Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 23
Tiết học cuối cùng buổi sáng là Thực hành Hóa học.
Dù đã uống thuốc nhưng khi gần đến trưa, tinh thần Ngu Thính không tránh khỏi uể oải. Anh cũng như bao học sinh khác ngồi sau bàn thí nghiệm, nghe giáo viên giảng về an toàn và các lưu ý.
Thế nhưng Ngu Thính không biết rằng, một người vốn bị anh ghẻ lạnh bấy lâu nay đang ngồi ở dãy cuối cạnh cửa sổ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh không rời mắt.
“Các em, sau đây chúng ta sẽ chia nhóm làm thí nghiệm, ghi lại kết quả rồi báo cáo cho thầy. Nhớ phải cẩn thận đấy...”
Thầy giáo thao thao bất tuyệt, nhưng Lâm Phủ ngồi dưới bục giảng thì chẳng lọt tai chữ nào.
Ngu Thính vốn đã gầy, hơn nửa khuôn mặt lại vùi trong khẩu trang khiến gương mặt trông chỉ nhỏ bằng bàn tay. Không chỉ vậy, đuôi mắt cậu còn ửng hồng một cách bệnh tật, hàng mi run rẩy đầy cố gắng, đôi đồng tử đen sâu thẳm dường như đang mất tiêu cự.
Cạch một tiếng, chiếc bút máy hiếm hoi trượt khỏi tay Lâm Phủ, rơi xuống vở ghi chép.
Lâm Phủ nhặt bút lên, nắm chặt trong lòng bàn tay, lực mạnh đến mức kim loại hằn sâu vào da thịt.
Chẳng lẽ... Ngu Thính thực sự bị bệnh?
“Được rồi, tự do lập đội, bắt đầu làm đi!”
Thầy giáo vừa dứt lời, học sinh lập tức xôn xao tìm bạn đồng hành. Lâm Phủ sực tỉnh, vơ lấy giáo trình và vở ghi đứng bật dậy. Cậu đẩy mấy nam sinh đang xán lại định "ăn chực" kết quả thí nghiệm ra, đi thẳng về phía chỗ ngồi của Ngu Thính.
Ngu Thính đang ngồi ngay ngắn trên ghế, lấy một đôi găng tay cao su từ ngăn kéo bàn thí nghiệm ra.
Trước khi vào phòng thí nghiệm, họ đều đã mặc áo blouse trắng. Chiếc áo hơi rộng ấy khi khoác lên người Ngu Thính lại tôn lên làn da trắng như tuyết và mái tóc đen như gỗ mun. Cả người cậu như một bức tranh thủy mặc tinh tế, những mảng sáng tối phác họa nên những đường nét thanh tao nhưng u buồn.
Bước chân Lâm Phủ chậm lại.
Cậu bỗng nhiên không biết nên nói gì. Đây đã là không biết bao nhiêu lần cậu hành động theo bản năng trước cả khi suy nghĩ mỗi khi gặp chuyện liên quan đến Ngu Thính. Trong khi rõ ràng cậu không phải là kẻ lỗ mãng, bốc đồng.
Lâm Phủ liếc mắt nhìn đi chỗ khác, đẩy mắt kính, cố tình đi ngang qua chỗ Ngu Thính rồi dừng lại trước bàn thí nghiệm của anh.
“Một mình à?” Cậu cứng giọng, ngữ điệu khô khốc: “Giáo sư Philip nói thí nghiệm hôm nay cần một người ghi chép số liệu, không thể làm độc lập được. Hay là chúng ta...”
Ngu Thính bỗng ngẩng đầu lên, khiến Lâm Phủ nhất thời quên luôn cả lời định nói.
“Bạn học William,” Ngu Thính đứng lên: “Xem ra cậu cũng chưa có đội, hay là chúng ta cùng làm thí nghiệm nhé?”
Lâm Phủ ngây người tại chỗ. Cậu nhìn Ngu Thính đi vòng qua bàn thí nghiệm, lướt qua cậu như lướt qua không khí, bước về phía một nam sinh cũng đang ngơ ngác phía sau.
