Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Chủ đề lại một lần nữa bị lái đi hướng khác. Không ai để ý ở một góc khuất, ảnh đại diện của cái người vừa hỏi câu "hack hệ thống" kia đã lặng lẽ chuyển sang màu xám — trạng thái ngoại tuyến. “Đàn anh, ở học viện Sailormar... Đàn anh Ngu Thính đối với mọi người có phải rất quan trọng không?” Phía Tây Nam học viện, trong rừng bạch dương. Julius dẫm lên lớp lá khô phát ra tiếng kêu răng rắc. Gã quay đầu, nhìn Lục Nguyệt Chương đang ôm chồng sách tham khảo đi bên cạnh mình. “Sao em lại hỏi thế?” Nụ cười của Julius vẫn ấm áp như xưa. Thời tiết dần chuyển lạnh, những học sinh vốn thích tụ tập trò chuyện trên bãi cỏ trong rừng bạch dương ngày một thưa thớt. Tản bộ giữa rừng cây, ngoài tiếng chim hót hay tiếng ve sầu mùa thu thi thoảng vang lên, chỉ còn lại ánh nắng buổi xế chiều tĩnh lặng. Lục Nguyệt Chương siết chặt quyển sách trong lòng. Đó chính là bản thảo quý giá mà cậu nhóc đã cố công giữ được khi bị kẻ khác làm khó dễ ở thư viện dạo nọ. “Em nghe người của Bộ Kỷ luật nói, diện mạo của em và đàn anh Ngu có vài phần tương tự.” Lục Nguyệt Chương vừa đi vừa thấp giọng nói: “Có lẽ vì giống, nên ngay ngày đầu nhập học em mới đắc tội với vị Trưởng bộ Kỷ luật mà ai cũng không dám chạm vào kia.” Julius dùng giọng trấn an: “Hillary học trưởng dù ở trong giới của chúng ta cũng thuộc diện bị nuông chiều đến hư thân. Nhưng em đừng suy nghĩ quá nhiều.” “Không phải em nghĩ quá nhiều, mà là em nghĩ quá đơn giản.” Giọng Lục Nguyệt Chương mang theo chút nghẹn ngào: “Sau khi gặp đàn anh Ngu em mới nhận ra, em chẳng đẹp bằng anh ấy, khí chất cũng không bằng. Có lẽ đàn anh Hillary một mặt thì chán ghét gương mặt này của em, mặt khác lại ghét em vì đã làm vấy bẩn ‘bản chính’...” “Không có chuyện đó đâu.” Julius phủ nhận: “Hillary chỉ là ghi hận chuyện từng bị đàn anh Ngu trừ điểm làm cho mất mặt, em chỉ là bị liên lụy thôi. Nguyệt Chương, đừng tự hạ thấp mình như vậy.” Hai người dọc theo lối đi lát gỗ bước lên bãi cỏ. Những lá cỏ đọng sương sớm, dẫm lên nghe sột soạt và có cảm giác ẩm ướt thấm qua đế giày. Lục Nguyệt Chương tỏ ra vẻ cố nén uất ức, gượng cười khổ sở. Cái dáng vẻ mạnh mẽ giả tạo ấy đủ để làm lay động bất cứ ai: “Đàn anh Lâm Phủ cũng vậy đúng không? Vì em giống đàn anh Ngu nên anh ấy mới phụ đạo cho em, nhưng cũng vì em giống đàn anh mà lại không thông minh bằng, nên anh ấy mới chê em ngốc. Gần đây anh ấy phụ đạo cho em càng lúc càng thiếu kiên nhẫn, em rất sợ anh ấy sẽ không bao giờ...” Julius giơ tay gạt đi một chiếc lá rụng vương trên vai Lục Nguyệt Chương: “Cậu ta là học bá, tư duy vốn khác người thường. Cho dù thật sự xảy ra chuyện đó, cùng lắm thì để anh phụ đạo cho em.” Lục Nguyệt Chương cười khổ: “Cảm ơn anh, đàn anh Julius, anh thật tốt.” Khóe môi Julius không tự chủ được mà nhếch