Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 48

【Đừng nói nhiều, tao đang hack vào hậu trường đây. Tao bảo cho mày biết, mày xong đời rồi! Từ cái lúc mày ngu ngốc dám trộm bảng điểm của nam thần, lại còn ngông cuồng đăng vào Khu Tối, mày nên lường trước là mình không có chỗ trốn đâu!】 Nếu những lời thóa mạ có thể hóa thành âm thanh, thì lúc này hẳn là đinh tai nhức óc. Một nửa số người sỉ nhục kẻ tự đại không biết xấu hổ này, nửa còn lại đe dọa sẽ đào sâu ba thước đất để tìm ra địa chỉ IP của hắn. Mười phút trôi qua, những kẻ vừa tuyên bố sẽ công khai danh tính đối phương đều im hơi lặng tiếng, không một ai ló đầu ra nữa. Một nửa số học sinh còn lại lúc này mới hiểu ra: không một ai có thể đào ra địa chỉ IP của "kẻ biến thái" kia. Kết quả này khiến mọi người kinh ngạc. Bị vả mặt là chuyện nhỏ, nhưng mọi người đều nhận ra rằng đây không phải một tên biến thái bình thường, mà là một tên biến thái có trình độ kỹ thuật đáng gờm. Nếu đối phương đã dám bỏ lại một câu "Đừng đánh đồng" đầy kiêu ngạo, thì hắn chắc chắn có thực lực "một người trấn giữ cửa quan, vạn người khó lọt". Hắn có thể ra vào mạng lưới bảo hộ kép như đi dạo, nhưng không ai có thể thấy được chân thân của hắn. Pháo đài mạng của tên biến thái này quả thực nội bất xuất ngoại bất nhập! 【Vì danh dự và sự trong sạch của nam thần Ngu Thính, tôi treo giải thưởng ở đây, ai công khai được tên của kẻ biến thái này, tôi trả giá 5.000, không, 8.000!】 【Một máy chơi game đời mới nhất cộng thêm một nửa bộ sưu tập băng đĩa quý giá của tôi, để đổi lấy IP của kẻ vô liêm sỉ này!】 Giá treo thưởng bay đầy trời, nhưng không ai đáp lại. Chuyện đến mức này, nó không đơn thuần là giữ gìn thể diện cho "bạch nguyệt quang" nữa. Những hậu duệ quý tộc ở Sailormar không chấp nhận được việc mình thất bại. Sự hiếu thắng và kiêu ngạo chảy trong máu những chàng trai trẻ này, họ không cho phép một kẻ biến thái hèn hạ, lại còn tỏ vẻ đắc ý, ra vào vùng cấm như chỗ không người, rõ ràng là kẻ trộm nhưng lại mang vẻ tự cao khinh khỉnh đánh bại tất cả mọi người. Đám học sinh phẫn nộ bình luận, công kích hành vi biết luật mà vẫn phạm luật, lại còn công khai khiêu khích của kẻ trộm. Đột nhiên, mọi người phát hiện mình không thể đăng bình luận được nữa. Họ đồng loạt làm mới giao diện diễn đàn, và chỉ nhận được một khung nhắn lại màu xám không thể chỉnh sửa, cùng một dòng thông báo cuối cùng được bôi đỏ: 【Chủ đề này bị phong tỏa, địa chỉ IP ẩn danh của Chủ thớt và các lầu xx bị cấm ngôn 7 ngày.】 1 giờ sáng, đám học sinh Sailormar đang thao thức đều trố mắt nhìn vào điện thoại. Là Quản trị viên. Mặc dù miệng luôn réo Quản trị viên, nhưng ai cũng hiểu Khu Tối sở dĩ là Khu Tối vì quản trị viên ở đây ngầm định cho mọi ngôn luận được lên men. Đây là lần đầu tiên vị quản trị viên ẩn dật như bóng ma kia lộ diện để duy trì trật tự, chỉ vì một tên biến thái kiệm lời nhưng tự cao, cùng một bảng điểm có in ảnh Ngu Thính. Khu Tối hoàn toàn sôi sục. Mọi người điên cuồng đăng bài bàn tán về sự bất thường của đêm nay. Rốt cuộc tại sao quản trị viên lại không thể ngồi yên, thậm chí phá bỏ nguyên tắc để can thiệp? Là vì tên biến thái bí ẩn có lai lịch không nhỏ kia, hay là vì