“Đương... đương nhiên rồi!”
Nam sinh tên William đó mừng rỡ như bắt được vàng, vội vàng dọn dẹp đồ đạc trên bàn sang một bên rồi kéo ghế ra:
“Bạn học Ngu, đồ của cậu cứ để đây là được! Chúa ơi, thật là vinh hạnh cho tôi... Chúng ta bắt đầu từ bước nào đây?”
Lâm Phủ xoay người lại, nhìn thấy Ngu Thính mỉm cười với William.
Trước đây anh chưa từng chú ý rằng khi Ngu Thính cười, đôi mắt sẽ cong cong như vầng trăng khuyết. Dù khẩu trang đã che khuất nhưng Lâm Phủ vẫn có thể tưởng tượng được gương mặt ấy sẽ lộ ra một nụ cười hiền hậu, thân thiện đến nhường nào.
“Pha chế dung dịch trước đi.”
Ngu Thính ôn hòa nói.
Lâm Phủ đứng chôn chân tại chỗ. Một cảm giác bất lực sâu sắc ập đến như thủy triều nhấn chìm cậu, ngay sau đó là một nỗi phẫn uất khắc cốt ghi tâm dâng lên từ tận đáy lòng.
Cậu thậm chí không nhận ra có cậu học sinh không biết chuyện đang sáp lại gần:
“Lâm Phủ, Lâm học bá ơi, lúc nãy giáo sư nói điều kiện đốt cháy này...”
“Trong giáo trình trang 163,” đôi mắt sau lớp kính của Lâm Phủ lóe lên tia nhìn sắc lẹm, cậu lạnh lùng nói:
“Không biết tự đi mà xem à?”
Người kia bị vẻ bất thường của Lâm Phủ làm cho kinh sợ, không dám nói thêm lời nào, lí nhí gật đầu rồi lủi mất.
Không biết có phải là ảo giác không, nhưng hai người đang vui vẻ phối hợp làm thí nghiệm đằng kia vẫn vừa làm vừa cười nói, chỉ có ánh mắt của Ngu Thính dường như có lúc vô tình hay hữu ý liếc về phía Lâm Phủ một cái.
Lâm Phủ rốt cuộc không chịu nổi nữa, xoay người bước nhanh về phía bàn thí nghiệm nằm xa hai người bọn họ nhất.
Trong khi trình kết quả thí nghiệm cho giáo sư, tiếng chuông tan học vừa vặn vang lên.
Cậu bạn cùng nhóm William sau khi xin được phương thức liên lạc của Ngu Thính thì mãn nguyện rời đi. Những người khác trong phòng học cũng cơ bản đã kéo nhau xuống căn tin dùng bữa.
Ngu Thính cúi đầu thu dọn cặp sách, ngón tay móc vào mép khẩu trang, định kéo xuống để hít thở không khí một chút.
"Khí hóa học chưa tan hết đâu, đừng tháo ra."
Ngu Thính khựng lại, buông tay, nhìn về phía Lâm Phủ đang đứng trước bàn thí nghiệm.
"Cảm ơn," Ngu Thính nói.
Chân mày Lâm Phủ cau lại thành hình chữ "Xuyên", cứ như thể Ngu Thính vừa thốt ra câu chửi thề xúc phạm cậu vậy.
"Cậu vẫn còn không vui vì chuyện lần trước sao?" Giọng Lâm Phủ bình ổn, "Tôi có thể giải thích."
"Không có không vui."
Ngu Thính đeo cặp sách lên, "Hôm nay William cùng nhóm với tôi thành tích hóa học không tốt lắm, hai đứa tôi một nhóm, e là điểm tiết thực hành này khó mà đứng nhất... Đây là tin tốt cho cậu đấy Lâm Phủ, giành được hạng nhất có thể giúp cậu báo cáo tốt với cha mẹ."
Lâm Phủ: "Chuyện nhà tôi không phiền cậu lo. Tôi cũng chưa bao giờ là đứa con ngoan trò giỏi trong mắt người ngoài."
