Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 40

Đúng rồi, vì đối phương là vai chính Lục Nguyệt Chương mà, Ngu Thính thầm nghĩ. Nhưng anh vẫn rất thức thời xê dịch sang bên cạnh: "Mời ngồi." Ánh mắt Lâm Phủ thoáng dao động, cậu ngồi xuống tảng đá cạnh anh, hai người vai kề vai. "Nghe nói cậu mang theo cả tài liệu dự án thi đấu, định tận dụng thời gian sau giờ học để tự ôn luyện." Lâm Phủ chuyển chủ đề. Ngu Thính cũng không giấu giếm: "Cũng không còn nhiều ngày đến hạn nộp cuối cùng, tôi muốn kiểm tra lại xem có sai sót gì không." Lâm Phủ gật đầu. Đoàn phía trước dần đi xa, hai người vẫn chưa có ý định đứng dậy. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, mạ một lớp sương vàng lên lông mi Ngu Thính. "Hình như cậu có điều muốn nói à, bạn học Lâm." Ngu Thính nói. Lâm Phủ ngẩn ra, không ngờ Ngu Thính lại nhạy bén đến vậy. Cậu nói: "Có một sinh viên năm nhất tham gia thi đấu lần này đã liên lạc với tôi. Mỗi năm đại diện Sailormar đi thi chung kết chỉ có một đội, nên cậu ta đề nghị chúng ta..." Chưa nói hết câu Ngu Thính đã hiểu, anh bật cười: "Mua chuộc đối thủ cạnh tranh là chúng ta sao?" "Tôi từ chối rồi, cậu yên tâm." Lâm Phủ quay sang nhìn anh, "Nhưng tôi thấy cần phải cho cậu biết." "Cái cậu năm nhất này điên rồi, cậu không hỏi xem cậu ta có biết mình đang định mua chuộc ai không?" "Đúng vậy, ban đầu họ thực sự không biết." Lâm Phủ nói, "Thông tin các đội thi đấu được bảo mật, không biết sao cậu ta có số điện thoại của tôi. Khi nghe thấy tên tôi, cậu ta đã sợ rồi. Tôi bảo cậu là thành viên đội tôi, cậu ta cúp máy luôn. Định mua chuộc cả người nhà họ Ngu, chuyện này mà truyền ra ngoài chắc cả trường cười cho thối mũi." "Nực cười thật. Có ai trong chúng ta trông giống thiếu tiền không?" Ngu Thính hỏi. "Nhưng cũng không thiếu mấy điểm học phần này, càng không mong dùng giải thưởng này để làm vui lòng ai. Dù sao chúng ta cũng từng giành giải nhất một lần rồi." Lâm Phủ nói, "Tôi đoán cậu ta nghĩ vì chúng ta đã có giải nên sẽ dễ dàng giao dịch, chẳng qua việc gọi cho tôi và cậu chỉ chứng minh rằng khâu điều tra của cậu ta quá kém." "Nếu họ quay sang mua chuộc ban giám khảo thì sao?" "Nếu cậu là cậu ta, cậu có dám làm thế không?" Lâm Phủ nói, "Cha mẹ tôi có lẽ không quan tâm đến con trai lắm thì không sao... nhưng còn cậu, tên đó không dám động vào đâu." Ngu Thính nhìn Lâm Phủ với ánh mắt phức tạp, không đáp lời. Mặt kính phản quang khiến biểu cảm của Lâm Phủ trở nên khó đoán: "Sau khi từ chối, tôi đã xâm nhập vào máy tính và tài khoản ngân hàng của cậu ta. Nếu cậu ta thực sự gian lận, tôi sẽ thu thập bằng chứng trước khi sự việc hoàn tất. