Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 18
Lâm Phủ phủi bụi phấn trên tay, nhìn hàng chữ viết tay ngay ngắn, mạnh mẽ: “Chúng ta kết thúc trước 8 giờ để không làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của cậu.”
Điện thoại rung lên, Ngu Thính không quan tâm, anh bưng ly trà sữa nóng trên bàn lên.
Làn khói mờ ảo làm ẩm đôi hàng mi dài và cong của chàng thanh niên.
Đây là ngày thứ năm kể từ khi nộp đơn lập đội, cũng là lần đầu tiên hai người gặp mặt để làm dự án.
Họ chọn một đề tài khoa học công nghệ cực khó, cấu trúc chương trình chính do Lâm Phủ thiết kế. Hiện tại đã quá giờ tan học một tiếng đồng hồ, ngoại trừ việc nhìn máy tính, đi lấy nước hay đóng cửa sổ, Ngu Thính chẳng phải động tay vào việc gì.
Ngu Thính tì khuỷu tay lên tay vịn ghế, dùng chiếc thìa bạc chậm rãi khuấy ly trà sữa. Ánh mắt anh đầy hứng thú quan sát bóng lưng của Lâm Phủ.
Lâm Phủ đích thực là một học sinh gương mẫu không tì vết. Tính cách trưởng thành trầm ổn, thành tích học tập xuất sắc, hồ sơ kỷ luật trắng tinh, thậm chí ngay cả chiếc áo đồng phục phẳng phiu không một nếp nhăn sau lưng cậu cũng đủ để minh chứng cho danh tiếng tốt đẹp ấy.
Điện thoại lại rung lên. Ngu Thính thu hồi tầm mắt, lấy điện thoại ra xem. Anh bỗng ngẩn người.
[Tối nay về muộn.]
Vỏn vẹn bốn chữ. Nhưng người gửi lại vô cùng có quyền thế.
Anh lướt xuống, thấy thêm một tin nhắn nữa:
[Ngoài ra, lệnh tôn vừa gửi đến một phần đề thi thử nội bộ của Estefan, có lẽ sẽ có ích để tham khảo. Khi nào rảnh thì qua thư phòng ở phòng ngủ chính của tôi để cùng thảo luận.]
Ngu Thính một tay cầm quai ly, tay kia gõ chữ lia lịa:
[Đã nhận. Hôm nay tôi cũng về muộn.]
[Mặt trời mọc đằng Tây à? Yến thiếu gia tâm trạng tốt gớm nhỉ.]
[Thứ này bố tôi đưa cho anh thì anh tự nghiên cứu đi, kéo tôi vào làm gì?]
Anh nhấn gửi, nhấp một ngụm trà sữa nhỏ. Lòng bàn tay lại rung lên, Ngu Thính cúi đầu nhìn.
[Đã là đồng minh thì nên cùng tiến cùng lùi. Đừng có nuốt lời.]
Chưa kịp để Ngu Thính nghĩ ra lời gì để mắng thầm trong bụng, một tin nhắn khác đã nhảy ra ngay sau đó:
[Bếp Tây có để lại bánh kem nhỏ và macaron cho cậu. Nếu không đến thư phòng của tôi, sau này không đảm bảo đồ ngọt sẽ được cung cấp đúng hạn đâu.]
Chết tiệt, đây là đang "khống chế thiên tử để lệnh chư hầu" à?
Ngu Thính không nhịn được, bị ngụm trà sữa làm sặc vào cổ họng. Anh vội vàng đặt ly xuống, cúi người ho kịch liệt.
Bóng người trên bục giảng khựng lại, nhanh chóng bước xuống, ngồi xổm bên cạnh ghế sofa: “Cậu sao thế?”
Ngu Thính cúi đầu che miệng, vừa ho vừa lấy khăn tay trong túi đồng phục ra. Lâm Phủ vô thức đặt một bàn tay lên đùi anh:
“Hôm nay đến đây thôi, phòng hoạt động lạnh quá, cậu sẽ bị cảm mất. Kết quả thực nghiệm sau khi ghi chép xong tôi sẽ gửi email cho cậu.”
