Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 27

Nghĩ đến tình cảnh mất mặt không thể lên tiếng lúc nãy trên tầng hai, mặt Lục Nguyệt Chương đỏ bừng lên. Tiếng nhạc càng lúc càng lớn, cậu phải cao giọng phản bác: "Tôi ——" "Người như Ngu Thính với Julius mới gọi là môn đăng hộ đối, còn cậu ngay cả dựa dẫm cũng chẳng tính là gì, cùng lắm chỉ là một món nợ, một trò tiêu khiển thôi!" Cao nhị công tử châm chọc, "Còn nữa, đồ hàng giả, đừng có suốt ngày bắt chước Ngu Thính nữa, đừng làm người ta phát ghét, nghe rõ chưa?" "Đủ rồi!" Lục Nguyệt Chương siết chặt nắm đấm, "Tôi không quen các anh, làm ơn đừng làm phiền tôi nữa, tránh ra!" Lục Nguyệt Chương định bỏ đi, nhưng Cao nhị công tử không những không nhường đường mà còn khiêu khích vươn một ngón tay đẩy mạnh vào vai cậu: "Lục Nguyệt Chương, tôi là đang khuyên bảo tử tế, đừng có làm kẻ học đòi. Cậu tưởng làm thế thì Ngu Thính sẽ không ghét cậu, không nhắm vào cậu sao? Cuối cùng người chịu thiệt chỉ có mình cậu thôi." "Tránh ra!" Lục Nguyệt Chương quát lên. Cậu đẩy hai nam sinh ra rồi chạy về phía Julius đang khiêu vũ. Hai tên kia làm sao dễ dàng bỏ qua, lập tức đuổi theo kéo cậu lại: "Chuyện chưa nói hết, cậu định chạy đi đâu!" Ba người giằng co nhau, Lục Nguyệt Chương cuống đến đỏ cả mắt, trong lúc loạn lạc cậu vùng ra được, quay đầu chạy thẳng ra phía cửa —— Bộp một tiếng trầm đục, Lục Nguyệt Chương thấy mắt tối sầm, ngã ngồi bệt xuống đất. Cậu ôm trán bò dậy, ngẩng đầu nhìn lên. "Ngu tiên sinh! Ngài không sao chứ?!" Một người hầu gần đó nghe thấy động tĩnh vội vàng chạy tới, đỡ lấy Ngu Thính đang bị va trúng cột đá cẩm thạch lùi lại hai bước, đồng thời nhận lấy ly champagne trên tay phải của anh. Rượu champagne đổ đầy lên người, làm ướt sũng vạt áo âu phục, miếng đai lưng màu đen ướt đẫm ôm sát vòng eo thon chắc của thanh niên, phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập. Hai tên đuổi theo cũng sững sờ: "Ngu... Ngu Thính?" Ngu Thính cúi đầu thở dốc, một tay siết chặt lấy bụng dưới. Vết thương từ vụ tai nạn xe hơi vẫn chưa lành hẳn, cú va chạm này khiến dạ dày anh đảo lộn, mồ hôi lạnh gần như lập tức túa ra, chảy dài theo gò má và đọng lại trên chiếc cằm tái nhợt. "Không sao," anh nuốt xuống tiếng rên rỉ đau đớn, "Làm phiền đỡ tôi đi..." Bỗng nhiên, một đôi tay nắm chặt lấy cánh tay anh, lực mạnh đến mức Ngu Thính rốt cuộc không nhịn được mà kêu lên một tiếng đau đớn, đuôi mắt kích động đến ửng hồng. "Đàn anh Ngu, thực xin lỗi," Lục Nguyệt Chương mắt đỏ hoe như thỏ con, cầu xin: "Em thực sự không cố ý bắt chước đàn anh, cũng không muốn chen vào mối quan hệ của anh và đàn anh Julius, tất cả chỉ là trùng hợp thôi. Đàn anh, xin anh đừng vì những chuyện này mà bảo họ làm