Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 45

Lục Nguyệt Chương đành ngoan ngoãn làm theo. Họ ngồi cạnh nhau trên sofa, một người tư thế nhàn nhã, người kia ngay ngắn như học sinh tiểu học. Bên ngoài, âm thanh đột nhiên tăng vọt, hóa ra các con ngựa đua đêm nay đã được dắt ra đường chạy. Lục Nguyệt Chương nhìn chằm chằm con ngựa ở đường chạy số 1. Đó là một con Hãn Huyết Bảo Mã tiêu chuẩn, thực tế cậu ta cũng chỉ biết mỗi loại ngựa này... Trận cá cược này cậu ta không bỏ ra một xu vốn liếng nào, nhưng kết quả vẫn khiến cậu ta hồi hộp truy đuổi. “Cậu chọn số 1 đúng không?” Julius đột ngột hỏi. Lục Nguyệt Chương hoảng hốt: “Sao anh biết?” Julius cười mà không đáp: “Vậy tôi cũng đặt cược vào số 1 vậy. Chúc cậu may mắn.” Lục Nguyệt Chương nghiêng mặt nhìn Julius: “Chẳng lẽ không nên chúc chúng ta đều may mắn sao, đàn anh?” “Xem thi đấu đi, Nguyệt Chương.” Julius vẫn câu nói đó. Lục Nguyệt Chương đành quay đầu nhìn chằm chằm vào con Hãn Huyết Bảo Mã mình đã chọn. Cả sân đấu cuối cùng cũng tĩnh lại, mọi người nín thở ngưng thần. Đó không phải là sự yên tĩnh bình thường, mà là loại áp lực như lò xo bị nén đến cực điểm, tim treo lên tận cổ họng. Khi hàng ngàn ánh mắt tập trung vào cùng một tiêu điểm, tư tưởng của mọi người cũng sẽ thống nhất cao độ, vì lúc này trong đầu bạn chỉ còn lại một ý niệm duy nhất. Tất cả những người không tin vào số phận tụ tập tại đây, đánh cược rằng họ có thể viết lại mệnh của chính mình! Đùng! Súng lệnh vang lên, tuấn mã cất vó lao đi nhanh như chớp! Tiếng gào thét và reo hò dời non lấp biển quét qua cả sân đấu, kính cửa sổ sát đất cũng rung lên bần bật. Lục Nguyệt Chương không nhịn được bật dậy khỏi sofa, nắm chặt hai tay: “Số 1! Số 1 đang dẫn đầu tất cả...” Lời chưa dứt, cậu ta bỗng ngẩn người. Đôi móng trước của con Hãn Huyết Bảo Mã mất nhịp trong lúc đang phi nước đại, cả con ngựa đột ngột khuỵu xuống, ngã văng ra khỏi đường đua! Lục Nguyệt Chương cứng đờ từ đầu đến chân. Chỉ trong vài giây, trận đấu đã kết thúc. Một con tuấn mã màu trắng lao qua vạch đích đầu tiên. Cậu ta thẫn thờ ngồi phịch lại, không thể tin được mọi chuyện lại kết thúc như vậy. Phía ngoài phòng VIP như nổ tung, tiếng hò reo của kẻ thắng lẫn với tiếng gào khóc của kẻ thua cuộc tạo nên một mớ hỗn độn. Một nhóm nhân viên đẩy xe kéo, cầm dây thừng xông vào sân, vội vã khiêng con Hãn Huyết Bảo Mã đang nằm co giật dưới đất lên xe, như đang dọn một bao tải hàng hóa vô danh. Lục Nguyệt Chương thẫn thờ hỏi: “Số 1 sao rồi ạ?” “Ngã gãy cổ rồi, e là không xong.” Julius nói bên cạnh cậu ta, “Dù có phẩm chất tốt thế nào, dù trước trận đấu là ứng cử viên vô địch nặng ký nhất, ngựa đua hễ có thương tật là sẽ phải giải nghệ ngay lập tức. Đương nhiên, kết cục của giải nghệ thường là để nhân giống, sau đó bị an tử (ch.