Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Không có tên người gửi, bên dưới chỉ đóng một con dấu gia tộc hình hoa lan, hóa hình từ chữ "Lâm". Thật mới mẻ, đây là thiệp chúc mừng hay là chiến thư đây? Ngu Thính lật mặt sau tấm thiệp. Anh biết người gửi là Lâm Phủ, bạn cùng lớp và cũng là đối thủ cạnh tranh vị trí đứng đầu trong mọi kỳ thi suốt nhiều năm qua. Đồng thời, cậu ta cũng là một thành viên của nhóm F4 lừng danh tại học viện Sailormar — một "học thần" thiên tài, cao ngạo và lạnh lùng. Mặt sau tấm thiệp được buộc một dải lụa gắn huy chương vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Ngu Thính tháo huy chương ra, thấy bên dưới còn một dòng chữ: "Tái bút: Đây là huy chương giải Đặc biệt của cuộc thi đồng đội trước khi cậu nhập viện. Tôi giữ hộ ba tháng, nay chuyển giao lại cho vật về chủ cũ." Ngu Thính nhét chiếc huy chương xuống dưới gối, rồi đưa tấm thiệp lên gần mũi, khẽ rũ mắt ngửi. Một mùi hương hoa thanh nhã xộc vào cánh mũi. Anh khẽ cười: "Hóa ra học thần cũng có ngày phải cảm thán 'vô địch thật là cô độc' sao... Tấm thiệp thơm thật đấy." Nhưng ngửi kỹ lại, hương thơm không phát ra từ thiệp mà là từ bó hoa gần đó. Ngu Thính lại nhìn về phía chiếc xe đẩy. Quả nhiên, ở tầng trên cùng còn một bó hoa tươi, bên cạnh là những hộp bảo quản xếp chồng lên nhau. Nhìn kỹ thì toàn là những loại dược liệu xa xỉ được vận chuyển bằng đường hàng không từ đâu đó về, những củ sơn sâm trắng mập và đông trùng hạ thảo vẫn còn vương những giọt sương li ti chưa kịp bốc hơi, trông như vừa được hái thủ công từ rừng sâu núi thẳm. Chỉ là với tình trạng sức khỏe hiện tại của Ngu Thính, e là anh chưa thể "tẩm bổ" nặng đô như thế này được. Ngu Thính bật cười. Tiếc là anh không thể thụ hưởng tấm lòng "nặng ký" này. Anh hơi nghiêng mình, bỏ qua đống dược liệu quý giá để ôm lấy bó hoa. Dù đã hồi phục khá tốt nhưng động tác đơn giản này vẫn suýt chút nữa làm ảnh hưởng đến kim truyền trên mu bàn tay. Vừa ôm bó hoa vào lòng, Ngu Thính đã phải khom lưng ho sặc sụa. Thân hình gầy gò của chàng trai lọt thỏm trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, xương bả vai nhô lên sắc lẹm sau lớp vải. Anh một tay ôm hoa, một tay nắm lại che miệng, ho ngắt quãng hồi lâu. Cơn ho làm động đến vết thương, Ngu Thính khép hàng mi hồng nhạt, vai run lên, anh vùi mặt vào bó hoa cỏ. Khi cúi đầu, phần xương cổ trắng như ngà voi của anh hơi nhô ra, tạo nên một đường cong mong manh, yếu ớt. Hoa đẹp thật, Ngu Thính thầm nghĩ, chỉ là... Anh vùi đầu vào những cánh hoa cao cấp được nuôi trồng tỉ mỉ trong nhà kính, cảm giác chúng cọ qua chóp mũi như đang lạc vào một khu vườn mùa xuân thu nhỏ. Thế nhưng, Ngu Thính lại nhắm mắt lại. "Người tặng hoa thật chẳng có gu thẩm mỹ gì cả," anh lầm bầm một mình, "Chỉ cần có chút kiến thức về cắm hoa hay mỹ thuật thôi, thì chẳng ai lại đi phối hoa hướng dương cạnh hoa cẩm chướng