Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Anh cố ý chọn vị trí góc ở hàng đầu này. Trong nguyên tác, môn học Kinh tế học mà mọi khối lớp đều có thể chọn này là một sân khấu đầy mùi thuốc súng.
Đây là nơi hội tụ của đủ loại nhân vật: từ những thiên tài học thuật, những đại ca học đường cho đến kiểu nhân vật chính tỏa sáng như ánh mặt trời.
Những người khác có lẽ đang chờ xem kịch hay, nhưng Ngu Thính chỉ sợ nếu họ đánh nhau, m.á.u sẽ bắn lên người mình.
"Let's continue with the content... (Chúng ta tiếp tục nội dung lần trước nhé)"
Tiếng lật sách sột soạt vang lên, Ngu Thính mở sách giáo khoa ra.
Trong nguyên tác, tiếng Trung và tiếng Anh là hai ngôn ngữ chính thức của quốc gia hư cấu này, và Sailormar dĩ nhiên là một học viện quý tộc giảng dạy bằng song ngữ.
Tỷ lệ học sinh gốc Á và Âu ở đây xấp xỉ 4:6. Dù giao tiếp hàng ngày chủ yếu dùng tiếng Trung, nhưng học sinh gốc Âu vẫn coi tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ, còn những gia đình gốc Á danh giá cũng cho con cái tiếp thụ giáo dục song ngữ từ nhỏ.
Giảng viên trên đài thao thao bất tuyệt, Ngu Thính liếc nhìn qua khóe mắt, quả nhiên thấy tai Lục Nguyệt Chương đỏ bừng, mắt dán chặt vào sách, rõ ràng là đang lúng túng.
Đúng như mình nghĩ, Ngu Thính thầm nhủ.
Trong nguyên tác, Lục Nguyệt Chương không phải là kẻ ngốc, nhưng vì sinh ra ở khu ổ chuột nên từ nhỏ không được tiếp xúc với tiếng Anh.
Điều này dẫn đến việc những bài học vốn không khó lại khiến cậu nhóc bị kẹt lại vì rào cản ngôn ngữ, khiến thành tích giảm sút nghiêm trọng, thậm chí đứng trước bờ vực bị thôi học.
Đối với vị nhân vật chính số khổ này, Ngu Thính cảm thấy hơi áy náy, nhưng hiện tại chính anh cũng đang bận lo cho việc học của mình để không bị đình chỉ.
Anh lắc đầu, tập trung trở lại vào nội dung bài giảng.
Mọi chuyện trôi qua yên bình được nửa tiếng, giáo sư Luvia đột ngột đặt sách xuống, nói bằng thứ tiếng Anh lưu loát:
"Các em, ai có thể trả lời câu hỏi này?"
Dù là học viện quý tộc, học sinh vẫn không bỏ được bản tính né tránh câu hỏi. Mọi người đồng loạt cúi đầu, ngay cả Hilaire đang ngồi như đại ca cũng hắng giọng, bỏ cái chân đang gác xuống.
Giáo sư Luvia đưa mắt quét một vòng: "So... cậu Lục?"
Lục Nguyệt Chương nghiến răng, chậm rãi đứng dậy. Hilaire phát ra một tiếng cười nhạo rõ rệt, khoanh tay lại. Lục Nguyệt Chương ấp úng hồi lâu, mặt từ từ đỏ bừng.
"I... Sorry madam," Lục Nguyệt Chương ngượng ngùng nói, "Em, em có thể trả lời bằng tiếng Trung được không ạ?"
Trong phòng học vang lên những tiếng cười khẩy, trong đó Hilaire cười to nhất: "Thôi đi đàn em Lục, nhìn cậu 'I' tới 'I' lui nửa ngày, tôi cứ tưởng cậu có cao kiến gì cơ đấy! Mau ngồi xuống đi, đừng làm mất thời gian của mọi người được không?"
Ngu Thính một tay đỡ trán, lặng lẽ thở dài trong lòng.
Vẻ kiêu ngạo này của Hilaire đã nhắc nhở anh. Ngu Thính nhớ mang máng trong truyện, ở tiết học này Lục Nguyệt Chương vì tiếng Anh không thạo mà bị Hilaire cười nhạo công khai, nhưng sau đó Lục Nguyệt Chương lại dùng tiếng Trung đưa ra đáp án chính xác khiến đối phương bị "vả mặt".
