Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 59
Giữa mùa đông mà hội trường lại nóng bức khó chịu. Con sói dữ rõ ràng đã nhe nanh múa vuốt.
Có kẻ lén lại gần Hillary thầm thì gì đó, chắc là mấy lời nịnh hót kiểu "Thiếu gia Owen nhất định phải thắng" hay "Quả nhiên chỉ có nhà Owen mới dũng cảm như vậy". Hillary cười lạnh, phẩy tay đuổi người như đuổi ruồi.
Ngu Thính khó khăn quay sang nhìn Yến Tầm: "Yến Tầm, lẽ ra tôi không nên ——"
"Năm mươi triệu."
Yến Tầm không cần giơ bảng, chỉ trầm giọng nói. Giọng anh ta rất nhẹ, nhưng cả hội trường bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.
Hillary hất văng vị khách đang định ngăn cản mình, đột ngột đứng bật dậy. Kiểu tóc được thợ tạo mẫu kỳ công chăm chút giờ đã rối tung, hắn vuốt tóc ra sau gáy, thở hổn hển, chỉ tay vào bóng lưng ung dung ở hàng ghế đầu:
"Anh ——"
"Năm mươi triệu lần thứ nhất!" Tiếng hét của người chủ trì gần như át cả tiếng của Hillary.
Một luồng hỏa khí chặn ngang ngực Hillary, tư thế đó cứ như muốn đâm thủng một lỗ trên sống lưng đối phương. Hắn há miệng định nói mấy lần nhưng không phát ra nổi một âm tiết nào.
Người chủ trì hét lớn: "Năm mươi triệu, lần thứ hai!"
Hồn phách Ngu Thính như sắp bay khỏi xác, người anh nhũn ra định đổ xuống, nhưng Yến Tầm vẫn ngồi vững như bàn thạch, chẳng buồn ngoái đầu lại, chỉ vươn tay tóm chặt lấy cánh tay anh để giữ thăng bằng.
"Đừng suy nghĩ lung tung." Yến Tầm nói, "Chỉ cần em thích, bao nhiêu cũng đáng."
"Năm mươi triệu," Người chủ trì run rẩy giơ búa, "Chốt!"
Tiếng búa gỗ vang lên giòn giã. Hội trường tĩnh lặng như tờ. Quan khách ngồi đờ đẫn như những khúc gỗ, người chủ trì đứng ngây ngốc trên đài.
Yến Tầm đổi sang tư thế ngồi thoải mái hơn, một nụ cười thoáng qua trên gương mặt lạnh lùng. Giờ phút này, anh ta không phải đấu sĩ nghênh chiến sói dữ, mà là vị vua đang ngự trị trên đỉnh cao.
Vị vua ấy chán ghét những trò hề náo nhiệt, thế nên đã giương cung bắn tên, từ xa vạn dặm mà kết liễu đối thủ trong tích tắc.
Vài giây trôi qua.
Chủ tịch Từ là người phản ứng đầu tiên, ông chậm rãi rồi dõng dạc vỗ tay. Những người còn lại như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lúc này mới nhớ ra lễ nghi quý tộc, từng người một thất thần vỗ tay theo, dù trong lòng vẫn còn chưa thấy thỏa mãn.
Hillary liếc xéo những người xung quanh rồi quay người rảo bước rời khỏi hội trường. Ngu Thính lén nghiêng đầu thấy Hillary đã đi xa mới quay lại, đỡ trán liếc nhìn Yến Tầm một cái đầy ngao ngán.
"Anh chấp nhặt với cậu ta làm gì chứ." Ngu Thính thở dài.
Yến Tầm đã khôi phục lại vẻ lãnh đạm vốn có của quý công tử nhà họ Yến, anh ta vỗ vỗ mu bàn tay Ngu Thính:
"Xem xem còn thích gì nữa không."
Hiện trường đấu giá cuối cùng cũng khôi phục trật tự, chỉ có điều đám người hầu và nhân viên đều tỏ ra ngây ngô.
Có kẻ muốn thầm thì bàn tán nhưng sợ bị coi là tọc mạch, có kẻ lại đờ đẫn nhìn chằm chằm vào món hàng tiếp theo, như thể đang bắt đầu nghi ngờ khả năng thẩm định nghệ thuật của chính mình.
Ngu Thính bất đắc dĩ thở hắt ra một hơi dài.
"Tôi chẳng thích cái gì cả, chỉ thích anh bớt làm loạn một chút thôi, thiếu gia của tôi ạ." Anh uể oải lẩm bẩm.