Ngu Thính – người vô tội bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió? Sương mù dày đặc, cho đến tận đêm khuya, cả quản trị viên và tên biến thái đều không xuất hiện thêm lần nào nữa. “Tóm lại, thưa ngài Phó hiệu trưởng kính mến, hy vọng ngài có thể thực hiện lời hứa của mình, để tôi tham gia chương trình học kỳ sau của năm thứ 3 một cách bình thường.” Trong văn phòng Phó hiệu trưởng, Ngu Thính cởi chiếc khăn quàng cổ LOEWE màu nâu nhạt và áo khoác len, để lộ chiếc áo len dệt kim và sơ mi phong cách học viện bên trong. Hiệu trưởng Black nhìn anh với vẻ vừa bất đắc dĩ vừa tán thưởng, cười khổ bắt tay Ngu Thính. “Tài học và nghị lực của trò làm ta kinh ngạc đấy, chàng trai ạ,” Phó hiệu trưởng nói: “Ta đã xem thường trò rồi. Trước đây ta cứ ngỡ trò chỉ là một cậu bé yếu ớt, non nớt, nhưng biểu hiện ba tháng qua của trò thực sự không thể chê vào đâu được. Ta sẽ giúp trò thuyết phục bố mẹ.” Ngu Thính mỉm cười: “Đa tạ chú Black.” “Nếu trò đã gọi một tiếng chú, ta xin hỏi thêm một câu, sức khỏe của trò hồi phục thế nào rồi? Trước mặt Trung tướng, ít nhất ta cũng phải có lời để nói.” “Cực kỳ tốt ạ,” Ngu Thính vắt khăn quàng và áo khoác lên tay, dang rộng hai tay khoe vòng eo của mình, “Con chưa cân thử, nhưng cảm giác chắc cũng tăng được vài pound.” “Thế thì trò phải cân lại đi mới nói chắc được,” Phó hiệu trưởng cười đánh giá, “Ta thấy trò vẫn mình hạc xương mai, chẳng thay đổi gì cả.” Ngu Thính thầm phồng má, anh buông tay xuống: “Nếu không còn việc gì khác, con xin phép về trước, chú Black. Nói thật, học kỳ này mệt đến mức con chưa có ngày nào được ngủ yên giấc, kỳ nghỉ đông này con muốn thả lỏng một chút, đón một cái Tết thoải mái.” “Ta cũng nghe nói rồi, diễn đàn trường dường như có người gọi trò là 'Ngu lang liều mạng', vì liên tục mười ngày trời ngày nào cũng thấy trò ở thư viện học cường độ cao đến tận 10 giờ rưỡi đêm.” Phó hiệu trưởng vẫy tay, “Chúc trò năm mới vui vẻ, gửi lời hỏi thăm của ta đến mẹ trò và lão phu nhân nhé.” “Con sẽ chuyển lời, tạm biệt chú Black.” Ngu Thính gật đầu. Khi nghe nhắc đến diễn đàn trường, mắt anh thoáng qua một tia sáng, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Tạm biệt Phó hiệu trưởng, bước ra khỏi tòa nhà hành chính, Ngu Thính cảm thấy tinh thần sảng khoái chưa từng có, nhẹ nhõm tự tại. Tảng đá đè nặng trong lòng rốt cuộc đã được đặt xuống. Dù ba tháng qua không ai biết anh hằng đêm vật lộn trên giường bệnh, dựa vào lượng lớn thuốc thang để duy trì tinh thần, nên khi vừa thả lỏng, anh lại có cảm giác cả người mệt lả. Còn vài ngày nữa mới đến ngày phản giáo trước kỳ nghỉ chủ nhật, trong khuôn viên trường ngoại trừ vài học sinh đến làm thủ tục giống anh thì hầu như không thấy bóng người. Bên ngoài cây cối trơ trụi, cành lá thưa thớt, nhưng Sailormar bốn mùa hoa cỏ vẫn luôn tươi tốt, tùng bách xanh rì, hoa mai và hoa tử la lan đua nhau khoe sắc. Ngu Thính quấn chặt áo khoác, rảo bước xuyên qua con đường nhỏ giữa rừng thông. Anh rất muốn thưởng thức phong cảnh, nhưng cơ thể không cho phép. Chỉ mình Ngu Thính rõ nhất, cơ thể anh đã tới giới hạn, chỉ cần một trận tuyết lớn hay đợt hạ nhiệt là cơn ho sẽ tái phát. Vết mổ cũ đau nhức âm