Sau giờ học, Hilaire vì tức tối đã chặn đường cậu ở hành lang để tìm lại thể diện. Về sau khi cốt truyện tiến triển, Hilaire đã phải trả cái giá "truy thê" rất đắt cho sự ngông cuồng lúc này.
Mong chờ học được gì đó ở một ngôi trường trong tiểu thuyết cẩu huyết quả nhiên là quá ngây thơ.
Xem thế trận này, nửa sau tiết học chắc là bỏ đi rồi.
Ngu Thính lặng lẽ mở sách, định bụng tự học. Cùng lúc đó, anh nghe thấy Lục Nguyệt Chương hít một hơi thật sâu, dần bình tĩnh lại như trong nguyên tác và đưa ra đáp án.
Quả nhiên, giáo sư Luvia vốn luôn hiền từ mỉm cười nói: "Tốt lắm, cậu Lục, tư duy rất rõ ràng. Xem ra thời gian qua em đã rất nỗ lực, đáng khen ngợi. Cứ từ từ thôi, nền tảng tiếng Anh không tốt là chuyện thường thấy ở các học sinh diện đặc cách..."
"Giáo sư, ngài không đùa chứ?"
Hilaire lớn tiếng ngắt lời giáo sư Luvia, "Lâm Phủ đã bổ túc tiếng Anh cho cậu Lục suốt ba tháng nay rồi, trình độ của cậu ta lẽ ra phải trả lời được bằng tiếng Anh từ lâu rồi chứ. Lâm Phủ, cậu nói xem có đúng không?"
Giáo sư Luvia bất đắc dĩ, nhưng vẫn theo bản năng hướng mắt về phía hàng ghế cuối cùng nơi Lâm Phủ ngồi. Khi nhìn vị học sinh ưu tú này, thái độ của giáo sư vô thức trở nên ôn hòa hơn:
"Cậu Lâm, có chuyện đó không?"
Một lúc không có tiếng đáp lại, giáo sư Luvia gọi thêm một lần nữa: "Cậu Lâm Phủ?"
Cạch một tiếng, chiếc bút máy rơi xuống mặt bàn. Lâm Phủ sực tỉnh, dời tầm mắt khỏi bóng lưng Ngu Thính với mái tóc đen dài vừa đủ che gáy.
Yết hầu Lâm Phủ khẽ chuyển động, cậu "ừ" một tiếng.
"Vâng, thưa giáo sư." Lâm Phủ trả lời.
Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Lục Nguyệt Chương không tin nổi ngước lên, ngay cả động tác lật sách của Ngu Thính cũng khựng lại.
Không đúng.
Trong nguyên tác, Lâm Phủ rõ ràng phải miễn cưỡng nói một câu công bằng cho Lục Nguyệt Chương vào lúc này... sao giờ lại làm khó cậu ta?
Đến giáo sư Luvia cũng ngẩn ra. Các bạn học xung quanh đều nhận thấy "học bá" vừa rồi là đang mất tập trung, chỉ là trả lời thuận miệng thôi, nhưng ai lại đi chỉ điểm việc "học bá" lơ đãng trong giờ cơ chứ?
Ngược lại, Hilaire vô cùng hài lòng. Hắn chống tay lên bàn phía sau, nhướng mày với người anh em tốt của mình rồi nhìn Lục Nguyệt Chương:
"Thấy chưa đàn em, chính Lâm Phủ cũng nói cậu lẽ ra phải thích nghi với việc giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh từ lâu rồi."
Lục Nguyệt Chương cúi đầu đầy tự trách: "Em xin lỗi, thưa giáo sư..."
Giáo sư Luvia xua tay: "Thôi được rồi, lần sau chú ý... Well, câu hỏi tiếp theo, để tôi xem nào — cậu Ngu Thính?"
Bà nhìn về phía Ngu Thính đang ngẩng đầu nhìn mình, mỉm cười bổ sung: "Câu hỏi thứ hai sau bài học mời em giải đáp nhé. Em đã nghỉ học ba tháng, có lẽ nhiều thuật ngữ kinh tế học vẫn chưa nắm vững, lần này em cứ dùng tiếng Trung trả lời cũng được."
Ngu Thính không nói lời nào, lẳng lặng đứng dậy.
Hilaire dù thành tích bét bảng nhưng lại rất thích ra vẻ "chỉ điểm giang sơn". Thấy Ngu Thính bị gọi tên, đôi đồng tử xanh đậm lóe lên vẻ hưng phấn kỳ lạ.
