Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 55
Cánh cửa dẫn từ khu vực chờ ra sân khấu đang khép hờ, bỗng nhiên ánh đèn màu chiếu rọi xuống sàn nhà, tiếng nhạc giao hưởng vang lên rộn rã.
"Kính thưa các quý thầy cô, và toàn thể các bạn sinh viên học viện Sailormar!"
Giọng nói của người dẫn chương trình vang vọng qua hệ thống loa đài, truyền đến tận khu vực chờ, "Thời gian thấm thoát thoi đưa, chúng ta lại cùng nhau trải qua một học kỳ đáng nhớ, tràn ngập niềm vui..."
"Cậu biết không," Lâm Phủ đột ngột lên tiếng, chủ động phá vỡ sự im lặng – một hành động hoàn toàn không giống phong cách thường ngày của cậu, "Hillary cũng đoạt giải đấy."
"Cậu ta đoạt giải sao?" Ngu Thính ngạc nhiên.
"Giải Tiến bộ."
Lâm Phủ khẽ cười, "Cậu biết đấy, trước kỳ thi cậu ta đúng là đã vùi đầu vào sách vở một thời gian. Sau khi có kết quả, giáo viên các môn cảm động vô cùng, cho rằng nhất định phải trao cho Hillary một giải thưởng để cổ vũ cho hành động 'lãng tử quay đầu' quý hơn vàng này."
Ngu Thính hỏi: "Nhưng sao không thấy cậu ta ở hậu trường?"
"Cậu ta từ chối rồi, ngày tựu trường cũng chẳng thèm tới. Trong mắt cậu ta, việc ngây ngô cầm cái cúp Tiến bộ chụp ảnh cùng hội đồng quản trị là một sự sỉ nhục."
Ngu Thính bật cười: "Đúng là phong cách của cậu ta."
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, là lãnh đạo nhà trường đang lên đài phát biểu theo lịch trình. Lâm Phủ nghiêng đầu nhìn gương mặt Ngu Thính:
"Hết sốt chưa?"
"Ừ, khỏi hẳn rồi."
"Chỉ để ba tên khốn đó trả giá thôi thì vẫn chưa đủ."
Giọng Lâm Phủ lạnh lùng hẳn xuống, "Con trai út nhà Lafayette đã chuyển trường. Nếu không phải vì đang dưỡng thương không thể rời nhà, tôi đã khiến chúng biến mất hoàn toàn khỏi Alind."
Ngu Thính thoáng hiện vẻ ngỡ ngàng: "Nhà Lafayette chuyển trường... không phải do cậu làm sao?"
Lâm Phủ cũng ngẩn người: "Không phải cậu à? Tôi cứ ngỡ là nhà họ Ngu làm..."
Cả hai cùng rơi vào im lặng. Một lúc sau, Ngu Thính rũ mắt: "Con trai út nhà Lafayette vốn dĩ cũng chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại học viện nữa. Có lẽ là do bà nội tôi làm, hoặc cũng có thể... chính hắn không muốn bị đuổi đi một cách nhục nhã nên đã chủ động rời đi."
"Sau đây là phần trao giải! Đầu tiên, xin nhiệt liệt chào đón vị khách mời trao giải, thành viên danh dự của Hội đồng quản trị học viện Sailormar..."
Tiếng giới thiệu dõng dạc của MC truyền vào sảnh chờ. Lâm Phủ đứng dậy: "Sắp đến lượt chúng ta rồi."
"Chúng ta sẽ phải đứng trên đài khá lâu đấy."
Ngu Thính cũng đứng lên. Dưới sự dẫn dắt của tình nguyện viên, hai người tiến về phía cánh cửa dẫn ra sân khấu, "Ngoài quán quân cuộc thi, tôi và cậu còn đứng nhất nhì rất nhiều môn học khác."
"Lời than vãn đầy 'hạnh phúc' này của cậu mà để người khác nghe thấy, chắc họ không chịu nổi mất."
Ngu Thính mỉm cười. Hai người trước sau bước lên những bậc thang, đứng sau tấm màn sân khấu. Ánh đèn nhấp nháy, từ góc độ của họ chỉ thấy phía dưới đài là một khoảng đen nghịt, gương mặt của các thầy cô và sinh viên đều nhạt nhòa không rõ.
