Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 41
"Hoặc là đi bộ mấy chục phút với nhân viên, hoặc là ngồi cáp treo thoải mái để tiết kiệm sức, cậu tự chọn đi."
Ánh mắt Yến Tầm hiện lên ý cười, "Còn về câu hỏi lúc nãy, đi cáp treo với tôi, tôi sẽ cho cậu biết câu trả lời."
Ngu Thính thầm nghiến răng: "Anh..."
Mười phút sau.
"Rất hân hạnh được phục vụ hai vị!"
Nhân viên cười tươi đóng cửa cabin. Chiếc cabin chậm rãi di chuyển trên dây cáp, lơ lửng giữa không trung phía trên khe núi. Yến Tầm vắt chéo chân ngồi tựa lưng vào ghế, cánh tay vô tình đặt sau lưng Ngu Thính – người đang quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Lúc trước, chính tôi là người chọn địa điểm này."
Giọng nói của anh ta trầm thấp và đầy từ tính.
Ngu Thính bướng bỉnh không thèm quay đầu lại, hai tay đặt trên đùi vô thức nắm chặt, cố nén ham muốn "động thủ". Anh đáng lẽ phải nghĩ ra sớm hơn, Yến thị có thể giành được quyền khai thác độc quyền khu bảo tồn này thì việc lắp một đường cáp treo có gì khó đâu?
Nếu không phải vì đôi chân anh đã mỏi rã rời và vết thương cũ lại đau...
Cái người này bị làm sao thế không biết, không thể để anh yên tĩnh một lát được sao?
Rõ ràng ban đầu chính anh ta là người luôn miệng nói về "ranh giới" mà!
"Phong cảnh thế nào?" Yến Tầm hỏi.
Ngu Thính quyết tâm không cho anh ta cơ hội đắc ý: "Tôi thấy cũng chẳng ra làm sao..."
Ánh mắt anh dần đờ đẫn, nhìn chằm chằm vào những dãy núi nhấp nhô bên ngoài cửa kính. Ánh mặt trời xuyên qua biển mây, chiếu sáng đường chân trời dài dằng dặc, thác nước dưới chân họ đổ xuống cuồn cuộn.
"Nhìn cũng được."
Ngu Thính sửa lời. Anh thực sự không thể nói dối lòng mình.
Anh vô thức dịch sát vào cửa kính, cánh tay Yến Tầm khẽ động, ôm lấy tấm lưng gầy của anh:
"Cẩn thận."
Ngu Thính bị ép ngồi lại, đùi hai người chạm vào nhau rồi lại tách ra. Anh thở dài: "Cũng chẳng xảy ra chuyện gì được đâu."
"Không xảy ra chuyện gì thì sao chân cậu lại bị trẹo?" Yến Tầm hỏi ngược lại.
Ngu Thính quay đầu theo phản xạ: "Sao anh biết?"
"Nếu đã bị cậu nói là giám thị suốt đường thì cũng phải nhìn ra được chút manh mối chứ."
Yến Tầm tựa vào lưng ghế, thong thả buông tay.
Ngu Thính nhìn anh ta chằm chằm một lúc, nhưng Yến Tầm chỉ giữ nụ cười lịch thiệp, không có ý định truy hỏi thêm.
"Anh không muốn nói gì sao?" Ngu Thính nghi ngờ.
Yến Tầm: "Nếu muốn nói, tự cậu sẽ nói cho tôi biết."
"Ồ, giờ thì anh lại nhớ đến chuyện ranh giới rồi đấy." Ngu Thính nói mỉa mai.
"Đó là sự tôn trọng."
Yến Tầm nhìn vào mắt anh.
"Chỉ cần cậu bình an, vui vẻ, tôi không quan tâm đến mấy bí mật nhỏ này. Bí mật vừa phải sẽ không ảnh hưởng đến sự hiểu biết của tôi về mọi chuyện, bao gồm cả sự an toàn của cậu."
Ngu Thính định nói gì đó, nhưng khi mở miệng lại chỉ nặn ra được một nụ cười gượng gạo.
"Tại sao?" Anh hỏi, "Vì lời dặn của bà nội, hay vì thỏa thuận của chúng ta?"
Ánh mắt Yến Tầm thoáng hiện lên một tia phức tạp. Anh ta quay đầu nhìn ra cửa sổ phía trước.
"Chuyện vận động phiếu bầu cho đề án của Trung tướng Ngu thế nào rồi?"
Anh ta chuyển sang chủ đề khác, "Tôi biết bác ấy đang chỉ huy diễn tập ở hải ngoại, không thể tự mình quán xuyến mọi việc trong nước."
Ngu Thính nói: "Bố tôi hiện không tiện liên lạc với bên ngoài, nếu không sẽ bị coi là vi phạm quân kỷ. Tôi đoán đối thủ của ông ấy chính là nắm thóp điểm này nên mới làm rùm beng lên vào lúc này."
"Họ có lẽ sẽ xây dựng hình ảnh bác ấy như một kẻ cuồng chiến, hoặc đổ hết trách nhiệm lên đầu bác ấy sau khi cố ý kích động chiến tranh."
Yến Tầm gật đầu, "Chiêu này tuy cũ nhưng luôn hiệu quả."
Ngu Thính cười lạnh: "Chỉ cần tôi còn sống, họ đừng hòng đạt được mục đích."
Yến Tầm: "Cậu định làm thế nào?"
Ngu Thính thu lại nụ cười: "Tôi sẽ tự có cách."
"Đừng nói mấy câu lấp lửng như vậy," Yến Tầm cười nhẹ, "Tôi đã nói rồi, chuyện của bác ấy cũng là chuyện của tôi. Về tình về lý, chúng ta đều phải kề vai chiến đấu."