Một giờ sau, phần đấu giá kết thúc, thời gian giao dịch tự do bắt đầu.
Vì màn tranh chấp "hai hổ đấu nhau" đặc sắc vừa rồi, Yến Tầm lập tức bị đám đông vây quanh. Mọi người dường như quên mất cả cậu con trai nhà Trung tướng Ngu bên cạnh, thi nhau tiến lên bắt chuyện, hòng tìm ra nguyên nhân sâu xa khiến Yến Tầm và Hillary không hòa thuận.
Yến Tầm chỉ dùng vài câu đã đuổi khéo được đám đông. Phát hiện Ngu Thính đã biến mất từ lúc nào, anh ta đoán anh sẽ không đứng ngốc một chỗ chờ mình nên đi thẳng vào sảnh giao dịch.
Khác với hiện trường đấu giá, nơi này được bố trí giống như một buổi tiệc trà của giới quý tộc, nhân viên cầm máy POS và bìa kẹp hồ sơ đi lại tấp nập để phục vụ khách hàng.
Một nhân viên tiến lại gần: "Thưa ngài Yến Tầm, đây là hóa đơn của ngài hôm nay. Vẫn quẹt thẻ như cũ chứ ạ?"
Yến Tầm mở tập hồ sơ lướt qua hai lượt, ánh mắt hơi khựng lại. Sau khi Hillary giận dữ bỏ đi, tâm trạng anh ta rất tốt, anh đã tiện tay mua thêm hai món trang sức đẹp cho mẹ, một bộ ấm trà cho bố.
Nhưng ngoại trừ những thứ đó, chiến lợi phẩm quan trọng nhất trên danh sách lại biến mất không tăm hơi.
"Bức họa đâu?" Yến Tầm hỏi.
Nhân viên công tác ngơ ngác: "Bức họa nào ạ?"
Yến Tầm ngước mắt nhìn nhân viên kia, gương mặt viết rõ bốn chữ "Còn phải hỏi à?".
Nhân viên công tác ngượng ngùng cười: "Thưa ngài Yến, bức họa đó không phải là... vị hôn phu của ngài, ngài Ngu đã thanh toán rồi sao?"
Yến Tầm cảm thấy mình đã đủ kiên nhẫn: "Dĩ nhiên là của em ấy, ý tôi là tại sao nó không nằm trong hóa đơn của tôi... Mà làm sao anh biết bức họa đó là của em ấy?"
Nhân viên còn chưa kịp trả lời, biểu cảm của Yến Tầm đã thay đổi, anh ta sải bước băng qua hội trường đi về phía bên kia.
Ngu Thính đang đứng tán gẫu với nhân viên, anh thong thả đút tay vào túi quần, tựa lưng vào tường. Chiếc quần tây ôm lấy vòng eo săn chắc và đôi chân dài thẳng tắp.
Khi Yến Tầm tiến lại gần, một nhân viên khác vừa bước tới cạnh Ngu Thính:
"Thưa ngài, trước khi thanh toán theo lệ thường chúng tôi phải kiểm tra tài sản... Ôi, là Ngu công tử ạ! Xin lỗi, thật mạo muội quá... Ngài chỉ cần ký tên vào đơn này là được, miếng bánh ngọt này để tôi cầm giúp ngài..."
Ngu Thính đón lấy đơn, ký tên một cách hào hoa trước khi Yến Tầm kịp lên tiếng:
"Bánh phô mai này vị cũng được, nhưng so với loại tôi từng ăn thì vẫn kém một chút. Người đó tôi gặp ở chỗ Yến thị, ý tôi là ở nhà vị hôn phu tôi, là một thợ bánh Tây..."
"Ngu Thính," Yến Tầm trầm giọng gọi, rồi lạnh lùng nói với nhân viên, "Các người lui xuống đi."
Nhân viên sợ hãi lui ra. Ngu Thính nhấm nháp một miếng phô mai trên nĩa, nháy mắt với Yến Tầm.
"Biết rồi," Ngu Thính nói, "Ăn xong miếng này tôi sẽ đi tìm Nghị viên White ngay. Ông ta ít nhất cũng có thể vận động được mười phiếu bầu đấy."
"Khi ký đơn em không thèm xác nhận lại thói quen của mình à?" Yến Tầm nhíu mày, "Họ tính bức họa đó vào tên em, cộng thêm cái giá nến của White và mấy thứ vụn vặt khác nữa."