ỉ, những lúc nghiêm trọng nhất anh khóa trái cửa, trốn trong chăn đọc sách, vừa chống lại cơn buồn ngủ vừa đấu tranh với bệnh tật. Mỗi sáng bò dậy từ giường đều đau lưng mỏi gối, như thể vừa bị côn đồ ngoài trường đánh cho một trận. Nghĩ đến côn đồ, Ngu Thính dựng cổ áo lên, che khuất chiếc cằm gầy nhợt nhạt. Mái tóc đen càng làm tôn lên nước da trắng như tuyết đầu mùa của chàng trai. Không biết tại sao, gần cổng trường Sailormar dạo này xuất hiện rất nhiều thiếu niên "tóc vàng mã tấu" trông không mấy tử tế. Theo lý mà nói, học viện có hàng trăm cách để đuổi cổ chúng, nhưng đám thiếu niên này chưa hề gây hấn với các thiếu gia tiểu thư trong trường, vì thế đội bảo vệ chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng lảng vảng ở các quán cà phê hay hiệu sách quanh đó, tạm thời án binh bất động. Về lý thuyết, côn đồ thì phải sợ trời không sợ đất, điều này giải thích tại sao chúng dám lượn lờ trước cổng trường Sailormar – nơi tập trung con em nhà giàu ở Alind. Nhưng chúng lại chỉ tiêu tốn thời gian ở đây, như thể biết rõ nếu ra tay sẽ nhận lấy hậu quả gì. Sự mâu thuẫn logic này khiến đội bảo vệ càng thêm hoang mang, đó cũng là lý do họ muốn quan sát thêm tình hình. Xe của trang viên nhà họ Yến không đến đón Ngu Thính. Lúc đi cậu đã cố ý dặn trước là không cần tài xế của Yến Tầm đưa đón, như vậy quá phô trương, lại khiến cậu có cảm giác bị giám sát không thoải mái. Ngu Thính bước ra khỏi cổng trường, định gọi một chiếc taxi đến trung tâm thương mại gần đó. Năm mới sắp đến, xem chừng năm nay anh buộc phải ăn Tết ở nhà họ Yến, anh cần chọn vài món quà năm mới tươm tất cho các vị trưởng bối. Tiếng động cơ mô tô gầm rú từ xa lại gần, một giọng nói thô lỗ nhưng phấn khích quát lên: “Này, thằng mặt trắng kia, gọi mày đấy!” Ngu Thính dừng bước, xoay người lại. Ba chiếc mô tô đậu song song, gã lái xe ở giữa chống một chân xuống đất, tháo mũ bảo hiểm ra, lộ ra mái tóc vàng đặc trưng của dân anh chị, dưới cổ áo da còn thấp thoáng hình xăm Diêm Vương ở bên cổ. “Mày là Ngu Thính đúng không?” Gã xăm hình Diêm Vương rút trong túi ra một bức ảnh đối chiếu, “Bọn tao có việc tìm mày, đi theo bọn tao một chuyến.” Linh cảm thực sự là thứ huyền diệu khó tả. Ngu Thính chán nản tặc lưỡi một cái: “Tôi còn có việc. Huống hồ tôi chẳng quen biết các anh, dựa vào cái gì mà phải đi theo?” “Mày sẽ sớm quen bọn tao thôi.” Tên lưu manh bên trái mở miệng lộ ra một chiếc răng vàng trông cực kỳ lỗi thời, cao giọng nói. Vừa rồi thái độ không kiên nhẫn của Ngu Thính rõ ràng đã chọc giận gã răng vàng. Gã vốn là kẻ hẹp hòi, bị một thằng nhóc cao gầy mặt trắng "chê bai" khiến gã càng thêm nảy sinh ác cảm. “Các anh ba người đi mô tô, tôi chỉ có đôi chân, thực sự không tiện đường.” Ngu Thính nói. “Nếu mày đã biết bọn tao có mô tô thì nên biết giờ mày không chạy thoát được đâu,” Gã Diêm Vương dữ tợn nói, “Đừng hòng cầu cứu bảo vệ, tao sẽ đánh gục mày – cái đồ ẻo lả này – trước khi chúng kịp tới.”

Bình luận (5)

Đăng nhập để bình luận

Minh ThưMinh Thư

Hóng

BadadaBadada

Rõ ràng v :))) xem thg trình độ của toi à

Đào AnhĐào Anh

Truyện có tất cả bao nhiêu chương vậy ạ

TammieTammie

lót dép ngồi hóng ạ

HaHa

Chờ ra hớt💖💖💖