Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 17
Những người còn lại lập tức ôm chồng hồ sơ tháo chạy khỏi văn phòng.
Lâm Phủ khẽ đẩy chân, chiếc ghế xoay 90 độ đối diện với một Hillary đang bực bội.
“Tôi nhớ bộ phim giúp mẹ cậu đoạt giải Ảnh hậu là do nhà họ Yến đầu tư. Quan hệ của cậu và đàn anh Yến cũng không tệ, ít nhất là có quen biết... chưa đến mức trở mặt. Tôi nói không sai chứ?”
Lâm Phủ hỏi.
Hillary nghiến răng: “Giờ thì khác rồi. Nhìn cái bộ dạng chính nhân quân tử, đạo mạo của anh ta, y hệt Ngu Thính và bọn họ, nhìn mà phát ghét.”
Hắn bỗng dưng như bị hóc xương cá, bật dậy đính chính một cách gấp gáp: “Không, anh ta với Ngu Thính không cùng một loại người! Cả đời này họ cũng không bao giờ đi chung đường đâu——”
Cánh cửa văn phòng khép hờ đột nhiên bị đẩy ra. Hillary cáu kỉnh: “Đã bảo cút sang phòng khác làm việc cơ mà——”
Tiếng quát im bặt.
Ngu Thính cầm một túi hồ sơ đứng ở cửa. Biểu cảm trên mặt Hillary biến hóa liên hồi, cuối cùng hắn nén giận, nhếch môi cười khẩy.
“Xem ai đến này.”
Hillary hạ chân xuống, dùng giọng điệu bề trên nói: “Kính chào cựu Trưởng bộ Kỷ luật, cậu bạn Ngu Thính khẩu phật tâm xà. Chẳng phải cậu vẫn còn lưu luyến cái ghế cũ của mình đấy sao?”
Ngu Thính thản nhiên nhìn hắn một cái, không đáp lời. Lâm Phủ bên cạnh rũ mắt tiếp tục sắp xếp hồ sơ, nhưng dáng vẻ ngó lơ mọi chuyện, tận tâm giúp đỡ anh em này có chút gượng ép khó tả.
Ngu Thính đi về phía chiếc bàn dài. Hillary đánh giá gương mặt thiếu sắc máu của người mới tới:
“Tôi cũng không phải hạng người quan báo tư thù. Bạn học Ngu Thính, cậu là ‘con ngoan trò giỏi’ được các thầy cô công nhận, tôi chẳng có lý do gì để từ chối cậu quay lại Hội học sinh.‘’
‘’Có điều cậu biết đấy, hôm nay là ngày cuối cùng hết hạn tuyển cử, bên cạnh còn ít nhất một trăm bộ hồ sơ đang đợi tôi duyệt. Nếu không nể tình, tôi không đảm bảo có thể đọc đến bộ của cậu trước khi kết thúc đâu.”
Vừa tận hưởng khoái cảm châm chọc người khác, Hillary vừa đưa mắt nhìn túi hồ sơ trong tay Ngu Thính.
Hắn chìa tay ra: “Bộ Kỷ luật thì cậu không có cửa quay lại rồi, nào, để chúng ta xem cậu hợp được phân phối đi đâu——”
Ngu Thính nâng tay lên, chiếc túi hồ sơ bằng giấy dai sượt qua những ngón tay thon dài của Hillary.
Anh đặt túi hồ sơ xuống trước mặt Lâm Phủ đang cúi đầu.
“Đây.” Ngu Thính vỗ nhẹ vào túi hồ sơ: “Tôi suy nghĩ kỹ rồi, bạn học Lâm Phủ. Đây là đơn xin lập đội thi đấu của tôi, cậu là đội trưởng, cái này giao cho cậu quản lý.”
Đôi tay đang lật hồ sơ của Lâm Phủ khựng lại.
Cậu đột ngột ngẩng đầu. Ngu Thính nháy mắt với cậu một cái, rồi đặt túi hồ sơ lên trên cùng xấp lý lịch nằm trên đùi cậu.