Chàng trai ngồi với dáng vẻ bất cần đời, hai chiếc cúc áo sơ mi trên cùng mở ra để lộ chiếc cổ thon dài mạnh mẽ, cà vạt nới lỏng trên khuôn ngực rộng, đôi chân dài vắt chéo suýt nữa chạm vào gầm ghế của bạn bên cạnh.
Ngược lại, Lâm Phủ ở hàng cuối bỗng cử động, giơ tay lên: "Giáo sư, câu hỏi này em muốn..."
"Không cần đâu," Từ hàng ghế đầu truyền đến một giọng tiếng Anh phát âm cực chuẩn, "Em có thể trả lời bằng tiếng Anh."
Cánh tay đang giơ lên của Lâm Phủ khựng lại, nụ cười của Hilaire cũng tắt ngấm.
Dưới cái nhìn kinh ngạc của giáo sư và cả lớp, Ngu Thính thản nhiên mở lời: "Về vấn đề chính sách định giá carbon ảnh hưởng thế nào đến hiệu suất sáng tạo kỹ thuật của các doanh nghiệp đa quốc gia, em xin lấy số liệu thực tế tại Alind làm ví dụ. Trong năm vừa qua..."
Cả phòng học im phăng phắc, chỉ còn tiếng nói nhẹ nhàng, rành mạch của Ngu Thính. Giọng nói đặc trưng của chàng thanh niên thanh lãnh nhưng không kém phần cuốn hút. Từng từ tiếng Anh thốt ra từ miệng Ngu Thính đều đẹp đẽ như những câu thơ được trau chuốt.
"... Trên đây là toàn bộ quan điểm của em, cảm ơn giáo sư."
Nói xong, phòng học vẫn im lặng thêm vài giây. Một lúc lâu sau, Lục Nguyệt Chương ở hàng ghế phía trước mới xoay người lại.
"Đàn anh đã nghỉ học ba tháng mà vẫn có thể trả lời lưu loát như vậy," Lục Nguyệt Chương khó khăn nở một nụ cười với Ngu Thính, "Thật sự là... tấm gương để em học tập."
Giáo sư Luvia cuối cùng cũng không nhịn được mà vỗ tay tán thưởng đầu tiên: "Hoàn hảo! Cậu Ngu không hổ danh là học sinh ưu tú của Sailormar, rời xa trường lớp lâu như vậy mà vẫn phát huy xuất sắc, cô giáo thực sự cảm thấy rất vui mừng!"
Ngu Thính mỉm cười chân thành: "Cô quá khen rồi ạ. Do tối qua em có xem bài trước thôi."
"Phẩm chất khiêm tốn chính là tinh thần mà học viện Sailormar coi trọng nhất!" Luvia tán thưởng.
Trong phòng học lại vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Lâm Phủ ở hàng ghế sau nhìn chằm chằm Ngu Thính không rời mắt.
Chàng thanh niên thanh tú như nhành tùng trong tuyết đứng bên cửa sổ, hình bóng ấy in vào mắt cậu, đơn độc mà nổi bật giữa thế gian.
Nghe giáo sư khen ngợi, Ngu Thính chỉ biết cười khổ. Kiếp trước vì công việc mà khổ luyện tiếng Anh là thật, tối qua thức đêm đọc sách cũng là thật, ai mà ngờ được những "vị thần" ở học viện này hoặc là thông minh đến mức không cần học, hoặc là căn bản không học, nên ngay cả việc "soạn bài trước" cũng khiến họ kinh ngạc đến thế?
Anh vừa định ngồi xuống thì bỗng nhiên cơ thể run lên, theo bản năng vịnh vào mép bàn để giữ thăng bằng.
Sự run rẩy nhẹ đó không ai nhận ra, nhưng lại nghe thấy tiếng Hilaire vang lên từ phía bên kia phòng học:
"Ngu Thính!"
Tiếng gọi này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Giáo sư Luvia vốn cẩn thận nên nhận ra điều bất ổn đầu tiên, bà tiến lên đỡ lấy lưng Ngu Thính:
"Em không khỏe sao? Để cô đưa em xuống phòng y tế..."
Hilaire thu lại dáng vẻ lười biếng, định đứng dậy: "Giáo sư, em là Trưởng ban Kỷ luật, để em đưa—"