Ngu Thính không nói nên lời, cái sặc này thực sự quá chật vật. Đôi mắt anh đỏ hoe vì chảy nước mắt sinh lý, mi mắt vương một tầng hồng nhạt.
Bàn tay còn lại vô thức nắm chặt chiếc khăn tay, bỗng nhiên có một luồng lực rút khăn tay đi. Ngay sau đó, tay Lâm Phủ vén lọn tóc mai dài bên mặt Ngu Thính ra sau tai.
“Để tôi giúp cậu.”
Giọng Lâm Phủ nghe như không cho phép từ chối, ngữ khí giống như đang thực hiện một thí nghiệm khoa học mà không yên tâm để người khác nhúng tay vào.
Cậu gỡ những ngón tay đang siết chặt đến trắng bệch của Ngu Thính ra. Tay hai người đan vào nhau trong chốc lát rồi tách ra. Sau đó, Lâm Phủ dùng khăn tay tỉ mỉ lau sạch khóe môi và cằm cho Ngu Thính.
Anh vô thức đẩy cậu ra theo bản năng: “Không cần đâu——”
Chưa kịp dứt lời, anh lại ho tiếp, hơi thở càng thêm khàn đặc. Bàn tay kia của Lâm Phủ luồn vào dưới lớp áo choàng, nhẹ nhàng vuốt lưng cho Ngu Thính để anh dễ thở hơn.
“Có lẽ tôi không nên lôi kéo cậu tham gia cuộc thi này, gánh nặng thể chất đối với cậu quá lớn.”
Lâm Phủ lau xong, gấp gọn chiếc khăn tay rồi đặt lại vào tay Ngu Thính.
Ngu Thính lại đẩy cánh tay cậu ra một lần nữa, anh tựa vào tay vịn phía bên kia, khoác chặt áo choàng, cúi đầu thở dốc, để lộ một đoạn gáy trắng ngần thanh mảnh.
Lâm Phủ nhìn Ngu Thính, bỗng nhiên nói: “Hồi nhỏ mèo mẹ nhà tôi sinh con, tôi từng thấy bảo mẫu chăm sóc mèo con bị nôn sữa. Họ cũng cầm khăn ướt trẻ em, lau mặt cho lũ mèo y như thế này...”
Ngu Thính đang nằm trên tay vịn, đôi vai không ngừng run lên: “Câm miệng.”
Lâm Phủ sững người, đẩy gọng kính: “Xin lỗi, tôi lỡ lời.”
Ngu Thính chống tay vào tay vịn ngồi thẳng dậy. Hai người đối diện nhau, gương mặt vốn luôn bình thản của Lâm Phủ bỗng cứng đờ trong vài giây ngắn ngủi.
“Có lẽ thực sự đúng như lời cậu nói, chúng ta không nên lập đội.”
Ngu Thính nhẹ nhàng nói, giọng vẫn còn khản đặc: “Nhưng không phải vì lý do sức khỏe của tôi.”
Anh dừng lại một chút: “Mà là vì cậu, bạn học Lâm. Anh không tin tưởng tôi.”
Lâm Phủ lập tức sững sờ: “Tôi không có...”
“Cậu đương nhiên nghĩ rằng mình đang chiếu cố tôi. Đúng vậy, tôi cần điểm tích lũy từ cuộc thi, còn cậu muốn một giải thưởng đẹp trong hồ sơ. Nhưng tôi lập đội với cậu không phải để đi đường tắt, càng không muốn giống như một nhân viên an ninh phòng điều khiển giúp cậu canh chừng xem chương trình có lỗi hay không. Thể chất tôi yếu, nhưng tôi không phải là phế vật cần được chăm sóc đặc biệt.”
Lời nói này khiến người Lâm Phủ khẽ chấn động, cậu cứng họng. Ngu Thính nhắm mắt lại, gạt bàn tay đang nổi gân xanh của Lâm Phủ ra khỏi đùi mình rồi đứng dậy.
“Tôi không làm phiền cậu nữa, bạn học Lâm.” Ngu Thính nói.
Anh xoay người đi về phía cửa, Lâm Phủ vội đứng lên: “Ngu...”
Bỗng một bóng đen hiện ra ở cửa phòng hoạt động: “ĐÀn anh Ngu?”
