Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 35
Trên thảm cỏ phía dưới là một người đang ngước đầu vẫy tay. Thật bất ngờ, ánh mắt anh va phải đôi mắt màu xanh lục của đối phương.
Ngu Thính ngạc nhiên: "Hillary?"
Đó đúng là Hillary Owen. Chàng trai một tay đút túi quần, tay kia vẫy vẫy ra hiệu. Khi nhìn thấy Ngu Thính, đôi đồng tử xanh lục của hắn sáng lên rõ rệt, nhưng ngay sau đó khóe miệng lại ép xuống, tạo nên một biểu cảm có chút "giấu đầu lòi đuôi" đầy vặn vẹo.
"Tôi ra ngoài đi dạo, tìm chút tư liệu cho báo cáo khảo sát lần này."
Hillary đặt tay lên miệng làm loa, hô lớn.
Ngu Thính nghi hoặc: "À... Ờ, được."
Mà ai mượn cậu giải thích?
Hillary dường như cũng nhận ra điều đó, cậu ta chậc lưỡi khó chịu:
"Cậu định cứ ru rú trong phòng mãi thế à, không ra ngoài tìm cảm hứng cho báo cáo sao?"
"Bữa tối cậu cũng không xuống nhà ăn khách sạn... Này, tôi không phải là lo lắng cậu không ăn tối đâu nhé, đừng có mà nghĩ nhiều!"
Ngu Thính bật cười: "Cậu Hillary, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Thấy anh cười, Hillary dời mắt đi chỗ khác.
"Tôi chỉ đi ngang qua dưới lầu phòng cậu, tiện miệng hỏi thôi," giọng hắn căng thẳng rõ rệt, "Học sinh Sailormar chiều nay đều đi ngâm suối nước nóng cả, cậu chắc cũng không ngoại lệ nhỉ? Có phải cậu... đã cùng với tên Yến——"
Bỗng nhiên, một bàn tay từ phía sau chộp lấy vai Ngu Thính, dùng lực vặn ngược ra sau. Ngu Thính không kịp đề phòng bị lùi lại hai bước, cả thế giới như đảo lộn!
Theo bản năng, Ngu Thính bám chặt lấy lan can, tay kia phản xạ có điều kiện gập khuỷu tay lại đỡ.
Bộp!
Chiếc gậy bóng chày bị đỡ văng ra khỏi tay kẻ tấn công. Ngu Thính thoát khỏi bàn tay phía sau, nhưng thân thể này quá yếu, đối phương nhanh chóng tóm lấy anh lần nữa, dồn hết sức đẩy mạnh. Ngu Thính bước hụt chân, ngã nhào từ trên cầu thang xuống!
"Ngu Thính?!"
Tiếng động trên cầu thang gỗ khiến Hillary quay lại. Thấy Ngu Thính ngã xuống, hơi thở cậu ta đông cứng, lập tức lao đến chân cầu thang đỡ lấy anh:
"Cậu không sao chứ! Có đứng lên được không?"
Ngu Thính nhắm mắt thở dốc. Hillary đỡ lấy cánh tay để anh tựa vào cổ mình, tay kia do dự một chút rồi cẩn thận ôm lấy eo Ngu Thính:
"Vừa xảy ra chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại——"
Ngu Thính thử cử động, trọng tâm nửa người đè hẳn lên vai Hillary. Anh cúi đầu, đau đớn hít hà, hơi thở ấm áp lướt qua xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo của Hillary.
"Có kẻ nấp ở góc cua tầng hai," Ngu Thính nói, "Tôi không sao, chỉ là chân phải hình như bị trẹo rồi..."
"Có kẻ đánh lén cậu sao?!"
Hillary kinh ngạc, rồi nổi trận lôi đình, "M*ẹ kiếp, đùa cũng phải có chừng mực chứ, ngã từ tầng hai xuống có thể mất mạng như chơi đấy! Cậu ngồi đây chờ tôi!"
Hắn đỡ Ngu Thính ngồi xuống bậc thềm: "Tôi bảo sao lại thấy bóng người chạy vào rừng... Chết tiệt, cái thằng khốn này!"
"Đừng đi, Hillary!" Ngu Thính vươn tay định ngăn lại, "Trời vừa mưa xong——"
Nhưng đã muộn, Hillary chân dài vai rộng, chỉ vài bước đã lao thẳng vào rừng. Đất rừng sau cơn mưa ẩm ướt, để lại hai hàng dấu chân rõ mồn một.
"Đừng để lão tử bắt được mày!"
Hillary đuổi theo dấu chân, nhìn quanh quất, "Khách sạn đã bị trường bao trọn cả tuần, tao biết chắc chắn mày là học sinh Sailormar!"
Càng vào sâu, cây cối càng dày đặc, ánh sáng tối dần. Hillary đuổi theo một đoạn, địa hình mấp mô, dấu chân cũng mờ đi. Hillary tức tối quát:
"Có giỏi thì cút ra đây cho lão tử——"
Lời chưa dứt, một lực đẩy mạnh từ phía sau khiến Hillary nhào về phía trước. Hắn vất vả lắm mới đứng vững được, nhưng khi nhìn xuống chân, mồ hôi lạnh lập tức chảy ròng ròng. Chỉ cách hắn chưa đầy một mét, sau bụi rậm đen kịt là một vách đá cao vài trượng!
Hillary lập tức lùi lại, nghiến răng quay người: "Muốn giết người bịt đầu mối sao —— Á!"
