Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 29

Anh định vùng vẫy, nhưng tay kia của Hillary đã chống lên thành bồn, vây chặt Ngu Thính trong cái lồng chật hẹp tạo thành từ cơ thể hắn. Thắt lưng Ngu Thính đập vào cạnh bồn đá cẩm thạch lạnh lẽo, cơn đau âm ỉ khiến anh hơi cong người lên, đôi đồng tử đen láy phủ một tầng sương nước sinh lý. Hillary cúi đầu, ghé sát vào khuôn mặt tái nhợt của Ngu Thính. "Thế còn Yến Tầm thì sao?" Hắn gằn từng chữ. Ngu Thính đột ngột mở to mắt. Hillary nhìn đôi mắt hơi ửng hồng ở đuôi mắt kia, bỗng nhiên nở một nụ cười chua chát. "Cậu và Yến Tầm năm tư đính hôn, là thật sao?" Hillary gần như nghiến răng thốt ra từng chữ: "Cậu mỉa mai tôi ngây ngô như một đứa trẻ, hóa ra là vì cậu thích loại người lớn tuổi hơn, chín chắn hơn phải không?" Hắn ép người tới gần hơn, Ngu Thính buộc phải ngẩng đầu lên: "Tôi chẳng thích loại nào cả. Tôi với anh ta cũng chẳng có hôn ước gì hết...!" "Cậu không thích anh ta?" Ánh mắt Hillary lóe sáng trong phút chốc, nhưng biểu cảm lại càng vặn vẹo hơn: "Vậy tại sao lại đính hôn với người mình không thích? Chẳng lẽ vì lợi ích gia tộc mà cậu có thể liên hôn với bất kỳ ai sao?!" Ngu Thính dùng sức định rút tay ra: "Không có gì để nói với cậu cả!" "Cậu đừng hòng đi!" Hillary càng dùng lực mạnh hơn, cổ tay thanh niên gầy guộc, xương cổ tay nhô ra cứng ngắc bị Hillary siết đến mức nghe như có tiếng răng rắc. "Yến thị rốt cuộc đã hứa hẹn gì với cậu? Sao cậu biết những thứ họ cho cậu được thì gia tộc Owen không cho được?!" Ngu Thính dồn hết sức bình sinh đẩy mạnh Hillary ra: "Hillary Owen!" Hillary lảo đảo lùi lại hai bước, Ngu Thính ôm lấy cổ tay bị siết đến bầm tím, gập người sâu xuống vì đau, gần như muốn quỵ xuống sàn. Vẻ điên cuồng trên mặt Hillary dịu đi đôi chút, hắn tiến lên một bước: "Để tôi xem..." "Cút ngay cho tôi!" Ngu Thính chống tay vào bồn rửa mặt gượng dậy, một lần nữa đẩy hắn ra. Cú đẩy này chẳng khác gì mèo cào, nhưng Hillary vẫn sững sờ tại chỗ. Thừa dịp đó, Ngu Thính lảo đảo lao ra phía cửa. Hillary lúc này mới phản ứng lại: "Tôi vẫn chưa hỏi xong ——" Ngu Thính vặn khóa mở cửa, đầu óc anh choáng váng, nặng trĩu không dám ngẩng lên, thì lại thấy một đôi giày da nam màu đen xuất hiện ngay trước cửa. Đến cả tiếng bước chân đuổi theo của Hillary phía sau cũng đột ngột khựng lại: "Anh —— sao anh lại ở đây?" Ngu Thính bám vào khung cửa, thở hổn hển ngẩng đầu lên. Không lệch đi đâu được, ánh mắt anh chạm ngay vào đôi đồng tử đen sâu thẳm của Yến Tầm. "Tiểu Thính," Yến Tầm đưa tay về phía anh, "Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi." Không khí đông cứng lại. Hillary cứng họng, mất một lúc