Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 38

Ngu Thính tâm trí rối bời nắm chặt điện thoại, căng thẳng nhìn chằm chằm Hillary như cảnh sát đang canh chừng kẻ khủng bố chuẩn bị kích nổ bom. Kẻ khủng bố cũng khí thế hừng hực trừng mắt nhìn lại Ngu Thính. Hai người nhìn nhau một hồi, Ngu Thính chịu thua trước, anh cúi người về phía trước. Hillary bướng bỉnh ngẩng cao cổ, dáng vẻ "không cho lời giải thích thỏa đáng thì quyết không bỏ qua", sẵn sàng tiếp chiêu. Ngu Thính đưa tay ra, xoa xoa mái tóc đen rối bù của Hillary, vuốt phẳng lọn tóc ngắn cứng đầu đang dựng ngược sau gáy hắn. "Ngoan nào, vâng lời một chút đi." Ngu Thính không phát ra tiếng, chỉ dùng khẩu hình dỗ dành. Hillary ngẩn người. Ngu Thính cười lấy lệ với hắn, rồi nói vào điện thoại: "Về phòng xong tôi mệt quá nên ngủ quên mất." Hillary lặng lẽ nhìn Ngu Thính hồi lâu, cho đến khi Yến Tầm nói: "Vậy sao." Chàng thanh niên như sực tỉnh khỏi giấc mộng, hoảng loạn cúi đầu xuống. Hắn vặn nắp lọ thuốc xịt, xịt vài nhát vào cổ chân sưng tấy của Ngu Thính. Trong phòng tức khắc tràn ngập mùi thảo dược dìu dịu, cảm giác lành lạnh ẩm ướt khiến vai Ngu Thính co rúm lại, suýt chút nữa thì hít hà vì lạnh. Hillary cẩn thận xoa đều nước thuốc lên vết thương, lòng bàn tay ấm áp bao phủ lấy làn da hơi lạnh. Ngu Thính cắn môi, nhìn dáng vẻ cúi đầu tập trung của hắn, không hiểu sao lại có chút thẩn thờ. Trong điện thoại, Yến Tầm bỗng nhiên nói: "Ngu Thính, xin lỗi. Chuyện hôm nay tôi thực sự xin lỗi." Ngu Thính ngẩn ra: "Anh xin lỗi cái gì?" "Sau khi trở về tôi đã suy nghĩ rất lâu, lúc tắm suối nước nóng hôm nay tôi quả thực đã vượt quá giới hạn, quá thất lễ. Nếu cứ để chuyện này trôi qua một cách mập mờ, tôi sẽ cảm thấy hổ thẹn vì sự thiếu trách nhiệm của mình." Yến Tầm nói. Ngu Thính hơi há miệng: "... Anh nói quá nghiêm trọng rồi." "Tôi không thể vi phạm gia phong của Yến thị." Yến Tầm trầm ngâm một lát, "Huống hồ, còn không chỉ có mỗi chuyện hôm nay..." Cổ chân truyền đến một cơn đau, Ngu Thính không ngờ dược hiệu lại phát tác nhanh như vậy. Anh cúi xuống mới thấy Hillary đang siết chặt lấy cổ chân mình, dùng lực mạnh đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Bắp chân cậu khẽ động, đạp nhẹ vào người Hillary một cái như để cảnh cáo. Hillary giật mình, giảm bớt lực tay, nhưng khóe miệng vẫn mím chặt đầy hậm hực. Rất kỳ lạ, chỉ qua vài câu nói, hắn đột nhiên không còn giống như con sư tử hiếu chiến lúc nãy, không còn trừng mắt thi gan với Ngu Thính nữa. Yến Tầm nói tiếp: "Ban đầu tôi có vài lời nói có lẽ đã thiếu suy nghĩ. Thực ra, giữa tôi và cậu không cần chuyện gì cũng phải so đo chừng mực và ranh giới đến vậy..." Ngu Thính cứng rắn ngắt lời: "Không, Yến thiếu