Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 36
Hillary thực sự không hiểu, "Một học sinh Sailormar tiền đồ rộng mở lại cam tâm làm kẻ giết người sao? Tôi cứ tưởng ngoài tôi ra, cậu chẳng gây thù chuốc oán với ai chứ."
"Chưa chắc đã là học sinh Sailormar."
Ngu Thính nói, "Nếu đúng là vậy, tối nay chúng ta báo cảnh sát, chỉ cần kiểm tra xem ai không có mặt ở khách sạn lúc đó là lộ ngay."
"Dù sao thì về cũng phải báo cảnh sát ngay, kiểm tra camera chắc chắn có manh mối!"
"Đây là khu bảo tồn thiên nhiên vừa mở cửa, ra khỏi khách sạn là không có bất kỳ thiết bị điện tử nào đâu."
"Vậy phải làm sao?" Hillary nôn nóng.
Ngu Thính trầm ngâm: "Điều tôi sắp nói có thể hơi quá đáng, Hillary... nhưng tôi muốn nhờ cậu một việc."
Hillary nghiêm túc: "Cậu nói đi."
Ngu Thính nói: "Về khách sạn đừng báo cảnh sát. Không chỉ vậy, tôi muốn nhờ cậu tuyệt đối đừng tiết lộ chuyện này, hãy coi như tối nay chưa có chuyện gì xảy ra."
"Tại sao?" Hillary thắc mắc.
Ngu Thính rũ mắt: "Chuyện tối nay không đơn giản như vậy. Tôi biết kẻ đó là ai, nhà họ Ngu có cách riêng để bắt hắn, nhưng nếu cảnh sát can thiệp thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp. Hơn nữa lúc này tôi không thể phân thân được..."
Anh ngước nhìn Hillary: "Chỉ là muốn cậu chịu thiệt thòi một chút. Coi như tôi nợ cậu một ân tình, chuyện tối nay đừng nói cho bất kỳ ai, được không?"
Hillary vô thức gật đầu, nhìn Ngu Thính khập khiễng bước đi, bỗng thấy hối hận vì mình đồng ý nhanh quá. Hắn thốt ra:
"Có phải vì cậu không muốn ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Lâm Yến không?"
Ngu Thính dừng bước, quay người lại. Hillary nuốt nước bọt: "Tôi biết rồi. Nơi này là sản nghiệp do nhà họ Yến đầu tư."
Ngu Thính lại dựa vào một thân cây, vết thương có vẻ đã đau đến mức anh không thể đứng vững. Anh lắc đầu:
"Tôi không định nén giận để yên chuyện đâu."
"Phủ nhận nhanh thật đấy." Hillary mỉa mai.
Ngu Thính nhún vai: "Tin hay không tùy cậu."
Trong rừng sâu vẳng lại tiếng chim kêu. Hai người im lặng nhìn nhau, đôi mắt Ngu Thính đen sâu thẳm, nhưng lại có ánh sáng sắc sảo và bình tĩnh như loài mèo.
"Chuyện tối nay không liên quan gì đến cậu." Ngu Thính nói, "Tôi không muốn cậu bị liên lụy, cũng không muốn thấy chuyện ầm ĩ lên rồi có kẻ tìm cậu trả thù."
Hillary ngẩn ra: "Cậu... đang lo lắng cho tôi sao?"
"Đúng là vậy." Ngu Thính nói, "Nhưng dù là ai tôi cũng sẽ làm thế thôi."
"Thế thì tôi cứ coi như cậu nói thật lòng đi."
Hillary hừ hừ vài tiếng, vờ như không nghe thấy vế sau.
Gió đêm thổi tung vạt áo Ngu Thính, phác họa vòng eo thon gọn, đồng thời cũng thổi bay mái tóc mái ướt đẫm mồ hôi của Hillary. Ánh mắt Hillary bỗng nhiên lảng tránh:
"Bị cái vụ... ám sát nực cười này làm gián đoạn, tôi vẫn còn một câu hỏi chưa hỏi xong."
Ngu Thính quay người: "Vậy vừa đi vừa nói."
Hillary ngoan ngoãn đuổi theo. Đúng như Ngu Thính nói, đây là lần đầu tiên họ không đấu khẩu gay gắt, cảm giác lạ lẫm đến mức hắn vô thức làm theo mệnh lệnh của Ngu Thính.
"Lúc ban ngày, cậu có phải đã cùng người đó ngâm suối nước nóng không?"
Hillary nhìn chằm chằm bóng lưng Ngu Thính.
Ngu Thính khựng lại, suýt nữa thì trẹo chân lần nữa: "Người đó là ai, nói rõ xem nào."
"Thì là Yến Tầm năm thứ tư, cái tên vị hôn phu của cậu ấy! Chết tiệt, 'vị hôn phu', cái từ buồn nôn thế mà tôi cũng nói ra được..."
Sự giáo dục quý tộc khiến Hillary nén lại cơn muốn nhổ nước bọt, "Hai người chẳng phải là liên hôn gia tộc sao? Sao giờ lại thành ra cái kiểu có thể quấn quýt chung một hồ suối nước nóng thế kia?"
"Nghe có vẻ cậu rất khinh thường?"
Ngu Thính thản nhiên, "Tôi cứ tưởng ngài Ủy viên tác phong phá cách sẽ không kinh ngạc trước chuyện này chứ."
"Chính vì tôi là Ủy viên tác phong nên tôi không thể ngồi yên nhìn hành vi này!"
Hillary gắt lên, "Dù là ở ngoài trường, các người cũng phải giữ đúng tác phong, vì lời nói việc làm của các người đại diện cho cả học viện Sailormar!"