Ngu Thính chống tay lên bàn thí nghiệm, cúi người về phía trước.
"Tôi cũng chưa bao giờ là bình hoa hay kẻ bệnh tật trong mắt người ngoài cả."
Giọng Ngu Thính rất nhẹ, nhưng rành rọt từng chữ.
Lâm Phủ bỗng chốc ngẩn ngơ.
Cậu đứng thẳng tắp, còn Ngu Thính hơi rướn người tới, vì chênh lệch chiều cao nên phải ngẩng đầu lên. Gương mặt tuấn tú tái nhợt ấy chưa bao giờ xuất hiện gần sát tầm mắt Lâm Phủ đến thế.
Ngu Thính bỗng vươn tay ra, Lâm Phủ theo bản năng muốn né tránh, nhưng cơ thể lại như hóa đá không thể cử động.
Giây tiếp theo, cậu trố mắt nhìn ngón tay thon dài của Ngu Thính cầm lấy gọng kính, tháo nó khỏi khuôn mặt đang ngơ ngác của cậu rồi đặt sang một bên.
"Lúc không cần quá để tâm đến cảm nhận của người khác thì đừng để tâm."
Ánh mắt Ngu Thính giao thoa trực diện với Lâm Phủ mà không còn vật cản, "Cậu là thế, tôi cũng vậy. Hiểu chưa?"
Cổ họng Lâm Phủ thắt lại: "... Ừm."
Đôi mắt Ngu Thính khẽ cong lên thành hình trăng khuyết xinh đẹp. Dù chỉ lộ ra đôi mắt, nhưng ý cười thanh nhã ấy vẫn khiến trái tim đang xao động của Lâm Phủ bỗng chốc dịu lại và trở nên kiên định.
Ngu Thính nhàn nhạt hỏi: "Hiểu cái gì?"
Lâm Phủ cực lực kiềm chế các cơ mặt đang co giật: "Sau này không được thiếu tôn trọng cảm nhận của cậu. Tôi không nên tự ý quyết định, không nên đối xử với cậu như đối đãi bệnh nhân, không cho phép cậu hỏi han bất cứ chuyện gì."
Phụt một tiếng.
Giọng Ngu Thính mang theo chút ý cười: "Còn gì nữa không?"
Lâm Phủ ngẩn ra: "Còn nữa sao?"
"Nghĩ kỹ lại xem."
Ánh mắt Ngu Thính hiện lên vẻ trêu chọc.
Tim Lâm Phủ lại bắt đầu đập loạn như thỏ chạy. Cậu rũ mắt suy nghĩ hồi lâu.
"... Không nên giận cá chém thớt sang người khác."
Cậu thấp giọng nói, "Vừa rồi trong giờ học, vì tâm trạng không tốt nên tôi đã gắt gỏng với một học sinh muốn cùng nhóm với mình. Nhưng mà..."
Ngu Thính lúc này mới gật đầu, xoay người đi ra phía ngoài phòng học. Lâm Phủ lên cao giọng:
"Nhưng ngộ nhỡ đó mới chính là con người thật của tôi thì sao? Một kẻ thô bạo, vô lễ, không tuân thủ quy tắc, thậm chí là ngông cuồng..."
Ngu Thính dừng bước. Lâm Phủ tưởng đối phương bị mình gọi lại nên định bước tới, ai dè đối phương chỉ nghiêng người ngay cửa.
"Cậu muốn nói cậu cũng có một mặt hoang dại không gò bó sao?"
Ngu Thính nhướng mày, "Kính của cậu rơi rồi kìa, chàng trai hoang dại."
Lâm Phủ nghẹn thở, quay đầu lại chộp lấy chiếc kính trên bàn thí nghiệm vội vàng đeo vào. Nhưng vừa xoay người lại, Ngu Thính đã biến mất, chỉ còn chuỗi tiếng cười vọng lại từ hành lang:
"Thời gian địa điểm lần thi đấu tới do cậu quyết định nhé, bạn học Lâm Phủ!"