lâu mới thốt ra được những âm tiết khàn khàn: "Yến Tầm?" "Là đàn anh Yến Tầm." Yến Tầm tiến lên một bước, lặng lẽ che chắn cho Ngu Thính – người lúc này chân đã gần như nhũn ra – ở phía sau,. "Dù là trong hay ngoài trường, cậu đều nên xưng hô như vậy." Cơ mặt Hillary giật giật, nặn ra một nụ cười âm trầm. Hắn đứng thẳng người, khôi phục lại vẻ kiêu ngạo, bất cần đời thường ngày. "Đàn anh sao lại không mời mà tới thế này?" Hillary nói. Yến Tầm không nhìn Hillary, một tay kéo Ngu Thính lại gần mình. Ngu Thính ngẩn ra, nhưng cơ thể anh quá suy yếu, chỉ cần vận động mạnh một chút là như muốn mất mạng. Hiện tại ngay cả sức phản kháng cũng không có, chỉ có thể để mặc Yến Tầm ôm lấy, mượn lực để đứng vững, cúi đầu thở dốc dồn dập. Tay Yến Tầm siết chặt lấy vòng eo thon nhỏ của Ngu Thính: "Tôi cũng nhận được thiệp mời giống cậu, chắc không tính là không mời mà tới." Hillary hừ lạnh: "Ý tôi là chuyện riêng giữa tôi và bạn học Ngu Thính. Đàn anh không thấy mình đang quấy rầy người khác sao?" Cánh tay Yến Tầm vòng từ phía sau eo Ngu Thính dần dần siết chặt hơn. "Bởi vì tôi phải đón vị hôn phu của mình về nhà." Yến Tầm tuyên bố. Miệng Hillary vô thức há ra. "Vị... vị hôn..." Cằm hắn run rẩy, "Hai người thật sự là..." "Nếu không còn chuyện gì quan trọng, chúng tôi xin phép đi trước." Yến Tầm bình tĩnh ngắt lời hắn, "Thân thể Ngu Thính yếu ớt, cần được tĩnh dưỡng, ngủ muộn sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của em ấy. Tạm biệt, đàn em Hillary." Nói xong, anh ta ôm Ngu Thính xoay người rời đi. Hillary nhìn bóng lưng hai người, đôi môi run lên bần bật. "Ngu Thính, rốt cuộc cậu bắt đầu từ khi nào..." Hắn lẩm bẩm tự hỏi, trông như kẻ mất hồn, không còn chút động lực nào để đuổi theo nữa. Yến Tầm đưa Ngu Thính ra khỏi dinh thự nhà Thorne, mở cửa chiếc Rolls-Royce Ghost đã chờ sẵn. Ngu Thính ngồi vào xe, tựa đầu ra sau, mắt nhắm hờ. Một lát sau, cửa ghế lái mở ra, ánh trăng xuyên qua kính chắn gió chiếu lên khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của Ngu Thính. Anh gian nan hé mắt, nghiêng đầu nhìn Yến Tầm. "Sao lại là anh lái xe?" Anh yếu ớt hỏi. Yến Tầm cúi người thắt dây an toàn cho anh, bàn tay to lớn với các khớp xương rõ ràng khẽ lướt qua gò má Ngu Thính. Sau đó anh ta ngồi thẳng lại, cởi áo khoác ngoài đắp lên người anh. "Tài xế có việc." Yến Tầm nắm vô lăng, mắt nhìn thẳng, "Tôi tạm thời ghé qua nhà Thorne, nghĩ lại thì không cần phiền chú ấy chạy ngược lại đón nữa." Ngu Thính vùi mình vào chiếc áo khoác của Yến Tầm, cụp mắt xuống: "Anh đúng là một chủ thuê chu đáo." Yến Tầm khởi động xe, liếc nhìn Ngu Thính một cái: "Ai đã hắt rượu lên người cậu thế?" Chiếc