Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 22
Hillary gầm nhẹ: “Còn nữa, cậu... cậu năm lần bảy lượt trước mặt bao nhiêu người gọi tôi là cái gì? Đứa trẻ? Cậu châm chọc tôi là một đứa trẻ to xác à?! Hôm nay cậu nhất định phải nói cho rõ ràng!”
Ngu Thính bỗng nhiên rùng mình một cái, nhắm chặt mắt, lông mi run rẩy: “Đau...”
Hillary như bị bỏng, lập tức buông tay ra: “Tôi... tôi làm cậu đau à?”
Ngu Thính không trả lời, mi mắt nhợt nhạt nhắm nghiền khẽ run. Anh tựa vào tủ, khó khăn nghiêng người sang một bên, tay ôm lấy ngực. Những mạch máu xanh trên mu bàn tay nổi rõ lên, anh bấu chặt vào lớp vải trước ngực khiến nó nhăn nhúm lại.
Hillary nuốt nước bọt, giơ tay ra định chạm vào nhưng lại do dự không dám, sợ người trước mặt này vừa chạm vào là sẽ tan vỡ ngay:
“Tôi rõ ràng... không dùng sức nhiều mà...”
Ngu Thính không mở mắt, sờ soạng kéo cánh cửa tủ đồ của mình ra. Anh không còn sức để đứng thẳng nữa, tựa vào tủ rồi mệt mỏi mở mắt.
Đồng tử đen nhánh của anh hơi co lại, môi mím chặt. Anh nhìn vào trong tủ một lúc, rồi đột ngột quay đầu nhìn trân trân vào Hillary.
Hillary bị nhìn đến phát hoảng: “Cậu làm gì thế?”
Giọng Ngu Thính khàn đặc: “Là cậu làm gì đấy?”
“Cái gì? Tôi có làm gì đâu...” Hillary chợt hiểu ra: “Cậu mất đồ à?”
Ngu Thính mở toang cánh cửa tủ. Hillary né tránh ánh mắt một chút nhưng vẫn theo chỉ dẫn của Ngu Thính mà nhìn vào bên trong.
“Đúng vậy,” hắn nghe thấy Ngu Thính khẽ nói: “Chiếc khăn tay của tôi... Chỉ có thứ đó là biến mất không thấy đâu nữa.”
Đêm đó, trên diễn đàn trường học Salome.
11 giờ 50 phút khuya.
【 TIN SỐC!! 】
【 Trong tiết Cưỡi ngựa, Hillary học trưởng bất ngờ bị ngựa điên tấn công, trong cơn nguy cấp dĩ nhiên là đàn anh Ngu đã cứu mạng anh ấy! 】
【 Lúc đó tôi có chụp được ảnh, tiếc là tay run quá nên bị nhòe, nhưng cảnh tượng đó siêu cấp kinh tâm động phách luôn á á á 】
【 [Hình ảnh] [Hình ảnh] 】
【 Chẳng phải Ngu Thính từ nhỏ đã bệnh tật ốm yếu sao? Nhà họ Ngu nâng cậu ta như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cậu ta học điều khiển ngựa từ bao giờ, mà kỹ thuật lại cao siêu đến thế? 】
【 Ôi dào, đó là nam thần mười phân vẹn mười, vừa đẹp trai vừa thiện lương của chúng ta mà ~ Ảnh nhòe cũng không ngăn được sự soái khí đâu. Không ngờ đàn anh ngày thường trông thanh nhã trí thức mà cũng có mặt tiêu sái như vậy, càng yêu hơn rồi ~ 】
【 Ngu Thính và ngài Ủy viên tác phong kia vốn luôn bất hòa mà nhỉ? Đây có phải là điềm báo hai người sẽ xóa bỏ hiềm khích xưa không? 】
【 Mấy người lầu trên chú ý vào chuyện chính sự chút đi... Trước giờ tan học hôm nay, trang web trường đã cập nhật thông báo sẽ điều tra vụ ngựa điên này. Chuyện không đơn giản vậy đâu. Ngựa của học viện đều là giống tốt, thể hình to lớn, một khi xảy ra sự cố kiểu này, dù chỉ là bị giẫm đạp cũng có thể mất mạng. Bất kể là Hillary hay Ngu Thính, nếu ai ngã ngựa thì cũng đồng nghĩa với việc một gia tộc sẽ mất đi người thừa kế trẻ tuổi. Nói là tai nạn ngoài ý muốn á, đánh chết tôi cũng không tin. 】 ...
