Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 47

Ngu Thính lại ngẩn ra: "Cũng là hạng nhất? Nhưng lúc trước Lâm Phủ rõ ràng nói sẽ có những thí sinh khác..." "Tiểu thiếu gia quá ưu tú mà!" Ambrose hớn hở đặt một chậu hoa xuống, "Danh xứng với thực, hạng nhất hoàn toàn xứng đáng, không hổ là chủ nhân tương lai của Yến thị chúng ta..." Ngu Thính nhất thời không thốt nên lời. Yến Tầm nhìn anh đầy ẩn ý, anh ta không hề ngăn cản việc Ambrose xen vào cuộc trò chuyện của chủ nhân, trái lại còn có vẻ rất hưởng thụ khi nghe đối phương nói thêm vài câu tốt đẹp. Hồi lâu sau. Cơ thể Ngu Thính dần thả lỏng, anh rũ mắt, người trượt xuống một chút, giống như một miếng "bánh mèo" nằm bẹp dưới ánh mặt trời. "Tạ ơn trời đất," anh lẩm bẩm, "Cuối cùng cũng có thể báo cáo kết quả rồi..." "Báo cáo kết quả gì cơ?" "... Không có gì." Ngu Thính thở phào một hơi, hắng giọng che giấu. Yến Tầm nói: "Chủ nhật tuần sau là ngày phản giáo, lễ trao giải sẽ được tổ chức tại lễ đường học viện. Đến lúc đó cậu đi cùng xe với tôi." "Không cần đâu." Ngu Thính từ chối khéo. "Tiện đường chở một đoạn cũng tính là vượt giới hạn sao?" "Tôi sợ đến cổng học viện bị người ta nhìn thấy, ảnh hưởng không tốt." Nụ cười của Yến Tầm nhạt đi: "Chúng ta là liên hôn chính đáng, được cả hai gia tộc thừa nhận, cũng có nghĩa là được mọi người kỳ vọng. Một cuộc hôn nhân được mọi người chúc phúc thì có gì mà ảnh hưởng không tốt?" Lại thế nữa rồi, nói vài câu là lại tỏa ra hơi lạnh. Ngu Thính bĩu môi trong lòng, mặt ngoài thực sự lười dây dưa nên thuận miệng chuyển chủ đề: "Để lúc đó tính sau. Đúng rồi, còn thành tích của chính anh thì sao?" "Đợi đến khi bảng điểm được dán ra, tự nhiên sẽ biết thôi." Yến Tầm nhún vai, "Tôi không muốn tự phụ, nhưng lần này tôi tự nhận thấy mình phát huy đúng tiêu chuẩn bình thường." Ngu Thính kinh ngạc: "Anh đã đến tận bộ phận học vụ rồi mà không hỏi thăm điểm của mình sao?" Yến Tầm hiếm khi sững sờ một cách rõ rệt, dường như đến khoảnh khắc này anh ta mới cùng Ngu Thính phát hiện ra lỗ hổng của toàn bộ sự việc. Họ nhìn nhau hồi lâu, yết hầu Yến Tầm khẽ chuyển động. "Việc vặt ở Hội học sinh nhiều quá, tôi quên mất." Anh ta đứng dậy, "Tôi còn phải tiếp vài vị khách, xin phép đi trước. Ambrose, mang chậu hoa Juliet kia đến phòng tiểu thiếu gia đi." "Rõ thưa thiếu gia." Sau khi Yến Tầm đi khỏi, Ngu Thính gọi Ambrose đang định bưng chậu hoa đi: "Đây đều là hoa của phu nhân, hay là thôi đi..." "Ồ không, đây không phải hoa của phu nhân, là thiếu gia mua từ trước đó." Ambrose đặt chậu hoa lên bàn trà, "Phu nhân hiện tại thích hoa hồng Castilla hoặc bạch cúc Bão Táp hơn. Còn hoa hồng Juliet này, phu nhân nói đây là chủng loại mà những người trẻ đang nồng cháy trong tình yêu mới nhìn trúng." "Đây từng là giống hoa của hoàng gia, nghe nói các hoàng tử sẽ tặng hoa hồng Juliet cho cô gái họ thầm mến trong