Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 37

Hillary khoanh tay, "Yến Tầm chính là một tên ngụy quân tử tiêu chuẩn, thích làm bộ làm tịch. Nếu Julius chỉ là kẻ tận hưởng hào quang và danh hiệu hiệp sĩ, thì Yến Tầm chính là kẻ trời sinh tâm địa độc ác, ngoài mặt một đằng trong lòng một nẻo." "Cậu với anh ta như nước với lửa vậy sao? Đánh giá về anh ta có hơi khắt khe quá không?" Hillary trợn tròn mắt: "Khắt khe? Đó là do cậu quá ngây thơ! Yến Tầm nhìn qua đã biết là một bụng đầy ý xấu, thâm hiểm cực kỳ." Ngu Thính nhớ lại những gì xảy ra ban ngày: "Ừm, nói thế cũng không phải là không có lý." Hillary cười hừ một tiếng: "Đính hôn với loại người đó, sau này cậu sẽ bị hắn ăn sạch sành sanh cho xem, đừng trách tôi không có lòng tốt nhắc nhở cậu." "Lòng tốt? Giữa hai chúng ta mà dùng đến từ này, thật sự khiến người ta kinh ngạc đấy." Hillary bỗng nhiên im lặng. Ngu Thính cứ thế bước tiếp, Hillary ngoan ngoãn đi theo sau anh khoảng một bước chân. "Thật ra cậu cũng rất hay diễn, tôi nói thật đấy." Hillary nói. Ngu Thính không quay đầu, đáp lời lấy lệ: "Vậy sao." "Chứ còn gì nữa." Hillary hậm hực, "Từ ngày đầu tiên đến Sailormar cậu đã không ngừng tìm vết tôi. Nếu không phải tối nay xảy ra chuyện này, cậu sẽ chẳng bao giờ tử tế với tôi như thế. Tôi với loại người như các cậu là thế bất lưỡng lập." "Cái tư duy của 'bé ngoan thẳng thắn' như cậu nghĩ vậy cũng không lạ." Ngu Thính liếc hắn một cái, "Nhưng tối nay thiếu gia Owen đúng là một 'bé ngoan biết nghe lời' đấy." Hillary bị nghẹn họng, trợn mắt: "Cậu nói cái gì!" Nhưng khựng lại một chút, hắn lại nhanh chóng bước tới bắt kịp anh. Dưới bóng đêm che khuất, vành tai chàng trai đỏ ửng lên mà không ai hay biết. "Cậu nhắc lại lần nữa xem, cái gì mà... bé ngoan biết nghe lời?" Hắn ghé sát lại lẩm bẩm. Ngu Thính giơ tay che mắt: "Chúng ta đến nơi rồi." Hillary giật mình ngẩng đầu. Ánh đèn khách sạn hiện ra trước mặt, sự rực rỡ đột ngột khiến hắn phải nheo mắt khó chịu. "Nhanh về phòng nghỉ ngơi đi." Ngu Thính buông thân cây cuối cùng đang dùng làm gậy chống ra, "Tôi sẽ đi lên bằng cầu thang ngoài ban công để về phòng. Đi qua đại sảnh chắc chắn sẽ bị lễ tân nhìn thấy, chuyện ầm ĩ lên sẽ không tốt." "Tôi đỡ cậu," Hillary lập tức nói, "Cái tên khốn kia biết đâu vẫn đang nấp ở đâu đó, cậu đi một mình nguy hiểm lắm." "Cảm ơn, không cần đâu..." Hillary chẳng hề khách sáo, kéo cánh tay Ngu Thính mạnh bạo dìu đi. Tuy đầu vừa bị ăn một cục đá nhưng tứ chi Hillary vẫn lành lặn, thể lực của một người thường xuyên rèn luyện không phải dạng vừa. Hắn dìu Ngu Thính nhanh chóng lên ban công phòng tầng hai, đưa anh vào phòng không quên khóa trái cửa ban công và kéo rèm lại. "Trong phòng khách sạn thường có hộp y tế nhỏ," Hillary đỡ Ngu Thính ngồi xuống mép giường, "Ngồi yên đấy, tôi đi tìm." Ngu Thính ngạc nhiên nhìn Hillary khom lưng lục lọi trong