Thời gian nhảy sang đúng 12 giờ đêm.
Lối vào "Khu Tối" (Ám khu) của diễn đàn đúng giờ xuất hiện ở góc giao diện.
Như đã được lập trình sẵn, trong ‘Khu tối’ lập tức xuất hiện một chủ đề mới. Tiêu đề cực kỳ ngắn gọn: 【 Ảnh ở đây. 】
Bấm vào chủ đề này, có thể thấy chủ thớt chẳng nói chẳng rằng, chỉ đơn giản đăng lên một tấm ảnh. Trong hình là một chiếc khăn tay nam giới bằng lụa màu xám cao cấp đặt trên bàn, ngoài ra không thấy thêm bất cứ thông tin gì về môi trường xung quanh.
Cũng vì thế, ngoại trừ một hai bình luận kiểu 【 Cái gì đây? 】 hay 【 Khó hiểu quá 】, bài đăng vẫn không ai ngó ngàng tới.
Mãi đến vài phút sau, chủ thớt ẩn danh lại tiếp tục nhắn lại: 【 Lần trước các người muốn treo thưởng giá cao, tôi lấy được rồi đây. 】
Rất nhanh, trong ‘Khu Tối’ có người phản ứng lại:
【 À, tôi nhớ rồi, vụ treo thưởng giá cao chẳng phải là về đàn anh Y (đàn anh Ngu) sao! 】
【 Nói vậy, chiếc khăn tay này là của Y sao? 】
【 Chủ thớt, làm sao ông chứng minh được? 】
Bài đăng ngày càng náo nhiệt, nhưng chủ thớt lại lặn mất tăm. Đám học sinh trong Khu Tối bàn tán xôn xao một hồi, đang lúc mọi người tưởng đây chỉ là một bài câu view "đầu voi đuôi chuột" định giải tán, thì một tấm ảnh mới lại đẩy bài đăng lên vị trí dẫn đầu.
Tấm ảnh hơi mờ, giống như chụp vội, vẫn là chiếc khăn tay đó nhưng so với tấm ảnh phẳng phiu lúc trước, tấm này rõ ràng đã nhăn nhúm đi nhiều, như thể vừa bị ai đó sử dụng một cách thô bạo.
Quan trọng nhất là, chiếc khăn tay màu xám đã bị thấm ướt, trên đó lốm đốm những vệt màu trắng đầy ám muội.
Dưới ảnh kèm theo một dòng chữ: 【 Mùi hương của cậu ấy, thực sự làm người ta không nhịn được. 】
Là một học viện nam sinh quý tộc, không ai là không nhận ra những dấu vết đục ngầu vương trên khăn tay là cái gì.
Cả diễn đàn như nổ tung ngay lập tức.