Anh ta lấy từ túi áo ra một tấm thiệp mời nhỏ như danh thiếp, đưa cho Ngu Thính.
"Sắp đến kỳ nghỉ đông rồi, cuộc đấu giá từ thiện Alind hằng năm sẽ được tổ chức. Đó là nơi tụ họp của giới chính trị và kinh doanh, một cơ hội giao tế rất tốt."
"Nhà đấu giá chắc chắn rất mong chờ những vị khách quý tộc như cậu. Đến lúc đó, tôi sẽ đại diện Yến thị cùng tham gia với cậu."
Ngu Thính không tiếp nhận thư mời: “Tôi không biết mình có gánh vác nổi chuyện này hay không... Lần ở nhà Thorne đó chỉ là ngoài ý muốn, tôi và Julius lớn lên cùng nhau, có lẽ cậu ấy chỉ nể tình xưa nghĩa cũ thôi.”
Ngón tay Yến Tầm đang kẹp tấm danh thiếp khẽ động: “Cậu cứ việc buông tay mà làm. Cùng lắm thì vẫn còn có tôi.”
Ngu Thính do dự một chút, rồi rút tấm danh thiếp từ kẽ tay Yến Tầm, bỏ vào túi mình.
“Hãy tự tin vào bản thân một chút.” Yến Tầm nói, “Thú thật, Ngu Thính, tôi thích dáng vẻ sắc sảo vừa rồi của cậu hơn.”
“Vừa rồi tôi làm sao?”
“Trông em không giống một thiếu gia yếu ớt nằm trên giường bệnh, mà giống một sát thủ máu lạnh hơn.”
Yến Tầm nhìn anh đăm đăm, rồi ngay khi biểu cảm của Ngu Thính trở nên nghiêm túc, anh ta lại mỉm cười nói tiếp.
“Cậu biết không, tôi thường cảm thấy cậu ở mọi phương diện đều không giống một công tử nhà giàu, nhưng chính vì vậy, cậu lại càng khác biệt so với người thường.”
Ngu Thính nhướng mày, anh bỗng nhiên một tay chống lên đùi Yến Tầm, cúi người về phía trước.
Chân mày Yến Tầm khẽ nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra, anh ta thản nhiên nhìn anh, thân mình thậm chí không hề né tránh hay ngả ra sau lấy một phân.
Ngu Thính khẽ hỏi: “Nếu tôi thực sự là một sát thủ thì sao? Vạn nhất tôi giả vờ làm một con bệnh, nhưng thực chất võ công cái thế, giết người dễ như lấy đồ trong túi thì sao?”
Yến Tầm nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen nhánh đang phóng đại trước mắt, bật cười thành tiếng.
“Thế thì phải xem tình hình đã.” Anh ta thấp giọng nói, “Có người gi.ết người là để tìm cái ch.ết, có người gi.ết người là để cầu sinh.”
“Cầu cho ai sống?”
Giọng Ngu Thính càng nhẹ hơn, gần như là sự mê hoặc.
Yến Tầm lặng lẽ: “Cầu cho chính mình sống, hoặc cầu cho người khác sống.”
“Không ngờ Yến thiếu gia lại có cảnh giới triết học cao đến vậy.”
Ngu Thính khẽ cười nhạt.
Tay Yến Tầm hạ xuống, vô tình cách một lớp vải áo khoác bóp chặt lấy vòng eo nhỏ của Ngu Thính một cái.
“Đổi sang một đề tài bớt trừu tượng đi.” Yến Tầm bình tĩnh nói, “Cậu và Julius Thorne có quan hệ gì? Bạn nối khố, thanh mai trúc mã, hay là một mối quan hệ nào đó thân mật hơn?”
Ngu Thính ngẩn người: “Cái ——”
Chiếc cáp treo bỗng nhiên chấn động một tiếng "lộc cộc", Ngu Thính không kịp đề phòng liền ngã nhào vào người Yến Tầm. Yến Tầm siết chặt eo Ngu Thính, ấn anh vào lòng mình:
“Không sao, đừng sợ. Có bị thương chỗ nào không?”
“Không sao...”
Ngu Thính nhịn đau đến ứa nước mắt. Hốc mắt anh va vào xương quai xanh của Yến Tầm đau đến mức mũi cay xè, ngặt nỗi tay đối phương như gọng kìm sắt khóa chặt eo anh, khiến anh không thể nào nhỏm dậy nổi.
“Vừa rồi chỉ là xóc nảy một chút thôi, không xảy ra chuyện gì đâu.”
“Tôi biết rồi,” Ngu Thính nằm trên người anh ta, cảm nhận được bàn tay Yến Tầm đang vuốt ve từng nhát sau lưng mình như đang dỗ dành trẻ con. Cảm thấy hơi xấu hổ, anh quyết định nhanh chóng chuyển chủ đề:
“Sao tự nhiên anh lại hỏi chuyện Julius?”
“Chỉ là nói chuyện phiếm thôi.”
“Trông anh không giống loại người sẽ lãng phí thời gian vào việc nói chuyện phiếm đâu,” Ngu Thính chống tay lên vai Yến Tầm, “Có thể buông tôi ra được chưa?”
“Vậy tôi cũng không ngại nói thẳng,” Yến Tầm tỏ vẻ thờ ơ, “Sau này đừng đi lại quá thân thiết với Julius. Để cha mẹ tôi và người nhà cậu biết được thì ảnh hưởng sẽ không tốt.“
“Thử đặt mình vào vị trí của tôi đi, cậu cũng không hy vọng đối tượng liên hôn của mình có một 'thanh mai trúc mã' kỳ lạ đúng không?”