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi." "Đúng là thiên tài, ngôi sao mới trong lĩnh vực máy tính, kỹ thuật hacker không phải dạng vừa đâu," Ngu Thính mỉm cười vỗ tay, "Thật xuất sắc." Gương mặt căng thẳng của Lâm Phủ hơi giãn ra, cậu quay mặt đi: "Đừng trêu tôi." "Tôi nói thật mà." Ngu Thính huých nhẹ vào người cậu, "Được rồi, đùa chút thôi, thấy cậu căng thẳng quá nên muốn cậu thả lỏng chút." Lâm Phủ lúc này mới nở một nụ cười ngắn ngủi. "Đừng mạo hiểm làm mấy chuyện đó," Ngu Thính tiếp tục, "Bằng chứng thu thập bằng cách phạm pháp sẽ không có hiệu lực. Dù có hiệu lực đi nữa thì đây cũng chỉ là một cuộc thi sinh viên, cùng lắm là thêm một nét đẹp vào lý lịch, không cần phải quá gay gắt." "Nếu cậu ta dám giở trò sau lưng, tôi nhất định phải gay gắt với cậu ta." Giọng Lâm Phủ lạnh đi. "Dù cậu có gay gắt thì cũng chẳng tòa án nào xử mấy vụ cỏn con này, chưa kể sinh viên Sailormar ai cũng có gia thế mà quan tòa không dám đụng vào. Chuyện làm lớn lên thì học viện cũng tự xử lý thôi." Ngu Thính vỗ vai Lâm Phủ, "Hơn nữa tôi tin rằng chúng ta sẽ giành chức vô địch." Lâm Phủ không nói tiếp, trầm ngâm nhìn thảm cỏ dưới chân. Ngu Thính trêu chọc: "Này, chúng ta đâu có dễ thua thế. Với lại, cậu đã thắng biết bao nhiêu cuộc thi lớn nhỏ rồi." "Còn cậu? Cậu không quan tâm đến thắng thua lần này sao?" Lâm Phủ nhìn nghiêng anh. "Tất nhiên là quan tâm chứ, tôi..." Chẳng phải vì thi đấu có điểm cộng và lời hứa với chú Black sao. Anh không muốn thành sinh viên lưu ban đâu. Lâm Phủ nhìn chằm chằm Ngu Thính không rời mắt. "Bởi vì cậu quan tâm, nên tôi cũng quan tâm." Lâm Phủ nói. Ngu Thính ngẩn ra. Ánh sáng trong mắt Lâm Phủ dao động một chút, cậu đẩy kính: "Ý tôi là... nếu cậu quan tâm, thì tôi cũng vậy." "Hai người làm cái gì đấy?" Cả hai đều giật mình. Ngu Thính ngước mắt lên thấy Hillary đang đứng trước mặt, cũng mặc bộ đồ leo núi màu đen đồng phục. "Không theo kịp là bị tụt lại đấy." Hillary quét mắt nhìn hai người, "Nói chuyện gì mà thân mật thế?" "Thể lực Ngu Thính không theo kịp, tôi ngồi lại đây với cậu ấy một lát." Lâm Phủ nhàn nhạt đáp. Hillary nhìn xuống cổ chân phải của Ngu Thính rồi thu hồi ánh mắt. Cùng mặc bộ đồ đen, nhưng Ngu Thính trông thanh thoát như trăng non, đôi mắt đen nhánh, thần thái tĩnh lặng như một bức tranh thủy mặc. "Phiền phức thật." Hillary tháo ba lô, lấy ra thứ gì đó ném qua, "Nè, ăn cái này đi." Ngu Thính bắt lấy, là một thanh socola trắng nhân hạt phỉ nhập khẩu. Anh không khách sáo, xé vỏ cắn một miếng nhỏ, khẽ nhấm nháp, cảm nhận vị ngọt đậm đà lan tỏa trên đầu lưỡi. Lâm