ết không đau đớn).” Lục Nguyệt Chương lại rùng mình. “Đàn anh,” Cậu ta thẫn thờ nhìn con ngựa bị xe kéo chở đi, “Tôi muốn thử lại lần nữa...” “Không có lần sau đâu.” Julius mỉm cười, “Nguyệt Chương, cậu thua rồi. Chúng ta không phải con bạc, rất nhiều chuyện sẽ không có cơ hội thứ hai.” Lục Nguyệt Chương quay đầu lại. Nụ cười của Julius không hề giảm bớt, thậm chí còn trở nên dịu dàng hơn, gã vẫy vẫy tay với cậu ta. “Lại đây,” Gã nói, “Tôi cố tình bảo người ta trải thảm ở đây đấy, quỳ sẽ không đau lắm đâu.” Đầu óc Lục Nguyệt Chương vang lên một tiếng "ong". “Đàn anh,” Giọng cậu ta trở nên cao vút một cách mất tự nhiên, “Anh đã nói dù tôi thua cũng sẽ không sao mà...” “Đương nhiên là không sao rồi. Việc này đối với cậu mà nói có là gì đâu? Đâu phải lần đầu tiên.” Julius nhàn nhạt nói, “Nhanh lên đi Nguyệt Chương, tôi đang vội.” Ánh sáng trong mắt Lục Nguyệt Chương biến mất. Cậu ta tuyệt vọng đứng dậy, quỳ xuống giữa hai chân đang dang rộng của Julius, môi run rẩy không ngừng. “Lần này không được để răng chạm vào đấy nhé.” Julius ôn tồn nhắc nhở. Lục Nguyệt Chương tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cậu ta chậm chạp không chịu mở thắt lưng của Julius, đối phương cũng không thúc giục, trái lại còn đưa tay nâng cằm Lục Nguyệt Chương lên. “Tôi cứ ngỡ cậu sẽ không mê muội trò cá cược này. Xem ra cậu còn gan dạ hơn tôi tưởng, và có một trái tim không cam chịu số phận.” Julius cười, “Tôi nói đúng không?” Lục Nguyệt Chương không nói gì, nhắm nghiền mắt không chịu mở. Sau lưng cậu ta, tiếng ồn ào trên khán đài càng thêm sôi sục, có lẽ trận đấu tiếp theo sắp bắt đầu. Vòng quay số phận mới còn chưa bắt đầu chuyển động, nhưng kẻ thua cuộc của vòng trước lúc này lại đang quỳ ở đây, chuẩn bị hiến thân cho cái giá và tiền cược mà mình không trả nổi. “Sao còn chưa bắt đầu?” Julius lại vuốt ve tóc Lục Nguyệt Chương, cúi người cởi sợi dây buộc tóc sau đầu cậu ta ra. “Tôi hiểu rồi, Nguyệt Chương cần chuẩn bị tâm lý chút... Tôi thông cảm. Hay là thế này, cậu cứ làm việc của cậu, còn tôi kể chuyện cho cậu nghe để thả lỏng tâm trạng nhé?” Giọng điệu của gã ngây thơ đến mức gần như tàn nhẫn. Lục Nguyệt Chương vẫn không mở mắt, cậu ta có thể cảm nhận được tay Julius chuyển sang vuốt ve gò má đang căng thẳng của mình. Rõ ràng bên ngoài phòng VIP rất ồn ào, nhưng cậu ta lại nghe rõ mồn một tiếng khóa thắt lưng va vào nhau, tiếng khóa kéo được mở ra. Julius cũng nhắm mắt lại. “Nếu ví cuộc đời như một trận đua ngựa, tôi có lẽ chính là con Hãn Huyết Bảo Mã kia.” Gã nói, “Trông hào nhoáng biết bao, so với những kẻ tầm thường khác, đã có lúc chính tôi cũng nghĩ mình là người chiến thắng tuyệt đối. Cho đến khi người đó xuất hiện ——” Tay gã đột nhiên dùng lực, túm tóc Lục Nguyệt Chương ấn mạnh xuống! Tiếng rên rỉ đau đớn truyền đến, Julius nhíu mày nhưng vẫn không mở mắt, trái lại còn thoáng hiện lên vẻ u sầu. “Cậu ấy thế mà không chọn tôi, lại chọn kẻ đó.” Julius khẽ lẩm bẩm, “Rõ ràng tôi mới là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, rõ ràng tôi mới là người xuất hiện trước... Tại sao cậu lại dây dưa với hắn, hả? Tại sao?” “Nhưng không sao, tôi có thể đợi. Trước khi cậu hồi tâm chuyển ý, ít nhất tôi vẫn sở hữu được một...” Đùng! Súng lệnh vang lên, trong tiếng vỗ tay và reo hò cuồng nhiệt của vạn người cho vòng đua mới, Julius mở mắt ra, cụp mắt mỉm cười nhìn chàng trai đang quỳ giữa hai chân mình. “... một món đồ thay thế nghe lời.” Julius chậm rãi nói. … Mùa thi cử ập đến còn nhanh hơn cả cái lạnh của mùa đông xứ Alind. Sau khi chuyến Tu học Lữ hành kết