gia, tôi lại thấy điều đó rất cần thiết." Yến Tầm im lặng. Vì có người thứ ba ở đây, Ngu Thính liếc nhìn Hillary một cái rồi nói đầy ẩn ý với Yến Tầm: "Chúng ta cứ thực hiện tốt những gì đã thỏa thuận ban đầu là đủ rồi, những thứ khác đều không cần thiết, bao gồm cả lời xin lỗi tối nay. Nhưng vì đây là lần đầu, tâm ý này tôi xin nhận." Đầu dây bên kia, hồi lâu sau Yến Tầm mới cười gượng: "Cảm ơn cậu." "Nghỉ ngơi sớm đi," Ngu Thính nói, "Ngủ ngon." "Cậu cũng vậy, chúc cậu có một giấc mơ đẹp." Cuộc gọi kết thúc. Ngu Thính đặt điện thoại xuống. Hillary không ngẩng đầu lên, máy móc lặp lại động tác bôi thuốc, sau đó quấn từng vòng băng gạc lên cổ chân anh. So với một Ngu Thính gầy gò với cổ chân mảnh khảnh, Hillary mang dòng máu phương tây có cánh tay to gần bằng bắp chân Ngu Thính. Dù đang quỳ một gối, trông hắn vẫn như thể có thể đứng bật dậy vồ lấy và áp đảo hoàn toàn Ngu Thính dưới thân mình. Sư tử ngủ đông, kỵ sĩ trung thành, kẻ khủng bố kích động... dù là cách ví von nào thì cũng không thoát khỏi khí chất nguy hiểm nguyên thủy và thân hình tráng kiện của một người đàn ông trẻ tuổi. Thế nhưng hiện tại, đuôi sư tử rủ xuống, kiếm của kỵ sĩ đã rỉ sét, và quả bom của kẻ khủng bố đã trở thành một quả pháo xịt. Ngu Thính bình thản nhìn xuống hắn: "Xong chưa?" Chân anh vẫn đặt trên chiếc đùi không quỳ của Hillary, anh cảm nhận được cơ bắp của đối phương cứng đờ lại trong một giây. "Xong rồi." Hillary đáp. "Cảm ơn cậu đã bôi thuốc giúp tôi." Ngu Thính nói. Hillary băng bó xong xuôi, cẩn thận đặt chân anh xuống. Ngu Thính chuyển sang tư thế ngồi vắt chéo chân. Hillary không đứng dậy ngay, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt tối tăm sâu thẳm. Ngu Thính đã chuẩn bị sẵn vài câu trả lời trong đầu, cậu chờ đối phương mở lời để tung ra kịch bản đã soạn sẵn. "Ngoan sao?" Hillary thấp giọng hỏi. "... Hửm?" Ngu Thính sững sờ. Cậu hoàn toàn không hiểu đối phương đang nói gì. Yết hầu Hillary khẽ chuyển động. "Tôi hiểu rồi, đối với những người chú trọng thể diện như các người, việc để vị hôn phu biết có người lạ trong phòng mình đúng là thảm họa." Hillary nói, "Vừa rồi cậu bảo tôi ngoan một chút. Tôi là một aair bối ngoan sao?" Nói xong, hắn nhanh chóng dời tầm mắt, cười một cách quái dị: "Thôi bỏ đi, thật nực cười, vừa rồi tôi điên thật rồi... Thực ra tôi chẳng thèm quan tâm mấy thứ này ——" "Là một bảo bối ngoan." Ngu Thính nói. Giọng Hillary đột ngột im bặt. Hắn nhìn lại phía Ngu Thính. Ngu Thính nở một nụ cười, xoa xoa đầu Hillary. "Thật không ngờ cậu lại là một Hillary Owen như thế này." Ngu Thính cười nói, "Nói thế nào nhỉ... Trông cậu giống như một chú chó nhỏ đáng thương, đói bụng kêu vang, không nơi nương tựa trong đêm mưa