Ngu Thính dừng bước, thấy Lục Nguyệt Chương đi vào, ánh mắt anh tập trung vào chiếc băng tay cậu nhóc đang đeo.
“Chào buổi tối. Nếu không có việc gì tôi xin phép đi trước.” Nói xong anh định bước tiếp.
Tuy nhiên, Lục Nguyệt Chương giơ tay chặn đường anh. Ngu Thính nhíu mày liếc nhìn, động tác của Lục Nguyệt Chương rất quyết đoán nhưng biểu cảm lại tỏ ra ngượng ngùng.
“Xin lỗi nhé đàn anh Ngu.”
Lục Nguyệt Chương lấy sổ ghi chép trừ điểm trong tay ra: “Em vừa mới gia nhập Bộ Kỷ luật của Hội học sinh, hôm nay đến phiên em đi tuần sau giờ học. Cái đó, cái đó...”
Cậu nhóc nở một nụ cười trông có vẻ hiền lành vô hại: “Thầy bên Bộ Kỷ luật đã dặn rồi, trong tháng này phòng hoạt động nếu không có đơn đăng ký của câu lạc bộ hay Hội học sinh thì cá nhân không được sử dụng. Cho nên, có lẽ em cần ghi lại thông tin của đàn anh một chút.”
Lâm Phủ tiến lên: “Cậu định trừ điểm Ngu Thính sao?”
Lục Nguyệt Chương kinh ngạc: “ĐÀn anh Lâm! Lúc nãy em không thấy, sao anh cũng ở đây?”
Lâm Phủ nói: “Nếu cậu muốn trừ điểm thì trừ cả hai chúng tôi đi.”
“Nhưng trên hệ thống mượn phòng chỉ có tên của đàn anh Ngu...”
“Là tôi bảo cậu ấy mượn——”
“Không cần thiết.” Ngu Thính nhìn chằm chằm Lục Nguyệt Chương: “Đưa sổ và bút cho tôi.”
Lục Nguyệt Chương vẻ mặt khó xử nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa đồ sang. Ngu Thính ký tên loẹt xoẹt, động tác dứt khoát như thể đang ký chi phiếu.
Anh trả lại đồ cho Lục Nguyệt Chương: “Cậu nói cậu ở Bộ Kỷ luật?”
“Vâng, đàn anh Ngu.”
Ngu Thính gật đầu: “Thú vị đấy.”
Lục Nguyệt Chương ngẩn ra: “Thú vị?”
Sắc mặt Ngu Thính trắng bệch nhưng anh vẫn mỉm cười không nói gì, đôi đồng tử càng thêm đen sâu thẳm.
Đương nhiên là thú vị rồi. Trong nguyên tác, Lục Nguyệt Chương đúng là sẽ vào Hội học sinh, nhưng là Bộ Học tập chứ không phải Bộ Kỷ luật.
Nam chính Hillary đã ra sức ngăn cản nhưng vẫn không thay đổi được kết quả Lục Nguyệt Chương trúng tuyển. Trong quá trình đó, hắn dần nhận ra sự thuần khiết lương thiện của "thụ chính", từ đó thay đổi cái nhìn và nảy sinh tình cảm.
Nhưng hiện tại, bộ phận của Lục Nguyệt Chương đã thay đổi, ngay ngày đầu nhậm chức đã trừ điểm Ngu Thính.
Rõ ràng là mượn đao giết người.
—— Chẳng qua cũng không tính là cao minh cho lắm.
“Làm cho tốt nhé.”
Ngu Thính vỗ vai Lục Nguyệt Chương: “Làm việc dưới trướng vị Ủy viên tác phong kia không phải chuyện dễ dàng đâu.”
Lục Nguyệt Chương còn muốn nói gì đó, nhưng Ngu Thính đã xách túi bước ra khỏi phòng học.
Chỉ còn lại cậu nhóc và Lâm Phủ. Lục Nguyệt Chương nở nụ cười nhiệt tình với Lâm Phủ:
“Đàn anh Lâm, mấy ngày không gặp... Nhắc mới nhớ, khi nào đàn anh rảnh để phụ đạo tiếp cho em ạ? Thời gian nào em cũng được, tùy đàn anh quyết định.”