đỏ thế này." Nam chính công trong tiểu thuyết đam mỹ hóa ra lại có gu thẩm mỹ "trai thẳng" đến vậy. Quả nhiên, quyết định tránh xa nhóm người này là hoàn toàn chính xác. "Nhưng mà vẫn thơm, với lại... trông cũng khá vui mắt." Ngu Thính khàn giọng cười khẽ. Anh lấy bó hoa có gu thẩm mỹ khó đỡ này ra đặt ở đầu giường. Trên tấm thiệp cài trong hoa không viết gì nhiều, phần ký tên đề: Hilaire Owen. Hồi tưởng lại các mối quan hệ của nhân vật này trong sách không khó. Trước khi gặp tai nạn, Ngu Thính từng là Ủy viên tác phong của hội học sinh Sailormar, còn Hilaire — người bạn cùng khóa — lại là một "trùm trường" chính hiệu. Theo cốt truyện, hắn sẽ lợi dụng quan hệ gia tộc để nhanh chóng tiếp quản vị trí của Ngu Thính. Không có Ngu Thính, từ nay về sau chẳng còn ai có thể quản thúc hắn nữa. Dù sở hữu gia thế thuộc hàng đỉnh cấp ngay cả trong giới thượng lưu ở Sailormar và có nhân duyên rất tốt, nhưng Ngu Thính hiểu rõ rằng: thiết lập "Bạch nguyệt quang" của mình chẳng qua chỉ là bước đệm cho nam chính thực sự mà thôi. Thẳng thắn mà nói, việc Hilaire — người sau này sẽ chiến thắng trong cuộc chiến tình địch để trở thành nam chính công — lại kiên trì gửi quà thăm hỏi cho một "Bạch nguyệt quang" hữu danh vô thực như anh, quả thực nằm ngoài dự kiến. Ngu Thính nhìn chiếc xe đẩy chất đầy quà cáp, trầm tư suy nghĩ. Một nhân vật nền chỉ tồn tại qua vài dòng mô tả, một "Bạch nguyệt quang" có gia thế hoàn hảo, được học sinh kính trọng nhưng lại bạc mệnh vì bệnh tật. Một "Bạch nguyệt quang" chỉ sống trong lời kể, nhưng lại là nguồn cơn cho mọi nỗi bất hạnh của nam chính trong sách. Chính vì có vài phần tương đồng với một "Bạch nguyệt quang" ch.ết yểu là anh, mà nam chính — một học sinh đặc cách nghèo khó nhưng kiên cường như cỏ dại — mới nhanh chóng nhận được sự chú ý đặc biệt từ nhóm F4 của học viện Sailormar, từ đó rơi vào vòng xoáy yêu hận tình thù cẩu huyết. Ngu Thính tựa lưng vào đầu giường, mười ngón tay thon dài đan vào nhau đặt trên bụng — nơi anh vừa mới trải qua cuộc phẫu thuật. Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên. Ngu Thính lấy lại tinh thần, cầm máy nhấn nghe: "Alo." Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói đầy ý cười: "Nghe giọng đàn anh có vẻ tinh thần vẫn tốt thế này, tôi yên tâm rồi." Ngu Thính lại ngẩn ra, nhìn màn hình điện thoại. Anh thử đọc cái tên hiển thị: "Julius?" "Hôn mê ba tháng, đàn anh sao lại xa lạ với tôi thế?" Julius cười nhẹ, "Trước đây anh toàn gọi tôi là Yuri thôi." Khác với giọng nói hơi khàn và trầm của Ngu Thính, giọng của chàng trai tên Julius này mang đậm hơi thở thanh xuân, tông giọng không cao, ngược lại còn có vẻ trầm ấm so với bạn bè cùng lứa. Đầu dây bên kia, Julius tiếp tục: "Không biết có làm phiền đàn anh nghỉ ngơi không. Ba tháng qua, ngày nào tôi cũng cầu nguyện cho anh, cảm ơn Thượng đế đã cho tôi cơ hội được trò chuyện với anh lần