Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 50
Lâm Phủ cười ha hả. Sống gần 20 năm, chưa bao giờ cậu cười một cách ngốc nghếch và chật vật đến thế.
Cậu cúi người nằm trên chiếc mô tô độ rẻ tiền, Ngu Thính ôm chặt lấy eo cậu, áp sát vào lưng cậu. Gió đêm thổi tung vạt áo, mái tóc đen bay loạn xạ trên khuôn mặt sắc sảo không còn kính che chắn. Cậu lao đi trên quốc lộ như một kẻ liều mạng đơn độc chống lại cả thế giới.
Họ đi không mục đích, nhưng lúc này Lâm Phủ cảm thấy mình có thể chạy đến bất cứ chân trời nào.
Sắc mặt Ngu Thính bỗng thay đổi khi tay cậu chạm phải một cảm giác ấm nóng, dính dớp quen thuộc.
“Đến bệnh viện gần nhất ngay!” Ngu Thính gầm lên, “Lâm Phủ, xuống cầu vượt đi, để tôi lái!”
“Cậu lái?” Lâm Phủ cười, “Đây là mô tô chứ không phải ngựa con đâu, không dễ thuần phục thế đâu.”
Ngu Thính sững sờ. Anh không ngờ chuyện mình trượt môn Cưỡi Ngựa ngay cả Lâm Phủ cũng biết rõ, càng không ngờ Lâm Phủ lại dùng giọng điệu ngông cuồng giống như gã bạn thân Hillary để nói chuyện. Giọng cậu lúc này mang một vẻ say sưa kỳ lạ.
“Tại sao cậu lại cứu tôi?” Gió thổi quá mạnh, Ngu Thính phải áp sát tai Lâm Phủ hét lớn, “Tôi có thể tự giải quyết ba tên đó, cậu làm vậy chỉ tổ liên lụy bản thân thôi!”
“Nếu nói liên lụy thì là tôi liên lụy cậu,” Lâm Phủ nói, “Nếu tôi không mời cậu tham gia thi đấu, thì người bị đánh nát đầu hôm nay là tôi rồi.”
Ngu Thính rùng mình, nhất là khi nghe thấy từ miệng Lâm Phủ thốt ra những lời thô tục một cách nhẹ tênh.
“Đừng đùa nữa, cậu có thể đang bị xuất huyết nội đấy! Rốt cuộc cậu định lái đi đâu?”
“Đưa cậu về nhà.” Lâm Phủ trầm giọng.
Ngu Thính lặng người.
Tiếng gió dường như dịu đi dưới ánh hoàng hôn. Anh đội mũ bảo hiểm, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của chính mình bị phóng đại lên gấp bội.
“Tôi phải đích thân đưa cậu về tận nhà.”
Ngu Thính không thấy biểu cảm của Lâm Phủ, chỉ thấy tấm lưng cứng cỏi của cậu, “Tôi muốn nói với người nhà cậu, đuổi việc gã tài xế chết tiệt kia đi, gã suýt nữa làm hại tiểu thiếu gia họ Ngu... bị...”
Giọng cậu chậm dần. Ngu Thính cuối cùng cũng hiểu tại sao Lâm Phủ nghe như đang say, anh buông tay chộp lấy vai cậu, mặc kệ việc này có thể làm xe mất lái:
“Xuống cầu dừng xe ngay! Nếu không tôi sẽ nhảy xuống đấy!”
Vai Lâm Phủ khẽ run, cậu miễn cưỡng lái xe xuống đường dưới cầu. Ngay khi xe dừng, Ngu Thính nhảy xuống, đỡ lấy Lâm Phủ đã kiệt sức. Cậu không vạm vỡ như Hillary hay Julius, nhưng khung xương không hề nhỏ, Ngu Thính suýt nữa thì ngã quỵ theo.
“Bỏ cái xe này đi,” Ngu Thính nói, “Tôi gọi taxi đi bệnh viện ngay.”
Lâm Phủ thều thào gầm lên: “Tôi đã bảo là đưa cậu về nhà trước!”
Họ giằng co bên lề đường như một đôi gã say, chẳng ai chịu nhường ai. Ngu Thính tuyệt vọng, nhưng khi quan sát thấy vết máu trên áo len của Lâm Phủ không loang thêm nữa, anh đành thỏa hiệp:
“Tôi gọi xe về nhà tôi trước, rồi gọi bác sĩ gia đình xử lý khẩn cấp cho cậu, được không?”