lên, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường: “Đừng khách sáo.” “Vậy còn anh thì sao, đàn anh?” Lục Nguyệt Chương bỗng nghiêng đầu nhìn hắn: “Lúc em mới đến trường chẳng hiểu thứ gì, mọi việc đều dựa vào anh... Có phải cũng chỉ vì em có vài phần giống đàn anh Ngu hay không——” Cậu đột nhiên im bặt. Bàn tay Julius đang lơ lửng trên vai Lục Nguyệt Chương, cách chưa đầy một inch, bỗng khựng lại giữa chừng. Nụ cười trên mặt Lục Nguyệt Chương nhanh chóng tan biến, cậu dừng bước. Julius cũng dừng lại theo. Cơn gió thấp rít qua những vòm lá rậm rạp, một cụm mây trôi ngang che khuất mặt trời. Ánh sáng mờ mịt khiến sắc mặt của người đối diện trở nên không rõ ràng. Lục Nguyệt Chương ngập ngừng: “Đàn anh, em nói chuyện toàn không qua não, vừa rồi em không nên...” Đôi đồng tử xanh thẳm trong trẻo của Julius khẽ chuyển động, gã nhìn chằm chằm vào chiếc mũ nồi rộng thùng thình có kích cỡ không mấy vừa vặn trên đầu Lục Nguyệt Chương. Giọng gã vang lên, khô khốc như tiếng kim loại rỉ sét: “Em nuôi tóc dài à?” Lục Nguyệt Chương vô thức đưa tay giữ vành nón. Động tác che đậy bản năng này đã nói lên tất cả. Nụ cười của Julius vẫn còn đó, nhưng nồng đậm vẻ thâm hiểm đầy ẩn ý. “Xem ra chắc chắn đã có người cảnh cáo em phải cắt tóc đi, nhưng em khăng khăng không chịu.” Julius nói: “Đàn em Lục, nếu em thật sự để ý việc mình là kẻ thay thế cho ai đó, thì nên vạch rõ ranh giới hoàn toàn. Bây giờ đến chính em cũng tin rằng anh giúp em là vì người khác, vậy những người khác ở Sailormar thì sao, chẳng lẽ họ lại không nghĩ như thế từ lâu rồi?” Rừng cây lặng gió, nhưng hàm răng Lục Nguyệt Chương lại va vào nhau vì lạnh: “... Em sai rồi, đàn anh.” Julius hít một hơi thật sâu, gương mặt lại hiện lên nụ cười của một quý ông ôn hòa sau khi đã bình ổn cảm xúc. “Người muốn thân cận với anh quá nhiều, và đàn anh Ngu trước đây cũng không ngoại lệ.” Julius thản nhiên nói: “Chúng ta chỉ là gần đây không gặp mặt thôi... Cho dù anh ấy có xa cách với bất kỳ ai, cũng tuyệt đối sẽ không xa cách với đàn em ‘Yul’ của anh ấy đâu.” Gã xoay người định đi, Lục Nguyệt Chương lập tức níu lấy tay áo gã: “Đàn anh!” Julius dừng lại, nhưng không để lộ biểu cảm. Lục Nguyệt Chương van nài: “Tha lỗi cho em vì lỡ lời, cầu xin anh đấy đàn anh...” Khóe miệng Julius khẽ giật. Gã lấy từ túi trong của đồng phục ra một tấm thiệp mời, nghiêng người gỡ tay Lục Nguyệt Chương ra, rồi đặt tấm thiệp có ấn vàng của gia tộc vào tay cậu. Đôi lông mày tuấn lãng của gã thanh niên thoáng hiện lên vẻ thỏa mãn kín đáo. “Tất nhiên rồi.” Giọng gã bị tiếng xào xạc của gió xuyên qua rừng bạch dương vùi lấp: “Đây là thiệp mời tiệc trưởng thành của anh, giữ cho kỹ.” Lục Nguyệt Chương ngẩn ngơ gật đầu. Cậu nhóc bỗng thấy Julius lại mỉm cười, ánh mắt như đang dừng trên mặt cậu, nhưng lại như đang xuyên thấu qua cậu để nhìn về một