“Thời gian và địa điểm tập trung cậu cứ quyết định, rồi gửi email cho tôi là được.”
Anh quay người, vừa đi vừa vẫy tay với Lâm Phủ: “Hẹn gặp lại.”
Toàn bộ quá trình chưa đầy nửa phút, Ngu Thính đã bước qua ngưỡng cửa, rời khỏi văn phòng.
Không gian im lặng đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Lâm Phủ chậm rãi quay đầu lại. Sắc mặt Hillary chuyển từ đỏ sang trắng bệch, hắn nhìn chằm chằm ra cửa, rồi nhận ra ánh mắt của Lâm Phủ, hắn cũng quay sang nhìn trừng trừng không chớp mắt.
Từ lúc vào văn phòng cho đến khi rời đi, Ngu Thính chưa từng bố thí cho Hillary lấy một ánh mắt, cũng chẳng thèm nói nửa lời.
Sự phớt lờ trắng trợn ấy khiến mọi lời khiêu khích của Hillary trở thành một trò hề tự biên tự diễn.
“Các người...”
Đôi đồng tử xanh đậm của Hillary như con sói đang khóa chặt con mồi, tỏa ra tia nhìn tàn bạo lạnh lẽo.
Hắn gằn giọng hỏi: “Các người từ khi nào mà trở nên thân thiết như vậy hả?
Không khí trong văn phòng bỗng chốc lạnh xuống vài độ.
Bàn tay đang cầm xấp lý lịch của Lâm Phủ vô thức siết chặt, khiến mặt giấy phẳng phiu bị vặn vẹo ra những nếp nhăn sâu hoắm.
Cậu dùng một tay đẩy gọng kính: “Cuộc thi năm học này tôi nhất định phải đảm bảo giành được hạng nhất. Tác phẩm đoạt giải nhất sẽ được gửi đi tham dự giải quốc gia, danh hiệu này rất quan trọng để tôi có được suất tuyển thẳng vào đại học K.”
Hillary nghi hoặc nhìn cậu: “Chỉ đơn giản vậy thôi sao?”
Lâm Phủ thản nhiên đáp: “Nếu không thì còn lý do gì nữa?”
Lúc này, trong không khí thậm chí còn thoang thoảng mùi khói súng nồng đậm.
Vài giây dài đằng đẵng trôi qua.
Hillary tựa lưng vào ghế, tuy sắc mặt vẫn u ám như cũ nhưng không còn hầm hầm chất vấn người bạn thân của mình nữa.
“Thật không hiểu nổi lũ học sinh gương mẫu như các người nghĩ gì.”
Hắn lầm bầm: “Chỉ vì một cái cuộc thi chết tiệt mà lại đi lập đội với Ngu Thính...”
Gã thanh niên đang mang một bụng lửa giận không có chỗ phát tiết, chỉ biết lầm bầm mắng vài câu vô thưởng vô phạt về Ngu Thính cho bõ tức.
Lâm Phủ coi như không có chuyện gì, cúi đầu rút một tờ lý lịch đè lên trên chiếc túi hồ sơ bằng giấy dai.
“Nói thật nhé, anh bạn.”
Hillary dần lấy lại bình tĩnh sau cú sốc vừa rồi, hắn đạp chân một cái, chiếc ghế xoay trượt tới bên cạnh Lâm Phủ:
“Nhà họ Lâm sắp biến cậu thành một tên mọt sách ngoan ngoãn rồi đấy. Ở Sailormar còn hơn một năm nữa, mà cậu đến một lần bị phạt hay bị trừ điểm cũng không có, không thấy nuối tiếc sao?”
Lâm Phủ cạn lời: “... Cái đó mà cũng gọi là nuối tiếc à?”
“Này, đây là đời học sinh đấy! Thanh xuân mà không bị kỷ luật thì không phải là thanh xuân trọn vẹn!”
“Đó không phải là thanh xuân, đó là cái tuổi dậy thì ngốc nghếch của cậu thì có.”
Lâm Phủ vứt một tờ lý lịch sang bên: “Tôi cứ ngỡ người ta qua 18 tuổi thì sẽ tự động dẹp bỏ cái suy nghĩ đó rồi chứ.”
Hillary cười khẩy: “Bớt ra vẻ người lớn để giáo huấn tôi đi, bạn học Lâm. Cứ chờ mà xem, hạng học sinh ưu tú các người một khi đã muốn nổi loạn thì có thể đâm thủng cả bầu trời đấy. Các người giỏi nhất là kiểu ‘lặng lẽ làm việc lớn’, toàn những chuyện xấu kinh thiên động địa.”
“Còn những ‘chuyện xấu nhỏ’ của cậu thì nhiều không kể xiết.”
Lâm Phủ nhàn nhạt đáp: “Ngoại trừ việc làm một tên tra nam, bắt cá nhiều tay, tôi thấy chẳng có nội quy trường học nào là cậu chưa phá bỏ cả.”
“Tôi đã yêu đương bao giờ đâu—— Trường chúng ta toàn là nam sinh, tôi yêu đương với ai?”
Hillary vẻ mặt ghét bỏ.
“Tôi không ngờ cậu lại là người bảo thủ như vậy đấy. Cậu thấy ghê tởm à?”
Lâm Phủ liếc hắn một cái: “Hôn nhân đồng giới đã hợp pháp vài thập kỷ rồi, đặc biệt là những gia đình như chúng ta, nam giới kết hôn hay đính hôn với nhau là chuyện thường tình.”
Ánh mắt Hillary bỗng tối sầm lại.
“Nghĩ đến cảnh tượng đó thôi đã thấy buồn nôn rồi, không liên quan gì đến việc tôi có bảo thủ hay bài xích đồng tính hay không.”
Hắn hậm hực nói.
Lâm Phủ cầm túi hồ sơ đứng dậy: “Giúp cậu lọc xong rồi đấy, chỗ còn lại tự mình xem đi. Có bài xích hay không, cứ thử đặt bản thân vào mà tưởng tượng là biết ngay, nói nhiều cũng vô ích.”
Hillary rùng mình một cái: “Ách, nói cái gì vậy chứ...”
Nhưng những cảnh tượng trong đầu lại theo lời Lâm Phủ nói mà bị một loại ma pháp nào đó bóp méo, biến đổi.
Hắn ảo tưởng thấy mình mặc một bộ âu phục thẳng thớm, hăm hở bước vào lễ đường dưới ánh mắt ngưỡng mộ của người thân, bạn bè. Trong tiếng cầu nguyện của cha xứ, hắn xoay người lại, và người đang mỉm cười dịu dàng nhìn hắn cư nhiên lại là——
Hillary cuống quýt ngước mắt: “Chờ đã, tôi còn muốn hỏi——”
Cạch một tiếng, cửa đã đóng lại, văn phòng chỉ còn lại một mình Hillary.
Hắn ngồi chết lặng hồi lâu mới lầm bầm lên tiếng. Cuối cùng hắn cũng nhận ra vì sao lúc nãy mình lại thịnh nộ đến thế, và cả câu hỏi thật lòng bị sự giận dữ che lấp mà hắn chưa kịp thốt ra.
“Tại sao cậu ta không cười với tôi, nhưng lại chịu đối xử ôn hòa với cậu?” Hillary lẩm bẩm.
Rắc một tiếng, viên phấn gãy làm đôi.
Lâm Phủ xoay người viết thêm một hàng mới lên chiếc bảng đen đã chật kín các công thức toán học: “Tiếp tục chạy chương trình đi.”
Phía dưới bục giảng phòng hoạt động, Ngu Thính đang ngồi trên ghế sofa vải, khoác một chiếc áo choàng nam màu vàng nhạt. Ánh sáng từ màn hình máy tính đặt trên bàn trà phản chiếu lên gương mặt trắng bệch của anh.
Anh cúi người ấn phím Enter: “Còn cần tôi làm gì nữa không?”
“Giúp tôi canh màn hình là được rồi.”