Lâm Phủ không nói gì, đổ gục nửa người lên vai Ngu Thính.
Họ đứng dưới chân cầu trong gió lạnh không biết bao lâu. Nhiều chiếc taxi chạy không lướt qua vì thấy hai hành khách trông như tội phạm bỏ trốn. Mãi mới có một chiếc dừng lại, Ngu Thính nhét Lâm Phủ vào xe, đóng cửa rồi rút hết tiền mặt trong ví đưa cho tài xế:
“Bác tài, làm ơn chạy nhanh giúp cháu!”
Bác tài ban đầu còn hơi hối hận, thấy xấp tiền dày thì phấn chấn hẳn lên: “Cứ yên tâm ở tôi!”
Ngu Thính đọc địa chỉ. Chiếc xe lao vút đi. Bác tài thậm chí còn kéo rèm ngăn giữa hai hàng ghế lên để thể hiện sự chuyên nghiệp.
Lâm Phủ đã mất sạch vẻ ngông cuồng lúc đua xe, mặt trắng bệch như tờ giấy, nhắm nghiền mắt. Ngu Thính không còn cách nào khác, đành để cậu nằm gối lên đùi mình:
“Có thể hơi chóng mặt đấy, cố chịu một chút.”
Lâm Phủ gối đầu lên đôi chân hơi gầy của Ngu Thính, giọng khàn đặc: “Cậu lừa tôi... Đây không phải địa chỉ nhà cậu...”
Ngu Thính im lặng một lúc.
“Tôi không lừa cậu.” Cậu nói, “Đó là trang viên Yến thị, hiện tại tôi đang ở nhà Yến Tầm.”
Mí mắt Lâm Phủ giật mạnh, cậu từ từ mở mắt ra.
Cậu đờ đẫn nhìn khuôn mặt Ngu Thính ở ngay phía trên, một lúc lâu sau mới bật cười đầy chua chát.
“Thì ra là thật à,” cậu giơ tay, dùng mu bàn tay che mắt lại, “Đã sống chung rồi, hai người quả nhiên... quan hệ không hề đơn giản.”
Ngu Thính cúi đầu nhìn Lâm Phủ. Anh không thấy được đôi mắt cậu, nhưng khóe miệng đối phương rõ ràng đang nhếch lên một nụ cười không nói nên lời cay đắng.
“Hôm nay cảm ơn cậu.”
Ngu Thính nói. Anh không biết phải tiếp tục thảo luận chủ đề này thế nào, đành phải đánh trống lảng.
Lâm Phủ cười khổ: “Vừa nãy cậu còn chẳng thèm nhận tình ý của tôi đấy thôi.”
“Không phải không cảm kích,” Ngu Thính nói, “Dạo này tôi gặp quá nhiều rắc rối, đây chỉ là một trong số những cái cậu nhìn thấy thôi. Hơn nữa, nếu bố mẹ cậu mà biết chuyện này...”
“Biết thì sao, đánh nhau gây thương tích ngoài trường học, bị ghi tội à? Học viện sẽ không làm thế đâu. Mà dù có bị xử phạt như vậy tôi cũng chẳng quan tâm.”
“Nhưng chuyện này sẽ thành tin nóng hổi trên diễn đàn đấy, học bá hoàn mỹ cầm gạch choảng nhau với đám du côn mô tô.”
“Tôi lại thấy thế vẫn chưa đủ nổi loạn.” Mu bàn tay Lâm Phủ vẫn che kín mắt, “Ngu Thính, cậu sẽ không hiểu đâu, cả đời làm được mấy lần chuyện khác người thế này, tôi thấy rất vui.”
“Chẳng trách cậu và Hillary – hai thái cực trái ngược nhau – lại có thể làm bạn.”
“Cậu ta nổi loạn là vì không nhìn rõ bản thân mình, nên mới đâm quàng đâm xiên, phát tiết khắp nơi. Tôi thì khác, Ngu Thính, tôi biết mình muốn gì, chỉ là tôi chưa bao giờ có được nó.”
Chiếc xe đi qua gờ giảm tốc, một cơn xóc nảy khiến Lâm Phủ đau đớn kêu rên. Ngu Thính vội ôm lấy vai cậu để giữ cho cậu không ngã xuống:
“Có mệt cũng đừng ngủ, Lâm Phủ, nói chuyện với tôi đi.”