"Tiếp theo, xin mời đội quán quân cuộc thi Khoa học khu vực Alind và của học viện Sailormar: Hai sinh viên năm thứ ba, Ngu Thính và Lâm Phủ!"
Tiếng vỗ tay dưới đài vang lên rầm rộ, kèm theo đó là tiếng bàn tán xôn xao và những tiếng trầm trồ. Nhiều người vẫn chưa biết về sự kết hợp "mạnh nhất" giữa Lâm Phủ và Ngu Thính năm nay.
Bảng điểm toàn điểm A+ dài dằng dặc của hai người khiến người ta tê liệt, thậm chí một số giáo viên cũng không chú ý đến chi tiết cả hai cùng đứng vị trí số một trong cuộc thi.
Hai người bước ra sân khấu. Đèn pha của học viện và ánh đèn flash từ điện thoại của các "fan cuồng" nối lại thành một biển sao lung linh, chói lòa đến mức không mở mắt ra nổi.
Khán giả dưới đài rốt cuộc cũng phản ứng lại, hò reo vang dội, bầu không khí cuồng nhiệt không khác gì một buổi gặp mặt ngôi sao.
Họ đứng vào vị trí theo chỉ dẫn của nhân viên. Người dẫn chương trình mỉm cười đứng sang một bên, nhường không gian cho hai người chụp ảnh. Ngu Thính cố gắng duy trì nụ cười trên môi, còn Lâm Phủ vẫn là dáng vẻ nhạt nhẽo, điềm tĩnh như thể chẳng có gì làm cậu bận tâm.
Nhưng Ngu Thính sớm nhận ra một điều kỳ lạ. Đây là lễ trao giải, hai người họ đã đứng đây rồi, nhưng vị khách mời trao giải vẫn chưa thấy xuất hiện.
Cậu cứ ngỡ đã xảy ra sự cố sân khấu nên theo bản năng nhìn về phía MC.
Người dẫn chương trình giơ tay lên, giọng điệu đầy phấn khích:
"Người sẽ trao huy chương cho hai bạn sinh viên hôm nay là một vị khách mời đặc biệt, một người mang ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với học viện chúng ta. Xin nhiệt liệt chào đón quán quân đầu tiên của cuộc thi Khoa học Alind, người đoạt giải trẻ tuổi nhất, và cũng là giám khảo của kỳ thi lần này – anh Yến Tầm!"
Ngu Thính chấn động, đột ngột quay đầu lại.
Cả hội trường như bị nhấn nút tắt tiếng trong một giây, ngay sau đó là những tiếng hét chói tai vì kinh ngạc, kèm theo tiếng vỗ tay và hò reo không ngớt.
"Chủ tịch Yến?"
"Trời đất ơi, lễ trao giải năm nay đúng là đáng xem thật!..."
Giữa tiếng ồn ào náo nhiệt, Yến Tầm trong bộ vest đen tuyền đang sải bước về phía trung tâm sân khấu.
Ngu Thính không thể tin vào mắt mình khi thấy Yến Tầm tiến lại gần. Tiếng hò reo như sóng trào và ánh đèn lung linh vây quanh anh ta như một chiếc hoàng bào khoác lên vai.
Anh ta đứng trước mặt hai người, cầm lấy một chiếc huy chương từ khay của nhân viên công tác rồi đeo cho Lâm Phủ.
Ngu Thính cảm thấy tay Lâm Phủ khẽ chạm vào mu bàn tay mình một cái, có lẽ là muốn ra hiệu điều gì đó, nhưng đại não của anh lúc này đã hoàn toàn "đóng băng".
Anh cứ thế ngây người nhìn Yến Tầm cầm chiếc huy chương thứ hai, bước đến trước mặt mình.
Yến Tầm hơi cúi đầu, khóe môi khẽ nở một nụ cười nhạt.
"Anh đã nói rồi," Giữa những tiếng bàn tán xôn xao, giọng nói của Yến Tầm vẫn vang lên rõ mồn một, "Sẽ không có ai có thể giở trò được đâu, anh bảo đảm với em."