và được chủ nhân nhặt về vậy." Môi Hillary mấp máy, nhịp thở dồn dập hơn. "Cậu bảo ai là chó hả?" Hắn trầm giọng nói, giọng điệu hoàn toàn không có chút nhu hòa nào. Hắn định giơ tay lên, Ngu Thính liền rụt tay về. Động tác của Hillary khựng lại, rồi mất tự nhiên chuyển thành gãi gãi mái tóc vừa bị Ngu Thính xoa loạn. "Chó là bạn tốt của con người mà, tôi đang khen cậu đấy, lời hay ý đẹp cả." Ngu Thính nói, "Biết đâu chúng ta cũng có thể trở thành bạn bè, bạn học Hillary." Hillary đứng bật dậy, nhướng mày: "Được thôi, nếu cậu cầu xin tôi, nói thêm một câu 'Trưởng ban Kỷ luật đại nhân là đẹp trai nhất', tôi sẽ cân nhắc việc hóa thù thành bạn." Thế thì thôi đi, Ngu Thính thầm nghĩ, trên mặt vẫn giữ nụ cười đúng mực: "Tôi không tiễn nhé, cậu cũng mau về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai còn lịch trình Tu học Lữ hành đấy." Hillary hừ một tiếng, liếc mắt nhìn xuống phía dưới, bỗng nhiên trợn tròn mắt. "Cái gì đây?" Hắn chỉ vào bên hông Ngu Thính. Ngu Thính cúi đầu. Vừa rồi khi gọi điện thoại, anh suýt bị ném xuống giường, động tác quá lớn làm áo bị kéo lên, lộ ra một đoạn eo nhỏ. Da Ngu Thính trắng, nên vết bầm tím mà Yến Tầm để lại quá rõ ràng, người mù cũng thấy được. "Cái này là..." Nên giải thích thế nào về việc bị massage ấn cho xanh một mảng tím một mảng đây? Ngu Thính không biết nên bắt đầu từ đâu. Nên nói Yến Tầm gọi điện là để xin lỗi vì lỡ tay quá nặng, hay nên nói liên hôn vốn dĩ là một bản hợp đồng? Nhưng đối tác hợp đồng nào lại vô ý nhào nặn người khác thành thế này? Với tính cách của Yến Tầm, thậm chí có khi anh ta chẳng phải "vô ý"... "Đừng nói nữa!" Hillary nổi trận lôi đình, "Còn chưa đăng ký kết hôn mà đã làm mấy chuyện không biết xấu hổ này ở nơi công cộng, đúng là một đôi cẩu nam nam!" "Cẩu nam nam cái gì, tự cậu hiểu sai thì có?" Ngu Thính cạn lời, "Hơn nữa, bạn học Hillary, dù cậu có là phái bảo thủ đi chăng nữa thì cũng không đến mức cáu kỉnh thế chứ? Sao mặt đỏ lên vậy?" "Tôi không có đỏ mặt, cũng không phải phái bảo thủ!" Hillary quát, "Tôi, tôi là vì ——" Hắn bỗng dưng nghẹn lời, má phồng lên như con ếch, hằm hằm chằm chằm nhìn Ngu Thính, cuối cùng hừ lạnh một tiếng đầy giận dữ rồi xoay người đẩy cửa bỏ đi. Ngu Thính đứng dậy: "Tại sao chứ... xuýt..." Anh đau đến mức ngã ngồi lại xuống đệm, xoa xoa cổ chân, hoang mang lắc đầu. "Hết người này đến người khác cứ treo lời xin lỗi đầu môi... Rốt cuộc là đang làm cái gì vậy không biết." Anh bất lực lẩm bẩm một mình.

Bình luận (5)

Đăng nhập để bình luận

Minh ThưMinh Thư

Hóng

BadadaBadada

Rõ ràng v :))) xem thg trình độ của toi à

Đào AnhĐào Anh

Truyện có tất cả bao nhiêu chương vậy ạ

TammieTammie

lót dép ngồi hóng ạ

HaHa

Chờ ra hớt💖💖💖