xe rời khỏi biệt viện, bắt đầu tăng tốc ổn định. Ngu Thính lúc này mới cảm thấy lạnh, cơ thể run lên bần bật, anh vô thức siết chặt chiếc áo khoác. "Tôi cứ tưởng thay vì hỏi chuyện đó, anh sẽ hỏi tại sao tôi lại cắt tóc trước chứ." Ngu Thính nói bâng quơ. Yến Tầm siết chặt vô lăng: "Tôi không cố ý nghe lén, nhưng giọng của Hillary quá lớn, rất khó để không chú ý." Ngu Thính mỉm cười, không nói gì thêm. Chiếc xe tiếp tục lao đi dưới ánh đèn đường vàng ấm áp. "Tại sao anh lại đến?" Ngu Thính khẽ hỏi, "Anh từng nói không thích tham gia mấy hoạt động xã giao này mà." "Đúng là tôi không thích," gương mặt Yến Tầm không chút gợn sóng, "Nhưng mẹ tôi bảo phải thay bà ấy chuyển quà mừng cho Julius Thorne để duy trì quan hệ giữa hai nhà, tôi buộc phải đến." Ngu Thính: "Ồ, hóa ra là vậy." Một khoảng lặng bao trùm bên trong xe. Hơi ấm từ điều hòa khiến thần kinh đang căng thẳng của Ngu Thính dịu lại, anh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Yến Tầm lại hỏi: "Cậu vẫn chưa nói cho tôi biết, là ai hắt rượu lên người cậu." Ngu Thính lắc đầu mệt mỏi: "Người đó không cố ý." "Có câu nói: 'Lấy đức báo oán, vậy lấy gì báo đức?'" Ngu Thính cười khổ: "Yến thiếu gia thật là đạo lý rõ ràng... Tôi biết rồi, lần sau sẽ không để bản thân thảm hại như vậy nữa." Yến Tầm hỏi tiếp: "Tại sao lại phủ nhận quan hệ của chúng ta trước mặt Hillary?" Ngu Thính hạ thấp ghế tựa, nằm xuống một cách thoải mái: "Chẳng phải đó là ý của anh sao, Yến thiếu gia? Chuyện hôn ước không được tiết lộ ở trường." Ánh mắt Yến Tầm tối sầm lại: "Không rêu rao không có nghĩa là phải nói dối phủ nhận. Huống hồ Hillary đang đeo bám cậu, nói ra sự thật sẽ khiến cậu ta tránh xa cậu ra." "Cho cậu ta biết thì chẳng khác nào cả trường đều biết." Ngu Thính ho khụ khụ hai tiếng. "Cậu hiểu rõ cậu ta đến thế sao?" Giọng Yến Tầm đột nhiên gắt gỏng. Đèn đỏ, chiếc Rolls-Royce phanh gấp. Theo quán tính, cơ thể Ngu Thính lao về phía trước, dây an toàn siết chặt lấy lồng ngực gầy yếu khiến anh đau đớn thở dốc. Biểu cảm của Yến Tầm lập tức dịu lại: "Xin lỗi, tôi lái hơi nhanh." Ngu Thính hổn hển: "... Không sao." Yến Tầm hỏi tiếp, giọng điệu vẫn rất nghiêm túc: "Cậu đã nói chuyện gì với vợ chồng nhà Thorne vậy?" Câu hỏi này khiến Ngu Thính cảnh giác: "Sao anh biết tôi nói chuyện với họ?" Yến Tầm không trả lời. Ngu Thính cắn môi: "Anh chắc chắn biết đáp án rồi. Để dự luật của bố tôi được thông qua, tôi phải giúp ông ấy vận động đủ phiếu bầu. Nếu không nhà họ Ngu sẽ bị loại khỏi chính trường. Đối với gia tộc như chúng tôi, bị loại trừ đồng nghĩa với cái ch.ết."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

HaHa

Chờ ra hớt💖💖💖