thúc, hạn chót nộp dự án thi đấu cũng theo sát gót. Sau khi cùng Lâm Phủ trao đổi ngắn gọn vài lần và chốt lại những chi tiết cuối cùng, Ngu Thính rốt cuộc cũng nộp bài dự thi, có thể toàn tâm toàn ý vùi đầu vào việc ôn tập thi cuối kỳ. Bước vào mùa cuối kỳ, học viện Sailormar vốn náo nhiệt cũng dần trở nên vắng lặng theo cái lạnh của mùa đông. Chẳng vì lý do gì khác, đề thi của Sailormar nổi tiếng là xảo quyệt. Đám học sinh ở đây không trông mong dùng một bảng điểm đẹp để tìm công việc lương cao, nhưng việc có đủ "thể diện" trong buổi tụ họp gia tộc cuối năm hay không lại là chuyện hoàn toàn khác. Suy cho cùng, đối với các đại gia tộc, thể diện còn khó kiếm hơn cả tiền bạc. Đám thiếu gia tiểu thư thế hệ thứ hai thừa hiểu hậu quả của việc làm mất mặt trưởng bối, vì vậy đứa nào đứa nấy đều "đ.ầu treo xà nhà, dùi đâm vào đùi", chỉ mong sớm ngày vượt qua kỳ thi để bước vào kỳ nghỉ dài chờ đợi đã lâu. Tuy nhiên, điều khiến đám học sinh ngạc nhiên là năm nay học viện có chút tĩnh lặng quá mức. Chẳng vì ai khác, chính là "hỗn thế ma vương", vị Ủy viên Tác phong năm thứ ba – Hillary Owen. Hắn thế mà lại ngoan ngoãn bắt đầu ôn tập, hoàn toàn không có dấu hiệu gây rắc rối. Điều này khiến diễn đàn trường vốn luôn im lìm mỗi dịp thi cử lại xôn xao hẳn lên, một chủ đề thảo luận về sự bất thường của Hillary được lập ra với những suy đoán táo bạo. Mọi người bàn tán xôn xao về việc Hillary đổi tính. Không ít người đưa ra bằng chứng xác thực, khẳng định tận mắt thấy Hillary xuất hiện ở thư viện ba ngày liên tiếp, nhưng chỉ ngồi ở khu tự học đọc sách và chép bài – mặc dù trong vòng ba hàng ghế quanh hắn chẳng có lấy một bóng người, và tập ghi chép đó cũng không biết là "mượn" từ kẻ xui xẻo nào. Thậm chí có người còn thề thốt rằng mình – một kẻ vô danh tiểu tốt – lại bị Hillary chặn lại ở hành lang chỉ để hỏi một câu bài tập ngữ pháp. Dù việc đại ma vương không còn nghênh ngang khắp nơi là chuyện đáng mừng, nhưng màn kịch "lãng tử quay đầu" biến thành thanh niên nghiêm túc này thực sự đã dọa không ít người hú vía. Ngoài ra, một số ít học sinh phát hiện ra rằng Hillary đã lâu không còn tìm đến làm khó dễ cậu sinh viên đặc cách năm nhất Lục Nguyệt Chương nữa. Đúng hơn là, dường như đã lâu rồi mọi người không thấy Lục Nguyệt Chương xuất hiện. Trước đây kẻ xui xẻo này có mặt ở khắp mọi nơi, không bị Hillary dây dưa thì cũng bị học bá họ Lâm ghét bỏ, chỉ có thiếu gia Thorne năm thứ hai che chở... Nhưng không biết từ lúc nào, Lục Nguyệt Chương và những nhân vật phong vân của trường dần cắt đứt liên lạc, ngay cả Julius Thorne cũng không còn xuất hiện cùng cậu ta trong bất kỳ sự kiện nào nữa. Mọi sự khác thường đều tan biến khi ngày thi cận kề. Đám học sinh gác lại những chuyện bao đồng, ai nấy đều lao vào ôn tập căng thẳng. Ngu Thính cũng không ngoại lệ. Để tránh việc bị "vỗ béo" ở thư viện tái diễn, những khi không có tiết, anh đều xin nghỉ ở lại trang viên nhà họ Yến để ôn bài.

Bình luận (5)

Đăng nhập để bình luận

Minh ThưMinh Thư

Hóng

BadadaBadada

Rõ ràng v :))) xem thg trình độ của toi à

Đào AnhĐào Anh

Truyện có tất cả bao nhiêu chương vậy ạ

TammieTammie

lót dép ngồi hóng ạ

HaHa

Chờ ra hớt💖💖💖