nữa." Hàng mi dài và dày của Ngu Thính khẽ rũ xuống, bàn tay còn lại vô thức vén lọn tóc dài (vốn đã mọc dài ra sau ba tháng) ra sau tai. "Cảm ơn." Ngu Thính đáp. Julius chuyển chủ đề: "Vốn dĩ tôi đã chuẩn bị đến thăm anh, nhưng hai ngày nay Nguyệt Chương... à đúng rồi, đàn anh chắc chưa biết cậu ấy, Nguyệt Chương là đàn em của chúng ta, cậu ấy bị thương do ngã ngựa trong tiết Giáo dục thể chất, tôi phải ở bệnh viện chăm sóc cậu ấy, thực sự không thể phân thân được." "Chỉ là đàn anh à, tôi nghĩ với lòng tốt của anh, chắc anh cũng không muốn tôi bỏ mặc Nguyệt Chương đâu, cho nên..." Ngu Thính rũ mắt, hàng mi che khuất con ngươi đen thẫm, tạo thành một bóng hình rẻ quạt nơi đáy mắt. "Tấm lòng của cậu tôi nhận rồi." Anh nói, "Tôi rất hiểu, cậu có người cần được chăm sóc hơn." Cả hai đều im lặng, tiếng thở đều đặn nhưng yếu ớt của Ngu Thính thu vào micro, truyền qua sóng điện từ đến tai Julius một cách trọn vẹn. Hồi lâu sau, Julius là người phá vỡ sự im lặng: "Thật sự xin lỗi đàn anh. Chúc anh sớm bình phục." Ngu Thính ừ một tiếng, đáp lại vài câu hỏi han xã giao rồi cúp máy. Thành viên thứ ba trong nhóm F4: Julius Thorne. Nhà họ Ngu và nhà họ Thorne là chỗ thâm giao, hai người có thể coi là thanh mai trúc mã. Theo đánh giá trong nguyên tác, Julius có lẽ là người duy nhất trong nhóm F4 dành sự quan tâm chân thành cho nam chính thụ, một hình mẫu "anh trai ấm áp" tiêu chuẩn. Ngu Thính cười nhạt. "Anh trai ấm áp" sao? Nếu vị "anh trai ấm áp" này thực sự có ý định đến thăm anh như lời hắn nói, thì hắn đã phải biết chuyện anh hạ lệnh cấm người ngoài vào thăm từ lâu rồi. E là ngay từ đầu, Julius này chẳng rời khỏi bên cạnh nam chính thụ Lục Nguyệt Chương lấy nửa bước. Dòng thuốc trong suốt theo ống truyền chảy vào kim tiêm trên mu bàn tay, hiện rõ những mạch máu trên làn da tái nhợt, đơn bạc của chàng trai, nơi vốn đã tím bầm một mảng lớn. Ngu Thính cử động mười ngón tay thon dài đang dần tê dại, dùng lòng bàn tay lạnh lẽo xoa nhẹ cho ấm lên. Nhắc mới nhớ, Julius là người duy nhất tương đối thân thiện với Lục Nguyệt Chương... nhưng cộng cả Lâm Phủ và Hilaire vào thì cũng mới chỉ có ba người. Thành viên cuối cùng của F4... rốt cuộc tên là gì nhỉ? Đời trước Ngu Thính vốn không phải độc giả trung thành của bộ truyện này, anh không thể nhớ hết mọi mối quan hệ. Còn thành viên cuối cùng kia vừa không gửi quà, cũng chẳng thèm gọi điện giải thích bằng những lời giả dối. Đại não bắt đầu đình trệ, đó là tín hiệu cho thấy cơ thể đang khát khao được nghỉ ngơi. Ngu Thính mệt mỏi thở dài, bất đắc dĩ nằm xuống giường. Xem ra, đó chắc hẳn là một kẻ chẳng có mấy giao tình với mình. Nhưng thế lại hay, Ngu Thính mơ màng nghĩ, dù sao thì mình cũng định rời xa vòng xoáy tranh chấp của nhóm nhân vật chính... Bớt đi một mối tơ vò, suy cho cùng cũng không phải chuyện gì quá tệ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao