Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 49

Ngu Thính suýt chút nữa thì bật cười. Đời trước anh không thiếu lần tiếp xúc với loại người này. Côn đồ đường phố là vậy, chúng gọi người nhã nhặn là mọt sách, gọi trai đẹp là ẻo lả, mặt trắng hay "trai bao". Nếu bạn đột nhiên cảm nhận được ác ý từ một tên lưu manh, điều đó chứng tỏ cuộc đời bạn trong mắt người bình thường thực sự không tệ. “Vậy thì anh phải vít ga cho mạnh vào. Nếu không thể đâm ch.ết tất cả những người có mặt ở đây, người nhà tôi sẽ khiến các anh ngồi tù rục xương đấy.” Ngu Thính nói. Tên lưu manh bên phải cố ý rồ ga thật mạnh, tạo ra tiếng rít cháy lốp chói tai: “Bớt lảm nhảm đi, mày tưởng chỉ nhà mày mới có tiền có thế chắc?” Ngu Thính kéo dài giọng "Ồ" một tiếng. “Kẻ muốn tìm tôi nói chuyện không phải các anh, mà là một người khác.” Anh thản nhiên nói, “Chẳng qua là ông chủ của các anh nhát gan, nên mới ủy thác các anh tới đây để đe dọa.” “Đánh cái rắm!” Gã Diêm Vương gầm lên, cố che đậy vẻ chột dạ khi đồng bọn lỡ miệng, “Khôn hồn thì đi theo bọn tao!” Gã Diêm Vương giấu sẵn một cây gậy bóng chày xếp trong mô tô, định bụng rút ra dọa dẫm gã "mặt trắng" này một trận. Đám công tử bột trường quý tộc thường là loại cáo mượn oai hùm, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Nhưng ngoài dự kiến, Ngu Thính chỉ nhún vai, xoay người chủ động đi về phía góc đường vắng người phía xa cổng trường. Nơi đó trong mắt dân lưu manh chuyên nghiệp là địa điểm tống tiền lý tưởng nhất, dồn người vào ngõ cụt để làm những việc mờ ám. Gã Diêm Vương kinh ngạc, thằng nhóc này trông mi thanh mục tú mà đầu óc có vấn đề à? Ít nhất cũng phải giãy giụa chạy ngược về cổng trường cầu cứu chứ? Nhưng mồi ngon đã dâng tận miệng, không ăn thì phí. Gã Diêm Vương nháy mắt với đồng bọn. Ba người cưỡi xe, dàn thành hình chữ "Phẩm" vây kín Ngu Thính. Gã răng vàng cười hố hố, rồ ga thật mạnh, còn gã cầm đầu thì huýt sáo cợt nhả. Người đi đường thấy cảnh này đều vội vã tránh đi, nhìn Ngu Thính với ánh mắt đồng cảm. Khi đã rẽ vào góc khuất, Ngu Thính vẫn giữ khuôn mặt bình thản đến lạ lùng. Không bối rối, không sợ hãi, thậm chí chẳng có chút phẫn nộ nào vì bị nhục mạ. Gã Diêm Vương dần cảm thấy có gì đó sai sai. Ba kẻ bọn chúng bỗng mất đi vẻ nghênh ngang ban đầu. Chúng nhận ra, đứng cạnh thanh niên tuấn tú khí chất phi phàm này, chúng chẳng giống đám du côn đi trấn lột, mà trông giống như... đội bảo an mô tô đang hộ tống thiếu gia nhà giàu. “Mày có biết con trai của một gã tước gia đặc công kéo pháp gia nào đó học năm nhất không?” Gã Diêm Vương bóp phanh, nhảy xuống xe, gặng hỏi với giọng hung tợn. Hai tên còn lại cũng xuống xe. Gã răng vàng rút gậy bóng chày ra gõ bộp bộp vào lòng bàn tay, như một con chó dữ chực chờ vồ mồi. Dù bị vây trong con hẻm hẹp, Ngu Thính vẫn điềm nhiên rũ mắt nhìn chúng. “Không nghe danh.” Anh nhàn nhạt liếc ba người, “Xem ra, cậu ta định trả thù chuyện dự án thi đấu. Có điều ván đã đóng thuyền, cậu ta làm vậy chẳng thay đổi được gì đâu.” “Mày đụng phải ván sắt rồi, hiểu chưa?!” Gã Diêm Vương chỉ vào mũi anh gầm nhẹ, “Hôm nay bọn tao đến để dạy cho mày một bài học, thằng mặt trắng chó đẻ này! Sắp chết đến nơi còn vênh váo cái gì?!” Đáp lại gã chỉ là ánh mắt hờ hững: “Được thôi, tôi cũng muốn thỉnh giáo xem ba vị có cao kiến gì.” Gã Diêm Vương đờ người. Thú thực, đến nước này, gã không còn đơn thuần là làm việc vì tiền nữa, mà đã trộn lẫn quá nhiều cảm xúc cá nhân. Dân giang hồ thường chỉ cần ra vẻ hung ác là đủ dọa người ta tè ra quần, nhưng lần này khác hẳn, đối phương càng bình tĩnh, gã càng cảm thấy điên tiết. Gã nhìn kỹ lại chàng trai trước mặt. Ngu Thính thực tế cao hơn cả ba bọn chúng một hai phân, khiến anh luôn có tư thế nhìn xuống họ một cách bình tĩnh. Câu nói “muốn thỉnh giáo cao kiến” kia có nghĩa là gì? Chẳng lẽ thằng nhóc này có võ? Phim ảnh thường nói cao thủ so chiêu quan trọng ở khí trường, giờ gã Diêm Vương mới thực sự cảm nhận được. Gã cảnh giác nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử đen nhánh của thanh niên. “Con trai tước gia bỏ ra 5.000 tệ để mua của mày một bài học, bảo bọn tao cảnh cáo mày sau này bớt ngáng đường cậu ta đi.” Gã Diêm Vương đột ngột nói, “Nếu mày bỏ ra gấp ba chỗ đó, bọn tao coi như chuyện này chưa xảy ra, tha cho mày một con đường sống.” Hai tên đàn em sững sờ nhìn đại ca mình. Gã chưa đánh đã cầu hòa, còn chủ động xuống nước với một thằng nhóc mặt trắng! Mọi biến hóa biểu cảm của đám lưu manh đều được Ngu Thính thu vào tầm mắt. Anh khẽ cười không tiếng động. Ánh nắng từ trên cao chiếu xuống con hẻm hẹp, đổ bóng ba gã đàn ông dài ngoằng dưới chân Ngu Thính. “Nhà tôi tuy có tiền, nhưng không đến mức ném bừa bãi cho lũ chó hoang ven đường.” Anh rút hai tay ra khỏi túi áo gió, xoay nhẹ cổ tay gầy nhợt nhạt, “Chỉ tiếc thân thể này hơi vướng chân... nếu không thì mười đứa như các anh cũng chẳng đủ cho tôi khởi động gân cốt. Nhưng ba người là đủ để tôi ứng phó rồi.” Gã Diêm Vương lập tức bùng nổ: “Thằng chó này, cho mặt mà không biết nhận! Đánh nát đầu nó cho tao!!” Hai tên đàn em sớm đã nóng lòng, tiếng gầm của đại ca như tháo xích cho chúng. Hai gã vung gậy bóng chày lao vào Ngu Thính. Ngu Thính lùi nhẹ một chân, vòng eo mảnh khảnh khẽ nghiêng, né gọn cú vụt chí mạng vào đầu, ngay sau đó chộp lấy cổ tay gã răng vàng, xoay người vặn ngược một cái! Chiếc gậy bóng chày rơi loảng xoảng, gã răng vàng ôm cánh tay trật khớp ngã lăn ra đất rên rỉ. Tên lưu manh còn lại theo bản năng khựng người, tiến không được lùi không xong, mặt cắt không còn giọt m.á.u. Ngu Thính phủi bụi trên áo gió, bỗng dưng cắn môi, nhíu mày ho khẽ một tiếng. Gã Diêm Vương nghiến răng trân trối, nhặt gậy lên vung cao: “Thằng chó mặt trắng ——” Một giọng nói vang lên từ phía sau như sấm sét giữa trời quang: “Dừng tay!” Gã Diêm Vương khựng lại, chưa kịp quay đầu thì một tiếng CỐP khô khốc vang lên. Gáy gã đau nhói, mắt tối sầm lại, gã đổ gục xuống đất như một con bạch tuộc. Trong cơn mê man, gã chỉ nghe thêm hai tiếng động trầm đục, gã lập tức ôm bụng lăn lộn, hình xăm trên cổ cũng vì run rẩy mà trở nên vặn vẹo. “Kẻ xứng đáng gọi là chó đẻ phải là lũ các người mới đúng.” Người nọ lên tiếng, giọng khàn đặc vì giận dữ, “Tranh thủ hít thở không khí bên ngoài lần cuối đi, quãng đời còn lại các người sẽ mục xương trong tù, tôi đảm bảo đấy.” Ngu Thính sững sờ. Anh nhìn Lâm Phủ đang ném viên gạch nhặt được ở đâu đó xuống. Lâm Phủ thở hồng hộc vì kích động, cơ mặt run lên vì nghiến răng, biểu cảm hung ác chưa từng thấy. “Lâm Phủ!” Anh kinh ngạc, “Sao cậu lại ở ——” Lâm Phủ đột nhiên lao về phía Ngu Thính: “Cẩn thận!” Tên lưu manh cuối cùng đã phát điên, hắn rút ra một con dao bấm, mắt đỏ sọc lao về phía Ngu Thính! Ngu Thính theo bản năng giơ tay đỡ. Kinh nghiệm đời trước dạy anh rằng khi giao đấu phải biết hy sinh, nếu không thể tránh được thương tổn, thì bị rạch một đường ở tay vẫn tốt hơn là bị đâm vào ngực. Nhưng Lâm Phủ đã lao đến đẩy mạnh anh sang một bên. Một tiếng XOẸT vang lên, lưỡi dao xé toạc áo khoác của Lâm Phủ, để lại một vệt m.á.u đỏ tươi! “Lâm Phủ!!” Ngu Thính thất thanh kêu lên. Lưng Lâm Phủ đập mạnh vào tường, con dao trên tay tên lưu manh văng ra. Ngu Thính túm lấy tóc hắn, dùng hết sức bình sinh đập mạnh đầu hắn vào tường. Lần này, đối phương thậm chí không kịp rên rỉ, đổ ụp xuống bất tỉnh nhân sự. “Cậu không sao chứ?!” Ngu Thính bỏ tên lưu manh ra, nâng Lâm Phủ đang ngồi bệt dưới đất dậy, “Chúng ta đi bệnh viện ngay...” “Đi mau!” Lâm Phủ chộp lấy tay Ngu Thính, gồng người đứng dậy, kéo anh chạy lảo đảo ra ngoài, “Bị vây ở đây là chúng ta xong đời đấy!” Anh ấy nói đúng, gã Diêm Vương đã bắt đầu tỉnh lại, đang thở dốc chuẩn bị bò dậy chiến hiệp hai. Đám lưu manh này lì lợm như gián, Lâm Phủ biết hai người họ không chịu nổi đợt tấn công tiếp theo. Cậu kéo Ngu Thính nhảy qua đám bại tướng đang nằm la liệt, trèo đại lên một chiếc mô tô chưa rút chìa khóa: “Lên xe!” Ngu Thính không lằng nhằng, leo ngay lên ghế sau. Lâm Phủ chụp chiếc mũ bảo hiểm duy nhất lên đầu Ngu Thính, quay xe, vít ga mạnh mẽ ngay trước khi gã Diêm Vương kịp tóm được đuôi xe. Chiếc mô tô lao đi như báo săn, để lại một làn khói đen kịt! Họ thoát khỏi con hẻm hỗn loạn. Chiếc xe độ phát ra âm thanh gầm rú, lách qua dòng người và xe cộ như một bóng đen xé gió. Cả hai đều thở gấp vì vẫn còn dư chấn sau trận chiến. Lòng bàn tay Lâm Phủ đẫm mồ hôi, chỉ cậu biết mình đang lái xe như kẻ mất hồn, chẳng biết đi đâu. Kính cận đã văng mất, cậu cảm nhận được vị m.á.u tanh nồng trong cổ họng nhưng mặc kệ, nuốt xuống rồi vít ga hết cỡ, bỏ lại dòng xe cộ phía sau. “Cậu có b·ị th·ương không?” Lâm Phủ hét lớn, gió tạt khiến cậu không mở nổi mắt nhưng vẫn không giảm tốc độ. Cậu nghe thấy Ngu Thính hét lên sau lưng: “Đi chậm thôi, chúng ta thoát rồi!” “Sợ thì ôm chặt vào!” Lâm Phủ gân cổ đáp lại. “Tôi không sợ nhanh! Hôm nay đúng là điên rồi —— sao cậu biết tôi ở đó?”

Bình luận (5)

Đăng nhập để bình luận

Minh ThưMinh Thư

Hóng

BadadaBadada

Rõ ràng v :))) xem thg trình độ của toi à

Đào AnhĐào Anh

Truyện có tất cả bao nhiêu chương vậy ạ

TammieTammie

lót dép ngồi hóng ạ

HaHa

Chờ ra hớt💖💖💖