Phủ nhìn qua nhìn lại hai người này: "Hai vị từ khi nào mà quan hệ hòa hợp thế này?" "Tôi chỉ không muốn cậu ta kéo chân đoàn, làm lãng phí thời gian của tôi thôi." Hillary hừ lạnh. Ngu Thính thong thả ăn socola, không thèm tiếp lời. Anh ăn uống kém, may mà Hillary đưa đồ ngọt nên anh có thể ăn thêm một chút. "Cậu nói đúng đấy, bạn học Lâm," Ngu Thính bỗng nhiên nói, "Phiền cậu xin phép giáo viên giúp tôi nhé. Còn bài tập tiêu bản..." Lâm Phủ đứng dậy: "Tôi sẽ giải quyết giúp cậu. Nhớ gọi điện cho nhân viên khách sạn để họ đón cậu xuống núi." Ngu Thính ngậm thanh socola, vẫy tay chào hai người. Lâm Phủ quay người đi lên núi, Hillary nhìn Ngu Thính đầy ẩn ý, chỉ chỉ vào cổ chân anh rồi cũng xoay người đuổi theo: "Này, đi nhanh thế làm gì..." Đợi bóng dáng hai người biến mất sau khúc quanh đường núi, Ngu Thính nuốt miếng socola cuối cùng, lấy khăn tay thong thả lau tay. "Đại thiếu gia nhà họ Yến đường đường chính chính, đừng có trốn sau gốc cây nữa, trông chẳng ra sao cả." Ngu Thính cụp mi nói. Sau hàng cây, một bóng dáng cao ráo xuất hiện. Yến Tầm bước ra, đi dọc theo bậc đá đến bên cạnh Ngu Thính. "Ngồi đây lạnh lắm." Yến Tầm nói tránh đi, "Hơn nữa cậu mặc ít quá." Ngu Thính: "Chẳng phải chúng ta đều mặc đồng phục của học viện sao?" Yến Tầm không đáp, đứng từ trên cao nhìn xuống, đưa tay vuốt ve cổ áo khoác của Ngu Thính. Những ngón tay thon dài khẽ miết lên lớp vải, động tác tùy ý như đang trêu đùa một chú mèo nhỏ. Ngu Thính gạt tay anh ta ra: "Này, vượt quá giới hạn rồi đấy." Cái cằm gầy của chàng thanh niên giấu sau lớp cổ áo cao, anh không ngẩng đầu, chỉ khẽ liếc nhìn, trông càng giống một chú mèo đang cáu kỉnh. Yến Tầm cười: "Giờ cậu dùng câu này để trả thù tôi đấy à?" "Trả thù cái gì?" Ngu Thính cố tình hỏi lại. Yến Tầm nhìn anh một lượt: "Cậu không hợp mặc đồ đen trắng đâu, Ngu Thính. Nhạt nhòa quá, nhìn mà thấy đau lòng." Ngu Thính hơi kinh ngạc. Anh hiếm khi nghe Yến Tầm bộc lộ cảm xúc trực tiếp như vậy. "Rốt cuộc có chuyện gì mà đại thiếu gia phải đi theo suốt quãng đường thế này?" Ngu Thính hỏi. Yến Tầm hất cằm về phía chân núi: "Đưa cậu xuống núi." "Không cần anh, nhân viên sẽ đến đón tôi." "Như vậy tốn sức lắm." Yến Tầm nói, "Đi xuống một đoạn ngắn nữa có trạm trung chuyển cáp treo. Tôi đưa cậu đi cáp treo xuống." "Cáp treo?" Ngu Thính ngẩn người, "Khu bảo tồn mới mở sao lại có cáp treo?"

Bình luận (5)

Đăng nhập để bình luận

Minh ThưMinh Thư

Hóng

BadadaBadada

Rõ ràng v :))) xem thg trình độ của toi à

Đào AnhĐào Anh

Truyện có tất cả bao nhiêu chương vậy ạ

TammieTammie

lót dép ngồi hóng ạ

HaHa

Chờ ra hớt💖💖💖