vũ hội năm mới. Thậm chí có những kẻ xa xỉ sẽ dùng loại hoa hồng trị giá hàng triệu bạc này để chế thành nước hoa." "Suy cho cùng, mùi hương của Juliet cũng giống như cái tên của nó, khiến người ta ngửi một lần là vương vấn khôn nguôi. Nếu tình yêu nồng cháy có mùi vị, thì nhất định chính là nó... Tiểu thiếu gia, cậu ngửi thử xem." Ngu Thính dường như có chút động lòng, nhưng anh không nói gì, chỉ cúi người xuống, chóp mũi kề sát vào những cánh hoa Juliet mềm mại như lụa màu vàng mơ. Một luồng thanh hương dịu ngọt ập đến, như một nụ hôn nhẹ nhàng. So với những câu chuyện nhiệt liệt nóng bỏng của loài hoa này, mùi hương của nó lại thấm đẫm tâm can, nhưng lại nội liễm và hàm súc hơn nhiều. "Không giống như tình yêu nồng cháy cho lắm." Ngu Thính mỉm cười. Nếu phải đánh giá khách quan... Ngu Thính thầm nghĩ, nó giống mùi vị của một tình yêu thầm kín hơn. Hai ngày sau. Kỳ nghỉ đông sắp đến, diễn đàn trường vốn tẻ nhạt đã lâu mới khôi phục lại vẻ náo nhiệt. 12 giờ đêm. Khu vực "Khu Tối" của diễn đàn, một luồng sóng ngầm đang âm thầm trỗi dậy mà không ai hay biết. Chẳng bao lâu sau, một chủ đề mới được đẩy lên trang đầu. Tiêu đề: 【Tại sao bảng điểm năm thứ 3 lại không cánh mà bay?!】 Chủ thớt: 【Như tiêu đề, hôm nay tôi có việc riêng quay lại trường làm thủ tục câu lạc bộ, đi ngang qua bảng tin thì thấy bảng điểm năm 3 vốn đã được bộ phận học vụ dán sẵn từ sớm thế mà giờ lại biến mất tăm! Rốt cuộc là tên khốn nào đã lén gỡ bảng điểm đi? Đùa giỡn cũng phải có chừng mực chứ!】 Chủ thớt đính kèm một bức ảnh: Bảng tin quả nhiên trống trơn, lờ mờ còn thấy dấu vết giấy bị xé và vệt keo dính. Rất nhanh đã có người vào bình luận: 【Mấy chuyện vặt vãnh này đăng vào đây làm gì. Quản trị viên đâu rồi, ra xóa bài đi.】 【Tạ ơn trời đất! Nếu mà thông báo điểm liệt đỏ chói của tôi khắp nơi thì tôi sống sao nổi... Thật lòng, tôi luôn phản đối chế độ công khai thành tích, Sailormar là học viện quý tộc lâu đời, sao vẫn không biết tôn trọng quyền riêng tư của học sinh vậy?? Tôi nể phục vị dũng sĩ này, chủ thớt đừng gọi người ta là tên khốn nữa!】 【Lầu trên lại đi đồng cảm với kẻ trộm bảng điểm à? Điểm của ông chẳng ai thèm quan tâm đâu, với lại trước sau gì mọi người cũng biết điểm thôi, đừng có cái kiểu bịt tai trộm chuông thế.】 【Ai mà rảnh rỗi thế, trộm bảng điểm làm gì nhỉ?】 【Khoan đã, năm nay hạng nhất năm 3 là ai?】 【Chẳng lẽ lại là...】 【Tôi biết nè, tôi ở bộ phận học vụ, điểm quyết toán năm nay đứng đầu khối vẫn là đàn anh Ngu Thính.】 【Trời ạ, đúng là vị vua vĩnh cửu, nam thần dù có nghỉ học ba tháng về vẫn giành lại ngai vàng!!】 【Cho nên... hình như tôi biết tại sao rồi.】 【Tôi cũng đoán được rồi.】 【Đừng có úp mở nữa, rốt cuộc là biết cái gì vậy? (nổi giận)】 【Mọi người ơi, người đứng đầu khối sẽ được dán ảnh thẻ ngay phía trên bảng điểm đấy. Nghĩ mà xem, hồi Ngu Thính nam thần lần đầu đứng nhất khối đã gây ra chấn động thế nào... Không chỉ vì điểm số cao đến vô lý, mà vì so với cái đám ảnh thẻ méo mồm trợn mắt của chúng ta, bức ảnh đó đẹp đến mức như thể dùng filter cấp độ 10 vậy!】 【Đúng đúng, tôi nhớ ra rồi!】 【Đù...】 【Ai trộm vậy, biến thái quá đi.】 【Quản trị viên đừng xóa bài nhé, chuyện bắt đầu thú vị rồi đây (cười gian)】 【Có cách nào tra ra ai làm không? Chắc chắn phải có camera chứ?】 【Kẻ trộm thật ngu ngốc, học viện chỗ nào cũng có camera, chẳng phải một giây là phá án sao?】 Chủ thớt lại nhảy ra: 【Phá án cái gì chứ, tôi gọi cho bên bảo vệ rồi, họ ngồi trong phòng giám sát cả tiếng đồng hồ, lục lại video —— thế mà chẳng thấy cái gì cả! Sau đó chúng tôi đối chiếu đi đối chiếu lại, mới phát hiện bảng điểm đột nhiên biến mất trong một khung hình, cứ như là ảo thuật vậy! Trên đời này làm gì có chuyện bảng điểm tự nhiên bốc hơi, chẳng lẽ có ma?】 【Chuyện kinh dị trường học +1】 【Kinh dị cái con khỉ, động não chút đi... Rõ ràng là có người đã can thiệp vào video giám sát rồi.】 【Dùng kỹ thuật để sửa video thì không khó, ai học qua lập trình máy tính là làm được. Nhưng vấn đề là đối phương làm sao hack được vào mạng giám sát của trường? Theo tôi biết, mạng nội bộ của học viện có tường lửa kép bảo vệ, độ an toàn ngang ngửa với mạng làm việc của chính phủ cấp thành phố đấy.】 【Có người giỏi máy tính nào ở đây không? Ra nói xem chuyện này là thế nào!】 【Người giỏi máy tính giờ này chắc đang hối hận vì không "tiên hạ thủ vi cường", đó là ảnh của đàn anh Ngu Thính đấy nhé.】 【Dạo này trong trường sao hay mất đồ thế nhỉ, an ninh quá lỏng lẻo! Tôi nói thật, chẳng phải mấy cái phiên bản mờ ám mà các ông tưởng tượng đâu, chắc là mấy tên rảnh rỗi ngoài trường muốn gây sự thôi.】 【Còn nhớ lần trước có tên biến thái khoe đồ dùng cá nhân của nam thần không? Biết đâu hai lần là cùng một người!】 【Tôi thấy cũng có lý.】 Sau một hồi bàn tán xôn xao, một bình luận mới xuất hiện. Đó cũng là một bức ảnh, trên đó rõ ràng là bảng điểm năm 3 đã biến mất, ống kính nhắm thẳng vào bức ảnh của Ngu Thính ở trên cùng. Chàng trai trong ảnh có ngũ quan thanh tú, sống mũi cao, môi mỏng, nụ cười nhàn nhạt. Người bình luận chỉ đính kèm một câu ngắn gọn: 【Đừng đánh đồng tôi với mấy tên biến thái kia.】 Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Kẻ bình luận tuy miệng nói mình không phải biến thái, nhưng hành động thì chẳng khác gì, thậm chí khí thế còn có phần ngạo nghễ trong sự bình tĩnh. Cả diễn đàn lập tức quay sang công kích kẻ này. 【Đù!!】 【Thằng nhãi này còn dám ló mặt ra à?】 【Mày định làm gì? Là đàn ông thì bỏ ẩn danh đi!】 【Quản trị viên, Quản trị viên, Quản trị viên】

Bình luận (5)

Đăng nhập để bình luận

Minh ThưMinh Thư

Hóng

BadadaBadada

Rõ ràng v :))) xem thg trình độ của toi à

Đào AnhĐào Anh

Truyện có tất cả bao nhiêu chương vậy ạ

TammieTammie

lót dép ngồi hóng ạ

HaHa

Chờ ra hớt💖💖💖