tủ. Đối phương thậm chí còn chưa kịp rửa mặt, gương mặt kiêu ngạo điển trai lấm lem bụi đất, môi khô khốc, nhìn như một công nhân vừa bước ra từ hầm mỏ. "Cậu đừng có nhúc nhích đấy," Hillary vừa tìm vừa cảnh báo trước, "Đi cả một quãng đường, tổn thương khớp chân đã rất nghiêm trọng rồi... Tìm thấy rồi." Trong nguyên tác khi bộ tiểu thuyết này nổi đình đám, Ngu Thính nhớ Hillary là nhân vật nổi tiếng với tính cách nóng nảy, bất hảo, cũng vì sự ngạo mạn tự đại mà nếm không ít đau khổ trên con đường theo đuổi tình yêu. Nhưng hiện tại, nhìn chàng trai cầm chai xịt giảm đau và băng gạc, quỳ một gối xuống bên chân mình, Ngu Thính bỗng cảm thấy đối phương chẳng qua chỉ là một đứa trẻ bướng bỉnh. Những lời kích tướng lúc trước có lẽ không sai. Hillary chính là một "đứa trẻ lớn xác" thích làm theo ý mình. "Đúng là một 'tiểu bảo bối' mà." Ngu Thính lẩm bẩm. Hillary ngẩng đầu: "Cậu nói gì cơ?" "Hửm? Không, tôi có nói gì đâu." Ngu Thính cười giả lả. Hillary xì một tiếng, một tay giữ lấy bắp chân Ngu Thính, tay kia cởi giày cho anh. Ngu Thính rùng mình: "Để tôi tự làm." "Thôi đi, nhìn là biết cậu không biết bôi thuốc rồi." Hillary cởi tất của anh ra, "Bổn thiếu gia từ trước đến nay toàn là người hầu kẻ hạ, cậu cứ việc lén lút mà vui sướng đi, Ngu Thính." "Tôi không biết, chẳng lẽ cậu biết chắc?" "Cậu nói đúng rồi đấy, tôi đá bóng nên bị va đập trẹo chân suốt, chuyện này tôi rành lắm." Ngu Thính đi lại khó khăn, lại bị người ta nắm lấy mắt cá chân bị thương, cảm thấy không thoải mái chút nào: "Không dám làm phiền đại giá của ngài..." Bỗng nhiên, tiếng rung ong ong trên giường vang lên khiến cả hai giật mình. Ngu Thính vớ lấy chiếc áo khoác vừa cởi quăng trên giường, móc điện thoại từ bên trong ra. "Ai gọi đấy?" Hillary quỳ dưới đất hỏi, hoàn toàn không nhận ra mình đang quản hơi nhiều. Ngu Thính nhìn màn hình, sững người một giây. Anh không trả lời mà cứng người bắt máy: "Alo?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người vừa bị bọn họ nói xấu suốt cả đoạn đường: "Không biết giờ này cậu đã nghỉ ngơi chưa. Hiện tại có tiện để nói chuyện một chút không?" Trong phòng tức khắc rơi vào im lặng. Ngu Thính định siết chặt điện thoại để giảm bớt âm lượng, nhưng không gian quá tĩnh mịch, dù không mở loa ngoài thì giọng của Yến Tầm vẫn vang lên rõ mồn một. Sắc mặt Hillary cũng gần như đen sầm lại trong tích tắc. Ngu Thính khẽ tằng hắng một tiếng: "Tôi chuẩn bị ngủ rồi, hiện tại không tiện ra ngoài." "Vậy nói qua điện thoại đi," Yến Tầm nói, "Cũng chỉ có vài câu thôi, không mất quá nhiều thời gian của cậu đâu." Đối phương đã chịu nhượng bộ, Ngu Thính thực sự thở phào một hơi. Nhưng tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, hiện giờ cuộc đối thoại giữa cậu và Yến Tầm sẽ bị Hillary nghe thấy hết sạch. Dù không làm gì khuất tất thì cậu vẫn lo sợ Yến Tầm lỡ miệng nói ra điều gì không nên