary hất nước về phía bạn, "Cậu đã không bổ túc cho nó nữa thì tôi thèm quan tâm chắc?" Lâm Phủ nhún vai, nhắm mắt lại lần nữa. Hillary mím môi, ngập ngừng: "... Tôi hỏi là Ngu Thính. Ngu Thính đang ngâm ở hồ nào?" Mí mắt Lâm Phủ khẽ động. "Cậu ấy sức khỏe không tốt, ngâm suối nước nóng dễ bị tụt huyết áp gây ngất xỉu." Lâm Phủ nói, "Hơn nữa từ khi xuất viện cậu ấy cực kỳ chú trọng việc học, biết đâu chuyến này vali còn đựng đầy tài liệu thi đấu, đang ở phòng tự học cũng nên." Giọng Hillary chùng xuống: "Cái giọng điệu này của cậu, nghe cứ như thể hiểu rõ cậu ấy lắm không bằng." "Hai vị đàn anh đang thảo luận về đàn anh Ngu Thính sao?" Lâm Phủ mở choàng mắt, cùng Hillary đồng loạt quay đầu lại nhìn. Là một trong hai hồ suối nước nóng lớn nhất trong rừng, khách sạn đã xây dựng các phòng thay đồ và bình phong bằng trúc mang phong cách Nhật Bản xung quanh. Bức rèm vén lên, một chàng trai tóc vàng quấn khăn tắm ngang hông thong thả bước đến bên hồ, mỉm cười lịch sự với hai người đang đứng hình vì kinh ngạc. "Thật khéo quá," Julius tháo khăn tắm, bước xuống hồ, "Hy vọng tôi không làm phiền hai vị." Hillary liếc gã một cái: "Nếu tôi nói có phiền, cậu có rời đi ngay không?" "Đàn anh thật khéo đùa." Đối diện với ánh mắt như hổ rình mồi của hai người kia, Julius vẫn thản nhiên ngồi xuống. Lâm Phủ dù không nói gì nhưng sắc mặt cũng chẳng khá hơn, chỉ gật đầu chào theo phép lịch sự rồi lạnh lùng quay mặt đi. Hillary đánh giá Julius một lượt qua làn nước mờ ảo, không biết chạm trúng dây thần kinh nào mà bỗng ngồi thẳng dậy, vận động bả vai để các cơ bắp căng cứng lên. "Nghe nói cậu ở đội bóng rổ trường," Giọng Hillary đầy khinh miệt, "Dáng người luyện tập cũng chẳng ra làm sao cả." Làn khói nóng làm nhòe đi gương mặt tuấn mỹ của Julius, gã dường như mỉm cười nhẹ, không hề để tâm. "Đàn anh Ngu Thính nhất định sẽ đến." Julius đột ngột nói, "Đàn anh Hillary mong chờ lắm sao?"

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

HaHa

Chờ ra hớt💖💖💖