Lâm Phủ khàn giọng: “Tôi thật sự không bị thương nặng thế đâu.”
Ngu Thính nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đang che mắt của Lâm Phủ, cưỡng ép kéo xuống:
“Không được nhắm mắt. Cậu chưa từng bị thương nặng, sao biết được nhát dao này có nguy hiểm tính mạng hay không?”
“Chẳng lẽ cậu từng bị rồi?”
Ngu Thính im lặng vài giây: “Để tôi kể chuyện cho cậu nghe nhé, chỉ cần cậu đừng ngủ.”
Lâm Phủ miễn cưỡng mở mắt, tỏ ý tạm thời chấp nhận đề nghị này.
Hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, những tòa cao ốc ở Olinde cắt ráng chiều thành từng vòng tròn ánh sáng.
Lâm Phủ nhìn khuôn mặt Ngu Thính, đối phương vĩnh viễn giống như một bức tranh thủy mặc đen trắng rõ rệt: tóc đen, mắt huyền, làn da trắng như tuyết. Đôi lông mi rũ xuống, sau khi lên xe đã ngưng tụ chút hơi nước ẩm ướt, khiến ánh mắt trở nên dịu dàng lạ thường.
“Tôi có một người bạn...” Ngu Thính bắt đầu.
Lâm Phủ cười khàn khàn: “Cái mở đầu này nghe cứ như anh đang lấy người bạn đó làm cái cớ cho chính mình vậy. Cậu nên nói 'ngày xửa ngày xưa có một người' thì nghe sẽ có cảm giác chân thực hơn.”
Tên này rốt cuộc là đang thừa năng lượng hay là đang hấp hối đây!
Ngu Thính cạn lời, nhưng nghĩ lại, gợi ý của Lâm Phủ tình cờ lại rất phù hợp với thực tế, bèn thuận theo:
“Được rồi, ngày xửa ngày xưa có một người, anh ta là một sát thủ bẩm sinh.”
“Thế nào là sát thủ bẩm sinh?” Lâm Phủ ngắt lời.
“Nghĩa là sinh ra đã định sẵn để làm nghề này, không giống đám lưu manh nghiệp dư chúng ta vừa gặp đâu.”
Ngu Thính giải thích, “Người này không tiền, không địa vị, không bố mẹ, chỉ có một người bà tuổi già cần chăm sóc. Nhưng anh ta trời sinh thân thủ cao cường, tuyệt đối bình tĩnh. Chỉ cần trả đủ tiền, anh ta có thể khiến bất kỳ ai biến mất.”
“Nghe có vẻ đủ đen tối đấy.” Lâm Phủ không quên bổ sung.
Ngu Thính: “Cậu có thôi nhận xét kiểu đó được không?”
“Là cậu bảo kể chuyện cốt để tôi không ngủ mà...” Lâm Phủ yếu ớt hạ âm lượng.
Ngu Thính tiếp tục: “Vì người bà bị bệnh, nhân vật chính không còn lựa chọn nào khác. Nhưng anh ta sớm nhận ra, những kẻ có nhu cầu giết người đều là giới siêu giàu, và những kẻ họ muốn giết cũng là giới siêu giàu.”
“Người bình thường hiếm khi có kẻ thù nào đến mức phải đánh đổi cả gia sản và tính mạng để trừ khử, mà dù có, họ cũng không trả nổi tiền. Nhân vật chính là tinh anh trong số các sát thủ.”
Anh thở dài: “Đúng vậy, so với người giàu, thù hận của người nghèo thật rẻ mạt và bi thảm... Thế nên nhân vật chính cảm thấy bình thản, anh ta nghĩ mình chẳng qua chỉ là một con dao trong tay những kẻ ác độc đang cấu xé lẫn nhau. Nếu một ngày phải xuống địa ngục, luận về tội nghiệt, có lẽ anh ta còn nhẹ hơn họ.”
“Nhưng không lâu sau, bà của nhân vật chính qua đời. Tốc độ giết người của anh ta rất nhanh, nhưng không nhanh bằng bước chân của Tử thần... Trước khi mất, bà bảo anh ta rằng anh ta không còn gánh nặng nữa, hãy rửa tay gác kiếm, làm một người bình thường lặn mất tăm giữa đám đông đi.”