nói. Hillary vẫn giữ nguyên tư thế quỳ một gối, hơi cúi đầu. Những sợi tóc mái lộn xộn che khuất gương mặt với những đường nét ưu tú của chàng thanh niên, không thấy rõ biểu cảm, trông hắn giống như một kỵ sĩ trung thành đang bảo vệ chủ nhân. Chỉ có điều, thứ hắn đang nắm trong tay không phải thanh kiếm sắc bén, mà là cổ chân mảnh khảnh của vị vương tử. Vùng da trắng bệch nơi cổ chân Ngu Thính vì bị thương mà sưng đỏ, nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay của Hillary một cách dễ dàng. Ngu Thính thực sự không dám nhìn xuống dưới, mắt nhìn thẳng vào không trung phía trước: "Có chuyện gì thì nói mau đi." Ngữ khí của anh cứng nhắc như một vị cán bộ đang xử lý công vụ, khiến đối phương ở đầu dây bên kia hiểu lầm. Yến Tầm khựng lại một chút: "Cậu... vẫn còn giận chuyện ở suối nước nóng ban ngày sao?" Hillary đột ngột ngẩng đầu, dùng sức mấp máy môi tạo thành khẩu hình: "Hắn ta đã làm gì cậu?!" Liên quan gì đến cậu chứ! Ngu Thính điên tiết trong lòng, giơ tay đặt lên môi ra hiệu im lặng, trừng mắt nhìn hắn, một mặt vẫn phải nói vào điện thoại với Yến Tầm: "Không có, cũng không phải... chuyện gì to tát." Mấy chữ cuối cùng anh gần như nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra khi nhìn chằm chằm Hillary. Chẳng biết cái tên ngốc này có hiểu được lời cảnh cáo của anh không. Nhưng có lẽ do anh nghiến răng quá mức, Yến Tầm nghe xong lại càng bán tín bán nghi: "Thật sao? Nhưng nghe giọng cậu có vẻ rất để tâm." "Làm gì có," Ngu Thính lập tức phủ nhận, "Nếu anh không còn gì để nói, tôi cúp... Ưm!" Hillary bỗng nhiên nâng cổ chân bị thương của Ngu Thính lên, đặt lên đùi mình. Ngu Thính suýt nữa thì ngã ngửa ra giường, anh vội vàng chống tay ra sau giữ thăng bằng. Qua điện thoại, Yến Tầm hỏi dồn: "Sao vậy? Có phải ban ngày tôi dùng lực quá mạnh làm cậu không thoải mái không?" Ngu Thính gian nan ngồi dậy. Chẳng nhắc thì thôi, vừa nhắc đến màn massage ở suối nước nóng ban ngày, cộng thêm động tác vừa rồi khiến toàn bộ cơ bắp trên người anh đều gào thét vì đau nhức: "Không phải, không phải, vừa rồi tôi không cẩn thận vấp một chút..." Anh lại trừng mắt nhìn Hillary. Tên này cầm lọ thuốc xịt trên tay ra hiệu muốn bôi thuốc, nhưng cũng không cam chịu yếu thế mà dùng khẩu hình cãi lại: "Lực quá mạnh là ý gì?!" Ngu Thính cảm thấy nghẹt thở. Quả thực là loạn thành một đoàn! Nhưng chuyện này không thể trách Hillary được, vì không biết tiền căn hậu quả nên lời của Yến Tầm nghe qua quả thực rất dễ gây hiểu lầm. Nhưng tình cảnh này thì giải thích thế nào cho thấu? Yến Tầm ở đầu dây bên kia: "Tối nay không thấy cậu đến nhà ăn, tôi còn tưởng cậu đang dỗi."

Bình luận (5)

Đăng nhập để bình luận

Minh ThưMinh Thư

Hóng

BadadaBadada

Rõ ràng v :))) xem thg trình độ của toi à

Đào AnhĐào Anh

Truyện có tất cả bao nhiêu chương vậy ạ

TammieTammie

lót dép ngồi hóng ạ

HaHa

Chờ ra hớt💖💖💖