【 Cái gì đây?? Chủ thớt, tôi hỏi ông cái này là cái gì?!! 】
【 Chúa ơi, cuối cùng tôi cũng được thấy thứ gì đó thực sự biến thái trong Khu Tối này. 】
【 Làm chuyện đó với đồ dùng cá nhân của đàn anh Y! Báo cảnh sát, tôi muốn báo cảnh sát! 】
【 Đừng ngốc nữa, Khu Tối có tường lửa đặc biệt từ năm xưa rồi, không tra được đâu... 】
【 Chủ thớt rốt cuộc là ai vậy? Sao ông lấy được khăn tay của Y, Y có biết không? 】
【 Á á á đáng ghét... Tuy rất buồn nôn, nhưng thực sự... thực sự có chút hâm mộ... 】
【 Mặc dù đây là Khu Tối nhưng tôi vẫn muốn nói chủ thớt là kẻ âm u vặn vẹo, không ngờ Sailormar lại có loại chuột cống hôi hám thế này. 】
【 Đây đâu phải là đáp lại lệnh treo thưởng, rõ ràng là khoe khoang mà? 】
【 Sao mọi người phản ứng dữ vậy? Dù sao tôi cũng lật bài ngửa luôn, tôi từng có ảo tưởng với đàn anh Y, thậm chí còn nằm mơ thấy nữa. 】
【 Làm chuyện hạ lưu đó với khăn tay của Y, cảm giác như đang xâm hại chính bản thân đàn anh vậy... Dù sao khăn tay đó cũng là thứ Y dùng để lau mồ hôi mỗi ngày mà? 】
【 Thú thật, đàn anh Y lúc nào cũng bệnh tật, mỗi lần thấy cậu ấy dùng khăn tay lau mồ hôi trên khuôn mặt tái nhợt, tôi đều bị khí chất quý tộc ưu nhã nhưng mỏng manh đó thu hút... Nhiều lúc hận không thể nhập hồn vào chiếc khăn tay đó luôn. 】
【 Trộm cắp là không thể tha thứ! 】
Thấy bài đăng đạt tới hàng trăm lượt bình luận, kẻ thủ ác kia lại như đá chìm đáy biển, không còn tin tức gì. Không ai biết chiếc khăn tay đó rốt cuộc đang ở đâu, và sẽ phải chịu đựng những "bi kịch" thế nào.
Nhưng có một điều rất rõ ràng. Đêm nay, chắc chắn là một đêm không ngủ của rất nhiều học sinh Sailormar.
…
Sau tiết Cưỡi ngựa, cơ thể Ngu Thính vẫn luôn không được khỏe. Mặc dù Ambrose đã mang bữa tối dinh dưỡng chuẩn bị kỹ lưỡng đến tận phòng, Ngu Thính vẫn thấy chóng mặt buồn nôn nuốt không trôi thứ gì.
Đã vậy còn phải hoàn thành luận văn kinh tế học, ôn tập các môn, chẳng mấy chốc đã bận rộn đến tận khuya. Suốt cả đêm, Ngu Thính không có được một giấc ngủ yên ổn.
Một ngày mới bắt đầu, mặt trời vẫn mọc như thường lệ.
Nhưng đúng như dự đoán, vừa thức dậy Ngu Thính đã cảm thấy tức ngực khó thở. Sáng sớm đẩy cửa sổ ra, không khí lạnh tràn vào khiến cậu ho sặc sụa.
Bữa sáng cũng không ăn nổi, Ngu Thính vội vàng uống một ly sữa rồi ngồi xe rời trang viên. Nghĩ đến cơ thể đầy bệnh tật hiện tại, anh đeo thêm một chiếc khẩu trang đen, trước khi đi theo thói quen nhắn tin cho Yến Tầm:
【 Hôm nay tôi có tiết muộn, không cần để phần cơm đâu. 】
Khi đã ngồi trên xe, Yến Tầm nhắn lại: 【 Sao lại bỏ hai bữa liền không ăn gì thế? 】
Ngu Thính một tay che miệng ho, một tay gõ: 【 Sao anh biết? 】
【 Thấy bữa sáng của cậu không đụng vào. 】
【 Tôi không sao, chỉ là không có cảm giác thèm ăn thôi. 】
【 Chỉ là không thèm ăn, chứ không phải vì lý do khác à? 】
Yến Tầm nhắn tiếp: 【 Có chuyện gì cũng đừng giấu, cứ nói với tôi. Cậu đang ở trang viên họ Yến, tôi đương nhiên phải có trách nhiệm với mọi thứ của cậu. 】
Trong xe không quá xóc, nhưng với thể chất hiện tại, nhìn vào màn hình điện thoại lâu sẽ sớm bị say xe. Nghĩ bụng Yến Tầm chắc cũng chẳng để tâm mấy tiểu tiết này, Ngu Thính dứt khoát không trả lời nữa, buông điện thoại xuống nhắm mắt dưỡng thần.