khó em được không?" Môi Ngu Thính run lên, anh suy yếu ngẩng đầu. "Làm khó," đôi đồng tử đen nháy của Ngu Thính khẽ rung động, "Tôi... làm khó cậu khi nào..." Vì để ứng phó xã giao nên anh tiện tay lấy một ly champagne ướp lạnh, rượu hắt lên người lạnh thấu xương. Mái tóc buộc gọn cũng bị bung ra sau cú va chạm vừa rồi. Ngu Thính định đưa tay vén lọn tóc rủ bên mặt ra sau tai, nhưng Lục Nguyệt Chương lại tưởng anh muốn rút tay ra nên càng nắm chặt hơn. "Nếu là vì chuyện trừ điểm lần trước, hay vì em và đàn anh Julius quá thân thiết, em đã nhận được lời cảnh cáo của đàn anh rồi," Lục Nguyệt Chương nói, "Đàn anh Julius mời em tham gia đêm tiệc, lúc đó em không nghĩ ngợi gì nhiều, đàn anh, em không muốn trở mặt với anh, hay với bất kỳ ai ——" "Cảnh cáo?" Một giọng nam trầm thấp vang lên từ phía sau. Ngoại trừ Ngu Thính, tất cả mọi người có mặt đều rùng mình chấn động. Duy chỉ có Ngu Thính là nhẫn nhịn thở hắt ra một hơi, khép chặt hàng mi. Hillary Owen hai tay đút túi quần, gương mặt điển trai ngông cuồng lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn màu, đôi đồng tử xanh lục càng thêm u ám. Khóe miệng hắn nhếch lên một đường cong đầy sát khí. "Cậu nói Ngu Thính đang 'cảnh cáo' cậu sao, Lục Nguyệt Chương?" Hillary chậm rãi bước tới như đang tản bộ. Mỗi bước chân của hắn khiến cơ thể Lục Nguyệt Chương càng thêm cứng đờ. "Nói thử xem nào, đàn em Lục, Ngu Thính đã dùng thủ đoạn gì để cảnh cáo cậu?" Hillary đi đến bên cạnh Ngu Thính, rồi quay đầu lại nhìn về phía hai học sinh gây chuyện bằng ánh mắt đầy ẩn ý. "Chẳng lẽ là các người sao?" Hillary cao giọng ở cuối câu. "Không không không!" Hai tên kia lập tức xua tay, "Owen thiếu gia, chúng tôi thực sự chỉ là thấy chướng mắt vì cái cậu Lục Nguyệt Chương này rõ ràng là người của Ban Kỷ luật của ngài, mà suốt ngày cứ học đòi theo Ngu Thính, lảng vảng ngay dưới mắt ngài..." "Tôi nhớ ra cậu rồi." Hillary chằm chằm nhìn vào Cao nhị thiếu gia, để lộ nụ cười đậm chất lưu manh đặc trưng của mình: "Cái con chó xù cứ lăng xăng bên cạnh tôi lúc nãy, hóa ra là cậu." Mặt Cao nhị thiếu gia lập tức đỏ như gan heo. Hillary tiếp tục: "Thì ra là vậy. Cậu tưởng rằng thay tôi dạy dỗ Lục Nguyệt Chương thì tính là trút giận cho tôi, có thể lấy lòng tôi sao..." Giọng hắn trầm hẳn xuống: "Tôi muốn dạy dỗ ai, đến lượt hạng lợn như cậu ra tay à?" Họ Cao như bị một chiếc gậy vô hình nện mạnh vào lưng, khúm núm cúi đầu: "Là tôi mạo muội, Owen thiếu gia ——" "Tôi không muốn nói lần thứ ba, cút đi." Hillary lạnh lùng ra lệnh, "Từ nay về sau ở Sailormar, thấy ông đây nhớ mà đi đường vòng. Tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt của các người nữa." Hai kẻ kia lộ vẻ tuyệt vọng, nhưng vẫn cúi chào một cái