Một cục đá nhặt từ bãi cỏ đập thẳng vào đầu. Hillary ôm trán ngã ngồi xuống đất. Bóng đen ném cục đá xuống vách đá rồi tiến lại gần. Hillary chịu đau ngước lên, nhưng chỉ thấy một bóng hình mờ ảo:
"Ngươi..."
"Dừng tay!"
Tiếng hô từ xa khiến kẻ đó khựng lại. Gã đó suy nghĩ một lát rồi quay người chạy biến vào rừng sâu theo hướng khác.
Máu chảy dọc từ thái dương xuống, Hillary lau một vệt, đau đến run người, nghiến răng rặn ra vài chữ:
"Ngu Thính? Sao cậu lại..."
Hắn nửa nhắm nửa mở mắt, nhìn Ngu Thính khập khiễng chạy đến bên cạnh mình ngồi xuống. Giống như lữ khách lạc giữa sa mạc thấy đội cứu hộ, hắn suýt thì quên cả thở:
"Sao cậu lại tới đây? Tê..."
"Đã bảo là đừng đuổi theo sâu quá, địa hình ở đây hiểm trở, sẩy chân là mất mạng đấy."
Ngu Thính giữ lấy bàn tay đang ôm trán của hắn, "Bị thương thế nào? Bỏ tay ra tôi xem."
"Đây không phải vấn đề địa hình!"
Hillary kích động, "Cái tên vừa rồi muốn giết người thật đấy, hắn định đẩy tôi xuống vách đá!"
"Việc cấp bách là rời khỏi đây đã!" Ngu Thính cũng sốt ruột, "Bỏ tay ra để tôi xem vết thương!"
Hillary né tránh: "Tôi không sao, cậu trẹo chân còn chạy cả quãng đường, lo cho mình trước đi!"
"Trẹo chân với bị đập đầu có giống nhau không?" Ngu Thính gắt lên, "Tôi có khăn tay đây, cầm máu trước đã..."
"Tôi không cần!"
Ngu Thính định kéo tay hắn ra, nhưng chàng trai này bướng bỉnh như một chú nghé con, nhất quyết không cho xem vết thương. Sau vài lần giằng co, Ngu Thính nổi cáu thực sự:
"Hillary Owen, cậu có chịu nghe lời một chút không!"
Hillary sững người, nhìn anh trân trân. Ngu Thính không quan tâm nhiều, mạnh bạo ép tay hắn xuống, dùng khăn tay bao quanh trán Hillary:
"Giữ chặt lấy. Có thấy chóng mặt không?"
Ánh mắt Hillary không rời khỏi anh. Trời tối dần, che khuất thần sắc của chàng trai trong bóng đêm.
"Không chóng mặt."
Hắn ngoan ngoãn trả lời.
Ngu Thính bấy giờ mới vịn vào thân cây gian nan đứng dậy: "Đi thôi, chuyện khác về khách sạn hãy nói."
Hillary gật đầu, đứng lên theo. Hai người hướng về phía khách sạn quay về. Gió đêm thổi qua, thân hình Ngu Thính khẽ run lên. Hillary nhìn anh, vụng về cởi áo khoác:
"Cậu khoác vào đi."
Ngu Thính liếc nhìn, không nhận. Hillary ôm trán, lầm lũi đi bên cạnh anh, một lúc sau mới hậm hực thu áo khoác lại.
Tiếng lá rụng xào xạc sau mưa càng làm rừng già thêm yên tĩnh, chỉ có ánh đèn khách sạn từ xa dẫn lối như ngọn hải đăng. Không khí giữa hai người bỗng trở nên vi diệu.
Hồi lâu sau.
"Để tôi đỡ cậu," Hillary lên tiếng trước, "Cậu bị trẹo chân mà."
"Cảm ơn, không cần."
Ngu Thính đáp ngay lập tức.
Hillary "ồ" một tiếng, nghe có vẻ ngượng ngùng. Đi thêm vài bước, hắn lại hỏi:
"Ngoài trẹo chân ra, không còn chỗ nào không khỏe chứ? Dù sao cậu cũng vừa nằm viện ba tháng, va đập thế này không phải chuyện nhỏ."
Ngu Thính không dừng bước: "Không còn chỗ nào khác."
Hillary ngượng nghịu: "Vậy thì tốt."
Ngu Thính đi thêm vài bước rồi bỗng dừng lại, tựa vào một thân cây. Hillary lo lắng nhìn anh, thì thấy vai Ngu Thính rung lên, cuối cùng bật cười thành tiếng.
Hắn hoang mang: "Cười cái gì?"
"Đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện hòa bình thế này đấy."
Ngu Thính vừa cười vừa liếc nhìn Hillary, "Hơn nữa lại là ngài Ủy viên tác phong của chúng ta luôn chủ động tìm chuyện để nói. Cái điệu bộ tìm chủ đề của cậu... xin lỗi, thực sự làm tôi buồn cười quá."
Hillary hít một hơi sâu, định nổi cáu: "Được lắm, Ngu Thính ——"
Hai người nhìn nhau vài giây, Hillary ôm trán, quay mặt đi chỗ khác: "Lão tử không thèm chấp cậu."
Ngu Thính cười đủ rồi, cũng không vội đi tiếp, nghiêng người tựa vào cây để thả lỏng mắt cá chân bị thương. Anh vỗ vai Hillary:
"Tối nay liên lụy đến cậu rồi, xin lỗi."
Hillary quay lại: "Cậu nói thế là ý gì?"
Ngu Thính: "Kẻ đó nhắm vào tôi. Nếu không phải cậu tình cờ đi ngang qua, hắn đã không mạo hiểm định giải quyết luôn cả cậu."
"Tại sao hắn lại làm vậy?"