Ngu Thính: "Bức họa gì cơ?"
"... Bức họa gì là 'bức họa gì'?" Yến Tầm bắt đầu bực mình, sao hết người này đến người khác đều hỏi câu này thế?
Nhưng đối với Ngu Thính, sự kiên nhẫn của anh ta luôn nhiều hơn một phần: "Bức tranh tôi vừa bỏ ra 50 triệu để đấu giá, tác phẩm nổi tiếng nhất trong trường phái hậu hiện đại của đại sư Farnell Joseph. Lúc xem danh mục trước khi bắt đầu chúng ta còn thảo luận về nó mà."
"Ồ." Ngu Thính đáp.
Yến Tầm đột ngột im lặng. Anh ta phát hiện biểu cảm của Ngu Thính rất lạ, giống như đang nhịn một nụ cười xấu xa.
"Rốt cuộc em có gì giấu anh sao?" Yến Tầm trở nên nghiêm túc.
Ngu Thính đặt chiếc đĩa bạc xuống.
"Tôi không ký sai đâu." Ngu Thính nói, "Yến thiếu gia thân mến, chúc mừng sinh nhật anh trước nhé."
Một tia ngỡ ngàng xẹt qua mắt Yến Tầm.
Ngu Thính tiếp tục: "Bút Họa của Farnell Joseph tôi vẫn nhận ra được chứ. Chẳng phải trong thư phòng của anh treo vài bức rồi sao? Tôi biết anh đã nhắm trọn bộ sưu tập này từ lâu. Nếu chỉ vì thiếu mỗi bức này mà để nó rơi vào tay kẻ khác, chẳng phải những bức tranh kia trong thư phòng sẽ vĩnh viễn không được 'đoàn tụ' sao?"
Yến Tầm kinh ngạc nhìn anh, không thốt nên lời.
Ngu Thính nhún vai: "Tiếc thật, ban đầu tôi chỉ định 'thuận nước đẩy thuyền', ai dè anh với Hillary lại làm một trận rình rang khiến tôi bị 'xuất huyết' nặng nề thế này... 50 triệu thì 50 triệu vậy, coi như tốn chút tiền tiêu vặt, cùng lắm thì tôi lén quẹt thẻ phụ của bà nội hai lần là xong."
Ánh đèn chùm trong hội trường tỏa xuống như làn nước lấp lánh, dịu dàng như gió thu thổi qua mặt.
Yến Tầm nhìn gương mặt đang mỉm cười của Ngu Thính, yết hầu khẽ chuyển động.
"Em... mua cho anh sao?" Anh ta hỏi lại bằng một giọng xác nhận đầy vẻ không tin nổi.
"Nói nãy giờ mà giờ mới hiểu hả?" Ngu Thính bật cười nhạo báng, "Dù không làm phu phu thật được thì cũng nên diễn cho trọn vai một lần chứ, coi như lưu giữ kỷ niệm."
Yến Tầm không biết phải đáp lại thế nào. Lễ nghi quý tộc dạy anh phải luôn bình thản trước mọi tình huống, thân phận người thừa kế Yến thị nhắc nhở anh ta phải luôn nắm giữ thế trận, dàn xếp ổn thỏa cho tất cả mọi người.
Anh ta đã được huấn luyện từ năm mười ba tuổi để đối phó với đủ loại tình huống khẩn cấp.
Dĩ nhiên, anh ta cũng được dạy cách chuẩn bị bất ngờ cho người khác. Một quý tộc thực thụ có thể nhìn ra ngay bữa tiệc có đủ đẳng cấp hay không, quản gia mới có chú trọng bài trí không khí lễ hội hay không, đó là bởi vì anh ta đã tự mình thực hành sắp xếp đủ loại nghi thức từ nhỏ.
Ở Yến thị, ngay cả vị quản gia già nhất cũng chưa chắc hiểu cách lên kế hoạch cho một bữa tiệc thọ mừng hoàn hảo như Yến Tầm.
Anh ta coi việc dàn xếp cho mọi người là nhiệm vụ của mình, nhưng chưa có ai dạy anh ta cách trở thành người nhận sự bất ngờ.
"Anh..." Yến Tầm ngập ngừng, "Thật ra bức họa đó..."
"Anh rất thích, đúng không?" Ngu Thính nháy mắt với anh ta, "Tôi biết mà, trước buổi đấu giá lúc anh lật tập tranh đã nhắc tới nó rồi."