"Hóa ra là anh." Ngu Thính thì thầm.
Trong đầu anh bỗng lóe lên hình ảnh đêm khuya hôm đó, khi anh đi ngang qua sau lưng Yến Tầm và tình cờ thấy dòng chữ "Lafayette" trên màn hình laptop của anh ta. Lúc đó anh không để ý, giờ đây từng chữ lại như khắc sâu vào tim.
Mọi chuyện đã sáng tỏ. Chính vì có Yến Tầm, nên con trai út của Công tước Lafayette mới không có cách nào hối lộ hay gian lận, và ngay sau khi âm mưu trả thù thất bại, hắn đã phải cuốn gói rời trường ngay lập tức.
Bởi vì anh cần, nên Yến Tầm đã hứa sẽ cho anh sự công bằng, và anh ta đã thực sự có mặt.
"Đừng đứng ngây ra đó nữa," Đôi môi Yến Tầm gần như không cử động, nhưng ý cười vẫn đọng nơi khóe mắt, "Cúi đầu xuống nào."
Ngu Thính định thần lại, khẽ hạ mắt, cúi đầu xuống.
Yến Tầm giơ tay, cẩn thận đeo tấm huy chương vàng cho anh. Dải ruy băng màu xanh bạc lướt qua vùng gáy trắng ngần và thanh mảnh của chàng trai. Yến Tầm kín đáo chỉnh lại cổ áo cho anh, rồi khẽ phủi nhẹ lên vai anh một cái.
"Chúc mừng em, sinh viên Ngu Thính." Yến Tầm nói.
Anh ta đưa tay ra, Ngu Thính theo bản năng bắt lấy tay anh ta: "Cảm ơn anh."
"Chút nữa ngồi xe anh cùng về nhà nhé."
Giọng Yến Tầm bỗng hơi nâng cao lên một chút, với âm lượng chỉ đủ cho ba người trên đài nghe thấy. Anh ta nghiêng người:
"Cũng chúc mừng cậu, đàn em Lâm."
Lâm Phủ vẫn giữ dáng vẻ như một cỗ máy không chút gợn sóng, ánh mắt ẩn sau lớp kính phản quang. Cậu bình tĩnh đưa tay ra:
"Cảm ơn Chủ tịch Yến."
Trên mặt họ là vẻ hòa hảo, khách sáo khi bắt tay nhau. Ngu Thính rũ mi, đầu ngón tay khẽ mơn trớn tấm huy chương vàng trước ngực.
Bề mặt kim loại vẫn còn hơi ấm, dấu vân tay và nhiệt độ cơ thể của họ như đan xen, chồng lấp lên nhau tại đây.
Lễ trao giải kéo dài đến tận trưa mới kết thúc. Sau lời tuyên bố của MC, sinh viên lần lượt rời khỏi hội trường. Dù thành tích tốt hay xấu, gương mặt ai nấy đều lộ vẻ mãn nguyện, vừa vì kỳ nghỉ đông sắp tới, vừa vì những tình tiết bất ngờ trong ngày hôm nay.
Chẳng cần nghĩ cũng biết, trên các diễn đàn của trường, những bài viết thảo luận sẽ mọc lên như nấm sau mưa.
Hậu trường hội trường, Yến Tầm khoác thêm áo khoác, nhìn vào màn hình điện thoại, quả nhiên có một tin nhắn vừa nhảy ra.
[Tôi chờ anh ở bãi đỗ xe.]
Anh ta gõ chữ trả lời: [Chờ anh ở cửa hội trường đi. Anh có mang theo khăn quàng cổ dày cho em đây.]
Chưa kịp gửi đi, tin nhắn của Ngu Thính lại hiện lên: [Cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc tôi.]
Yến Tầm cúi đầu đọc đi đọc lại dòng chữ này vài lần, mỗi lần đọc, khóe miệng lại nhếch lên thêm một chút. May mà lúc này mọi người đã giải tán, nếu không để người khác nhìn thấy, họ lại tưởng vị Chủ tịch Hội sinh viên mặt lạnh này bị làm sao mất.