Ngu Thính cười nhạt: "Hillary, hóa ra cậu là người bảo thủ sao? Trước đây tôi đánh giá thấp cậu rồi, có cần tôi đề xuất trao thêm cho cậu một giải thưởng 'Quý ông' không?"
Hillary nghẹn lời: "Bảo thủ? Tôi á?"
Hắn quên luôn việc đang ôm vết thương, chạy lên hai ba bước chặn đường Ngu Thính:
"Nhìn cho kỹ đi, ông đây chính là Hillary Owen mà ngay cả đám giáo sư già hủ lậu ở Sailormar cũng bó tay đấy!"
"Cậu hôn mê ba tháng nên hỏng não rồi à, quên mất những chiến tích 'đánh bại thiên hạ không đối thủ' của tôi rồi sao?"
"Tôi đang lắng nghe đây."
Ngu Thính phối hợp nói.
"Từ khi nhập học, có lúc nào tôi coi nội quy trường ra gì không?"
"Tôi biết họ kiêng nể họ của tôi, nhưng thì đã sao?"
"Xã hội này là vậy đấy, chỉ cần cậu có chỗ dựa mạnh, đừng nói là một ngôi trường, ngay cả ở Ailen này cậu cũng có thể đi lại không ai dám cản!"
Hillary hào hứng liệt kê chiến công:
"Nào là trốn học, trèo tường, nợ môn, vẽ bậy... mấy trò đó tôi chơi chán từ năm nhất rồi. Cậu còn nhớ không, có lần tôi cùng mấy anh em tập trượt ván và chơi parkour ở tòa nhà hành chính, chỉ có mỗi cậu là nhất quyết đòi trừ điểm rèn luyện của chúng tôi, đuổi theo chúng tôi suốt ba tầng lầu, người thì không bắt được mà tự mình mệt đến mức vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo?"
Ngu Thính liếc hắn một cái: "Cậu đã làm xong loại chuyện thiếu đạo đức này chưa?"
"Là tại lúc trước cậu vừa cố chấp vừa không biết lượng sức mình, cứ nhất quyết đối đầu với tôi!"
Lần này đến lượt Hillary cười ha hả, những câu chuyện cũ này dường như khiến hắn phấn khích lạ thường:
"Còn nữa, bộ phận học vụ không dám gọi điện báo cho bố tôi sau khi tôi trượt môn, thế mà cậu lại ngốc nghếch nhận nhiệm vụ đó. Không ngờ cậu cũng có bản lĩnh thật, vòng qua được cả ba thư ký của bố tôi để gọi thẳng vào số cá nhân của ông ấy!"
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó cả kỳ nghỉ hè tôi bị ba bảo mẫu và hai gia sư canh giữ như tội phạm để chuẩn bị thi lại..."
Hillary bĩu môi.
"Thế mà kết quả học tập của thiếu gia Owen cũng chẳng khởi sắc tí nào, thật đáng thương cho ba bảo mẫu và hai gia sư đó."
"Họ đáng thương, còn tôi không đáng thương chắc?"
"Ngu Thính, tôi thật sự không hiểu, rốt cuộc tại sao cậu cứ phải làm khó bổn thiếu gia thế?"
"Là tại cậu cứ nhất quyết coi tất cả những việc đó là người khác 'làm khó' cậu. Trách nhiệm của Ủy viên tác phong là đốc thúc mọi người tuân thủ quy định."
Ngu Thính thản nhiên nói.
"Lại nữa rồi, lại là cái bài đạo lý lớn lao này..."
Hillary đảo mắt, "Nhưng mà, ba năm ở Sailormar này, nếu không có cái tên nhà cậu đấu với tôi thì chắc cũng chán ngắt. Nói cũng lạ, trước đây nhìn cái mặt cậu là thấy ghét, nhưng từ khi cậu ra viện về, tôi cứ thấy cậu trở nên thuận mắt hơn. Một vụ tai nạn xe hơi mà cứ như làm cậu đầu thai hoán cốt vậy."
"Thế mà việc đó cũng chẳng ngăn được cậu tiếp tục ngang ngược đấy thôi."
Ngu Thính tiện miệng trêu chọc.
Hillary chậm bước chân lại, nhìn Ngu Thính đi lướt qua mình.
"Chuyện lần trước ở nhà Thorne... là tôi không đúng."
Hillary nhỏ giọng nói.
Ngu Thính dừng lại. Hillary lùi lại hai bước, đứng trước mặt anh lần nữa.
"Lúc đó tôi chỉ muốn trút giận giúp cậu thôi. Ai ngờ cậu lại không biết ơn như thế."
Hillary lầm bầm, "Biết cậu sẽ cắt tóc... đương nhiên, kiểu tóc hiện tại cũng không tệ, ý tôi là, miễn cưỡng nhìn được..."
"Nói vậy là tôi còn phải cảm ơn cậu sao?" Ngu Thính khẽ cười.
"Không cần đâu," Hillary lập tức bày ra vẻ kiêu ngạo, "Tôi không cần đối thủ truyền kiếp cảm ơn."
Ngu Thính cười như không cười: "Kẻ trừ điểm rèn luyện của cậu là đối thủ truyền kiếp. Cậu không thể 'lãng tử quay đầu' một chút sao? Tôi làm đối thủ của cậu bấy lâu cũng coi như không uổng công."
"Lãng tử quay đầu thì có gì tốt? Tôi không giống cái tên đạo đức giả nào đó. Những người như chúng ta, sinh ra đã định sẵn muốn gì được nấy, không sống cho sướng, cho tự tại một chút thì đúng là lãng phí."
"Cái tên 'đạo đức giả nào đó' mà cậu nói là ai?"
"Biết rồi còn hỏi làm gì?"