rồi quay người chạy trối ch•ết, nhanh chóng mất dạng. Hillary quay đầu lại. Lục Nguyệt Chương gần như theo bản năng buông cánh tay Ngu Thính ra. Ngu Thính lùi lại nửa bước, tựa vào cột đá cẩm thạch. Nếu không phải người hầu vẫn còn lo sợ mà đỡ lấy, e là anh đã trượt xuống đất rồi. "Thấy chưa, không phải ai sai khiến đâu, mà là hai kẻ ngu xuẩn tự cho là đúng định tới trước mặt tôi tranh công thôi." Hillary nói. Ngu Thính che bụng dưới, khẽ nhướn mi nhìn về phía Hillary. Quá kỳ lạ. Những lời vừa rồi hoàn toàn không phải phong cách của Hillary. Khoan bàn đến việc hắn là người chưa bao giờ hạ mình giải thích với ai, dù có làm thế, đối tượng tuyệt đối cũng không phải là một Lục Nguyệt Chương bình thường như thế này. Những lời này quả thật đã khiến Lục Nguyệt Chương nhẹ nhõm hẳn đi, cậu nhóc gật đầu: "Là em hiểu lầm, đàn anh Hillary, thực xin lỗi..." "Cậu nên xin lỗi Ngu Thính mới đúng." Hillary ngắt lời, "Vì màn đạo đức giả, gây sự vô cớ vừa rồi, và vì cậu đã làm cậu ấy bị thương." Lục Nguyệt Chương cười gượng gạo, xoay người lại: "Đàn anh Ngu Thính, vừa rồi là em đường đột quá." "Mọi chuyện qua rồi," Ngu Thính ra hiệu cho người hầu không cần đỡ mình nữa, gian nan đứng thẳng dậy. Mục đích duy nhất của anh trong bữa tiệc này đã đạt được, anh chỉ muốn thoát khỏi hiện trường hỗn loạn này ngay lập tức. "Tôi đi phòng vệ sinh thay đồ..." "Tôi vẫn chưa nói xong." Hillary đột ngột lên tiếng. Ngu Thính dừng bước, nghiêng đầu, thấy Hillary đang nhìn chằm chằm vào Lục Nguyệt Chương đang ngơ ngác, trên mặt nở một nụ cười có phần u ám. Lục Nguyệt Chương cũng nhận ra điều gì đó, cậu nhóc sờ lên đỉnh đầu mình, sắc mặt bỗng chốc thay đổi. Lúc va chạm với Ngu Thính vừa rồi, chiếc mũ beret mà cậu nhóc luôn đội gần đây đã bị rơi mất. "Có một điểm mà hai tên kia nói không sai." Ánh mắt Hillary dừng lại trên mái tóc của Lục Nguyệt Chương — mái tóc có độ dài gần như đúc cùng một khuôn với Ngu Thính. "Giống nhau đến thế này, quả thật càng nhìn càng thấy ngứa mắt." "Cắt trụi mớ tóc đó đi," Hillary gằn từng chữ, "Thì tôi mới công nhận lòng thành xin lỗi của cậu." Lục Nguyệt Chương sững sờ tại chỗ: "Cái gì...?" Ngữ khí của Hillary bình tĩnh đến mức không giống vị đại thiếu gia hỉ nộ vô thường thường ngày: "Xin lỗi thì phải đưa ra chút thành ý chứ." Ánh mắt Lục Nguyệt Chương lưỡng lự nhìn qua nhìn lại giữa Ngu Thính và Hillary, huyết sắc trên môi rút sạch trong nháy mắt. Nhịp điệu bản valse phía xa càng lúc càng vui tươi, dồn dập, nhưng trong lòng bàn tay chàng thanh niên lại thấm đẫm mồ hôi. "Đàn anh Hillary," giọng Lục Nguyệt Chương run rẩy, "Em không làm được." "Vậy sao? Thế thì thật đáng tiếc."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

HaHa

Chờ ra hớt💖💖💖