nơi nào đó xa xăm. Cậu rùng mình một cái, nghe thấy Julius thấp giọng cười khẽ. “Đã lâu rồi em không cầu xin anh.” Julius thì thầm: “Người khác đều thích dáng vẻ thanh cao lạnh lùng của em, nhưng anh thì khác, anh thích ngắm nhìn vẻ phục tùng trong nước mắt của em hơn...” Gã giơ tay lên, một cách thất lễ và quái dị, vuốt ve đường xương quai hàm đang cắn chặt của Lục Nguyệt Chương. “Ngày lễ trưởng thành em nhất định phải đến đấy.” Julius ôn tồn hỏi: “Phải không, người thương?” … Những bản sơ yếu lý lịch bay tán loạn chất đầy trên chiếc bàn dài trong văn phòng Hội học sinh. Hillary Owen ngẩng đầu lên từ đống giấy tờ, ánh mắt đầy sát khí: “Đến ngày cuối cùng của đợt tuyển bổ sung rồi, mà lũ ngu các người vẫn chưa phân loại xong sao?” Cả căn phòng đầy những thành viên Hội học sinh im thin thít không dám ho một tiếng, chỉ biết cắm cúi lật đống lý lịch trước mặt nhanh thoăn thoắt. Hillary gác đôi chân dài lên bàn, hai tay gối sau đầu tựa lưng vào ghế, than thở với Lâm Phủ – người đang chậm rãi lật xem hồ sơ bên cạnh: “Chịu thôi, ‘mụ phù thủy’ đã ra lệnh phải hoàn thành vòng sơ tuyển đúng hạn, nếu không đợt phỏng vấn vòng hai cuối tháng này sẽ không kịp mất. Cảm ơn nhé, anh bạn.” Lâm Phủ ném một tờ lý lịch vào thùng rác dưới chân: “Còn chẳng phải tại người ta thấy cậu tác oai tác quái ở Hội học sinh nên ai cũng ngưỡng mộ, đâm ra số người báo danh ngày càng đông sao. Đã bảo đừng có phô trương quá rồi.” “Lão tử lúc chưa vào Bộ Kỷ luật cũng đã tiêu sái thế này rồi, thì sao nào?” Hillary chỉ tay về phía cấp dưới xung quanh: “Hồi Ngu Thính còn ở đây, tôi chẳng phải cũng mặc kệ cho cậu ta thích trừ bao nhiêu điểm thì trừ đó sao, các người nói xem có đúng không?” Những học sinh khác vừa làm việc vừa yếu ớt phụ họa: “Phải, thưa ngài Ủy viên tác phong...” Đùa sao, mấy từ "tác oai tác quái" đó chỉ có anh em tốt như Lâm Phủ mới dám nói, người khác ai dám chứ? Chẳng lẽ chán sống rồi, muốn thử cảm giác bị vị thiếu gia đại tá này băm thành tám mảnh hay sao? Sau lớp kính cận, ánh mắt Lâm Phủ sâu thẳm hơn. Cậu liếc nhìn Hillary một cái, rút một tờ lý lịch đưa qua: “Sẵn tiện chúc mừng cậu sắp trở thành Phó hội trưởng.” Hillary đắc ý đón lấy: “Để xem nào... Haiz, chắc tám chín phần mười rồi.” Lâm Phủ nói tiếp: “Nghe nói Hội trưởng là Yến Tầm năm tư. Anh ta sắp tốt nghiệp rồi, chắc chỉ treo tên cho có thôi, cái Hội học sinh này sớm muộn cũng do cậu quyết định.” Hillary bỗng "xoạt" một tiếng, ném tờ lý lịch vào thùng rác thải. “Cái thứ gì thế này, thật sự nhìn không vô.” Hắn hằn học nói. Lâm Phủ liếc hắn: “Đừng có kiểu treo đầu dê bán thịt chó, mượn lý lịch người khác để trút giận.” Hillary bĩu môi, phẩy tay đuổi đám người còn lại như đuổi ruồi: “Tìm phòng học trống nào mà lựa đi, ồn chết đi được.”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

HaHa

Chờ ra hớt💖💖💖